7.

A, ă, â, ba chữ cái đầu tiên.
Còn tên cậu đều là ba tiếng nhớ.

-

Huyền Tuấn vẫn ngày ngày dạy chữ cho em, dạy em nhớ được hết mặt chữ, dạy em học đến vần.

Trò Hách học ngoan. Dù cho có bận công việc nhà nhưng lúc nào cũng sẽ làm bài đầy đủ. Có hôm ngồi với cậu ở phản, vẫn lôi giấy bút ra để mà viết cho xong. Huyền Tuấn thích nhìn mấy lúc em chăm chỉ viết bài, em cặm cụi, loay hoay, trông ngoan mà dễ thương quá lắm.

- "Êu" nó đọc giống "yêu" quá cậu ha.

Huyền Tuấn đang đợi em viết xong, hơi giật mình ngước lên từ trang sách.

- Ừ, trong "yêu" có "êu" đó.

- Cậu viết cho con coi đi.

- Viết xong bài đi rồi cậu viết cho em.

- Dạ.

-

Em đưa quyển vở cho cậu xem, bị Huyền Tuấn gõ nhẹ vào trán.

- Viết nhanh làm chi đây ông tướng?

- Không đẹp hả cậu...?

- Đẹp, nhưng nhìn là biết em đang gấp chuyện gì.

- Tại cậu nói viết chữ yêu cho con.

- Con nít con nôi, em còn nhỏ lắm đó.

Tương Hách bĩu môi.

- Con hăm mươi rồi.

Huyền Tuấn nhéo cái môi dẩu ra đầy hờn dỗi.

- Còn cậu hăm sáu, em sao?

- Hăm sáu là sắp ba mươi rồi hả cậu?

- Bậy, ba mươi đâu mà ba mươi.

- Sao cậu chưa ưng cô nào, lấy vợ cho ông bà vui?

Cậu viết cho em một chữ "yêu" đầu trang giấy, không nghĩ có ngày Hách hỏi mình thế kia. Thầy mợ cũng đã nhắc nhở đôi lần, cái dạo về miền Tây, cha còn đưa cậu đi gặp vài người bạn, con gái họ cô nào cũng đẹp người, đẹp nết, ông còn hỏi xem cậu có ưng ai không.

Huyền Tuấn lắc đầu.

- Đâu phải mình muốn là mình ưng được.

- Em phải gặp họ, phải thích họ, rồi ở gần, rồi từ từ mới biết mình thương chứ.

- Ông bà hối cậu chưa đủ mà giờ tới em, cậu mà đi lấy vợ là không rảnh chơi với Hách nữa đâu đó.

Tương Hách đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy.

- Không chịu.

- Ừ, thế thì sao mà lấy được.

- Nhưng cũng không ở giá được đâu cậu...

- Kệ, cậu viết chữ "yêu" cho rồi này.

Em nhìn chữ "yêu" viết nắn nót ở đầu trang giấy.

Trong lòng có đến hàng trăm thứ ngẩn ngơ.

Em hỏi cậu mấy câu lòng em sợ.

Bởi cứ lo hoài về một cái ngày xa lăng lắc.

Nhưng cưới sinh là chuyện sớm muộn rồi cũng đến.

Còn chuyện lòng em thì đã vốn chẳng thành.

Huyền Tuấn để ý thấy mặt em buồn xo, vội kéo ghế lại gần, xoa xoa trên mái tóc.

- Từ từ, cậu còn trẻ mà.

- Dạ.

- Mình chơi với nhau hoài luôn, Hách chịu không?

Tương Hách ngước lên, khẽ gật đầu.

- Mình học tiếp nghen em?

- Dạ cậu.

-

Mưa.

Những cơn mưa cho trắng xoá đất trời.

Mấy đứa khác ngồi thu lu trong nhà, trông qua khung cửa mưa phủ kín mặt sân.

Tương Hách lại hớn hở kéo cậu chạy ra ngoài tắm mưa, mặt em vui như là Tết đến.

Bà ngồi trong nhà nghe tiếng Tuấn cười vang, ừ, tưởng đã gần ba mươi nhưng hoá ra cũng chỉ bằng thằng Hách. Nó còn ham chơi, còn đương nghịch ngợm lắm, nên nghĩ chuyện Huyền Tuấn lấy vợ, âu cũng thấy xa vời.

Trong cơn mưa chẳng thấy mặt người, Huyền Tuấn biết mình đang nắm tay em. Nhỏ bé và lạnh lùng vì mưa, nước len lỏi qua những ngón tay đan, tan thành hơi ấm lạ kì.

Hai đứa đứng dưới máng xối, ôm người vì lạnh, bà ba nâu dán sát vào người, sơ mi mải ôm riết tấm lưng.

Tương Hách ngước mắt nhìn cậu, đưa tay vuốt ngược mái tóc cậu về sau. Huyền Tuấn mỉm cười, ghé đến gần em, để mặc tay đùa nghịch trên làn tóc. Em vuốt gọn, lại xoa cho rối rắm, sao mà á, cậu Tuấn đẹp trai.

- Lạnh không em?

- Lạnh quá cậu ơi.

Em lắc lư, mắt cười cong trăng khuyết.

Để cậu vội ôm cho cứng ngắc vào lòng.

-

- Nếu em không phải người làm ở nhà mình, cậu cũng không phải là chủ cả chi hết, em gọi cậu bằng gì?

Cái phản nấp mình dưới mái lá, mưa vẫn tạt vào chơi với cậu và em. Tương Hách lơ đễnh trông theo mấy hạt mưa, thi thoảng em rùng mình vì lạnh.

- Thì bằng anh thôi cậu.

- Phải chi vậy cũng tốt ha?

- Con làm người ở cho cậu cũng tốt mà. Con nấu cho anh Tuấn ăn mỗi ngày.

Huyền Tuấn quay đi, không nhìn em nữa, chỉ cho em thấy mỗi cái vành tai đang đỏ lựng của mình.

- Anh Tuấn.

- Coi chừng cậu, cậu kêu em bằng mày bây giờ.

- Thì anh cứ kêu.

- Thôi không kêu.

- Anh cứ kêu.

Huyền Tuấn ghé đến sát mặt em.

Xoa xoa cái bầu má trăng tròn.

Vò vò mái tóc ướt đẫm mưa.

- Anh không kêu đâu.

Tương Hách giật mình, vội cúi mặt, chẳng dám ghẹo cậu cái chi nữa.

Nào giờ em nói chuyện đâu có lại người ta.

Một hồi mới kêu.

- Lạnh quá cậu.

Để lại dựa vào nhau san sát.

Như hai con con mèo đợi mưa bên ngoài tạnh.

- Cậu không kêu em Hách bằng mày đâu.

- Dạ.

-

Tương Hách ngước lên.

Ngắm Huyền Tuấn mỉm cười.

Mưa đừng tạnh.

Để mình ngồi.

Cho em nhớ, em thương.

-

Em thương quá.

Tương Hách áp mặt vào tường.

Em thương quá.

Nước rỏ xuống vai, nước rỏ xuống cằm.

Em thương cậu quá.

Đứng trong buồng tắm nghe mưa vỗ ngoài kia.

Mà trong lòng rối bời như phải bỏng.

Huyền Tuấn.

Văn Huyền Tuấn.

Có ba chữ, trong cả họ và tên.

Chữ ă trong họ, chữ â trong tên.

Trong tên em có chữ a còn lại.

A, ă, â, ba chữ cái đầu tiên.

Còn tên cậu đều là ba tiếng nhớ.

Nhẩm đi nhẩm lại.

Đánh vần.

Em rất nhớ.

Văn Huyền Tuấn.

Tiếng nào em cũng thương.

-

"Văn Huyền Tuấn".

Tương Hách ghi trên trang giấy, sau đó đưa đến cho cậu xem.

- Văn Huyền Tuấn, đúng không cậu?

- Đúng rồi. Không lo làm bài, viết tên cậu làm chi?

Huyền Tuấn mượn cây bút chì của em, nắn nót viết thêm hai chữ "Tương Hách".

- Khi nào có dịp đi với thầy, cậu sẽ mua bút mực cho em.

- Đi với ông hả cậu?

- Chỉ đi mấy bữa thôi.

Nhác thấy Tương Hách cắn cắn môi, ừ thì mấy bữa cũng là đi mấy bữa.

Lần trước đi lòng đã rất nhớ.

Giờ mấy bữa cũng như mấy chục năm.

- Con có viết chì là được rồi.

Em cầm mấy cây bút chì chỉ còn một nửa, lúc nào ngòi tè cậu lại gọt cho em.

- Con không thích viết mực đâu.

Bút mực dù cho có đẹp, nhưng dễ bẩn tay, cậu Tuấn cũng sẽ không ngồi đó cặm cụi gọt bút cho em nữa.

Em lại không hay dùng, biết viết cái gì chứ.

Cậu viết sổ sách suốt ngày mới cần bút mực, Tương Hách chỉ thích mấy cái bút chì có cậu Tuấn gọt cho.

Huyền Tuấn mỉm cười, lại gõ vào trán em.

- Hôm nào mình lên chợ huyện tìm, cậu ở đây phụ việc cho má, không đi đâu hết, chịu không?

- Dạ chịu.

- Vở của Hách nè.

Em xem chữ "Tương Hách" được cậu viết cẩn thận.

- Cậu ơi, con muốn thử cái này.

- Cái gì.

- Đọc sách á.

Cậu hơi ngẩn ra, thấy trong lòng phơi phới.

Ừ nhỉ?

Em đọc được mà.

Em sẽ đọc sách cho cậu nghe.

Huyền Tuấn vui như muốn nhảy cẫng lên.

- Đi, lên phòng cậu.

- Dạaaa.

-

Tương Hách đặt quyển sách lên lòng, chậm rãi đọc từng chữ, Huyền Tuấn ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe em.

Hết một trang lại ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt lúng liếng vầng trăng.

Đợi cậu nhận xét xem còn chỗ nào chưa đúng.

Huyền Tuấn thấy trong lòng như có lửa.

Khi trang sách, chữ nghĩa, từng dòng, hiểu thì đã hiểu, mà lòng thì chỉ thấy thương em.

Và chưa từng tự hào đến thế, bởi bất cứ thứ gì trong đời mình.

Hơn là em.

- Con đọc đúng không cậu?

- Đúng rồi.

Để chẳng biết khi nào, nhẹ thơm lên làn tóc.

Huyền Tuấn mỉm cười.

Tóc em mềm vị nắng.

- Em giỏi quá.

- Cậu...

-Ừ.

-

Huyền Tuấn vòng tay ôm lấy em, đặt quyển sách sang cạnh, kéo người thương đến gần hơn một chút.

Tương Hách vùi mặt vào vai cậu, không biết phải nói gì.

- Em có còn sợ nhiều nữa không, chuyện lúc đó.

- Con không.

- Nhưng cậu cũng đừng đi đâu nha.

- Cậu không đi, em kêu cậu đi thì cậu mới đi, còn không thì cậu ở lại hoài chứ.

- Sao cậu thơm con?

- Tại em dễ thương quá...

- Chỉ vậy thôi hả cậu?

Em chờ đợi một điều không phải.

Huyền Tuấn phì cười, vén rèm mây, thơm lên vầng trán hầm hập hơi nóng.

- Đừng sợ cậu.

- Dạ?

- Cậu yêu em.

Tương Hách siết chặt lấy vải áo sơ mi.

Nhất quyết không ngẩng lên khỏi bờ vai vững chãi.

Trái tim cậu thắt lại vì chờ đợi.

Huyền Tuấn ôm em, chậm rãi siết vào lòng.

- Đừng sợ.

- Không được.

Nước mắt Tương Hách như mặt trăng vỡ ra, làm cậu phải hoảng hốt kéo em ngồi lại cho ngay ngắn. Em ôm mặt, lắc đầu nguầy nguậy.

- Con xin lỗi.

- Con không biết sao con hỏi cậu vậy nữa.

- Con bị điên rồi, con nghe tầm bậy rồi.

- Cậu quên đi, cậu...đừng...con...

Tương Hách vội vã trèo xuống giường.

Em đứng trước mặt cậu.

Run rẩy như mưa.

- Hách, đừng, không sao hết, cậu xin lỗi em.

Huyền Tuấn vội nắm lấy tay em.

Nhưng Tương Hách có nhiều cái sợ hơn là mong cho mình được hạnh phúc.

Lỡ cậu khổ.

Em sợ cậu Tuấn khổ.

Em sợ cậu Tuấn khổ vì mình.

Hất tay cậu ra, vụt chạy xuống nhà.

Huyền Tuấn chạy theo, nghe tiếng em đóng chặt cái liếp cửa ngăn giữa nhà trên và nhà dưới.

Xong rồi.

Xong hết rồi.

Chết rồi.

-

Tương Hách như nằm giữa hồ sen.

Thấy xung quanh bốn bề đều là nước.

Môi cậu vẫn còn đó.

Ấm lắm.

Áp lên làn tóc, lên vầng trán của em.

Cậu nói thương em.

Một chữ thương rất khác.

Bạo dạn hơn.

Chẳng đã cả trăm lần nói thương.

Mà chữ thương nào cũng thật lòng.

Nhưng chỉ đợi em hiểu.

Em ôm chặt lấy bụng mình râm ran, thấy nỗi sợ đè nặng lên ngực, lên cùng khắp, sợ, chẳng buồn lau nước mắt, sợ, sợ lắm, nỗi sợ có dáng hình.

Em sờ lên ngực mình, mân mê nó.

Nếu nó lớn hơn.

Nếu em là đàn bà như người ta.

Thì

Cậu Tuấn có khổ không?

Em không sợ mình khổ.

Có cậu thì em không khổ.

Nhưng em sợ cậu khổ vì mình.

-

Tương Hách quyết định.

Một điều chưa bao giờ muốn.

Như cắt rời máu thịt.

Cắt lòng dạ.

Cắt nát tình mình.

-

- Tương Hách.

Em nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ.

Xa lạ hơn cả lần đầu em nhìn cậu trước đây.

Huyền Tuấn cúi mặt.

Thoáng ngập ngừng trước em.

Tiếng chẻ củi vẫn đều đều tay, cậu lại sợ.

- Cậu muốn nói chuyện với em.

- Con bận rồi.

Huyền Tuấn níu lấy tay bàn tay, nếu như em ghê sợ cậu đến thế.

Tương Hách gỡ ra, nắm lại trên chiếc rìu.

- Lúc khác đi cậu.

- Cậu...Hách ơi.

- Con bận rồi.

Huyền Tuấn ngập ngừng.

- Cậu xin lỗi.

-

Em không vào bếp nữa.

Ai đó nấu những món ăn của em.

Nhưng không phải em.

Huyền Tuấn biết.

Ngẩn người nhìn chén cơm đầy, mắt nóng hổi.

- Sao vậy con?

- Con hơi mệt thôi má.

- Ăn cá đi, để má dẻ cho.

- Dạ, con cảm ơn má.

-

Huyền Tuấn đi tìm em.

Em không trốn.

Như không hề quan trọng.

Không bận lòng.

Không có hương sen.

Em ngồi ăn xoài với thằng Hậu ở cái phản kia thôi.

Em chẳng buồn.

Em chỉ không nói.

- Cậu Tuấn ăn xoài không cậu?

Thằng Hậu vẫy vẫy tay gọi cậu.

Thấy anh mình ngồi im như pho tượng.

Cậu muốn đến ngồi cạnh.

Nhưng ngồi rồi thì biết phải làm gì.

Biết nói gì cho phải.

Cho chuyện về như hai đứa trước đây.

- Thôi, hai đứa ăn đi.

Lúc khác, lúc chỉ có hai đứa.

Em không thương, em không yêu cũng được, hai đứa trở lại vui đùa như trước, không nghĩ ngợi, không sợ sệt chi cả, cậu chỉ cần mình được như thế thôi.

Nhưng làm sao mà được.

Khi lòng đều đã biết.

Huyền Tuấn không biết.

Cậu không biết.

Cái tuổi hăm sáu không dẫn đường cho cậu.

Mà không có em thì đời càng quá mịt mờ.

-

Cậu ngồi đợi ở nhà trước, nhìn ánh sáng trong ngọn đèn hột vịt.

Nếu hôm nay em lên đọc một trang sách nữa.

Viết một trang bài nữa.

Thì lòng cậu sẽ đỡ nhớ nhung hơn.

Nhưng Tương Hách không lên.

Đến khuya cũng không lên.

Huyền Tuấn chỉ biết nhìn chòng chọc vào trang giấy trắng.

Em bỏ rồi.

-

"Tương Hách".

-

Ngồi xuống cạnh em trên chiếc phản của một ngày nào đó.

Trông vào bóng tối đen đặc.

- Em.

- Cậu xin lỗi Hách.

- Đừng tránh cậu, cậu xin lỗi em.

- Cậu không kiềm được cái lòng mình, nhưng mà cậu hứa không nói, không làm những chuyện như vậy nữa.

- Hách đừng giận cậu nghen.

Tương Hách đong đưa chân, em lắc đầu.

- Mình đừng nói chuyện nữa.

- Con sợ.

Tay em nắm chặt cái phản gỗ.

- Mình như vậy là bệnh hoạn.

Huyền Tuấn im lặng nhìn em.

Khi cái ánh trong ngần kia biết mất.

Em nhìn cậu, xa lạ, như chưa biết.

Trông theo cái bóng lưng nhỏ xíu.

Bỏ đi.

-

Cậu nhìn mấy cái bánh cam như tim mình trên đất.

- Tránh xa con ra!

Huyền Tuấn phiền lòng em.

Em nói em thích đồ ngọt nhất.

Mà giờ cũng đã hất đi rồi.

Cúi xuống nhặt nhạnh mấy mảnh trăng rơi.

Nước mắt ứa ra, rồi cũng không dám nữa.

-

Huyền Tuấn tránh xa em thật.

Đi xuống miền Tây rồi.

Chỉ để lại một túi bánh cam.

Tương Hách không ăn.

Em cầm ra đầm sen đến tận khi trời sáng.

Em sẽ chết.

Mấy tuần rồi lúc nào cũng như sắp chết.

Em thấy Huyền Tuấn ở bất cứ đâu, nhìn em bằng đôi mắt đó, chờ đợi để nói xin lỗi em.

Nói với em.

Tay muốn níu lấy em.

Xin lỗi em vì bản thân mình bệnh hoạn.

Tương Hách nói cậu bệnh hoạn.

Em không muốn.

Cậu không bệnh hoạn.

Cậu cũng giống bao người.

Nhưng chẳng giống bao người.

Cậu rất thương em.

Và em thương cậu, thương đến chết.

-

Em nhảy xuống hồ.

Em cũng rất thương.

Em cũng muốn xin lỗi.

Huyền Tuấn không làm sai gì cả.

-

"Văn Huyền Tuấn"

"Văn Huyền Tuấn"

"Văn Huyền Tuấn"

Nếu mà Văn Huyền Tuấn về, cho em nhìn một chút.

Em hứa chỉ nhìn một chút thôi.

-

Huyền Tuấn ngậm cái điếu thuốc trên môi.

Lâu lắm rồi, từ hồi ở Pháp về, đã không còn hút nữa.

Quẳng không biết bao nhiêu thư xuống nước.

Vẫn không hết nhớ thương em chút nào.

-

Cậu biết đi mấy tháng liền như ông.

Thi thoảng thư từ về cho mẹ.

Cậu không còn nói khi nào sẽ về.

Cậu không còn nói gì với em nữa.

-

- Anh Hách.

- Cậu Tuấn về kìa.

- Có mua bánh cho mình nữa, ăn nè anh...

Tương Hách bật dậy, vội vã chạy ra.

Chân đi trên mảnh sành.

Lòng lăn trên than đỏ.

Nấp sau khung cửa luôn ngăn giữa hai gian.

Len lén nhìn cậu.

Hệt như ngày đó.

Huyền Tuấn xuống tìm em cũng vì ánh mắt đó.

Cái người nhỏ con thôi.

Mà đôi mắt em sáng lắm, trong ngần.

- Hách.

- D...dạ?

Cậu tiến lại gần, đưa cho em một cái hộp và một lọ mực, lọ thuỷ tinh xanh ve.

- Bút mực của em.

Tương Hách ngập ngừng, em cần lấy.

- Cậu mới về.

- Ừ, em khoẻ không?

- Dạ con khoẻ.

Người Huyền Tuấn chỉ toàn mùi thuốc.

Như thằng Hậu.

Hồi con Mai bỏ nó theo cha mẹ về nhà.

-

Huyền Tuấn ngồi trước hiên nhà, trông ra con đường tối.

Tương Hách ngồi ở cái phản phía sau, không thắp đèn.

-

Cậu về nay rồi mai mốt lại đi.

Tương Hách nhìn xe hơi chầm chậm lăn bánh.

Bà nói cậu buồn chuyện chi đó, chứ chẳng mê đi này nọ như ông đâu.

Nó đã lớn hơn cái hồi bà nhìn qua một cái là hiểu hết.

Qua Tết năm nay là hăm bảy tuổi rồi, chứ chẳng còn nhỏ nhắn là bao.

___________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip