Chương 4

Cuối giờ học, Hyeonjun quay lại phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Cửa không khóa, bên trong là Sanghyeok đang bận rộn sắp xếp lại đạo cụ.

Cậu đẩy cửa bước vào. Anh không ngạc nhiên. Chỉ ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi cậu vài giây, không nói gì.

"Em thấy anh đi ăn với gia đình tuần trước rồi."

Sanghyeok mỉm cười. "Ra là em thật. Anh chưa kịp chào mà em đã rời đi rồi."

"Có bố mẹ anh. Có...Minhyung."

"...Ừ." Anh gật đầu. "Em trai anh. Em biết Minhyung à?"

Không khí chợt rơi vào im lặng trong chốc lát, Hyeonjun cúi đầu. "Xin lỗi. Em đã hiểu lầm rồi."

Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Nhưng anh không hỏi cậu nghĩ sai điều gì. Chỉ khẽ cười.

"Không sao." Giọng anh vẫn nhẹ tênh, không cố gắng hiểu, cũng không ép cậu phải giải thích. "Miễn là...bây giờ em chịu đứng ở đây, nói chuyện với anh."

Sanghyeok nhìn cậu. "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi hôm đó của anh."

"Câu nào?"

"Anh có thể xoa đầu người anh thích hay không?"

Tim Hyeonjun thắt lại. Cậu hít một hơi, ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.

"...Thì anh điên thật rồi." Cậu cười. "Vì em...cũng thích anh thật nên sẽ đồng ý."

Sanghyeok mỉm cười, rút từ túi áo ra thanh socola Hyeonjun hay mua, đặt vào tay cậu.

"Anh mua từ lúc em còn giận anh."

"...Em đâu có giận." Hyeonjun ngập ngừng. "Chỉ là, em thấy mình chẳng biết gì về anh, mà lại lỡ thích anh trước."

Sanghyeok nhìn cậu, yên lặng vài giây rồi lên tiếng:

"Anh đã nói rồi, anh cũng thích em mà, Hyeonjun à. Vậy nên em không cần biết hết về anh ngay đâu. Mình cứ...từ từ tìm hiểu nhau là được."

Hyeonjun nhìn thanh socola trong tay mình, hỏi nhỏ:

"Anh này..."

"Anh đây?"

"Nếu...em nói là em muốn hẹn hò thật, thì có được không?"

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu thoáng ngạc nhiên, không phải vì bất ngờ mà là vì lời đó đến muộn hơn anh nghĩ. Anh bước về phía bàn câu lạc bộ, lấy ra một tờ giấy trong ngăn kéo.

"Gì vậy?"

"Lịch trực câu lạc bộ." Anh đưa tờ giấy đến trước mặt Hyeonjun. "Tuần tới, em trực ca nào thì đều có anh ngồi kế bên."

"Anh...đổi lịch?"

"Đâu có. Chỉ là sắp xếp lại cho hợp lý chút thôi."

Hyeonjun tròn mắt. "Anh làm vậy từ bao giờ?"

"Ngay sau hôm em bỏ đi khỏi cửa hàng tiện lợi."

"..."

"Anh nói rồi mà." Sanghyeok nhún vai. "Anh thích em trước. Nên em đừng hòng từ chối anh."

Minhyung từng nói nếu cậu muốn đến được với Sanghyeok, phải vượt qua hai người Doran Keria...và hơn hết là em trai của anh. Một "hội đồng quản trị" quá ghê gớm. Nhưng Minhyung không biết rằng nếu Sanghyeok là người chủ động bước tới, thì Hyeonjun chỉ cần vượt qua chính mình mà thôi.

Hyeonjun nghiêng đầu sang phía Sanghyeok. "Anh không hỏi em muốn làm gì tiếp theo à?"

"Không cần hỏi." Anh xoay nhẹ cây bút trong tay. "Vì nếu em muốn rút lui, em đã không quay lại đây rồi."

Hyeonjun xoay người, lấy trong balo ra một quyển sổ nhỏ.

"Gì đây?" Sanghyeok hỏi.

"Danh sách những thứ em muốn biết về anh. Từ từ tìm hiểu mà, đúng không?"

Sanghyeok nhận lấy quyển sổ, nhìn vào trang đầu tiên nguệch ngoạc những câu hỏi từ cậu:

"01. Anh thích vị socola nào nhất?"

"Câu hỏi khởi đầu dễ thương ghê."

"Dễ thương là điểm cộng hay trừ?"

"Với em thì..." Anh lật sang trang sau. "Là lý do anh thích em đấy."

Sanghyeok còn chưa kịp lật đến trang kế tiếp thì Hyeonjun đã cướp lại cuốn sổ, giấu vội ra sau lưng.

"Không được xem trước!"

"Ơ kìa, em vừa đưa mà?"

"Thì...cho anh biết là em có viết thôi, chứ đâu cho đọc hết."

Sanghyeok bật cười. "Thôi được. Vậy em cứ từ từ hỏi. Bao nhiêu câu anh cũng sẽ trả lời hết cho em. Anh hứa sẽ trả lời thật lòng."

"Còn nếu em hỏi mấy câu...khó quá thì sao?"

"Thì anh để em hỏi lại sau lần hẹn tiếp theo."

"...Ai nói sẽ có lần hẹn tiếp theo?" Hyeonjun lườm anh.

"Thì em vừa nói muốn hẹn hò với anh còn gì. Moon Hyeonjun, em không thể đối xử với anh như thế được. Hay em định đổi ý?"

"...Không." Cậu lẩm bẩm. "Không đổi ý."

***

"...Em sẽ cố gắng."

Sanghyeok nhướng mày. "Cố gì cơ?"

"Em sẽ thích anh một cách rõ ràng hơn."

"Hẹn hò theo cách mà em muốn là được. Anh sẽ cho em thấy rõ hơn mỗi ngày...rằng anh thích em nhiều thế nào."

Anh xoa đầu Hyeonjun thay cho lời tạm biệt. "Mai nhớ trực chung nhé. Anh đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip