Chương 3: Xiềng xích của hổ (3)
Mong muốn của tôi ư?
Vài chữ này vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí Lee Sanghyeok, anh cảm thấy mình đã tiến một bước gần hơn với tự do, nhưng tới tận sáng hôm sau anh mới hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói này.
Sau khi nhận được bạn chơi cùng có tên là mèo, anh lại trở về căn phòng lúc trước, nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, trông như cả tấm thảm vừa được thay mới.
Ở vị trí vốn đặt camera trên kệ sách xuất hiện một bình hoa trong suốt có hình cuốn sách, nó thay thế camera nằm giữa chốn cũ, bên trong là một bông hồng đỏ.
Đương nhiên, tất cả đều không so sánh được với "Món quà lớn" ở trước mắt anh -
Một con người.
Một người bị xích bịt kín mắt miệng.
Dưới biểu cảm khiếp sợ của Lee Sanghyeok, thanh niên đưa dây xích cho anh, giống như một động vật cỡ lớn đang chờ được khen ngợi, ngại ngùng xen lẫn kích động.
"Đây, là ai?!"
Không ngờ dây xích ngày hôm qua còn đeo trên chân mình, hôm nay đã gông một người khác, điều này khiến anh chấn động chẳng kém lúc phát hiện mình bị giam cầm.
Trong mắt thanh niên lộ rõ sự phấn khích, cậu ta hân hoan viết lên giấy: "Cậu ta nói chuyện với cậu."
Một sự tàn nhẫn ngây thơ, như thể cậu ta vốn dĩ chẳng ý thức được đây là chuyện trái pháp luật. Đồng tử đen láy của cậu ta chăm chú nhìn Lee Sanghyeok, dưới bóng đổ của ánh đèn, độ cong nơi khóe miệng dần biến mất, thay vào đó là sự bối rối.
Ánh mắt cậu ta di chuyển qua lại giữa hai người, ấm ức và buồn tủi luân phiên, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở sợi xích lơ lửng giữa không trung, cậu ta bất ngờ kéo mạnh dây xích.
Chàng trai bị trói trên sàn chật vật ngã xuống, dường như còn đang mê man, vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ.
Tiếng xích sắt lạnh lẽo rợn người, Lee Sanghyeok siết chặt hai tay, suy đoán mơ hồ trong đầu bỗng nhiên trở nên rõ rệt: Thanh niên sẽ dùng tư duy của mình thỏa mãn tất cả yêu cầu của anh, bất chấp việc tổn thương bản thân và người khác, cái giá mà anh phải trả cho những yêu cầu này là tự do.
"Cậu có thể..." Sự lạnh lẽo không ngừng xâm lấn vào trong máu thịt, trái tim Lee Sanghyeok đập loạn, sau một thoáng ù tai, cuối cùng anh thốt ra vài chữ: "Để tôi yên lặng một chút được không..."
Thái độ xua đuổi này không hề khiến thanh niên bất mãn, ngược lại, mi mắt cậu ta cong lên vì Lee Sanghyeok lại nói chuyện với mình. Cậu ta tiến lại gần, tựa cằm lên vai Lee Sanghyeok, bẽn lẽn ôm lấy anh. Khi cậu ta buông tay, Lee Sanghyeok thấy rõ ánh sáng lóe lên trong mắt cậu ta.
Trải qua cơn mưa rào hôm qua, thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, trong không khí có mùi nước mưa xen lẫn bùn đất. Mà chàng trai đang bị trói cũng để chân trần, ống quần sạch sẽ, quần áo không có một vệt nước đọng, thứ duy nhất thu hút sự chú ý là bộ tóc trắng.
Người này đã bị nhốt ở đây trước khi trời đổ mưa.
Lee Sanghyeok lại gần quan sát, muốn tháo nút trói nhưng chẳng thể động tay, anh ngập ngừng kéo miếng vải đen bịt mắt, vỗ má cậu ta. Chẳng mấy chốc, chàng trai tỉnh lại, cậu ta chớp mắt, ý thức vẫn còn lộn xộn.
Lee Sanghyeok giơ ngón trỏ "Suỵt" một tiếng, khẽ khàng nói: "Xé băng dính xong đừng vội phát ra tiếng, hiểu chưa?"
Ánh mắt chàng trai theo dõi khóe môi Lee Sanghyeok, vô thức động đậy, nhận ra mình bị trói, cậu ta thoáng chút hoài nghi, sau đó ra sức gật đầu.
Lee Sanghyeok khẽ thở phào, hai vẫn tốt hơn một, có thể yểm trợ lẫn nhau. Anh vừa cảnh giác tình hình bên ngoài phòng, vừa xé băng dính trên miệng chàng trai.
"Hyung?!" Vừa thoát khỏi trói buộc chàng trai liền vui vẻ hét lớn, không hề để ý âm lượng.
"Nói nhỏ thôi!" Lee Sanghyeok giật mình, vội vàng bịt miệng cậu ta, khẩn trương nhìn về phía cửa, sau khi xác định không ai tới mới buông tay hỏi nhỏ: "Cậu biết tôi à?"
"Em là Hyeonjoon này." Moon Hyeonjoon nói như một lẽ đương nhiên, sau khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, cơ thể căng cứng dần thả lỏng, bắt đầu nhìn ngang ngó dọc: "Đây là đâu? Tại sao em lại ở đây?"
Đây là chương trình chơi khăm nào à? Nhẽ ra giờ này cậu đang nằm trên giường ký túc xá mới đúng.
Lee Sanghyeok không biết nên trả lời thế nào, anh không thể nói là mình muốn có người trò chuyện cùng nên cậu ta mới bị bắt tới được. Moon Hyeonjoon trông thản nhiên như không, nhìn bức tường sách, khoa trương thốt lên: "Quào, mấy cuốn sách này đều là thật à? Camera giấu ở đâu?"
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn về phía vị trí đặt camera trước đó, một bông hồng lẻ loi bung cánh, anh trần thuật tình hình thực tế với tâm trạng phức tạp: "Chúng ta bị bắt cóc... Tôi cũng không biết ở đâu."
Moon Hyeonjoon lộ ra biểu cảm sửng sốt, cậu cúi đầu thử thoát khỏi trói buộc, phát hiện xích sắt không chút suy chuyển, cậu lẩm bẩm: "Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ..."
"Đừng nhúc nhích, để tôi thử xem có thể tháo ra giúp cậu không."
Lee Sanghyeok quỳ trên mặt đất kéo đôi tay bị trói của Moon Hyeonjoon, bên dưới xích sắt bị thắt bằng vài sợi dây nhựa, đầu tiên phải nghĩ cách cởi nó ra.
Anh quan sát rất lâu, Moon Hyeonjoon cũng có chút hoảng sợ, thử đánh lạc hướng bản thân, hỏi: "Anh thực sự không nhớ em à?"
"Không."
Có gì cắt được dây không nhỉ?
Lee Sanghyeok vừa nói vừa đưa mắt tìm kiếm trong phòng, Moon Hyeonjoon chăm chú nhìn anh hồi lâu đột nhiên hỏi một câu: "Sanghyeok hyung, giờ anh tên là gì?"
"..."
"Lee Sanghyeok."
Lee Sanghyeok dừng động tác nhìn Moon Hyeonjoon, thầm nghĩ đây là tổ tông từ đâu tới, đúng là anh từng nói muốn tìm người để trò chuyện, nhưng trong tình huống nguy cấp này mà còn huyên thuyên không ngừng, chẳng phải vô tri lắm à.
Moon Hyeonjoon bĩu môi hờn dỗi, giả vờ ngẩng đầu nhìn phong cảnh, hình như cậu vừa nhìn thấy hai chữ ghét bỏ trong mắt Lee Sanghyeok, cậu đang cố hòa hoãn bầu không khí căng thẳng còn gì, sao lại nhìn cậu như vậy...
Thực sự không tìm được công cụ thuận tay, chỉ có thể tự mình bắt tay vào việc. Lee Sanghyeok đặt hai tay của Moon Hyeonjoon lên gối, chuẩn bị thử cắm móng tay vào rãnh chốt, nhưng móng tay anh quá ngắn, tư thế cũng có phần trúc trắc, phải thử thêm vài lần.
Moon Hyeonjoon không dám động đậy, cậu nhìn mặt Lee Sanghyeok ghé sát vào cổ tay mình, đầu óc quay cuồng buột miệng hỏi: "Em chưa từng thấy bộ đồ này, anh mới mua à?"
"Phụt!" Lee Sanghyeok phì cười, anh không ngờ cậu ta có thể hỏi ra câu này, bất đắc dĩ buông tay. Anh nhận ra có thể là do đối phương căng thẳng nên mới tìm đề tài, bèn an ủi: "Không sao, chúng ta sẽ thoát khỏi đây."
"Ừm." Mặt Moon Hyeonjoon nóng như lửa đốt, cậu thoáng ngại ngùng không dám nói thêm, sợ lại gây thêm trò cười nào đó.
Sau một hồi bối rối, thần kỳ làm sao tâm trạng Lee Sanghyeok thả lỏng, anh lại làm tốt tư thế chuẩn bị.
Đúng lúc này, vang lên tiếng tay nắm cửa chuyển động.
Lee Sanghyeok bỗng chốc luống cuống, anh nhặt chỗ băng dính xé ra ban nãy định dán lại, nhưng nhớ ra nhiệm vụ của đối phương là nói chuyện với anh, thế này cũng chẳng có gì sai, dứt khoát tới cửa nghênh đón.
"Cậu tới rồi à."
Moon Hyeonjoon nghe tiếng nhìn sang, lập tức đồng tử cậu giãn rộng, đầu óc trống rỗng.
Cậu trông thấy một khuôn mặt giống y hệt mình.
Sao có thể như vậy được?!
Lee Sanghyeok bước lên một bước lẳng lặng che khuất Moon Hyeonjoon, anh quay lại ra hiệu cho cậu im lặng, bản thân thì cất tiếng ôn hòa: "Có chuyện gì không? Bông hồng cậu tặng rất đẹp, tôi vừa chuẩn bị tiếp tục đọc sách."
Moon Hyeonjoon đã lấy lại tinh thần sau khoảnh khắc kinh ngạc, cậu nhớ rõ mệnh lệnh của Lee Sanghyeok, không phát ra tiếng, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, trong lòng lại nghĩ đây là chuyện hoang đường tới mức độ nào. Cậu bắt đầu tiếp nhận tính chân thực của chuyện bị bắt cóc, lại hy vọng nếu mình không điên thì là đang nằm mơ.
Tại sao lại có người dùng khuôn mặt của cậu bắt cóc Lee Sanghyeok?
Tại sao Lee Sanghyeok không nhớ ra cậu?
Thanh niên dồn tất cả sự chú ý vào Lee Sanghyeok, cậu ta tự động xem nhẹ người còn lại, bước về phía kệ sách rút ra một quyển từ tầng cuối cùng đưa cho anh.
Là cuốn truyện cũ nát trước đó Lee Sanghyeok đã từng xem qua.
Cậu ta lật trang đầu tiên, chỉ vào dòng chữ trên giấy, lại chỉ vào miệng, sau đó dựa vào kệ sách ngồi xuống, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nghe kể chuyện.
Lee Sanghyeok thế mà lại hiểu ý cậu ta, anh âm thầm liếc Moon Hyeonjoon một cái, cũng ngồi xuống, đặt truyện lên đầu gối, bắt đầu nhịp nhàng đọc chuyện.
Moon Hyeonjoon băn khoăn quan sát tất thảy, giống như đang xem một bộ phim bản thân là nhân vật chính, cậu để ý thấy người kia xích lại gần Lee Sanghyeok, cho đến khi chân chạm chân mới dừng lại. Rõ ràng là động tác bình thường mà cậu hay làm, vào lúc này có gì đó kỳ quặc.
Cảm giác ấy kéo dài tới tận khi đối phương ngả vào lòng Lee Sanghyeok, vụng về hôn lên hai má.
"Mày đang làm gì đấy?"
Giọng điệu ban đầu của Moon Hyeonjoon còn khá ôn hòa, cậu thẳng lưng nhìn chằm chằm đối phương, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt nôn nóng của Lee Sanghyeok, cậu đột nhiên điên cuồng vùng vẫy gào lớn: "Tránh xa anh ấy ra một chút."
Thanh niên như thể không nghe, không buồn bố thí ngay cả một ánh mắt, cậu ta bao trọn lấy đôi tay đang cầm cuốn truyện, khoe mẽ mười ngón tay đan.
"Thả tao ra, tao muốn giết mày!"
Cơ thể bị trói chặt kịch liệt giãy giụa, trong lúc vùng vẫy xô đổ chiếc đèn trên bàn, đèn rơi xuống, nhưng vì thảm quá dày nên không hề phát ra tiếng động.
Ánh mắt Moon Hyeonjoon dính chặt trên người Lee Sanghyeok, cậu nhìn thấy anh đang đưa mắt ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại.
Nhưng lúc này làm sao cậu có thể bình tĩnh, những hành động phản kháng và cuồng loạn của cậu cũng như ngọn đèn kia, lặng im tắt ngấm.
Cậu hy vọng biết bao có một chuyện gì đó lập tức xảy ra, hy vọng có người tìm đến nơi này, hy vọng... Lee Sanghyeok đến bên cạnh cậu.
Không nhận được bất kì phản hồi, có lẽ không bị đánh một trận đã là chuyện tốt, nhưng trong lòng Moon Hyeonjoon vẫn nặng trĩu thê lương.
Lần đầu tiên cậu căm thù khuôn mặt mình đến vậy.
Lee Sanghyeok không dám nhìn vẻ mặt Moon Hyeonjoon, anh siết chặt trang sách, điên cuồng suy nghĩ biện pháp ứng đối, chàng trai xa lạ biết tên mình, cảm giác quen thuộc khi đọc sách, tất cả những điều này khiến anh bối rối. Anh thậm chí không có thời gian để ý đến hành động thân mật của thanh niên, anh khẽ khàng: "Tôi đói rồi, muốn ăn canh đậu hũ và... Bánh kem dâu."
Thanh niên lập tức nhìn Lee Sanghyeok, không chút hoài nghi, gật đầu rời khỏi phòng.
Lee Sanghyeok thở phào, anh bước về phía Moon Hyeonjoon đang nằm im bất động, đỡ cậu ta dậy.
Lúc này cảm xúc phẫn hận trên mặt Moon Hyeonjoon đã hoàn toàn biến mất, cậu quỳ gối trước bàn, tựa vào tường bằng một tư thế vô cùng mất tự nhiên, lặng im không nói một lời, trong đầu quẩn quanh biểu hiện nực cười ban nãy của chính mình.
Cảm giác bất lực này bùng nổ khi Lee Sanghyeok ôm lấy cậu, cậu dùng vai anh che mắt, phát ra tiếng cười trầm thấp.
Cậu cười nhạo sự vô dụng của bản thân, không được việc gì, còn khiến Lee Sanghyeok phải hạ mình vì cậu. Tiếng cười của cậu thực sự áp lực, trái tim Lee Sanghyeok đập nhẹ, lặng lẽ đặt tay lên đầu cậu ta, cảm giác tin tưởng vô cớ: "Tôi tin cậu sẽ đưa tôi rời khỏi đây."
Moon Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, nghe giọng điệu từ tốn của Lee Sanghyeok, bản thân cậu cũng dần trầm tĩnh, buộc mình nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra.
Bởi vì ban nãy cậu vùng vẫy, dây rút cọ rách da, một đoạn cứa vào trong thịt, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương.
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, răng cưa và đầu khóa trên dây rút đã hơi biến dạng, tiếp tới có lẽ càng khó thao tác. Mỗi một động tác đều sẽ chạm vào vết thương, cứ như vậy, miệng vết thương sẽ càng trở nên nghiêm trọng, trước tiên cần phải cầm máu.
"Cậu đợi một lát, đừng động đậy."
"Không được!" Moon Hyeonjoon nôn nóng, sự bình tĩnh mới vừa le lói tan thành khói mây: "Anh không thể đi tìm tên đó! Ai biết nó sẽ làm gì anh, vết thương này của em chẳng có gì đáng lo cả."
"Tôi chỉ... Lấy bông thôi mà." Lee Sanghyeok vừa cười vừa moi bông trong gối, vẻ mặt ảo não của đối phương thật sự thú vị. Anh thử cầm máu, giữ lại một ít để bịt miệng vết thương rồi mới nói: "Tôi sẽ không sao hết."
Moon Hyeonjoon ngại ngùng không chịu được, cậu cần nói gì đó để che giấu sự xấu hổ của mình: "Mặc dù em không muốn thừa nhận, nhưng anh không cảm thấy cái tên đó nhìn y hệt em à?"
"Vậy à? Hình như cũng hơi giống."
Hơi giống á? Là copy paste mới đúng, đổi màu tóc cái đã không nhận ra rồi à?
Moon Hyeonjoon hậm hực, cậu nghi ngờ Lee Sanghyeok bị người chuốc thuốc, mắt toét trí nhớ kém, chờ bao giờ tụi nó trốn thoát, cậu nhất định sẽ cho tên đó nếm đủ cay đắng. Nhưng ngẫm kĩ lại, có khi nào vì trông giống nên tên đó mới bắt cậu tới không, rõ là đồ biến thái mơ ước hyung của cậu!
Lee - bị chê mắt toét - Sanghyeok âm thầm so sánh dáng vẻ hai người trong đầu, mỗi khi tới một điểm tương đồng quan trọng, suy nghĩ của anh lại trở nên mờ mịt, cuối cùng anh chỉ có thể đưa ra kết luận là hơi giống.
"Hai người là anh em à?"
"Ai thèm làm anh em với thằng biến thái!" Moon Hyeonjoon vô cùng tức giận.
Dù nói vậy nhưng bao giờ về cậu nhất định phải hỏi bố mẹ, liệu mình có anh em sinh đôi gì không, còn phải cầm ảnh để Lee Sanghyeok xem xem rốt cuộc bọn họ có quen biết gì không nữa.
Máu ở vết thương đã ngừng chảy, Lee Sanghyeok lại thử đè đầu chốt, lần này anh dễ dàng tháo được hai dây, chỉ còn một cọng cuối thít chặt vào cổ tay.
"Tôi có quen cậu thật à?" Lee Sanghyeok biết là rất đau, nhưng đối phương không kêu lấy một tiếng.
"Không quen thì thôi." Moon Hyeonjoon quay đi hờn dỗi, cậu đã nhận định trí nhớ của anh gặp vấn đề, nhưng vẫn cứ bực bội, chỉ đành an ủi bản thân: Lee Sanghyeok nhất định phải nhớ ra cậu, không thì bốn người không chơi được game.
Có vẻ là thân với mình lắm...
Lee Sanghyeok trầm tư một lúc rồi nói tiếp: "Tôi sẽ nhớ lại cậu."
"Tốt nhất là vậy."
Máu nhuộm đỏ chốt khóa, móng tay vừa ghim vào lại trượt ra, lòng bàn tay Lee Sanghyeok ứa mồ hôi, may mà anh học gì cũng nhanh, lần thử thứ hai đã mở được.
Cùng lúc dây rút nhuốm máu rơi xuống, Lee Sanghyeok nặn bông thành một dải ấn vào vết thương, cười hỏi: "Cậu thích ăn bánh kem dâu tây không?"
"Gì cơ?"
"Cậu ta đi mua bánh sẽ mất nhiều thời gian hơn chút, nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu thích bánh kem dâu tây."
"Em còn lâu mới thích bánh kem." Moon Hyeonjoon nhỏ giọng phản bác.
Cậu cầu nguyện thanh niên gặp tai nạn trên đường, vĩnh viễn không mang bánh kem về, để cậu và Lee Sanghyeok ở bên nhau, cùng trốn khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip