2.

Em có da có thịt thì đáng yêu hơn, phải không?

-

- Dậy nào, dậy ăn sáng với anh.

- Hyeonjoon ăn trưa chưa? Đi ăn với anh nhé.

Lee Sanghyeok bước vào cuộc đời em, bắt đầu từ những bữa ăn nhỏ. Hyeonjoon với thói quen bỏ bê dạ dày mình, trong những ngày bận rộn đến nỗi ăn bữa đầu tiên khi đã chiều, và trong những ngày mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống, ngủ thật lâu. Mấy ngày đầu em ở chung với anh, anh giục em một ngày phải ăn đủ ba bữa, buổi sáng là bánh mì nướng phết bơ, hay bánh kếp phủ siro phong vàng óng, và anh sẽ mắng khi thấy em lén ăn nó với tương ớt, vừa cười vừa bảo em lạ đời. Buổi trưa anh sẽ giục em ăn trưa, những ngày cuối tuần Sanghyeok không đi làm và Hyeonjoon được ở nhà thì anh sẽ nấu gì đó. Buổi tối nào Hyeonjoon cũng có cơm nóng để ăn, anh hâm sẵn trước khi em đi làm về. Mấy ngày đầu tiên ở cùng với anh, em lúc nào cũng thấy buồn nôn, dạ dày trở lại với điều nó lẽ ra phải làm, vẫn còn hơi lười nhác. Sau một thời gian Hyeonjoon nhìn mình trong gương, thấy má mình đầy đặn trở lại, anh Sanghyeok đứng ở cửa, mỉm cười.

Em có da có thịt thì đáng yêu hơn, phải không?

Lặng lẽ và dịu dàng, Sanghyeok quan tâm em từng chút. Và đôi khi, em thấy như chính minh đang được thở, mỗi khi nghĩ đến việc mình có thể trở về nhà gặp anh. Lee Sanghyeok giặt giúp em những chiếc áo màu phủ lem nhem, Lee Sanghyeok sẽ hỏi em đã vẽ được gì rồi và dành cả buổi chiều nghe em nói về chúng, Lee Sanghyeok với canh kim chi nhiều thịt và đậu phụ hơn hẳn kim chi, và không cho phép em gửi lại tiền bao giờ. Anh giống như một người anh trai của em, và Hyeonjoon nghĩ, em đã chẳng làm gì đủ tốt, để may mắn gặp được anh như thế.

Sanghyeok thấy ở em cùng nhà có gì đó thật lạ, không chỉ ở việc em chẳng mấy khi cười. Anh thấy thằng nhóc giống một con cún con, cún con theo kiểu vừa ngoan vừa hơi hơi ngốc nghếch, đôi khi chẳng thể tự chăm sóc cho mình. Anh phát hiện ra Hyeonjoon đi làm thêm rất nhiều, ngoài mỗi tối đi làm ở quán cà phê ra, cuối tuần em sẽ làm ở cửa hàng tiện lợi, có hôm đứng đến tận hai giờ sáng, vừa về đã gục xuống sofa ngủ ngay. Anh thử hỏi nó mấy lần xem có cần anh giúp gì không, nhưng mỗi khi Sanghyeok đề nghị, em sẽ lại quyết liệt từ chối. Sanghyeok là điều nhẹ nhàng duy nhất trong đời em hiện tại, Hyeonjoon không cho phép mình ảnh hưởng đến anh thêm nữa. Em thấy thế này đã là tốt lắm rồi.

Hyeonjoon loay hoay trong việc tìm lại niềm vui của việc vẽ, em còn chẳng nhận ra mình trong những bức vẽ gần đây. Không có màu sắc cá nhân, cũng không thể làm vừa mắt đại chúng, độc bản không, thị hiếu càng không, như người thầy kia đánh giá. Hyeonjoon thấy mình giống như một vệt xám, trôi bảng lảng, chẳng thuộc về. Và em giấu khỏi Sanghyeok những vết rạch, biện hộ cho tâm trạng mỗi lúc một nặng nề hơn.

Mà chẳng khi nào nghĩ rằng nếu anh biết, anh sẽ tự trách chính bản thân mình.

-

Em rớt môn lần đầu tiên, có lẽ người giáo viên đó muốn giày vò em thêm một chút. Không phải Hyeonjoon không muốn đứng lên vì bản thân, nhưng điều kiện của em không đủ, để em có thể lên tiếng cho mình, lần thứ nhất em khiếu nại với nhà trường, họ chỉ nhìn em bằng ánh mắt cảm thông, thầy giáo khi biết chuyện thì gần như phát điên lên, đẩy Hyeonjoon vào tình trạng bị cô lập nặng hơn nữa.

Em vội vàng chạy như bay ra khỏi lớp ngay sau khi tiết học kết thúc, vội đến nỗi đánh rơi quyển sổ vẽ của mình.
Quyển sổ lấp đầy bởi phong cách của riêng em, quyển sổ đã lâu không được vẽ thêm gì trong đó. Em không hề biết mình đánh rơi nó, cho đến tận khi em trở về nhà. Hyeonjoon chạy như bay đến trường khi đã quá nửa đêm, chỉ để nhìn thấy quyển sổ trên sàn đã rách nát.
Quyển sổ ba tặng cho em, Hyeonjoon liên tục nghĩ như thế, trong khi cố nhặt nhạnh những trang giấy đã không thể tìm lại hình dáng ban đầu.

Em ngồi trong bóng tối, cố gắng sắp xếp lại dòng viết duy nhất ba viết cho. Hyeonjoon lẩm nhẩm trong miệng, nước mắt lăn dài trên gò má.

Con hãy vẽ thật hạnh phúc nhé.

Nước mắt thấm ướt giấy, thấm ướt những vệt màu. Em ôm hết chúng vào lòng, tự hỏi bản thân đã làm gì sai. Quyển sổ vẽ không đủ trang, dường như những gì còn sót lại, chỉ bởi vì muốn cho em thấy.

Hyeonjoon lặng lẽ trở về nhà, nhắm mắt đi giữa dòng xe đông.

Em không chịu nổi nữa.

Em không thể làm được nữa.

Lặng lẽ đẩy cửa, cố không để Sanghyeok giật mình.

Em tìm bức tranh vẽ tặng anh, thậm chí trông còn không hề đẹp nữa. Mặt trăng lẻ loi trên nền trời đen thẫm, ánh sáng nhạt nhoà ngoài ô cửa rèm xanh. Hyeonjoon chỉ có bấy nhiêu đó cho anh, dù Sanghyeok đã chăm sóc em nhiều lắm.

Em lại tìm đến những vết rạch trên khắp cánh tay, đã bao lâu kể từ lần cuối Hyeonjoon không mặc áo tay dài. Máu bắt đầu chảy khắp cánh tay em, nhưng cảm giác đau lần này không thể đủ.

Em rạch sâu hơn, và bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Hyeonjoon không ngủ nhiều đêm rồi.

Em quờ quạng tìm lọ thuốc ngủ giấu sâu trong ngăn tủ đầu giường, trút hết số thuốc ngủ đã tích góp vào miệng. 

Tựa vào thành giường, em chờ đợi cái chết.

Em thấy mình thảm hại, chỉ từng đó chuyện thôi đã không chịu được rồi.

Và cuối cùng chỉ còn sót lại, giọng nói của anh cùng nhà.

"Hyeonjoon học vẽ có vui không?"

"Hyeonjoon phải ăn uống đầy đủ."

"Hyeonjoon đi ăn với anh nhé?"

Và hàng tá hàng tá lần, anh chê em hậu đậu, rồi lại ngồi giặt áo giúp em.

Mình chết thế này liệu có làm phiền anh không?

Phòng của anh cũng phải để cho ai khác thuê chứ?

Liệu Sanghyeok có buồn không?

Sanghyeok.

Cứu em với.

Cậu nhóc vực mình dậy, cổ họng đắng chát, em nôn thốc nôn tháo, bò trên sàn nhà đến trước cửa phòng anh. Nước mắt em vương khắp mặt, máu từ cánh tay rơi trên sàn nhà đỏ thẫm.

- Sanghyeok, cứu em với...

Em gõ vào chân cửa.

Trừ anh ra, em chẳng có ai nữa rồi.

-

Sanghyeok vừa khóc vừa đưa em đến bệnh viện, run rẩy đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Em cùng nhà ở trong đó rất lâu, vừa súc ruột, vừa truyền máu.

Anh đã nhận ra là có chuyện gì đó.

Anh đã cố gắng chăm sóc em nhiều hơn.

Nhưng Sanghyeok có lẽ chẳng làm được gì cả, vẫn thế thôi, chẳng thay đổi được gì.

Đến tận khi em được đưa vào phòng hồi sức, Sanghyeok vẫn nhắm nghiền mắt cầu nguyện.

Mặc bầu trời hửng sáng bên ngoài.

-

Anh giúp bạn nhỏ mặc áo, sờ sờ lên cánh tay băng kín của em. Sanghyeok lặng lẽ vuốt tóc em, Hyeonjoon nhìn chăm chăm lên trần nhà.

- Có chuyện gì với Hyeonjoon của anh vậy?

- Em định bỏ anh ở nhà một mình sao?

Hyeonjoon mím môi, nhích cơ thể đau nhức, muốn kéo anh cùng nhà nằm xuống với mình.

Sanghyeok nằm ngoan bên cạnh em, cố tránh những dây chuyền vướng víu. Đến bây giờ Hyeonjoon mới nhận ra, anh giống một chú mèo nhỏ đến mức nào. Sanghyeok dụi dụi vào vai em, bàn tay anh siết tay em thật chặt. Chóp mũi và đuôi mắt anh đỏ hồng lên vì khóc, anh mím môi, anh vẫn đợi Hyeonjoon trả lời.

- Cảm ơn anh.

- Cảm ơn gì chứ?

- Anh cứu em.

- Đấy là em còn chịu sang kêu anh...Hyeonjoon hư quá à.

Hyeonjoon mỉm cười nhìn anh, sương lóng lánh trên làn mi anh đẹp.

- Em hư quá à.

- Em xin lỗi anh.

-

Sanghyeok nhờ Minseok đến xem em giúp mình, anh phải lên trường Hyeonjoon một chuyến. Anh xem lịch học của cậu nhóc, tìm đến lớp em và xin một cuộc nói chuyện với các bạn. Anh hỏi họ về trường hợp của em cùng nhà, ban đầu không ai muốn nói, nhưng Sanghyeok kiên trì nài nỉ, cuối cùng có được câu trả lời hệt như những gì em đã kể cho anh trước đây.

Anh không cần biết em nhỏ nhà anh vẽ đẹp xấu thế nào, nhưng việc bác bỏ nghệ thuật của người khác là không thể tha thứ.

Và Sanghyeok cũng đã quá quen với những lần nhân chứng sẽ thay đổi lời khai khi đứng trước áp lực, cẩn thận ghi âm lại tất cả.

Sanghyeok trong một ngày, chất vấn từ giáo viên đến ban giám hiệu, với tư cách của mình, anh đéo cần sợ một ai. Kể cả khi anh không có gì trong tay, Sanghyeok cũng đéo sợ, không được thì đi kiện, toà án ở đó để làm gì, hết sạch tiền cũng kiện, cái đám người chó má này.

Khi đứng trước người giáo viên đó, Sanghyeok dí tay xuống mặt bàn, cố ngăn mình không lao đến đấm luôn.

- Ba của nó đã cướp đi tất cả của tôi...Danh tiếng của tôi, vị trí của tôi, ông ta được đánh giá cao, ông ta đi nước ngoài, còn tôi thì ở lại cái chỗ chó má này. TRONG KHI ÔNG TA CƯỚP Ý TƯỞNG CỦA TÔI, ÔNG TA DẬP TẮT ƯỚC MƠ CỦA TÔI.

- Thế ước mơ của ông bị dập tắt, nên ông dập tắt ước mơ của Hyeonjoon?

Sanghyeok nghiến răng.

- Hai hôm trước ông biết nó đã làm gì không, ông có biết để cứu được nó người ta mất bao lâu không?

- Ông có từng nghĩ sự ích kỷ của mình có thể giết chết người khác không, có từng nghĩ đến chuyện đó không?

- Nó mới có mười chín tuổi, nó là thằng nhóc còn chưa kịp biết cái mẹ gì, mười chín tuổi.

- Tôi...

- Tôi không quan tâm giữa người lớn các ông có chuyện gì, tôi chỉ biết Hyeonjoon không được sinh ra để phải gánh tội cho ai hết.

Sanghyeok liếc nhìn ông ta, đang cắm cúi nhìn xuống chân mình.

- Ông là giáo viên và là một người hoạ sĩ, không phải một kẻ giết người, tôi mong ông hiểu, ông làm nghệ thuật và nghệ thuật thì không xấu xa, những thứ xấu xa thì đều không phải nghệ thuật.

Anh nhìn qua căn phòng một lượt, cuối cùng chọn bỏ đi. Mọi người đều không dám nhìn thẳng vào anh, anh cũng không thích cách gương mặt của họ chất đầy sự hối lỗi.

- Và tôi rất tiếc khi ba của thằng nhóc làm như vậy với ông.

Sanghyeok nói trước khi đóng cửa lại.

-

Anh ngồi cạnh Hyeonjoon, lại chạm vào cánh tay băng trắng.

Sanghyeok có thật nhiều suy nghĩ, nhưng lại chẳng thể nói được ra điều gì.

Hyeonjoon ngước nhìn anh, nếu bây giờ em gọi anh, thì em mong môi mèo sẽ cong lên thật đẹp.

Căn phòng bệnh viện le lói ánh trăng, khuôn mặt Sanghyeok một phần tan vào trong bóng tối, Hyeonjoon khẽ gọi.

- Anh ơi.

Sanghyeok nhìn em, ghé đến gần, môi cong lên tự hỏi.

- Anh nè.

Hyeonjoon thề không phải là vì anh cứu em, không phải vì hiệu ứng cầu treo hay gì gì, nhưng Hyeonjoon đột nhiên thấy anh cùng nhà trông dễ thương hết biết. Mấy ngày nay mèo cứ loay hoay suốt trong căn phòng nhỏ, hết nói chuyện với em đến giúp em mặc quần áo, hình như nghỉ làm trên công ty luôn... Mèo cũng muốn mang giấy bút và màu vẽ đến cho em, nhưng bác sĩ yêu cầu em nên hạn chế cử động tay trước lần kiểm tra kế tiếp. Sanghyeok luôn ở đó khi em cần, trong góc phòng, nếu không có gì để làm thì sẽ im lặng đọc sách. Em vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình.

- Anh lên đây nằm đi.

- Không sợ chật sao?

- Đi anh.

Sanghyeok đẩy chăn lên nằm cùng em, đôi mắt tròn ngước nhìn em chăm chú. Hyeonjoon giúp anh tháo kính đặt lên tủ, nhận trong ánh mắt chút thảng thốt mơ màng. Mắt mèo nheo lại khi em vùi anh vào lòng thật khẽ, để lát sau nghe âm ấm trên vai. Anh ghét mấy đứa nhỏ này quá đi, sao đứa nào cũng có lý do để bỏ anh lại một mình.

- Anh giận em rồi...

- Em xin lỗi.

- Nè.

- Dạ.

- Mau khoẻ đi, một tuần nữa là sinh nhật anh rồi.

- Sinh nhật anh ạ...?

- Ừ.

- Sanghyeokie, em xin lỗi, suýt thì em phá hỏng sinh nhật của anh rồi...

- Em cứ nói nhảm thôi...

Anh khóc oà lên.

- Anh thương nhóc lắm đó...

- Thương thiệt không?

Hyeonjoon lau nước mắt cho anh.

Sanghyeok đánh vào tay em.

- Hỏi câu gì kì cục.

Cậu nhóc ôm anh trong lòng, im lặng nghĩ.

Em đếm không hết những bữa ăn khuya anh nấu cho mình, dù cho có là hai, ba giờ sáng. Em đếm không hết những lần Sanghyeok đắp chăn cho em khi em ngủ quên ở sofa, những lần anh nhìn em làm bài tập, trân trọng chạm vào từng nét vẽ khi được em đồng ý. Em đếm không hết những tin nhắn nhắc nhở em phải chăm sóc tốt cho bản thân, những tin nhắn dặn em dậy ăn sáng nếu hôm đó anh bận việc, những tin nhắn chúc em ngủ ngon, nếu hôm đó anh chỉ muốn ở trong phòng. Và cả những lần anh đợi em đi làm thêm về, dù vô tình hay cố ý, mỗi khi Hyeonjoon mở cửa nhà, anh sẽ luôn ở đó đợi em. Anh luôn hỏi em có mệt không, có vui không, có cần gì không.

Sanghyeokie thương em, thương em lắm.

Mà Hyeonjoon lại quên chẳng đáp lời.

Em hôn nhẹ lên tóc anh, vùi nhỏ xinh trong lòng mình thật chặt.

- Anh, sau này em làm hoạ sĩ số 1 rồi em chăm sóc lại cho anh.

- Tới lúc đó sợ em không ở cùng nhà với anh nữa...Phải có nhà riêng rồi.

- Sao lại không? Anh cho phép em đi, em ở chung với anh đến suốt đời.

Sanghyeok nghe vành tai nóng rực, khi hơi thở em cùng nhà lặng lẽ dán lên. Thế này có phải tỏ tình không? Anh chưa từng yêu đương, anh không biết. Hay em chỉ đang đùa.

- Em đang nói theo nghĩa yêu thương.

- Em đi ngủ giùm anh đi Joon.

-

- Vậy là anh từ chối em đó hả?

- Không biết, trả tiền rồi muốn ở tới chừng nào thì ở.

- Thấy ghét ghê.

Hyeonjoon hôn lên tóc anh, vùi mặt vào bờ vai ấm áp. Em nhỏ ngủ ngoan trên bờ vai mảnh khảnh, mặc kệ đôi má anh vẫn đang ửng đỏ không ngừng.

Thằng quỷ con.

-

- Thế sinh nhật này Hyeokie muốn làm gì?

- Bỏ kính ngữ từ nãy đến giờ rồi đó nha!

- Hyeokie-hyung, em xin lỗi mà.

- Muốn đến đón em ở quán cà phê, sau đó cùng nhau đi dạo.

- Tuân mệnh, em sẽ nhanh chóng bình phục để tuần sau cùng đón sinh nhật anh.

Sanghyeok mỉm cười vỗ nhẹ vào cánh tay em.

- Đau em mà...

- Xạo, đánh tay trái chứ có đánh tay phải đâu.

__________________

Lâu quá rùi ha, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip