"Chut chut"

Hà chi mí, hà chi mí

-

Hyeonjoon ôm anh trong lòng, nhắn tin xin sếp cho mình nghỉ hôm nay.

Ryu Minseok nhìn lý do thằng chó kia gửi đến, "Bận chăm sóc chú họ của bạn trai sếp", khẽ thở dài.

"Tiến trình?"

"Tao hon anh roi"

Minseok nhảy dựng lên.

"Cai gi co? Nhanh vay"

"Hon roi"

"Luoi luon, ngoan lắm, ren um um um"

"Chut chut"

"Kiss kiss kiss"

"ĐỤ MÁ CÁI GÌ CƠ?"

"Anh thom lăm, tao thich lăm"

"Bao vơi Minhyung la tao cam ơn nhe"

"Tơ yeu chu của cau"

Hyeonjoon không có điêu đâu, sáng sớm hôm nay, em và anh Sanghyeok đã hôn rồi.

Anh ngoan ơi là ngoan, vừa thức dậy không thấy Hyeonjoon đâu là vội vàng chạy đi tìm tứ phía. Em đứng trong phòng tắm, lau lau tóc, được một mớ bông mềm lao dụi cả vào lòng.

- Đi bỏ anh.

- Không có, người ta đánh răng mà.

- Joon bỏ anh.

Hổ lớn ôm anh, bế bổng lên.

- Bỏ anh đấy, trả thù anh đấy.

- Thù gì?

- Anh bỏ em đi du học.

- Không được thù anh, phải yêu anh chứ, anh về với em rồi mà.

Sanghyeok áp hai tay lên má em, thơm thơm tóc mềm ngoan phủ trán. Hyeonjoon thấy lòng mình nhộn nhạo, khẽ áp anh vào tường, hôn nhẹ lấy môi anh.

Mèo nhỏ giật mình, ôm mặt, che má xinh.

Không che môi xinh, lại bị hôn thêm một cái.

Đến cái thứ ba đã nghiện, cái thứ tư tự mình rón rén thơm.

Anh thấy môi Hyeonjoon mềm lắm luôn, lại vẫn còn thơm mùi bạc hà the mát.

Nhưng Hyeonjoon vẫn chỉ là một đứa nhỏ ngốc xít, mà sáng sớm lại là thời gian nhạy cảm vô cùng.

Áp anh xuống giường, tay giữ lấy eo thon, để đến lúc này Sanghyeok mới nhận ra nguy hiểm.

- Anh chưa đánh răng á...

Bóp chặt, miết nhẹ, ra lệnh.

- Há miệng ra.

Anh thở dốc chỉ vì một cái siết trên eo, và mèo nhỏ bị người ta hôn đến không tài nào thở nổi, giờ đã biết môi lưỡi quấn quýt có thể làm cho đầu óc lơ lửng như đám mây, và tim run run, đập như chạy nước rút, muốn đẩy ra cũng không nỡ đẩy, lại hơi hưởng thụ cảm giác bị người ta ăn hiếp thế này.

Hyeonjoon hôn anh, tay xấu xa làm loạn, cuối cùng dừng lại, ôm ấp xoa tấm lưng.

Mèo nhỏ vỗ bồm bộp ra hiệu cho em, mắt hổ nhìn mắt xếch ướt rưng rưng sương sớm, Hyeonjoon cười thoả mãn, môi mèo sưng ngọt lịm.

- Thế nào?

Anh không nói được gì, chỉ "ưm".

- Đừng có quyến rũ em.

-Anh...hong có.

Hyeonjoon kéo tay anh, đặt lên đũng quần cứng rắn.

- Coi chừng em, em không còn nhỏ nữa đâu.

Mèo sụt sịt.

- Anh thích...anh thích Hyeonjoon hiền với anh cơ.

- Ơ?

- Em hết ngoan rồi...

- Ơ, đừng khóc, rồi mình cũng phải hôn nhau mà...

Sanghyeok tuồn ra khỏi người em, còn đẩy mạnh vào ngực Hyeonjoon một cái.

Anh ngại ngùng hoá dỗi, em không biết làm sao, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo, níu vạt áo, đuôi phe phẩy làm hoà.

- Em xin lỗi anh.

- Học ở đâu ba cái trò đó, anh đạp chết của em chứ ở mà coi chừng.

- Em xin lỗi Sanghyeokie.

- Người ta còn chưa đánh răng...

- Không sao cả, em thấy anh rất thơm, rất xinh, em không chịu nổi mới thơm thơm Sanghyeok.

Hyeonjoon tựa vào người anh, cười hì hì.

- Anh đừng chấp em, em là con nít mà, không giỏi kiềm lòng chút nào hết.

- Cũng tại em yêu anh nữa.

- Yêu lắm lắm luôn.

Sanghyeok không phải là đã hết giận, chỉ là anh còn phải đánh răng. Hổ lớn được đà rúc hết vào lòng anh, siết chặt, nịnh nọt mấy câu yêu sến súa. Mà anh thích, đánh răng xong lại vui vẻ cho thơm, thơm rồi lại ôm nhau trên giường, chẳng vội gì chuẩn bị cho ngày mới.

Mèo nhà dễ giận, mau quên, hổ nhà lại thương, chỉ biết thơm cho bằng hết bao chờ đợi đã cũ. Kể cả ở gần mà vẫn âm ỉ nhớ, vẫn thấy không đủ cho giăng kín lòng mình. Đệm thịt mèo day day mãi lên tim, lòng cứ ngọt nụ cười anh xinh xắn. Hyeonjoon thơm Sanghyeok nhiều lắm, đổi lấy ngại ngùng, lấy má đỏ, mắt sương, lấy môi hôn trở lại của mèo nhà, mà em phải thơm đến khi nào nguôi nguôi nhớ.

Cái nguôi nguôi ấy chắc phải tính bằng đời.

-

- Nè.

- Dạ?

- Anh cũng yêu em.

Nhưng nói yêu là để người ta hiểu rõ, chứ không phải để Hyeonjoon vừa nhảy tưng tưng vừa hú như hoá sói thế này.

____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây teo teo teo😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip