Complete mess
Nhớ lại những ngày đầu gặp anh Sanghyeok, Hyeonjoon đã từng là một đứa nhóc cứng đơ cứng còng. Lê thân mình cao lớn và khuôn mặt mang nét trẻ con còn chưa tan ra khỏi phòng tập, cậu không ngờ thử thách còn đáng gờm hơn đang chờ đợi mình phía trước: ngồi ăn cạnh anh Sanghyeok.
Quả chuối trên tay bỗng trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết, Hyeonjoon cúi gằm mặt gặm nó giống như cậu đã cúi mặt vào khay thức ăn trong suốt 15 phút vừa qua. Bờ vai rộng cố gắng thu lại hết mức có thể, giống như đang tìm cách hủy bỏ sự tồn tại của mình vậy. 'Nè, anh Sanghyeok là thần tượng của biết bao nhiêu người, mà ảnh lại ngồi gần mình đó!' Cậu nhóc mới lớn mang trong mình nhiều cảm xúc đan xen, vừa muốn ở lại gần anh lâu thêm chút, vừa ngại đến mức muốn đi về nhảy lên giường úp mặt vào gối chết quách cho rồi. Những tháng ngày được ở cùng bên anh quý giá như kho báu, Hyeonjoon chỉ muốn ôm những ký ức đó mà ngủ tới cuối đời mà thôi. Ý cậu là dù mặt cậu có đỏ như trái cà chua tới tận mang tai í.
Còn bây giờ, Hyeonjoon không còn khờ khạo như trước nữa. Cậu ngồi nhìn anh Sanghyeok dồn đầy một miệng đồ ăn đến mức hai má phồng lên mà cảm thán đôi khi anh ấy y như một chú sóc. Đấy là nếu như anh ấy không phải mèo. Anh ấy không thích ăn đêm trừ những buổi tụ tập vui vẻ quá trớn cùng bạn bè, vậy nên thà dồn nhiều nhất có thể vào bữa tối còn hơn là gọi đồ ăn vào 2 giờ khuya.
- Sanghyeokie hyung anh có ăn từ từ đi không!
Hyeonjoon giả bộ cộc cằn với anh, che giấu đi ánh mắt đang gào thét rằng "anh ấy thật đáng yêu, mình sẽ cho anh ấy tất cả những gì anh ấy muốn"
- Anh phải ăn nhiều để tí nữa đi tập thể dục với Hyeonjoon chứ, không phải đấy là lý do em còn ở đây sao? - Đôi mắt ranh mãnh của anh Sanghyeok nhìn Hyeonjoon chằm chằm, làm cậu chột dạ hết biết.
- Em... em không cóoo! Sợ anh đi về một mình buồn mà...
Cậu thì thầm câu sau trong miệng, bĩu môi. Sanghyeok nghĩ cuối cùng thì Hyeonjoon vẫn là con nít.
---------------------------------------------------------------
Anh Sanghyeok rất thương những thành viên nhỏ tuổi trong đội. Anh hay đùa với Minhyung đến khi hai anh em cười đỏ cả mặt mày, anh bảo vệ Minseok mỗi khi cậu buồn bực nhạy cảm. Nhưng đôi khi, anh nhìn Top-Jung duo bằng ánh mắt âu yếm đến lạ. Wooje còn bé lắm, từng lời thằng nhóc nói ra đều sặc mùi em út. Ánh mắt anh dừng lại ở T1 Oner lâu hơn một chút, khóe miệng mèo cong lên và khóe mắt hồng hồng tràn ra mật ngọt dịu dàng. Anh sẽ không thừa nhận rằng Hyeonjoon là đứa trẻ yêu thích của anh đâu. Người gì đâu mà mè nheo thế, cứ đòi hỏi anh mua đồ ăn vặt cho suốt.
- Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi!
Hyeonjoon sà lại gần anh Sanghyeok, nói với anh bằng cái giọng trưởng thành hơn Hyeonjoon mà anh từng biết. Chín chắn hơn, trầm ấm hơn, nhưng độ mè nheo thì vẫn y vậy. Phòng khách của gaming house chỉ có hai người, Wooje đang tắm, Minhyung đang cố dọn dẹp đống quần áo vừa phơi mà nhóc út vất bừa vào tủ, còn Minseok mải mê tám chuyện qua tin nhắn với anh Rascal trong phòng. Hyeonjoon ôm cái gối trên sô pha vào trong ngực, làu bàu với anh mèo lớn đang cố tập trung đọc cho xong vài trang sách.
- Tại sao đúng hôm em và anh được POG thì mình lại phỏng vấn nguyên team vậy anh? Hừ, em còn muốn được như Minseok cơ. Tại sao tụi nó được nắm tay anh trong khi em không được? Không công bằng gì hết! Aishhhhh tụi nó toàn là tâm cơ thôi!!! Tâm cơ boiiii!!!!
Anh Sanghyeok cười khẽ, khóe môi lười biếng cong cong, nhưng mắt không hề rời khỏi trang sách. Anh chỉ với tay qua xoa xoa đỉnh đầu Hyeonjoon, cố gỡ những lọn tóc cứng đơ vì xịt keo và sấy tóc khi chúng trượt qua kẽ tay anh. Hyeonjoon vô thức ghé đến gần anh hơn, mái đầu bù xù vì bị anh xoa vô thức dụi vào lòng bàn tay tinh tế. Trong giây lát cậu ngẩn ngơ chả biết mình muốn nói gì nữa.
- Tối nay anh cho em qua ngủ chung nha Sanghyeokie hyung.
Cuối cùng anh cũng buông cuốn sách ra và vươn vai. Thân thể mảnh khảnh dẻo dai vươn dài như một chú mèo thực thụ. Người nghiện sách nó thế đấy, không đọc không chịu được.
- Ừ, nhưng không được ngủ trên giường đâu đấy.
- Ơ anh, chứ bình thường em---
- Ngủ trong tim anh nè.
Hyeonjoon bị anh Sanghyeok quẳng cho một bóng lưng và tiếng cười khanh khách giòn tan còn đọng lại bên vành tai đỏ rực. Tại sao, tại sao toàn là anh Sanghyeok chọc cậu không vậy????
--------------------------------------------------
Nói đến ngủ chung, chắc còn lâu Hyeonjoon mới thừa nhận rằng cậu đã từng đôi lần suy nghĩ không-được-trong-sáng-lắm về anh Sanghyeok. Và sau những lần như vậy, Hyeonjoon thấy ngại muốn chết, tội lỗi quá đi mất. Như lần đó đi tắm biển ấy...
- Lee Sanghyeok! Lee Sanghyeok!
Anh Sanghyeok bị lột áo ra rồi, lại còn bị quăng xuống biển thành con mèo ướt nhem tội nghiệp. Vòng eo anh nhỏ và trắng muốt, phát sáng lên trong ánh đèn rọi từ bờ biển vào. Khác với lũ phàm phu tục tử kia, anh như một thực thể không có thật vậy, trắng đến phát sáng. Hyeonjoon thề là cậu không có suy nghĩ gì xấu xa đâu nhé, nhưng anh Sanghyeok thì lại lân la lại gần bắt chuyện bằng giọng nói dinh dính của người có chút men rượu.
- Hyeonjoonie có cơ bắp đẹp thế!
Không để cho cậu kịp phản ứng, móng mèo hư hỏng lần qua sờ mó lung tung bắp tay và cơ bụng, làm Hyeonjoon cứng đờ. Ảnh có còn tỉnh táo không vậy? Người tỉnh táo có tát nước biển vào cơ bụng người khác rồi sờ sờ không? Hyeonjoon nghĩ là không. Tiếng cười khúc khích của anh đưa cậu về hiện tại. Anh Sanghyeok đứng cách xa cậu ra một chút, lẩm bẩm:
- Anh phải đi tát nước bọn kia mới được, dám lôi anh xuống à...
Tối đó Hyeonjoon nằm lên giường để rồi mơ thấy bàn tay trắng nõn của anh Sanghyeok trong giấc mộng, từng ngón tay anh lướt qua để lại những ngọn lửa trên da và trong lòng cậu trai giờ đã trưởng thành.
Hyeonjoon sực tỉnh dậy khi cảm nhận có người vừa nằm lên giường cạnh mình.
-Sanghyeokie hyung...
Cậu ngủ quên mất. Anh Sanghyeok đã tắm xong, mùi sữa tắm quen thuộc trên người anh làm cậu thả lỏng hơn bao giờ hết.
- Anh đã nói là Hyeonjoonie không được lấn chỗ của anh mà.
- Nhưng mà anh nhỏ xíu à!
Và Hyeonjoon muốn nằm gần anh thêm nhiều chút. Cậu không dám nói vì sợ anh sẽ chọc ghẹo đến khi cậu xuống mồ mất thôi. Hyeonjoon lặng im chờ anh ngủ, rồi khi chắc mẩm anh đã ngủ say, cậu khẽ khàng kéo anh vào lòng. Thật tồi tệ khi anh cho cậu ngủ cùng vì cậu là người duy nhất ngủ ngoan, còn cậu thì chỉ muốn ôm anh mãi mãi. Hyeonjoon thầm nghĩ, mình thích anh ấy mà anh ấy còn chả biết. Đúng là mèo hư. Nếu như mình tỏ tình, anh ấy có bỏ chạy như một chú mèo hoảng hốt không nhỉ? Muốn làm thân với mèo, ta phải tỏ ra vô hại. Hyeonjoon tự tin rằng trong mắt anh Sanghyeok, cậu đã là vô hại bậc nhất rồi. Là một chú hổ tự mãn, Hyeonjoon vui vẻ hôn lên đỉnh đầu mèo Sanghyeokie mà không làm anh thức giấc, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------------------------------
Sự thật cũng chứng minh là mèo Sanghyeok hoảng hốt thật, nhưng anh không chạy xa, anh chạy vào phòng Minhyung và Wooje.
Một ngày nọ, Minhyung đang ở trong phòng thì bỗng một anh Sanghyeok không-được-bình-tĩnh-lắm mở cửa xông vào, không quên gõ cửa 7749 lần.
- À, ờ, Minhyungie!
- Vâng? Anh, sao nhìn anh mệt mỏi vậy?
Anh Sanghyeok trông như vừa gặp ma, mắt mở to, đuôi mắt nhếch nhếch cũng ửng đỏ như bị gì ấm ức dữ lắm. Minhyung sợ anh đi chạy bộ bên ngoài bị kẻ xấu ăn hiếp rồi, tim giật thót một cái, ngồi dậy nhìn anh kĩ hơn, đôi mắt như máy scan lướt qua một lượt người anh của mình hòng tìm dấu vết thương tích.
- Anh, anh không sao! Không, chết anh rồi, anh tiêu rồi...
Minhyung thở dài, anh Sanghyeok hôm nay lạ lắm. Cậu đẩy anh Sanghyeok đi rửa khuôn mặt nóng đến bốc khói, tâm hồn nhiều chuyện vẫn đợi anh Sanghyeok mở lời tường thuật. Người ta tò mò muốn chết rồi đây!
Sau khi anh Sanghyeok đã yên vị ngồi trên giường của Wooje, tay mân mê mấy con gấu bông của nó và chìm trong suy nghĩ, Minhyung lặng lẽ trườn ra khỏi phòng, đi qua phòng Minseok và Hyeonjoon để tìm manh mối. Thứ nhất, ai chả biết Hyeonjoon bề ngoài cứng cỏi nhưng bên trong đổ đứ đừ anh Sanghyeok đâu, hẳn là cậu biết gì đó. Thứ hai, hai nóc nhà của T1 tuy bình thường không đùa giỡn với nhau nhiều, nhưng lại dễ mềm lòng tâm sự với nhau nhất. Cậu tìm Minseok, có khi Minseok lại biết cách nói chuyện với anh Sanghyeok đấy.
Minhyung chưa kịp gọi cửa phòng bên thì Hyeonjoon bước vào từ cửa chính, thân hình to lớn cũng đã thấm mồ hôi vì vận động.
- Ê Hyeonjoon, mày đi chạy bộ với anh Sanghyeok hả? Mày làm ăn như nào mà để ảnh bị ăn hiếp ngoài đường vậy?
- Anh Sanghyeok bị ăn hiếp?
- Chứ gì nữa, nhìn ảnh như vừa mới khóc á, ấm ức dữ lắm, còn lầm bầm nói một mình. Mày coi làm như thế nào chứ anh Sanghyeok sắp bứt đầu con Psyduck của Wooje ra rồi đó.
Hyeonjoon thở dài. Cái anh này ngây thơ ghê đó. Cậu mới động thủ có chút thôi mà, anh Sanghyeok lại co giò chạy mất. Nghĩ vậy thôi, Hyeonjoon vẫn đi tắm thật nhanh rồi qua phòng Minhyung. Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh Sanghyeok đang ngồi dựa lưng vào đầu giường ôm Psyduck, Minhyung giường bên cạnh đã nhét airpod vào tai và chơi game trên điện thoại.
- Sanghyeokie hyung nè! Sao anh không về phòng vậy?
Anh Sanghyeok cũng biết là qua phòng Minhyung thì không trốn được con hổ này đâu, nhưng mà sao anh dám về phòng một mình khi Hyeonjoon có thể mở cửa tập kích anh bất cứ lúc nào chứ? Thằng nhóc này vừa tỏ tình với anh đấy, lại còn thơm má anh nữa! Lồng ngực vừa ổn định thì lại nổi trống liên hồi vì Hyeonjoon dựa vào gần quá. Anh vừa ngại vừa dỗi, làu bàu trong miệng:
- Hyeonjoonie đi về phòng đi, tí anh về.
Chà, chịu nói chuyện rồi đấy. Anh có như thế nào Hyeonjoon cũng chiều hết. Cậu kiên nhẫn mà.
- Anh giận em hả?
- Không có.
- Đi về phòng chơi game với em đi? Nha?
- Không về.
Sanghyeok dỗi lắm. Mọi thứ trên đời này đều là dối trá hết. Thằng bé tốt thế này... Ai dạy hư nó thế??
- Em thơm thơm đấy nhé?
Anh Sanghyeok hãi hùng ngẩng đầu dậy, Hyeonjoon không cho anh cơ hội suy nghĩ đã vuốt tóc mái trên trán anh lên, nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn. Như có công tắc nào được bật, hai má anh Sanghyeok lại đỏ bừng.
Không ai để ý vì sao Minhyung đang tập trung đang chơi game mà mặt sửng sốt, hàm rớt xuống tận sàn nhà cả. Game này bạo ghê á.
------------------------------------------------------
Cái gì cũng phải có lần đầu mới có lần thứ hai, thứ ba. Trước lạ sau quen, anh Sanghyeok không còn ngại nhiều như trước nữa, anh để mặc cho Hyeonjoon - người tự nhận mình là hổ - mân mê hai gò má tròn trịa trắng trắng của mình như chú chó con dính người. Hôn má phính này, gặm má phính này, sờ bàn tay xinh ơi là xinh. Anh ngồi lọt thỏm trong vòng tay Hyeonjoon, mặc kệ những ánh mắt dòm ngó ghen ăn tức ở của mấy đứa em còn lại mà lướt điện thoại. Wooje thì thầm khinh bỉ:
- Giả vờ cho lắm, đến lúc dính nhau rồi thì chả sợ bố con thằng nào. Các anh hay lắm. 10 điểm.
- Kệ người ta đi nhóc, mày chả hiểu được đâu.
Minhyung cười nhếch mép, tiếp tục lau lau mắt kính của mình rồi thò tay sang lau luôn mắt kính dự phòng của Minseok. Không phải hôm nào Minseok cũng đeo, nhưng Minhyung vẫn tự nhận nhiệm vụ về mình.
Trở lại với anh Sanghyeok ngây thơ, có phải thật sự anh đã hết ngại không vậy? Trong một góc khuất của cầu thang thoát hiểm, anh mèo tội nghiệp bị Hyeonjoon đẩy sát vào tường, tay nắm lấy tay, mặt đỏ bừng thở dốc, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà hướng về người yêu. Đôi môi anh từ giờ cũng là của cậu.
__________________________________________
Quào, lâu lắm rồi mình không viết truyện >.<
Viết một tí nhẹ nhàng vậy thôi, không có kịch bản cốt truyện gì nhiều, cứ cho chuyện diễn ra tự nhiên như vậy thôi T^T Mọi người đọc vui vẻ nhé, mê Onker nhiều nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip