Siblings [1/5]


Siblings [1/5]
.
.
.

"Taeyeon-ahhhhh!!"

Cô bé mới tỉnh giấc ít phút đang ngồi ở mép giường, chỉ mặc mỗi áo choàng tắm giật thót người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên và cả tiếp bước chân ngày một lại gần cánh cửa phòng ngủ của cô.

"Trốn nhanh đi!"

Cô trừng mắt hét lớn, nhanh chóng đứng dậy chặn trước cửa vừa lúc JinKi mở nó ra, anh bước lùi lại khi thấy TaeYeon, anh không nghĩ cô bé đứng ngay đây sau cánh cửa.

"Em mới ngủ dậy hả?"

"Yup." Taeyeon mỉm cười, cố gắng giấu đi tiếng tim đập liên hồi và hy vọng rằng anh trai cô không nghe thấy nó.

"Em có nhớ là chúng ta có hẹn đến thăm dì Mirae không thế?"

"À.. ừm.. tất nhiên là em nhớ."

Jinki nhíu mày khi em gái anh vẫn đứng nguyên một chỗ, cứ như thể cô bé muốn chặn ở đây không cho anh vào phòng. Anh đẩy nhẹ vai TaeYeon để bước vào. JinKi không thấy em gái anh đang cắn môi và cầu nguyện rằng anh trai cô sẽ không nhận ra rằng cô không ở một mình.

"Có cần anh chọn đồ giúp em không? Ý anh là anh không muốn dì phải mua đồ cho em như lần trước chỉ vì dì không thích đồ em mặc..." JinKi lẩm bẩm khi mở tủ quần áo của TaeYeon. Anh lấy ra một vài chiếc váy, áo khoác, quần jean, áo sơ mi và quăng chúng la liệt trên giường, TaeYeon chỉ biết nhìn cảnh tượng đó trong kinh hoàng.

"Ừm... oppa! Được rồi mà! Em tự chọn được. Anh cứ ra ngoài đợi đi, nếu mà anh không thích em có thể thay bộ khác, nhé nhé?" TaeYeon đến bên người JinKi, trán anh một lần nữa nhíu lại khi TaeYeon kéo tay anh ra ngoài.

"Sao thế? Sẽ tiện hơn nếu mà anh-"

JinKi đột nhiên dừng lại, gỡ bàn tay đang nắm chặt mình khi anh bắt gặp một thứ trên giường em gái. Ở dưới đám quần áo anh vừa mới quăng xuống, có một vật thể gì đó ụ lên ngay dưới chiếc chăn màu hồng của TaeYeon. Đó không thể là gấu bông hay búp bê bởi vì TaeYeon luôn cất chúng cẩn thận trong tủ. Đó chỉ có thể là...

"Đứng dậy."

Jinki nói lớn, ngữ điệu ra lệnh trong giọng nói của anh trai khiến TaeYeon run rẩy.

Vẫn không hề có động tĩnh gì trên giường, đặc biệt là cái vật thể kia, JinKi thở dài, bắt chéo tay trước ngực, sẵn sàng bùng nổ bất cứ khi nào.

"Thật sự, em muốn anh đánh em mới được phải không? MinHo?"

Chiếc chăn chậm chạp chuyển động, để lộ ra một cậu thanh niên không dám ngẩng đầu lên. Cậu ta mới thò đầu ra JinKi đã bước tới giật thật mạnh cái chăn khỏi người cậu. Và đây, anh có thể thấy một Choi MinHo chỉ mặc độc một cái quần con. JinKi rời ánh mắt đến cô em gái nhỏ bé và duy nhất của mình, người cũng cúi gằm mặt ngay khi MinHo bị phát hiện.

"YAHHHHHH!! Có phải hai đứa đã làm chuyện đó rồi không?!"

"K-không, bọn em không mà oppa! Bọn em.. bọn em chỉ.."

"Có cần anh xem em đang mặc gì dưới cái áo choàng này không, Lee Taeyeon?" Taeyeon sững lại bởi vì anh trai cô chỉ gọi cả họ cả tên của cô khi anh thực sự thất vọng.

"Anh không thể tin nổi!!! Anh đã nhắc em biết bao nhiêu lần là đi chơi khuya không được uống say, em còn nhớ lời anh không, TaeYeon? Cả MinHo! Anh cứ nghĩ em là một bạn trai đứng đắn. Làm sao cậu có thế.. em đã phản bội lại lòng tin của anh!"

"Oppa, bọn em không say!"

"Em yêu Taeyeon, hyung."

Jinki xoa trán cố gắng để không quát vào mặt cả hai đứa. Anh thực sự muốn đá MinHo ra đường lập tức.

"Minho, mặc quần áo vào còn TaeYeon em đi tắm và chuẩn bị đi thăm dì. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau" JinKi lườm đôi trẻ đang đứng nhưng trời trồng giữa phòng trước khi tức tối rời đi, hét thật to tên MinHo trên hành lang như thể cảnh cáo cậu ta khôn hồn thì nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi phòng TaeYeon ngay.

"Jinki?"

"Vâng?" Jinki thấy ánh mắt lo lắng của dì, bà đưa tay sờ lên trán anh để xem cháu trai mình có bị sao không.

"Cháu không sao chứ? Cháu có nghe thấy dì nói không? Vừa rồi trông cháu thất thần lắm..."

"Cháu xin lỗi. Đột nhiên cháu nghĩ đến công việc thôi ạ" JinKi ngồi thẳng dậy, cố tình đá chân cô em gái ngồi cạnh mình. Họ đang ngồi trong một quán ăn với người dì ruột của mình.

"Dì biết cháu phải chật vật lắm để chu cấp cuộc sống cho cả hai, nhưng JinKi cháu cũng phải chăm sóc bản thân nữa. Cháu không cần vất vả quá, chú và dì có thể giúp cháu mà, sau này trả lại cho chúng ta là được"

"Không sao mà dì. Dì đã giúp bọn cháu nhiều rồi"

Dì Mirae cảm nhận được nỗi mệt mỏi trong mắt cháu trai mình. Dì cảm thấy mình sắp bật khóc khi nghĩ về hai đứa cháu của mình, cố gắng vật lộn với sống mà không có cha mẹ.

"Giá như cha mẹ cháu có thể ở đây để nhìn thấy hai anh em cháu bây giờ, họ sẽ tự hào lắm"

"Dì, cũng nhờ dì mà chúng cháu mới lớn khôn như hôm nay mà"

Cha mẹ JinKi và TaeYeon qua đời trong một tai nạn giao thông khi JinKi 15 tuổi còn TaeYeon lên 11. Dì Mirae và chồng đã nhận chăm sóc hai đứa trẻ và đưa chúng đến sống cùng con gái của bọn họ. Khi JinKi 19 tuổi, anh bắt đầu tìm việc làm để có thể dọn ra ngoài. Ngay khi tiết kiệm đủ tiền, anh thuê một căn hộ, lúc đó TaeYeon mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Cuộc sống khi đó rất chật vật, lương của JinKi không đủ để cho TaeYeon học đại học, dì Mirae đã giúp anh trả khoản tiền này. Nhưng JinKi không thể coi đó như chuyện đương nhiên, anh cảm đây là một gánh nặng và muốn làm việc chăm chỉ hơn để trả lại cho dì Mirae. Ít nhất thì họ đang có thể tự nuôi sống bản thân, anh không phải chịu đựng nhưng buổi sáng nặng nề khi ngồi cùng ăn với chồng và con gái dì Mirae. Anh cảm thấy mình không thuộc về nơi đó, khi anh thông báo với mọi người anh và TaeYeon sẽ ra ngoài sống, anh đã rất hạnh phúc cho dù TaeYeon không vui lắm và mãi mới dọn đi nổi.

Jinki có công việc ổn định là nhờ vào ông chủ. Mặc dù anh chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3, ông chủ vẫn cho anh cơ hội và để anh được theo học một lớp bổ túc vào buổi tối trước khi giữ chức vụ hiện tại. Một lần nữa anh cảm thấy gánh nặng và coi đó như món nợ phải trả, tuy rằng ông chủ nói rằng đó là ý kiến của cả công ty và họ thấy anh có tiềm năng.

TaeYeon có thể đi học đại học là nhờ có sự giúp đỡ của dì Mirae và đó là nơi cô bé gặp MinHo. JinKi không biết làm cách nào hai người đó gặp nhau và làm cách nào hai người lại yêu nhau ngay lần đầu gặp gỡ, cho đến một ngày TaeYeon đưa MinHo về nhà và giới thiệu đó là bạn trai cô bé. JinKi đã rất bất ngờ. MinHo là một thanh niên đẹp trai, thông minh, có vóc dáng như người mẫu và khi JinKi biết được MinHo có một gia thế giàu có, anh lại càng thắc mắc tại sao cậu ta lại thích TaeYeon và chấp nhận con bé. Jinki đã lo lắng và hỏi liệu cha mẹ MinHo có biết chuyện này không nhưng MinHo khẳng định cha mẹ cậu biết và hoàn toàn đồng ý với mối quan hệ này. Còn rất nhiều rất nhiều điều JinKi thắc mắc, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên môi em gái, anh lại tự nói với lòng mình, chỉ cần em gái hạnh phúc, anh sẽ chúc phúc cho cô.

JinKi và TaeYeon tạm biệt dì Mirae khi chú đến đón dì. Hai anh em mỉm cười và vẫy tay tạm biệt dì cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.

Hai anh em yên lặng một hồi lâu, trước khi JinKi quay bước về căn hộ không xa lắm của họ. TaeYeon đi theo ngay sao anh. Cô bé không biết liệu JinKi còn gận không, nhưng cô chạy theo để bước sóng vai với anh trai và choàng tay qua cánh tay của anh mình khiến anh bước chậm hơn. TaeYeon mỉm cười thở hắt ra

"Em xin lỗi mà oppa"

JinKi không đáp, TaeYeon tiếp tục nói hết lòng mình về tình huống khi nãy.

"Em thực sự yêu MinHo, anh cũng biết mà. Em không định làm như thế đâu... nhưng mà đêm qua đột nhiên em thấy, chuyện đó không có gì là xấu. Không có gì đáng trách cả. Chỉ cần đó là MinHo, em tin tưởng anh ấy, em tin anh ấy sẽ không bỏ rơi em, như lời anh nói đàn ông sẽ bỏ em đi khi anh ta có được cái anh ta muốn. Nhưng mà MinHo... anh ấy khác những gã đàn ông đó. Em biết bọn em còn trẻ, nhưng... Em cũng không biết phải giải thích với anh thế nào, bọn em không phải trẻ con nữa. Đó không phải là một sai lầm đâu oppa, bọn em biết tự quyết định tương lai mà"

JinKi nghiến răng, anh không biết mình có nên vui vì em gái mình hay không. Những lời TaeYeon nói một phần nào đó đều đúng và quả thật anh chưa từng thấy MinHo làm chuyện gì xấu xa. Anh không chỉ tin tưởng MinHo vì TaeYeon yêu cậu ta mà bởi vì JinKi có thể thấy ánh mắt yêu thương MinHo dành cho em gái mình, đó là một trong các lý do anh chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng chuyện mới vừa xảy ra quá sức tưởng tượng của anh... anh không thể tin được TaeYeon không còn là cô em gái ngây thơ bé bỏng của anh nữa, rằng cô bé có thể tự chăm sóc bản thân và có thể làm bất cứ chuyện gì con bé muốn.

"Anh cần thời gian để.. chấp nhận việc này"

"Jinki oppa..."

Jinki dừng lại để nhìn kĩ TaeYeon, cô bé như sắp khóc đến nơi, anh đưa tay xoa đầu cô em gái và mỉm cười

"Em lớn lên xinh đẹp thế này từ bao giờ hả Taeyeonnie?" Taeyeon bật cười khi nghe JinKi nói, chất giọng chỉ dành cho cô em gái duy nhất của anh.

"Em bao giờ chẳng xinh. Đấy là lý do em là em gái anh mà phải không?"

"Đừng có nói ngọt với anh.." JinKi lắc đầu khi TaeYeon kiễng chân hôn lên má anh, như thể anh đã tha lỗi hoàn toàn cho cô bé vậy.

"Em yêu anh mà oppa. Khi nào anh tìm được người yêu anh sẽ hiểu... anh dành hết quan tâm cho em, em sợ chẳng còn xíu nào để chia cho chị dâu nữa"

"Đừng có lo về chuyện đó. Anh quan tâm em có chút chút thôi."

__________

"Anh không thể tin được con bé có thể làm chuyện đó ngay ở nhà! Cứ như là chẳng còn chỗ nào để làm ấy!!"

"Nghĩ xem, hoặc là nhà anh hoặc là nhà bạn trai con bé. Mẹ của cậu ta thì ở nhà cả ngày, anh nghĩ chúng nó sẽ chọn chỗ nào?"

JinKi lườm JongHyun, cậu ta cụp mắt như thể con cún con bị mắng, cậu hắng giọng tiếp tục uống rượu

"Cái hồi mày làm chuyện đó, mày cũng bằng tuổi con bé đấy thôi!"

DooJoon vươn người về phía JinKi, bọn họ đều không có em gái, đó là lý do bọn họ không thể hiểu anh đã thất vọng thế nào.

"Nhưng JinKi, cái lần đó mày say đúng không"

JinKi gục mặt xuống bàn trước khi ngẩng lên một lần nữa nhìn vào gương mặt đểu cáng của Joon, người đang cười cười với DooJoon

"Đó là lý do tao không muốn con bé giống như tao..."

Đúng, JinKi thực tế không phải là một ví dụ tốt cho em gái. Anh đã cố gắng hết mức để cho TaeYeon thấy hình ảnh của một người anh trai tốt, che giấu mọi sai sót của mình. Trải qua những ngày tháng vất vả và nếm trải mùi vị đắng cay của xã hội, anh không muốn TaeYeon chịu những điều đó, anh muốn con bé có thể hưởng thụ cuộc sống nhiều nhất có thể, và anh là người duy nhất có thể dẫn con bé đi theo con đường đó. Anh không chắc mình làm tốt mọi việc, nhưng anh tin em gái anh đủ thông minh để tự biết đúng sai.

JinKi trải qua rất nhiều cuộc tình một đêm trước đây, cho dù là lúc say hay tỉnh anh cũng chẳng nhớ nổi tên của cô gái qua đêm cùng mình vào sáng hôm sau. Anh chưa từng đưa con gái về nhà bao giờ, tất nhiên là thế. Anh gắng sức để trở về nhưng đôi khi vì quá mệt anh về rất muộn. Khi TaeYeon hỏi vì sao anh về trễ, anh chỉ nói anh phải tăng ca. Đó không hoàn toàn là một lời nói dối, đôi khi anh về muộn bởi vì anh cần thêm tiền và xin nhận thêm một vài việc.

Anh là người dễ bị stress và có những nhu cầu của một người đàn ông. JinKi có đôi khi thấy hổ thẹn vì phải che giấu những bí mật không tốt đẹp gì với cô em gái đáng yêu của mình. Anh nghĩ rằng tình dục giống như một phương tiện giải trí thôi và anh thích làm chuyện đó, với những người khác nhau? Mặc dù đã hai tháng kể từ lần anh làm tình với một ai đó, hay là ba nhỉ? Có lẽ đây là quả báo hoặc cái gì đó tương tự, bởi vì thứ anh muốn trân trọng cuối cùng cũng vấy bẩn.

Mình đã uống bao nhiêu ly rồi?

JinKi nhăn mặt bởi vì anh bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

"Sẽ ổn thôi mà hyung, em từng gặp MinHo rồi, nó là một chàng trai tốt" JongHyun vỗ vai JinKi.

"Đúng đấy JinKi. Tao nghĩ mày nên lo cho thân mày trước đã" Đến lượt Joon vỗ vai anh, lần này đủ khiến anh quay đầu lại.

"Cái gì?"

"Lúc nào mày cũng nói về TaeYeon thế này TaeYeon thế kia. Mày lo kiếm tiến cho con bé, lo con bé học tập rồi lo chuyện yêu đương của con bé, mày nên quan tâm đến bản thân mày nữa!"

"DooJoon nói đúng, cuộc sống của mày chán chết. Kiếm một cô gái hay làm gì đó đi, thêm gia vị vào cuộc sống, mày hiểu chứ?"

"Tao không muốn kiếm thêm rắc rối mày hiểu chứ? Tao sẽ tìm một cô gái sau khi TaeYeon kết hôn" JinKi trợn mắt uống thêm một hơi.

"Anh nói nghiêm túc đấy hả hyung?" JongHyun lay vai anh, xác nhận anh đang nói thật hay đùa.

"Nghiêm túc! Có vấn đề gì?"

JinKi là người duy nhất trong hội chưa có bạn gái. DooJoon, Joon và JongHyun đều có bạn gái, những cô gái đó đều thấu hiểu và cho bọn họ những không gian riêng. JinKi lắng nghe về những điểm tốt và xấu khi có bạn gái, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ có một cô bạn gái. Anh cũng chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc trước đây và anh chưa từng tưởng tượng mình sẽ yêu một ai đó. Cứ như thể quan hệ yêu đương sẽ khiến cuộc sống của anh thêm vất vả bởi vì anh cần tiền cho những buổi hẹn hò. Anh không giống như DooJoon làm việc trong công ty của cha, hay như Joon tự kinh doanh riêng hoặc ngay như JongHyun dù chỉ là nhạc sĩ nhưng được rất nhiều người yêu mến.

Lúc nào cũng vậy, ngay khi nhận lương anh sẽ mau chóng chia chúng ta thành những phần nhỏ: tiền dành cho TaeYeon, tiền điện nước, tiền thức ăn và một phần để tiết kiệm. JinKi cảm thấy kinh khủng nếu phải chia nhỏ nữa khoản tiền lương ít ỏi của mình cho bạn gái mà không chắc sẽ trở thành vợ mình. Nó giống như vung tiền vào không khí, và ai mà biết cô gái đó có phải là người thích mấy thứ hàng hiệu đắt tiền không?

"Thôi thì cạn chén chúc TaeYeon mau chóng lấy chồng để JinKi của chúng ta thể sống tự do nào"

__________

"Jinki, em giúp anh một việc được không?"

"Vâng, hyung?"

Ông chủ nơi Jinki làm không già lắm, anh ta chỉ lớn hơn JinKi ba tuổi, anh ta bảo JinKi gọi mình là hyung khi chỉ có hai người họ với nhau. Ông chủ tốt bụng gọi JinKi tới gặp ở văn phòng mình vào giờ nghỉ trưa, trên bàn làm việc toàn là giấy tờ ngổn ngang, JinKi có thể thấy dòng chứ Tới hạn ngay trên trán ông chủ.

"Anh đã hứa với em họ anh là sẽ đưa nó đi xem phim, nhưng mà việc bận bù đầu thế này. Em dắt nó đi hộ anh được không?"

"Sao ạ?"

Jinki chớp chớp mắt vì lời đề nghị đột ngột ngày cho dù đó không phải chuyện to tát gì. JinKi thực ra nghĩ rằng ông chủ sẽ nhờ vả chuyện gì đó liên quan tới công việc khi mà giấy tờ còn la liệt thế kia.

"Anh hiểu em nghĩ gì mà, nhưng đây là việc của anh, anh không thể chuyển cho ai khác. Thế, em đồng ý giúp anh chứ? Sau khi xem phim xong em có thể đưa nó đi ăn, đi cùng với nó đến những chỗ nó thích. Anh sẽ đưa cho em thẻ của anh"

Ông chủ rút ví ra và lấy thẻ ngân hàng đưa cho JinKi, người vẫn còn đang phân vân có nên nhận lời hay không.

"Một lần này thôi, JinKi. Anh đã thất hứa với nó mấy lần rồi, anh không muốn nó thất vọng thêm nữa"

"Nhưng, hyung, em họ anh vẫn sẽ thất vọng nếu không phải là anh mà. Hay là anh cứ hủy hẹn hôm nay đi"

"Anh không thể cho nên anh mới hy vọng em có thể khiến con bé vui một chút "

"Em không chắc đâu..."

Jinki lắc đầu, lúc đầu chỉ là đi cùng và bây giờ là muốn khiến em họ vui? JinKi không chắc anh là người có thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ bởi vì vui vẻ đối với anh nghĩa là say xỉn và làm tình hoặc ra ngoài đi chơi với TaeYeon vào dịp cuối tuần. Nhưng JinKi chỉ cần đi theo cô bé kia như một con cún con phải không? Cùng cô bé làm mấy chuyện cô bé thích – đợi đã, cái gì?

"Hyung có phải anh nói là con bé?"

"Ừ, em họ anh là con gái. Đừng có lo, con bé tốt tính lắm."

"Anh là ai?"

Con bé đó cuối cùng là một cô gái trẻ, cô ấy nhìn JinKi từ đầu đến chân, ánh mắt như thể có nhìn xuyên qua lớp quần áo của anh. Điều đó khiến JinKi không thoải mái chút nào. Anh hắng giọng, ngồi xuống đối diện cô gái và mỉm cười.

"Anh là JinKi, anh sẽ đi cùng em tối nay. Anh họ em, ông chủ của anh, bảo anh tới vì anh ấy có quá nhiều việc phải làm"

"Sao? Anh ấy lại thất hẹn? Nhưng anh ấy đã hứa rồi!"

Cô gái ngồi đối diện JinKi có vẻ rất giận, môi hơi bĩu lên nhưng kỳ lạ thay những điều đó không làm cô xấu xí đi, đặc biệt là đôi môi hơi chu ra khiến cô trông rất đáng yêu. JinKi không biết mình đang nghĩ gì nữa.

"Anh đã nói với ông chủ là hủy cuộc hẹn đi nhưng anh ấy nói anh ấy không thể và bảo anh đến đây thay cho anh ấy"

"Thế là anh đồng ý?"

"Anh ấy là ông chủ nên anh không thể từ chối..."

"Ughhhh, được lắm!! Ngay khi tôi cần ai đó thì người đó lại không xuất hiện... "

Jinki không biết phải đáp thế nào bởi vì thực tế anh chẳng có gì để nói, anh chưa bao giờ an ủi một cô gái đang tức giận ngoại trừ TaeYeon, con bé dễ dàng mỉm cười khi anh mua kem hoặc dỗ ngọt mấy câu.

Cô gái thở dài một lần nữa, ánh mắt quay trở lại trên mặt JinKi, người bây giờ chỉ nhìn chằm chằm vào cốc nước trên bàn.

"Anh nói lại tên anh là gì ấy nhỉ?"

"Jinki, Lee Jinki."

"Jinki-ssi, em là Gwiboon. Em thực sự không nghĩ ra cách nào khác cho nên em hy vọng anh sẽ khiến em cười tối nay."

"Ne?"

"Em không muốn xem phim, em cũng không đói. Anh nghĩ xem chúng ta nên làm gì?"

"Uhm, ..."

Jinki không chuẩn bị trước tình huống này, ông chủ nói anh chỉ cần đi theo em họ và làm những việc cô ấy muốn. Ông chủ không nói là ngay cả cô em họ đó cũng không biết phải đi đâu làm gì!

"Đừng nghĩ nữa. Mình đi hát karaoke."

JinKi không biết phải làm gì nữa, anh từng đến quán karaoke với đồng nghiệp trước đây, hầu hết mọi lần bọn họ đều say xỉn và hát như điên dại bởi vì bọn họ thân thiết với nhau. Nhưng JinKi mới gặp GwiBoon chưa nổi một tiếng đồng hồ, anh chỉ có thể ngồi yên xem GwiBoon hát hết bài này đến bài hát. Anh biết một vài bài, có lẽ là mấy ca khúc thần tượng anh nghe thấy khi TaeYeon xem tivi.

Mình có nên hỏi TaeYeon xem con bé thường làm gì với bạn bè không?

Trước khi JinKi kịp lấy điện thoại ra khỏi túi, cánh tay của anh bị GwiBoon kéo mạnh và giúi micro vào tay.

"Chọn bài và hát đi"

Giọng nói của cô giống như một mệnh lệnh và JinKi không thể nói không, đặc biệt là ánh mắt GwiBoon đầy dọa nạt như thể nếu anh từ chối cô có thể làm bất cứ điều tồi tệ gì với anh. Anh biết cô sẽ không làm gì đâu, nhưng hát thì hát thôi, đâu có gì quan trọng.

JinKi chọn một bài anh thích và đứng dậy khi âm nhạc nổi lên. Anh nhắm mắt và bắt đầu hát, anh thuộc lời bài hát đến nỗi không cần nhìn lên màn hình.

Gwiboon ngồi yên khi JinKi đứng hát, cô chỉ nhìn JinKi người đang đắm chìm trong ca khúc, giai điệu ngọt ngào khiến cô không thể rời mắt.

Khi JinKi kết thúc bài hát và đưa micro lại cho GwiBoon, anh bắt gặp ánh mắt cô, JinKi sững người khi nhìn thấy nước mắt lăn trên má GwiBoon.

"G-gwiboon-ssi?"

Jinki ngồi xuống bên cạnh GwiBoon khi cô đưa tay ngăn không cho anh lại gần.

"Em xin lỗi, giọng anh rất hay khiến em..."

Đây là lần đầu JinKi thấy ai đó khóc bởi vì giọng hát của anh, nó thật sự hay đến mức đó sao? Anh đã nghe bạn bè nói anh hát hay và họ không tiếc lời khen anh, nhưng chưa có ai bật khóc cả, cô ấy thực sự khóc vì giọng hát của anh?

"Em.. em thực ra vừa mới chia tay với bạn trai. Em muốn gặp oppa vì bạn bè em ai cũng bận cả, oppa lúc nào cũng xuất hiện khi em cần anh ấy. Anh ấy luôn khiến em quên đi những chuyện buồn, nhưng anh ấy đã không tới! Bài hát vừa rồi nghe buồn quá, em.. em không biết tại sao em lại khóc..."

Gwiboon giấu mặt vào bàn tay, cả người cô run lên. JinKi đưa tay vỗ nhẹ lên vai GwiBoon, cố gắng an ủi cô bởi vì anh không thể ôm cô khi hai người mới chỉ vừa gặp nhau.

"Sẽ ổn thôi Gwiboon-ssi, cứ khóc đi. Sẽ tốt hơn nếu em khóc hơn là cứ cố dồn nén trong lòng"

JinKi không hiểu tại sao, nhưng sau khi anh thì thầm những lời đó, GwiBoon ngẩng đầu nhìn anh. JinKi nín thở bởi vì làm thế nào một người có thể xinh đẹp như thế cho dù đang khóc?

GwiBoon lắc đầu, đột ngột cô nắm áo khoác của JinKi, kéo anh lại gần và tựa đầu vào ngực JinKi. JinKi bị giật mình trong mấy giây nhưng bàn tay anh chậm chạp vuốt nhẹ lưng GwiBoon. Anh liên tục thì thầm sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi giống như những khi TaeYeon bật khóc vì nhớ cha mẹ.

Không có tiếng nhạc nền, chỉ có tiếng khóc và cuối cùng là tiếng thút thít của GwiBoon trong ngực JinKi. Anh có thể cảm thấy áo sơ mi của mình ướt đẫm vì nước mắt, nhưng anh không để tâm chuyện đó lắm. Anh hy vọng GwiBoon có thể sớm quên cảm giác buồn rầu và cô thấy thoải mái hơn một chút.

JinKi thấy bàn tay nắm lấy áo khoác mình rời ra, GwiBoon ngồi thẳng dậy, bàn tay rời khỏi ngực JinKi và đặt ngăn ngắn trên đùi, một tay đưa lên lau nước mắt vương trên má.

"Em xin lỗi..."

"Không sao đâu. Em thấy... thoải mái chút nào chứ?"

GwiBoon gật đầu trước khi nhìn vào mắt JinKi. Môi cô dần dần vẽ vẽ thành một nụ cười, khi cô thì thầm câu cám ơn với JinKi.

JinKi mỉm cười đáp lại, tựa lưng vào ghế thở dài, đầu anh vẫn ngoái nhìn GwiBoon, người đang cúi thấp xuống.

"Em không nên chia tay với bạn trai nếu điều đó khiến em đau khổ đến thế, em hiểu chứ?"

"Anh ấy là người muốn chia tay..."

"Sao? Thế thì sao em phải khóc? Tại sao em phải khóc vì một người muốn chia tay với em.."

"Anh nói đúng.. nhưng có thể em vẫn không thể chấp nhận sự thật bọn em không còn bên nhau nữa. Ý em là, bọn em mới yêu nhau một năm thôi, nhưng..."

Giọng Gwiboon đứt quãng như thể cô sắp khóc tiếp. Trong ánh đèn mờ ảo, JinKi có thể thấy GwiBoon đang cắn môi, anh đưa tay vuốt tóc GwiBoon.

"Sẽ ổn thôi. Nếu hai người thuộc về nhau thì cậu ta sẽ quay lại với em, còn nếu không em sẽ tìm được một người tốt hơn"

GwiBoon gật đầu, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"Taeyeon-ah?"

Jinki thấy em gái đang ngồi trên ghế khi anh trở về, đã quá nửa đêm rồi và TaeYeon thì hiếm khi đợi anh đến giờ này, anh cũng dặn con bé không phải đợi anh.

"Oppa..."

Taeyeon mỉm cười vươn người một chút, chiếc chăn trên người hơi xô lệch, JinKi ngồi xuống bên cạnh em gái, gỡ caravat khi đặt túi sách xuống đất.

"Em đợi anh có việc gì thế? Anh nghĩ em chẳng bao giờ đợi anh về ngoại trừ em có chuyện muốn nói với anh..."

TaeYeon mỉm cười. Cô bé luôn là một cô em gái ngoan ngoãn và dễ thương, nhưng JinKi biết bất cứ khi nào con bé trông đáng yêu hơn bình thường là ắt hẳn có chuyện nó muốn anh làm.

"Thứ bảy này mình đi chơi nhé! Với cả, mình đi cùng MinHo được không? Anh ấy nói muốn đãi oppa bữa trưa."

Nụ cười trên môi JinKi biến mất ngay khi cái tên MinHo xuất hiện, anh lắc đầu "Nói với nó là chẳng ích gì đâu. Nó chẳng cần làm mấy cái chuyện rách việc đó chỉ vì muốn anh thay đổi suy nghĩ của anh về nó. Một chút thay đổi cũng không. Và em nghĩ đúng rồi đấy, anh vẫn chưa tha lỗi cho nó."

"Oppa!! Em cứ nghĩ là anh bỏ qua chuyện đó rồi!!"

"TaeYeon, anh chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ biết mọi việc theo cách đó! Và xin em đấy, tại sao em lại làm chuyện đó ở nhà mình khi mà anh có thể trở về bất cứ khi nào" JinKi đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng TaeYeon hôn MinHo, điều đó khiến anh phát điên.

"Được rồi, lần sau bọn em sẽ vào khách sạn..."

"Không có chuyện lần sau! Anh không để em làm cái chuyện ấy với thằng đó nữa đâu!"

"Oppa, anh nói cứ như anh là bạn trai chứ không phải anh trai em ấy! Với cả, anh thì làm được gì nào, anh chẳng thể bám theo em suốt cả ngày!"

JinKi chưa bao giờ tưởng tượng TaeYeon có thể cãi lại anh như thế. Con bé không phải là cô em gái ngoan hiền nữa rồi, ừ thì vẫn là cô gái ngoan nhưng mà có lúc con bé giương móng vuốt để đáp trả đối phương.

"Liệu mà cư xử như một người bạn trai có trách nhiệm, nói với MinHo là anh sẽ không thay đổi cái nhìn về nó sớm đâu. Và em biết anh sẽ làm gì nếu nó dám làm em tổn thương chứ?"

"Vâng..." TaeYeon cúi xuống khi JinKi nhìn cô với ánh mắt hăm dọa.

"Tốt" JinKi xoa đầu TaeYeon chỉ để nhận lấy một câu ai oán trước khi quay đầu vào bếp.

"Nhưng mà oppa, Thứ bảy này anh không đi cùng bọn em sao?"

"Anh muốn trả lời là không, nhưng biết đâu đấy anh lại thay đổi suy nghĩ?"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #onkey