[Chapter 1]

1.

"Hyung! Đến studio nhanh lên! Chúng ta có một cuộc họp khẩn cấp!" – tiếng hét của Jinwoon từ đầu dây bên kia điện thoại khiến Onew không khỏi nhíu mày.

"Việc gì!?" – anh hét ngược trở lại.

"Em không biết, HyungShik hyung không nói cho em nghe. Nhưng mà nhanh lên, vấn đề rất là khẩn cấp luôn!!!" – chỉ như vậy, JinWoon cắt ngang điện thoại không để Onew có cơ hội hỏi thêm về cuộc họp được cho là khẩn cấp đó.

"Nó nên thực sự khẩn cấp nếu không tôi sẽ giết cậu" Onew lẩm bẩm, vứt điện thoại sang một bên. Những chuyện khởi nguồn từ JinWooon thì thường hoặc là ngốc ngếch hoặc là chẳng ra đâu vào với đâu. Bởi vậy Onew cũng không tin lắm vào cái gọi là khẩn cấp này. Anh ngồi dậy khỏi giường với cái đầu đau như búa bổ, đó là kết quả của buổi tiệc chúc mừng ban nhạc ra album mới vào tối qua. Mọi người uống nhiều đến say khướt không biết trời chăng gì, kể cả anh quản lý. Onew trở về nhà lúc tang tảng sang sau khi tống hết đám anh em bạn bè về nhà an toàn và bây giờ bọn họ muốn họp khẩn cấp.

8 giờ sáng. Onew liếc nhìn đồng hồ và thở dài. Hyung quản lý đôi khi thật điên rồ.

Onew – Lee JinKi là giọng hát chính của nhóm nhạc rock "R.O.A" với tay trống Jung JinWoon, ghita chính Lee MyungSoo và ghita bass Lee JungShin. Ban nhạc được thành lập khi các thành viên mới học phổ thông trung học. Vào ngày hội trường cuối cấp, bốn người bọn họ chỉ tình cờ tụ tập lại và biểu diễn một số ca khúc trong vở nhạc kịch Rock of Ages. Điều không ngờ tới là buổi biểu diễn đó lại hết sức thành công. Một số học sinh trong trường còn quay phim lại và đăng tải lên mạng xã hội. Video clip đó đã được lan truyền khắp nơi gây nên cơn sốt trong giới học sinh, sinh viên thời bấy giờ. Từ một cuộc chơi đơn thuần, ban nhạc được chính thức thành lập. Tuy nhiên không trực thuộc một công ty quản lý chính thống nào đó. Họ vẫn muốn hát vì sở thích và niềm say mê âm nhạc mà thôi.

Bọn họ vẫn thường cười như điên khi nhớ lại ngày đó. Quyết định biểu diễn các ca khúc trong Rock of Ages chỉ hoàn toàn là tình cờ, bởi vì bốn người mỗi người mỗi ý, bọn họ suýt nữa còn đã đánh nhau chỉ vì dám chỉ trích ban nhạc nhạc yêu thích của đối phương. Ý kiến thống nhất chỉ xuất hiện khi thầy thể dục đập mạnh gậy bóng chày xuống bàn và bắt họ hát "I wanna rock". Đó cũng là lý do một số fan thời kỳ đầu vẫn thường gọi Onew là "Ondrew". Hiện tại, mặc dù chỉ là một ban nhạc underground, đặc biệt là chơi nhạc rock nhưng "R.O.A" vô cùng nổi tiếng không chỉ thu hút hầu hết các fan nhạc rock mà các ca khúc của họ đôi khi còn leo lên những thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng mà thường chỉ tràn ngập các ca khúc của các nhóm nhạc và ca sĩ thần tượng.

.

Dazzling girl, dazzling love aiaiai

Dazzling girl, dazzling love aiaiai

"Mẹ, tắt ti vi đi" – Onew khó chịu nói, đưa mắt nhìn màn hình tivi đang phát ca khúc của một nhóm nhạc thần tượng nào đó. Gia đình anh trước đây có một cửa hàng bán thịt. Sau khi ra mắt với "R.O.A", Onew đã giúp cha mẹ biến nó thành một tiệm thịt nướng. Nhưng điều kì lạ là mẹ anh luôn bật những ca khúc sởn da gà này thay vì ca khúc của ban nhạc anh.

"Tại sao hả Jinki? Dễ thương thế kia cơ mà" – Mẹ mỉm cười, trên tay vẫn không ngừng ghi lại đơn đặt hàng của khách.

"Vâng, dễ thương..." Onew đáp lại bằng một giọng đầy châm biếm. Anh nhìn lên tivi một lần nữa. Thực sự vẫn không thể hiểu tại sao những người đã hơn hai mươi tuổi đầu vẫn có thể hát những ca khúc chẳng có ý nghĩa, ăn mặc trang phục lông lá quái dị và tỏ ra dễ thương. Nó quá là... kinh khủng.

"Con định đi đâu?" mẹ dừng tay hỏi.

"Đến studio, con có cuộc họp với ban nhạc" – Onew buộc dây giầy, sẵn sàng để ra ngoài.

"Nhìn con đi Jinki, con không mặc đồ bình thường một chút, đẹp một chút? Giống như SHINee đó" – mẹ than vãn nhưng vẫn vuốt đi vết bụi bám trên chiếc áo da màu đen của con trai. Bà chưa từng thích một chiếc nào trong bộ sưu tập áo da và quần bò rách rưới của con trai mình. chưa kể đến cái kiểu trang điểm mắt đen xì khi anh đi biểu diễn.

"Được rồi mà mẹ, con phải đi luôn đây" – Onew chào mẹ và rời đi. Lại một điều anh không thể hiểu tại sao mẹ có thể coi thứ trang phục đính đầy lông lá kia là bình thường chưa kể đến là đẹp. Ngoài việc đổ lỗi cho tinh thần fan girl nhìn đâu cũng thấy thần tượng đẹp thì không còn lý do nào khác để giải thích.

Không phải Onew không thể nổi đình nổi đám như những nhóm nhạc thần tượng kia. Anh có tất cả từ vẻ bề ngoài, giọng hát cho đến tài năng. Anh có thể sáng tác, viết nhạc, chơi đàn guitar và piano. Khi còn đi học, rất nhiều công ti đã đưa ra đề nghị mời anh về làm thực tập sinh, thậm chí một số còn muốn kí hợp đồng dài hạn với những điều khoản về việc ra mắt trong thời gian ngắn nhất. Nhưng Onew từ chối tất cả. Anh ghét ca sĩ thần tượng bởi hầu hết bọn họ chỉ nổi tiếng vì gương mặt mặt đẹp và tai tiếng chứ không phải vì tài năng. Hơn thế, anh không thể chịu được nếu bị bắt ép mặc những trang phục màu mè, nhảy nhót hoặc hát những bài hát mà anh không thích. Hiển nhiên, ai sẽ đồng ý cho anh hát những ca khúc rock nặng cơ chứ? Với Onew, âm nhạc là phương thức thể hiện tình cảm, lưu giữ kí ức và cả phát triển bản thân. Anh không muốn trở thành con rối hoặc cái máy kiếm tiền cho ai hết.

Onew mở cửa phòng studio và nhìn thấy người quản lý – HyungShik hyung cùng với các thành viên trong ban nhạc của mình ngồi quanh chiếc bàn giữa phòng. Anh có thể cảm nhận được điều gì đó mờ ám trong không khí. Lần gần đây nhất hyung quản lý gọi mọi người đến một buổi họp khẩn cấp đó là khi hyung ấy muốn "R.O.A" đến hát tại buổi khai trương câu lạc bộ của người bạn lúc nhỏ của hyung ấy... một câu lạc bộ thoát y.

"Jinki qua đây nhanh lên!" HyungShik vẫy tay. "Anh có một tin tốt! Mốt công ty rất rất rất lớn đã gửi cho chúng ta một đề nghị vào sáng nay"

"Công ty nào?" – Onew đáp lạnh nhạt, anh vẫn không hứng thú lắm với thông báo của hyung bởi vì lần trước anh ấy gọi một nhà tắm công cộng là công ty siêu siêu lớn khi họ mời "R.O.A" làm hình ảnh đại diện. Ban nhạc rock thì có liên quan gì đến nhà tắm công cộng? Tất nhiên sau đó không thành viên nào trong nhóm chấp nhận đề nghị đó.

"SM Entertainment!" – Hyung gần như hét lên.

Jinwoon và Jungshin trừng mắt sửng sốt còn MyungSoo rời tay khỏi chiếc điện thoại để chú ý hơn vào câu chuyện của hyung quản lý.

"Họ đề nghi gì?" – Onew hỏi.

"Họ muốn..." – HyungShik trả lời mà không nhìn vào mắt Onew.

"Họ muốn mình biểu diễn đúng không!?" Jinwoon cắt ngang, hai mắt sáng trưng lấp lánh hy vọng.

"Uhm đại loại thế..." – hyung quản lý ngập ngừng.

"Rốt cuộc là họ muốn gì, hyung?" Onew hỏi lần nữa, đầy nghiêm túc. Anh hiểu rất rõ là một công ty lớn chẳng bao giờ muốn họ biểu diễn trong khi họ vẫn còn cả tá nghệ sĩ để quảng bá.

"Họ muốn xin sự đồng ý của chúng ta để biểu diễn một-bài-hát ở concert của họ" HyungShik giải thích từng chữ một "Và họ nói là chúng ta có thể cùng biểu diễn cũng được!" anh nhanh chóng thêm vào khi nhìn thấy Onew phồng mang trừng mắt rất đáng sợ. HyungShik cũng biết Onew ghét nhóm nhạc thần tượng như thế nào.

"KHÔNG!!" – Onew đáp lại lạnh lùng.

"Đó là SHINee, Jinki! Em không tưởng tượng được họ nổi tiếng thế nào đâu!" – HyungShik cầu khẩn.

"SHINee!!!"- Jinwoon hét lên.

"Đúng rồi! SHINee! Key muốn hát "Rebirth" trong tiết mục solo của cậu ấy. Và đó là một concert vòng quanh thế giới đấy JinKi, Châu Á, Châu Âu và cả Mỹ nữa!" – giọng HyungShik tràn đầy phấn khởi. Đây quả thực là một cơ hội có một không hai.

"KHÔNG!!" – Onew tức tối. Anh chẳng cần biết ai là Key và SHINee là nhóm nhạc nào. Chỉ là anh không muốn đám thần tượng đó hát bài hát của anh, đặc biệt là "Rebirth", bởi vì đó là bài hát anh sáng tác và mang rất nhiều ý nghĩa cá nhân. Anh sẽ không để bất kì ai hát bài hát đó, chưa kể đến một đứa nhóc nào đó với giọng hát chói tai không ra hơi và phải sử dụng mấy thứ kỹ thuật vi tính mà chắc chắc sẽ hủy hoại ca khúc của anh.

"Đừng như thế mà hyung!!!" – Jinwoon than vãn. Mặt cậu ta đã biến thành một kiểu méo mó khó tả. JinWoon còn trẻ và cậu ta hâm mộ rất nhiều nhóm nhạc nữ thần tượng dễ thương có, sexy có. Nhiều lần cậu ta tỏ ra không vui khi Onew chỉ trích nhóm nhạc thần tượng, giận lẫy mấy tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng cũng chẳng làm được gì cả. Bởi vì Onew rất bảo thủ trong vấn đề này.

"Đừng có cứng đầu JinKi, chúng ta chẳng có cơ hội như thế này lần thứ hai đâu. Có phải Key muốn biến "Rebirth" thành bài hát của cậu ta đâu, chỉ là hát trong concert mấy lần. Và XONG! Em chẳng biết cơ hội này mang lại những gì cho chúng ta đâu. Chúng ta có thể đổi sang một studio mới tốt hơn, mua nhạc cụ tử tế hơn cho các thành viên của em. Và tất nhiên chúng ta có thể có nhiều fan hơn. Chẳng lẽ em không muốn nhiều người biết đến ca khúc của em hơn??" – HyungShik nói một hơi, lần này hoàn toàn nghiêm túc. HyungShik là thầy giáo thể dục của JinKi trước khi thôi việc ở trường và trở thành quản lý ban nhạc. HyungShik hiểu JinKi hơn ai hết. JinKi khác với bạn bè đồng trang lứa, JinKi thông minh và trưởng thành hơn. Anh không phải dạng nổi loạn hay cố chấp không nói lý lẽ. Việc không thích thậm chí là ghét thần tượng giống như là một định kiến. Dù là lý do gì đi chăng nữa, họ không thế nào từ chối đề nghị đó một cách dễ dàng như vậy.

"Hyung, suy nghĩ thêm một chút đi" –Jungshin nói còn MyungSoo cho Jinki một cái nhìn mang hàm ý tương tự "nghĩ thêm một chút nữa đi hyung"

Onew cảm nhận được mọi ánh mắt trong phòng đang đổ dồn về mình. Họ chờ anh trả lời đồng ý hoặc đơn giản là một cái gật đầu. Nhưng trong cuộc sống có những điều không thể đồng ý bất kể nó nghe có lý ra sao.

"Không" – Onew thẳng thừng.

Bốn người trước mặt anh mở to mắt như không thể tin được vào điều mình vừa nghe thấy.

"Đó là ca khúc của em. Em nói không và nó sẽ là như vậy!" Dứt lời, Onew đứng dậy rời đi, đóng sập cửa thật mạnh.

Buổi họp kết thúc.

"Em muốn hát bài đó!" – Key hét chói tai khiến tất cả các nhân viên kể ca những người đang ở hành lang bên ngoài phòng họp phải giật mình. Cậu và các thành viên trong nhóm đang lên kế hoạch chuẩn bị cho concert sắp tới.

SHINee là nhóm nhạc thành công nhất của SM Entertainment. Bốn thành viên, bốn màu sắc thu hút hàng triệu trái tim của người dân Hàn Quốc: Kim JongHyun – trưởng nhóm và giọng ca chính; Choi MinHo – rap chính và là sát thủ các noona, Lee TaeMin – thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng được biết đến như một thiên tài với các bước nhảy điêu luyện, và không thể không kể đến Kim KiBum, thành viên nổi tiếng nhưng cũng tai tiếng nhất nhóm, thường được biết đến với nghệ danh Key. Cậu là một trong những thần tượng toàn năng nhất thời điểm hiện tại. Key có thể hát, nhảy, đọc rap. Tính cách thẳng thắng như ruột ngựa khiến mọi người vô cùng yêu mến đồng thời cũng cảm thấy khó chịu đến phát điên. Key có số lượng fan trung thành bậc nhất Hàn Quốc, vượt xa cả các ngôi sao điện ảnh hay thể thao. Tuy nhiên, số lượng anti-fan cũng nhiều không kém. Tổng số anti trong một fancafe còn nhiều gấp ba bốn lần fan hâm mộ của một nhóm nhạc thông thường. Cho dù có yêu hay ghét, mọi người chẳng có cách nào vứt bỏ hình ảnh Kim KiBum ra khỏi đầu. Ví như, một ngày đẹp trời, KiBum ăn vận một bộ đồ kỳ quái mà chỉ mấy kẻ điên điên mới mặc nhưng chỉ mấy giờ sau bộ đó đã được săn lùng ở khắp mọi nơi, và đứng đầu mọi công cụ tìm kiếm.

"Anh nhắc lại một lần nữa, bọn họ từ chối đề nghị của em. Okay? Chọn bài khác đi, Lady Gaga, Kesha, Katty Perry, bất cứ ca sĩ nào em thích ấy" – quản lý Lee Jin giải thích rõ ràng. Qua ngần ấy năm chăm sóc cho SHINee, Lee Jin đã hiểu rõ tính cách khó chiều của Kim KiBum. Cậu chỉ là một đứa trẻ con trong hình hài một người lớn kiêu ngạo. Và ngay bây giờ đây là nổi cáu loạn lên chỉ vì người ta từ chối đề nghị chẳng khác gì đứa trẻ không được mua kẹo. Dẫu sao, KiBum là đứa trẻ được nuông chiều quá mức, hơn cả thành viên nhỏ tuổi nhất TaeMin, người chỉ mải miết chơi game ở góc phòng mặc kệ chuyện gì xảy ra.

"KHÔNG! Không ai từ chối Kim Key cả! Anh nói dối!" KiBum làm toáng lên. Cậu luôn đạt được những điều cậu muốn. Không phải cậu kiêu ngạo hay tự cao gì, nhưng có ai ngu ngốc, điên khùng thay thần kinh đến mức từ chối yêu cầu của Kim KiBum?

"Sao cũng được KiBum, chọn bài khác đi, Judas, Firework, Tiktok gì cũng được, fan của em sẽ thích lắm" – Lee Jin đã quá quen với việc KiBum la hét không chịu nghe lời, tự làm theo ý mình, không thèm suy nghĩ lý lẽ... Và anh, tất nhiên với cương vị là quản lý, không thể tiếp tục dung túng cho cái tính cách khó ưa đó.

"KHÔNG! Em muốn hát bài đó!!! Fan của em sẽ thích bất cứ việc gì em làm!!" – KiBum vẫn cứng đầu. Một lần nữa, không phải cậu kiêu ngạo hay tự cao nhưng fan hâm mộ của cậu luôn dõi theo và hưởng ứng mọi việc cậu làm. Hơn thế, KiBum không phải kẻ mất trí, cậu chưa từng làm việc gì trái với đạo lý để người hâm mộ phải thất vọng cả.

"Em quên chuyện này đi Kibum, rock không hợp với em. Em nên..." – Lee Jin vẫn kiên nhẫn.

"Thế cái gì hợp với em? Giả gái chắc?" – KiBum cắt lời. Đó là sân khấu solo của cậu, cậu sẽ hát bài hát mà cậu chọn, không phải thứ mà nhà sản xuất bắt cậu hát. Suốt bao nhiêu năm nay, KiBum dù nổi loan nhưng đến cuối cùng vẫn nghe theo chỉ đạo của công ty. Nhưng lần này, cậu không muốn như vậy. Concert lần này đánh dấu sự trở lại của Key sau scandal lần trước. Cho dù đã quá quen với những lời chỉ trích về giọng hát và tài năng, cậu thậm chí còn chẳng thèm để ý đến những lời đồn đại không cơ sở của netizen nữa nhưng bởi vì một số chuyện, KiBum muốn làm khác đi. Cậu muốn mọi người mở mắt ra mà xem hình ảnh của cậu.

"Em sẽ hát bài đó. Em nói có và nó sẽ là như vậy!" – Dứt lời, KiBum đứng dậy rời đi, đóng sập cửa thật mạnh.

Buổi họp kết thúc.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip