[Chapter 4]


4.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Thực chất sau khi SM Entertainment đưa ra thông báo về scandal giữa Onew và Key, sự việc càng thêm náo loạn. Theo đúng nghĩa của nó.

Náo loạn.

Fan thì không nói làm gì. Anti-fan thì điên cuồng như vốn dĩ vẫn vậy. Đằng này đến người dân bình thường cũng tỏ thái độ quan tâm bất thường.

Thậm chí một fancafe online với tên gọi 'OK-Jinyo' – Chúng tôi yêu cầu sự thật từ OnKey được thành lập, số thành viên tăng lên vùn vụt theo từng giây, kết quả là bị quá tải gây nghẽn mạng đánh sập cả website lớn nhất Hàn Quốc. Trang này sập xuống trang khác lại mọc lên như nấm sau mưa. Chưa kể đến việc tên của Onew và Key được tìm kiếm với số lượng chóng mặt đứng đầu mọi danh sách trong nhiều ngày đánh bật mọi tin tức về kinh tế chính trị khác.

Lý giải cho hiện tượng đó, phải kể đến phần không nhỏ của thông báo vừa đơn giản vừa hợp lý của SM Entertainment. Cũng bởi vì nó quá đơn giản và hợp lý.

"Key và Onew chỉ là bạn. Onew đưa Key về nhà, đột nhiên Onew bị bụi bay vào mắt. Key đơn thuần chỉ giúp Onew thổi bay, chẳng may môi chạm môi. Tất cả chỉ là hiểu lầm"

Tình tiết cẩu huyết nhất trong các câu chuyện cẩu huyết nhất còn không đến mức độ như vậy. Bụi vay vào mắt? Chẳng may chạm môi? Hiểu lầm? Chuyện này đem đi kể cún con còn bị nó không tin mà cắn cho một miếng, huống chi là đi lừa fangirl trí tuệ hơn người, mắt sáng như sao.

Kết quả là sự đã loạn nay càng thêm loạn.

Chỉ có điều...

Số người phản đối chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần đông netizen lại tỏ ra tán đồng, ủng hộ mối quan hệ này. Không những không kỳ thị mà còn nhiệt liệt cổ vũ bang cả hai chân hai tay.

'SM đừng nghĩ mọi người bị mù'

'Mặc dù là nam giới nhưng tôi thấy hai người họ rất đẹp đôi. Onew, Key, hyung ủng hộ hai cậu. Hwaiting!'

'Key oppa, đừng để công ty gây sức em. Bọn em ủng hộ anh!'

'SM thật là chốn địa ngục. Chẳng lẽ idol không có quyền yêu đương. Anti SM!"

Loại comment kiểu này có thể tìm thấy nhan nhản trên mọi trang web. Bọn chính là chĩa mũi dùi về phía SM, công kích chửi mắng, SM trở thành nhân vật phản diện ngăn trở tình yêu đẹp như tranh vẽ. Onew và Key thậm chí còn được ví với Romeo và Juliette, chỉ vì gia đình ngăn cản mà không được ở bên nhau. Thật thương tâm biết bao.

Bên ngoài thì bát nháo như vậy.

Còn người trong cuộc thì sao?

Ở một bên, Lee Jin sau khi nghe khiển tranh của ban lãnh đạo, gương mặt xám xịt ụ thành một đống, nhìn kẻ chủ mưu vắt chân lên ghế tai nghe nhạc, miệng nhai hạnh nhân mà tức muốn ói máu, tâm trạng như ngồi trên đống lửa. SHINee đang chuẩn bị cho concert vào cuối tháng tới. Mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi, chỉ có duy nhất tiết mục solo của Key là chưa được ấn định, Key vẫn khăng khăng cứng đấu, tập không lo tập chỉ lượn qua lượn lại làm người ta chướng mắt. Nhưng đó không phải là lo ngại duy nhất lúc này. Quan trọng làn fan đang chủ chương tẩy chay mọi hoạt động của SM cũng như SHINee nếu không nhận được một lời giải thích xác đáng. Lee Jin thậm chí muốn nói phứt cho xong, rằng Kim KiBum yêu quý của các người chẳng bị ai ngăn cấm yêu đương gì sất, không những thế còn là chủ mưu phạm tội quấy nhiễu con trai nhà lành, tự tìm đến người ta quậy tung một trận rồi cưỡng hôn. Tình tiết ly kỳ đó lại không thể nói ra. Chỉ bởi vì giữ thể diện cho Kim KiBum. Nhưng nhìn xem, hiện tại thì vui rồi.

"Cứ án binh bất động. Để một thời gian sẽ lắng xuống. Anh yên tâm" – Key chép miệng bắt chước ngữ điệu hôm trước của Lee Jin. Các thành viên khác người đi luyện thanh, người đi tập nhảy, người lại đi chương trình radio. Chỉ có mỗi Key – kẻ đáng ra bận bịu nhất – lại ăn không ngồi rồi. Lịch trình lúc trước của Key có vài cuộc phỏng vấn với tạp chí, nhưng bởi vì sợ Key phát ngôn linh tinh, cho nên đã hủy hết sạch sành sanh. Hơn nữa, để Key ra ngoài lúc này thật không tiện.

"Hừ, em nghĩ tại ai chứ?" – Lee Jin lừ mắt, cướp bịch hạnh nhân trên tay Key, làm một vốc nhai ngấu nghiến. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên dính scandal tình ái nhưng tại sao lần này lại rối tung như mớ bòng bong. Những lần trước, hết nghi án với diễn viên, nghi án với ca sĩ, nghi án với tuyển thủ thể thao còn có nghệ nhân gốm sứ, thầy dạy trà đạo, vân vân và mây mây, thậm chí chỉ còn có ảnh dắt nhau vào khách sạn, nhưng chỉ cần Key nói là không có, thì công ty chắc chắn có cách để dập tắt mọi tin đồn. Có khi bằng những lời nói dối còn tệ hơn thông báo lần này. Mọi người không tin thì sự việc vẫn bị chìm xuồng nhanh chóng. Lần này là tại sao?

"Tại mấy người không nghe lời em mà thôi" – Key cũng lừ mắt ngang ngược đáp trả. Mấy người bọn họ nếu chịu nghe lời cậu ngay từ đầu thì tốt rồi.

"Anh chịu hết nổi em luôn" – ôm đầu ngồi xuống, Lee Jin tự hỏi kiếp trước mình đã phạm sai lầm gì mà kiếp này phải làm quản lý cho cái tên người lớn không ra người lớn, trẻ con không ra trẻ con. Ai nói muốn được làm quản lý cho idol là niềm mơ ước, Lee Jin chỉ thấy đây chính là chốn địa ngục trần gian, tội nợ đâu anh chịu hết còn Kim KiBum chỉ biết lao ra đường gây họa trở về.

Ở bên này chính là người đau đầu muốn chết, người nhởn nhơ như không.

Ở bên kia cũng có người đau đầu muốn chết, người thì sắp phát điên.

Bởi vì ROA đột nhiên xuất hiện trên khắp phương tiện thông tin đại chúng nhờ phước của Onew, tất nhiên có những thế lực lợi dụng tình thế mà kiếm miếng ăn. Trước hết là công ty đĩa hát đòi tăng chi phí sản xuất. Chả là đĩa hát mới phát hành của ROA sau một đêm bán sạch, lượng yêu cầu đặt thêm không sao kể hết. HyungShik cầm tiền trong tay, sau khi trả nợ đây đó chẳng còn bao nhiêu. Muốn in thêm đợt đĩa mới lại sợ sự nổi tiếng của ROA bây giờ như bong bóng xà phòng, in xong đĩa bong bóng vỡ tan thì bán đĩa cho ai? Làm ăn phải chắc chắn, huống chi sự nổi tiếng sau một đêm này, chẳng chắc ăn chút nào. Không in đĩa thì không in đĩa, cũng chẳng nợ nần ai. Quan trọng hơn là ông chủ tòa nhà studio cũng theo đà đó mà tăng tiền thuê văn phòng. Tiền tiền tiền, một nhóm nhạc nhỏ lấy đâu ra lắm tiền, nếu cái danh người tình mới của SHINee Key có thể bán lấy tiền, HyungShik đã không nề hà mà bán đi. Thế nhưng, hiện tại chỉ cần nhắc đến thôi cũng có người phồng mang trợn mắt.

"Thế là mình sắp bị đuổi ra đường?!" – JinWoon ôm đàn mếu máo. Mấy ngày nay về nhà cứ bị hỏi liên hồi. Còn được bạn bè cũ nghìn năm không gặp liên hệ, những người bạn này chỉ vì tìm kiếm thông tin về ROA trên mạng, lại thấy một người quen quen, tên gọi cũng đúng nên mới gọi điện hỏi thử, thế nào lại trúng. Có điều, chuyện bạn cũ giờ sống ra sao không hỏi, chỉ hỏi về Onew, còn hỏi liệu có xin chữ ký của Key được không. Jung JinWoon bây giờ là tức chết đi được, ghen tị chết đi được.

"Đúng vậy. Hợp đồng thuê studio đến hết tháng này thôi." – HuyngShik lần lần giở giở ghi ghi chép chép vào quyển sổ thu chi, tính thế nào cũng không ra đủ tiền nếu ông chủ Park muốn tăng tiền nhà gấp đôi. Nói cái gì, nhóm nhạc nổi tiếng rồi, không thể tính giá hữu nghị được nữa. Ông chủ Park vốn dĩ là họ hàng xa bắn đại bác không tới của HyungShik, lúc trước HyungShik đã năn nỉ gãy lưỡi về việc để bọn trẻ theo đuổi ước mơ, ông Park mới gật đầu đồng ý cho thuê với giá cực bèo. Ấy vậy mà hôm nay thấy lợi quên nghĩa.

"Tất cả lại anh!!!" – JinWoon chỉ tay về phía Onew đang ngồi góc phòng, bao nhiêm ấm ức trút ra một lượt. Người này hiện tại không ai dám đụng vào, vẻ mặt lúc nào cũng hằm hằm bởi vì lúc nào ra đường cũng bị nhận ra, không thể ngang nhiên lái motto giữa đường được, nhất cử nhất động đều có cảm giác bị người ta theo dõi. Điểm thuận lợi duy nhất là tiệm thịt nướng của mẹ doanh số tăng lên vùn vụt, người đến với mục đích ăn là phụ, mục đích chính là để rình xem có thể gặp mặt Onew hay không. Có một lần Onew, bước xuống nhà vào buổi sáng sớm đột ngột bị đám con gái từ đâu vây tới chụp ảnh lia lại. Kể từ hôm đó, ngay tại nhà mình mà phải đi cửa sau, cái mặt vốn đã đen nay càng đen hơn. Anh em bạn bè không ai dám manh động.

"Nói lại xem" – Onew nghiến răng.

"Anh cứ đồng ý người ta cho rồi. Ai mượn anh hôn người ta" – vừa nói vừa trốn xuống gầm bàn tránh nạn. Rõ ràng nổi tiếng chỉ có một mình Onew, JinWoon này ra đường còn không ai thèm nhận ra. Anh gậy họa tại sao kéo cả nhóm khổ theo?

"Muốn chết?" – Onew đứng dậy tiến lại gần.

"Thôi đi!" – HyungShik ôm đầu gục xuống bàn, HyungShik tự hỏi kiếp trước mình đã phạm sai lầm gì mà kiếp này phải làm quản lý cho cái đám người lớn không ra người lớn, trẻ con không ra trẻ con "Nghĩ cách giải quyết xem nào!"

Bế tắc, hoàn toàn bế tắc.

Đứng giữa sự thực nghiệt ngã: Rõ ràng là nhân vật chính diện bảo vệ gà nhà lại bị coi như nhân vật phản diện và Rõ ràng là nghèo thấy mồ mà lại bị coi là nhà giàu đóng cửa đi ăn mày.

Cách duy nhất bây giờ là HỌP BÁO.

Họp báo để hai nhân vật chính của cậu chuyện nói ra sự thật. Nếu là từ miệng bọn họ nói ra. Những người om sòm la ó kia sẽ không có cớ gì mà phản đối đùng đùng nữa.

Sau một cuộc điện thoại, HyungShik và Lee Jin quyết định, thương lượng với công ty bọn họ cần họp báo. Ngay lập tức!

Onew bị HyungShik kéo đến từ sáng sớm, quần áo chỉnh tề, ngồi trong phòng chờ mà lửa giận ngút trời, lý nào vì cái tên ngang ngược đó mà phải học thuộc lòng cái kịch bản còn tệ hơn tiểu thuyết ba xu bán ở đầu phố. Trên lý thuyết mỗi người chỉ cần phối hợp một câu chứng thực rằng hai người chỉ là bạn đơn thuần, không có chuyện yêu nhau, hôn môi gì gì đó cũng là tai nạn mà thôi. Thế là xong. Mặc dù Onew không muốn trường mắt lên truyền hình nhưng nếu nói ra mấy lời không có nửa phần sự thật đó mà giải quyết được mọi thứ, từ nay về sau không còn dính lứu đến nhau thì Lee JinKi cũng nguyện ý nuốt cục tức vào lòng. Onew nhìn lên đồng hồ, giờ này là giờ nào còn chưa thấy mặt?

Phải một lúc rất lâu sau, cánh cửa phòng chờ mới được mở ra. Lee Jin mặt mũi tiều tụy đi đằng trước, SHINee Key tự cao tự đại, nghênh ngang theo sau. Có lẽ mới từ tiệm làm tóc về, phần tóc màu xanh bây giờ đã đổi thành màu hồng hết sức bắt mắt, áo khoác màu trắng trang trí ánh kim, quần da bóng bó chặt, còn có áo ba lỗ trễ cổ lộ hẳn phần xương quai xanh gợi cảm. Onew nhíu mày, cái quái gì thế? Trong khi anh bị bắt đến đây từ sớm thì con người kia thản nhiên đi làm đẹp, thật sự không còn đạo lý. Cái gọi là buổi họp báo này thực sự có nghiêm túc hay không?

"Chào anh" – Key cười, ngồi xuống cạnh Onew. Một người áo da đen, một người áo khoác trắng tạo thành một cặp hắc bạch, thực sự nổi bật quá đi!

Onew không thèm trả lời, chỉ gật đầu chào Lee Jin hyung.

"Cái đồ bất lịch sự" – Key vuốt tóc bĩu môi. Mấy ngày không gặp người này vẫn không khá hơn là bao. Mọi người chỉ biết ngao ngán nhìn Onew và Key, người ngoài cuộc nghĩ hai người thực đẹp đôi, người trong cuộc mới biết phải tách ra càng xa càng tốt. Ở gần nhau thế nào cũng có chuyện.

"Với một số loại rác rưởi không nhất thiết phải lịch sự" – Onew đáp trả. Với tính cách của Onew đáng lẽ với những lời mèo kêu chó sủa sẽ mặc kệ không thèm để ý. Nhưng hiện tại không hiểu vì sao, cứ nghe giọng nói kia lại muốn công kích mấy câu. Nhất là cái từ rác rưởi với tên Kim KiBum này nghe thật phù hợp.

"Anh nói ai?" nhếch môi cười. Lee Jin hyung nói phải dĩ hòa vi quý nha.

"Nói cậu" – thản nhiên đáp. HyungShik hyung nói phải bỏ qua chuyện nhỏ lo chuyện lớn nha

"Ra vậy" – Key chép miệng.

Qua một lúc yên tĩnh không ai thèm nhìn mặt ai. Hiệu lệnh họp báo bắt đầu.

"Muốn chơi đến cùng không?" – Key nói một câu trước khi đứng dậy.

Bốn mắt trừng trừng tóe lửa.

Chơi thì chơi!

.

Bên ngoài phòng họp báo rất đông đúc, người tiếp nối người, ngồi chặt cứng. Cánh nhà báo liên tục chụp ảnh khi thấy Onew và Key bước vào. Key giữ nguyên bộ dạng kiêu ngạo, trên môi nở nụ cười công nghiệp, còn Onew lạnh lùng bước tới, gương mặt chính là phúc hắc bá đạo điên đảo trái tim thiếu nữ.

Bởi vì là họp báo chuyên nghiệp, nên không có việc phóng viên nhao nhao lên đặt câu hỏi, còn có cảnh sát bảo vệ canh ở bốn góc, các câu hỏi đã được đặt ra từ trước, Onew và Key chỉ cần theo đúng kịch bản đó thực hiện là được.

"Hai người chỉ là bạn?" – Một phóng viên đứng lên đưa mic về phía trước.

Chúng tôi là bạn. Chúng tôi là bạn. Lee Jin và HyungShik chắp tay cầu nguyện.

"Đúng. Chúng tôi chỉ là bạn" – Onew cướp mic trả lời rõ ràng. Không cho Key cơ hội chơi cái trò chơi quái quỷ mà cậu nói đến lúc nãy.

"Hai người vì sao quen nhau?"

Qua bạn bè. Qua bạn bè. Tiếp tục cầu nguyện.

"Qua một số người bạn trong giới nghệ sĩ." – vẫn là Onew trả lời, không quên quay sang Key trừng mắt. Nhìn thế nào cũng giống liếc mắt đưa tình.

"Có thể giải thích nụ hôm tối đó không?"

Hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm mà thôi. Nốt một câu này thôi, trả lời chính xác là xong rồi.

"Đó chỉ là..." – Onew chưa kịp trả lời, mic trên tay đã bị giật mất.

"Nụ hôn đó không phải là hiểu lầm mà là cố ý" – Key vênh mặt phán một câu. Đèn flash lóe lên liên tục.

"Nghĩa là sao? Hai người không phải chỉ là bạn?"

"Có phải bị công ty uy hiếp không?"

"Sự thật là gì?"

Câu trả lời nằm ngoài dự liệu. Phóng viên vốn bắt đầu chán nản vì cuộc họp báo rõ ràng đã bị sắp đặt, vì thế mà hồi sinh trở thành thú ăn thịt, không ngừng lao về phía trước.

"Hai người hôn môi là có ý gì? Các anh cũng hiểu mà" Key nháy mắt, sau đó quay sang vỗ má Onew hai cái,

Nhìn thế nào cũng là đang vuốt ve nhau trìu mến.

Người ta có câu con giun xéo lắm cũng quằn, chó cùng dứt giậu. Dẫu rằng không phải là giun cũng chẳng phải chó. Nhưng Lee JinKi có lòng tự tôn của Lee JinKi. Tất nhiên không để Kim KiBum chiếm thế thượng phong.

Ngay trước đôi mắt mở to của mọi người. Ngay trước ống kính của hàng loạt phóng viên.

Kéo tay Kim KiBum một cái thật mạnh.

Bờ môi kia thực sự mềm mềm ngọt ngọt. Cảm giác lần trước quả không sai. Môi vẫn kề môi, Onew thấy cặp mắt mở to trợn tròn nhìn mình, trong lòng không ngừng đắc ý 'Cậu đừng nghĩ tôi không dám làm tới'. Ở bên này, Kim KiBum cũng không chịu yếu thế, chính là quàng tay qua cổ Onew 'Anh đừng nghĩ tôi sợ anh nha!'. Hôn ngày một sâu, lưỡi cũng quấn vào nhau. Nụ hôn kiểu Pháp, kiểu Hàn, kiểu Ý, kiểu Ấn... tất cả đều là ở đây.

"Chúng tôi thực sự đang yêu nhau" – Onew nhếch mép cười, ôm Key trước ngực, đôi môi còn đang sưng lên rất quyến rũ.

Key nép trong ngực Onew, trên môi cười ê lệ, tay đặt ở eo Onew véo một cái thật đau.

Muốn chết thì chết chung đi!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip