7

Wooyoung chạy lại phía Yeosang đang ngồi đợi sau khi cậu mua được que kẹo bông và mấy thanh chocolate. Bây giờ đã là hoàng hôn, cuối chân trời một màu đỏ rực, một vài tia nắng hiếm hoi còn sót lại vẫn đang bám víu lấy đôi vai gầy và khuôn mặt của vị chủ nhân có ánh nhìn xa xăm trong khoảng không vô định, chẳng quan tâm đến ánh nắng đang nhè nhẹ hôn lên đôi má ấy rồi dần dần đi về phía mặt trời. Cậu bước tới, chắn đi tia sáng ấy và bỏ chúng lại sau lưng.

Wooyoung kéo lấy tay Yeosang và để que kẹo bông vào tay người đối diện. Yeosang cười nhạt, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh trong khi đã tranh thủ cắn một miếng kẹo. "Có gì muốn tâm sự nào chàng trai của tôi ơi." Wooyoung lên tiếng sau khi ngồi xuống. Lưỡng lự một chút nhưng rồi người ngồi cạnh vẫn chịu mở lời, Yeosang thở dài một tiếng: "Chúng ta vẫn chưa đến mức quá thân nhưng lại chẳng quá xa lạ. Từ trước giờ tớ sẽ chẳng bao giờ nói những chuyện như này hay cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình cho ai ngoài Hyungseob và San. Và tớ nghĩ mình sẽ hẹn hò với San đấy vì sự tốt bụng, lòng nhân hậu và sự ấm áp của cậu ấy. San đặc biệt cũng rất nhạy cảm và tinh tế. Nhưng tớ với Hyungseob thì không thể hẹn hò được đâu hehet.". Lại tiếng cười nhạt thếch của Yeosang và sau đó là một khoảng im lặng. Wooyoung thu lại ánh mắt đang nằm nơi chân trời, quay sang nhìn cậu bạn đang ngon lành cắn từng ngụm kẹo rồi lấy tay lau đi những vụn đường dính lại ở khóe miệng người bên cạnh: "Ừ, chỉ thế thôi sao hay kẹo ngọt đã giúp quên đi hết rồi?".

Yeosang vẫn im lặng để Wooyoung lau sạch cho cậu vụn dính, tay xé một phần đường bông để trước miệng cậu rồi nuốt nốt miếng kẹo dở. Miếng kẹo còn lại khá to nên đường dính lại chắc hẳn cũng không ít, Yeosang cũng chỉ cười cười mặc cho Wooyoung cho lườm cho mình bớt trắng lại hay hừm hừm hừ hừ gì sau đó, nhưng ít nhất bạn đã tươi tắn hơn rất nhiều. Yeosang trải lưng xuống thảm cỏ xanh, mắt ngắm lại hưởng thụ làn không khí trong lành: "Và đây là chuyện mà tớ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nói với Wooyoung hay muốn Wooyoung biết vì tớ nghĩ những cảm xúc ích kỷ của tớ sẽ làm tổn thương cậu và tình bạn của chúng ta. Nhưng..." Wooyoung đưa bạn thanh chocolate vừa bóc và không để Yeosang nói hết câu: "Nếu đã nghĩ chúng ta là bạn thì đừng giấu diếm hay trốn tránh. Và tớ lại rất muốn biết chuyện ấy dù có vẻ nó sẽ làm tổn thương tớ như cậu nói nhưng vẫn tốt hơn là biết được từ người khác. Vậy ý Yeosang thì sao?" Wooyoung quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu bạn.

" Rồi lúc đó thì đừng trách tớ nha vì tớ sẽ không rảnh mà đi dỗ dành hay xin lỗi Wooyoung đâu" Yeosang hơi chần chừ khi nói. Còn Wooyoung thì mỉm cười thật tươi, gật đầu ra dấu ok rồi ngả xuống bãi cỏ, gối lên tay quay mặt sang chăm chú nghe.

" Thật ra không chỉ có Hyungseob và San, năm trung học tớ đã có một người bạn từng rất thân. Tớ và cậu ấy đã thân thiết với nhau trước khi tớ quen Hyungseob. Cậu ấy có cái tên giống hệt cậu. Phải, là Jung Wooyoung. Rồi một ngày cậu ấy đột nhiên biến mất không giấu vết gì và tớ thì vừa buồn, vừa ghét cậu ấy. Cậu ấy là người duy nhất không chê bai hay trêu ghẹo tớ vì vết bớt của tớ, thậm chí còn giúp tớ tự tin hơn." Giọng Yeosang hơi run run nhưng cậu vẫn tiếp tục nói: " Tớ đã sống dựa vào cậu ấy nhiều đến nỗi tớ đã từng rất ghét cậu ấy vì đã bỏ tớ và cũng từng nghĩ rằng cậu ấy đã vứt bỏ mình như món đồ chơi rẻ tiền vì căn bản nhà cậu ấy rất giàu. Tớ dỗi cậu ấy rồi nên tớ đã quyết tâm tự đứng vững bằng đôi chân của mình và tớ ghét tất cả những người tên Jung Woyoung luôn. À và tớ không thèm sang nhà cậu ta chơi nữa hehehet."

Yeosang vẫn cười, đôi mắt cụp xuống. Wooyoung quay mặt bạn đối diện với mình, tay khẽ chạm vào đuôi mắt trái của bạn: "Tớ nghĩ là nó khá đẹp ấy chứ. Tớ xin lỗi. Nhưng cậu không mau ăn chocolate đi kẻo nó chảy mất bây giờ. Rồi về thôi kẻo muộn, tớ sẽ mua choco home run ball cho.". Yeosang phá lên cười, cắn luôn nửa thanh chocolate nhưng chợt nhận ra

"Cậu bảo gì á? Mấy giờ rồi? Hơn sáu giờ rồi á? Về! Về nhanh kẻo muộn giờ! Từ đây về nhà mất bao lâu? Tớ có đơn nhận vào bảy giờ kém! Mau đứng dậy về thôi!". Yeosang vội vàng đứng dậy, kéo tay tên Wooyoung chậm rì kia đứng dậy theo. Yeosang đã đi trước một đoạn, Wooyoung lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho đồng bọn rồi mau chóng chạy theo Yeosang.

Wooyoung dừng xe dưới tòa chung cư và cả hai đứng đợi ở đó. Phía bên en rêvant đã nhắn lại. Một lúc sau Yeosang đã nhận được một hộp quà và chạy hớn hở về phía Wooyoung trong khi cậu đang mải nhắn tin.

"Này, gì vậy? Xong rồi đây cậu có muốn lên phòng cùng tớ không. Ơ en rêvant đóng cửa rồi à đang định sang mời cậu cốc smoothie dâu." Yeosang tiếc nuối.

"Vậy đi thôi! en rêvant luôn mở của cho chúng mình mà!" Nói rồi Wooyoung kéo bạn sang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip