Chương 1

Trên một chuyến xe buýt, một cô gái trẻ đang thì thầm điều gì đó. Đó là Du Tuệ Mẫn, cô đang trên đường đến nơi phỏng vấn xin việc.

TM: Mày sẽ làm được mà Tiểu Mẫn Mẫn xinh đẹp, nhất định phải xin được việc ở công ty này. Hãy nghĩ đến số tiền lương mày sẽ nhận được khi làm ở công ty này. FIGHTING!! Hazzz...sao mình cảm thấy lo thế nhỉ?

Tuệ Mẫn nói lẩm bẩm một mình, mọi ánh mắt của mọi người trên xe đều đổ dồn về cô nàng. Cuối cùng sau 30 phút ngồi ê mông chiếc xe cũng dừng lại ở một chặng. Cô bước xuống xe, thở một hơi thật dài và cười tươi. Cô lao như bay về hướng một tòa nhà vô cùng to lớn, đó chính là Long Thị (nơi cô đến phỏng vấn xin việc)

Vừa đến là y như rằng gây chuyện. Cô đâm thẳng vào một anh chàng lịch lãm. Thoạt nhìn trông anh ta có vẻ lạnh lùng nhưng lại toát lên vẻ ân cần khiến người ở gần anh ta có cảm giác ấm áp và an toàn. Anh ta chính là Long Nhất Thiên (Giám đốc Long Thị). Anh bị Tuệ Mẫn đâm sầm vào người, té ngửa ra sau.

TM: Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi anh! Anh có sao không? Tôi vô ý quá!

Cô lo lắng hỏi anh dồn dập. Như có việc rất gấp, anh chẳng nhìn cô cái nào thẳng thừng nói: KHÔNG SAO!. Cô nàng chẳng mấy quan tâm, biết mình được tha cô thở phào nhẹ nhõm.

TM: May quá, tên đần này không bắt mình đền gì. Đi vào trong chắc là nhân viên ở đây. Nhìn cũng đẹp trai phết chứ! Thôi quan tâm làm gì, muộn mất rồi!

Cô đi vào trong với tinh thần thoải mái. Buổi phỏng vấn của cô đã xong, mọi người trong phòng phỏng vấn đều rất hài lòng với cách ứng xử và phong cách làm việc của cô. Với học vấn tốt, cô nhanh chóng được nhận vào làm, cô làm thư ký cho giám đốc Long Nhất Thiên (cũng là người cô đụng vào ở trước công ty). Ngày đầu tiên đi làm của cô:

TM: Wow! Làm thư ký cho giám đốc tập đoàn Long Thị có khác. Được làm việc cùng phòng với giám đốc, lương tháng không tệ đủ để mình trả tiền nhà 3 tháng. Hí hí! Ông trời vẫn còn thương mình lắm!

Cô đang hí hửng cười toe toét ở bàn làm việc thì Nhất Thiên bước vào. Cô ngạc nhiên khi đó là người mình đụng vào hôm trước mà. Cô co rúm người lại, sợ sệt, ấp úng nói:

TM: Cha... Chao... Chào... Giam... Giám... Đốc...

NT: Bộ tôi ăn thịt cô sao mà ăn nói ấp úng thế?

Vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, lạnh lùng nói. Anh không biết người đâm vào mình lần trước là cô thư ký mới này.

TM: Hả!! Dạ không có gì đâu thưa Giám đốc.

Cô cười nói. Nhất Thiên chẳng thèm để tâm, quát cô:

NT: Còn đứng đấy! Mau đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sáng nay đi!

TM: Dạ! Dạ!

Vừa nói cô vừa chạy lại cái kệ đựng một đống sổ tài liệu, cô lấy ra một sấp tài liệu để lên bàn anh. Lúc bấy giờ Nhất Thiên mới nhìn cô một cái. Ánh mắt anh lúc này thay đổi, không còn lạnh lùng nữa mà là một đôi mắt ấm áp. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô với nụ cười rạng rỡ ấy, cả đôi mắt sáng thơ ngây nữa, dường như anh đã bị hút hồn bởi chính đôi mắt ấy. Anh buột miệng nói thầm vừa đủ anh nghe: Dễ thương quá!. Anh nghĩ thầm: Ayeeeeeeeee! Mình vừa mới nói cái quái gì vậy? Bỏ đi, người như cô ta đáng để mình quan tâm sao? Anh cầm sấp tài liệu lên rồi nói với cô bằng vẻ lạnh lùng vốn có:

NT: Đi thôi!  Làm cho tốt vào, buổi họp này khá quan trọng đấy. Đừng làm tôi mất mặt trước các vị cổ đông.

Cô bĩu môi, cô cảm thấy khó chịu trước sự thờ ơ, lạnh lùng của Giám đốc dành cho nhân viên cấp dưới như cô. Cô hờ hững đáp: Vâng, thưa Giám đốc!. Buổi họp diễn ra khá suôn sẻ. Anh rất ưng ý với cách làm việc đầy sáng tạo và lôi cuốn của cô. Trong buổi họp, anh cứ nhìn cô mãi. Cô cũng cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình nhưng cô không để tâm, vẫn chăm chỉ làm việc.

Buổi họp kết thúc. Anh và cô trở về phòng làm việc của hai người. Vừa bước vào gian phòng anh nói với cô:

NT: cô pha cho tôi một tách caffe

TM: Vâng! Thưa Giám đốc, anh uống loại nào?

NT: Cho tôi ly caffe đen.

TM: Vâng! Tôi sẽ đi lấy ngay.

Anh ngồi vào bàn làm việc của mình, gọi điện cho quản gia:

NT: Điều tra cho tôi thông tin về cô thư ký mới của tôi.

QG: Vâng! Thưa thiếu gia.

NT: Ông đừng nói gì với mẹ tôi về việc này, tôi không muốn bà ấy nghĩ này nghĩ nọ.

QG: Vâng! Thưa thiếu gia.

NT: Vậy tôi cúp máy đây.

QG: Khoan thưa thiếu gia, chiều nay cậu có lịch đi coi mắt ạ.

NT: Dẹp! Dẹp hết cho tôi! *bắt đầu cáu*

QG: Nhưng thưa thiếu gia, phu nhân...

NT: Tôi sẽ nói chuyện với mẹ tôi sau, ông không cần lo.

QG: Vâng! Thưa thiếu gia.

Nhất Thiên cúp máy, mặt vẫn chưa hết cáu thì Tuệ Mẫn vào. Cô hoang cmn mang: Lại chuyện gì nữa đây? Cô bưng ly caffe đến bàn làm việc cho Nhất Thiên thì bất ngờ cô bị té làm đổ ly caffe. Anh lo lắng chạy lại hỏi han cô.

NT: Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Bất ngờ khi anh đổi cách xưng hô, cô mau chóng lấy lại bình tĩnh. Cô đáp lại bằng một nụ cười: Tôi không sao thưa Giám đốc. Anh cũng nở nụ cười đáp lại. Có lẽ cô không biết số lần anh mở miệng cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai người quay trở lại làm việc bình thường.
Tối hôm đó khi anh trở về căn biệt thự của mình, anh nói nhỏ với quản gia: Mang lên phòng cho tôi. Anh đi lên phòng làm việc của mình, một lúc sau quản gia vào đưa cho anh một tờ giấy rồi ra ngài.

*Trong tờ giấy ghi*
–Du Tuệ Mẫn sinh ngày 1/9/1997.
–Nơi ở: tòa nhà XXX, tầng X, phòng X.
–Không biết thêm gì về thân thế của cô.

Anh tỏ ra chút bực mình khi không điều tra được nhiều về cô. Nhưng anh nhanh chóng nguôi giận khi nhìn vào bức ảnh mà anh chụp lén lúc cô làm việc. Anh đã biết yêu rồi, mối tình đầu của anh là cô gái mang cái tên đẹp như con người cô vậy – Du Tuệ Mẫn. Anh nở một nụ cười gian xảo rồi lẩm bẩm một mình: "Con dã miêu này cứ chạy quanh đầu tôi không thấy mệt sao? Không ngờ sức ảnh hưởng của em với tôi lại lớn đến vậy. Em nhất định sẽ là người phụ nữ của Long Nhất Thiên tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: