6. Tonight

Tôi đưa tay lắc nhẹ ly rượu vang, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận được vị chát ngay đầu lưỡi. Tôi đưa tay ra chạm nhẹ vào những bông tuyết đang từ từ rơi xuống, buốt đến tê tái cả người.

Đang xúyt xoa thì có ai đó choàng thêm cho tôi một chiếc áo khoác. Tôi quay lại, thì ra là em, là em lo cho tôi, em sợ tội bị cảm lạnh. Đáng lẽ theo thường lệ em sẽ lại cau mày lại mà bảo tôi không chịu lo lắng cho bản thân.

Nhưng không.

Em im lặng rót rượu vào cái ly mà em mới lấy ra từ tủ kính. Em lại nở nụ cười rạng rỡ đó, mỗi lần em cười làm tôi muốn đắm chìm vào nó, nụ cười em như ánh nắng sưởi ấm trái tim tôi, ít nhất là bây giờ dưới thời tiết âm °C này. Em từ tốn nói:

"Chắc cậu không tiếc với mình một ly đâu ha"

Tôi mỉm cười, nhấp thêm ngụm nữa:

"Này, đang yên đang lành, không ngủ mà ra đây xin rượu, là sâu rượu chắc"

Em nhún vai, đặt hai lòng bàn tay vào nhau rồi xoa. Chắc có lẽ bởi vì lạnh. À không là "chắc chắn" lạnh chứ!

"Có chuyện gì sao?"

Em nhìn tôi và hỏi với đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can ấy. Quả thật, tôi chẳng biết nó là gì, nhưng tôi và em luôn cảm nhận được giữa hai ta tồn tại cảm giác không cần nói ra cũng có thể hiểu được. Em hiểu tôi. Tôi hiểu em. Nhưng sao chúng ta vẫn không thể tìm được lời giải cho chính suy nghĩ của tôi và em về tình cảm mà ta dành cho nhau....

Tôi chưa kịp trả lời em đã chui vào trong áo khoác của tôi. Tôi không muốn nghĩ nhiều nhất là ngay lúc này, tôi có thể ôm trọn em vào lòng mình, ôm trọn tình yêu suốt mấy năm qua.

Thật ấm!

Vì lúc này hai trái tim đang đồng điệu, cùng chung một nhịp đập.

Park Jimin! Từ lúc nào em lại chiếm trọn trái tim tôi thế này?

Sau khi đã uống hơn một nửa chai rượu vang, cộng với mấy chai soju lúc tối, đầu tôi đã lâng lâng. Nhưng mà tại sao? Tại sao con mèo nhỏ vẫn còn ung dung uống hết một ly chỉ trong một lần ! Tôi không hiểu và cũng chẳng muốn hiêu. Tôi nắm tay em kéo vào giường, ấn mạnh em xuống, kéo chăn đắp cho em:

"Ngủ ngon, mai còn có lịch trình"

Định quay đi sang giường bên cạnh, thì bàn tay nhỏ nhắn của em kéo lại, tôi quay lại thắc mắc, em nhoài người dậy hôn tôi.

Chính xác là 5s tôi đứng hình!

Em đỏ mặt, tôi kh biết có phải do rượu hay không. Tôi lấy can đảm vòng tay lui sau eo của em, áp sát mặt em với tôi.

Hôn.

Nụ hôn sâu hơn, nó như hoà quyện vị ngọt giữa tình cảm và vị chát của rượu vang. Tôi có thể cảm nhận chúng quá đầu lưỡi. Ta cứ hôn như chưa từng được hôn, như những kìm nén này đã được giải thoát.

Thật tuyệt!







Hi, I'm comeback
Có ai còn nhớ tui kh??? :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip