CHAP 12
Tối thứ hai tan làm, lúc Seohyun đi đón Yulhyun thì đúng lúc thấy cậu nhóc đang vẫy tay tạm biệt với bạn của mình là Minguk, trong lòng Minguk đang ôm cái đồng hồ báo thức kia, bị một người đàn ông cao lớn kéo đi, giọng nói người đàn ông kia cực kỳ không kiên nhẫn: "Đi đường thì phải nhìn phía trước chứ."
Seohyun đi tới, Yulhyun kéo lấy cánh tay cô, có chút đồng tình nhìn về phía Minguk đang nện bước chân ngắn ngủn của mình chạy theo sải bước chân dài của ba mình, ngước lên nghiêm túc hỏi Seohyun: "Umma ơi, appa của Minguk thật là dữ nha ... appa của con có dữ như vậy không?"
Yuri dữ sao? Seohyun sững người.
Yuri không dữ, ít nhất là thời gian cô ở cùng với Yuri, Yuri chưa bao giờ hung dữ với cô, cho dù có đôi lúc cô giận Yuri đến đấm ngực dậm chân thì Yuri cũng chỉ liếc cô mấy cái, không thèm để ý đến cô mà thôi. Hết lần này đến lần khác, điều cô không chịu nổi nhất chính là thủ đoạn lạnh lùng này của Yuri, chưa đến nửa ngày là cô đã ngoan ngoãn đi nhận sai, đúng là không có tiền đồ mà.
Chống lại ánh mắt khao khát của Yulhyun, Seohyun mấp máy nói: "Appa con rất hung dữ."
"A ..." Yulhyun khiếp sợ há to mồm, cảm giác hình tượng ba ở trong lòng mình có chút ít tiêu tan, lại nhìn thoáng qua về phía Minguk: "Thật vậy sao? Hung dữ giống như appa của Minguk sao?"
Seohyun không trả lời vấn đề này, nói: "Tối nay con muốn ăn cái gì?"
Yulhyun vẫn đang còn đắm chìm trong việc 'Appa có chút hung dữ' nên có chút không yên lòng đi theo mẹ, không suy nghĩ liền trả lời: "Cơm trứng." Appa của mình giống như appa của Minguk sao? Minguk luôn nói appa của cậu ấy rất dữ, lúc tức giận còn đáng sợ hơn ...
Lúc appa của nhóc tức giận thì cũng rất đáng sợ sao?
"Được, vậy tối nay chúng ta ăn cơm trứng." Seohyun có chút thấp thỏm, đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt Yulhyun nói Yuri không tốt, cô không muốn Yulhyun nghĩ là Yuri quá hoàn mỹ tốt đẹp, nhất là tâm tình và hoàn cảnh của cô lúc này, hiện tại cô không có cách nào nói tốt về Yuri như trước đây được.
Chỗ ở của hai mẹ con cách trường không xa, đi đường khoảng mười phút là về tới nơi rồi, bình thường Seohyun đều dắt Yulhyun đi bộ về nhà, thuận tiện đến khu chợ gần đó mua đồ thức luôn.
Cô không chú ý tới, ven đường có một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy theo phía sau hai mẹ con.
Yuri duy trì một khoảng cách nhất định, tìm một chỗ dừng xe lại rồi cách một đoạn từ từ đi theo phía sau một lớn một nhỏ, đi đến một khu chung cư thì nhìn Seohyun và đứa nhóc kia đi vào trong một tòa nhà.
Yuri đứng ở cửa thang máy nhìn từng con số thay đổi, thang máy dừng ờ tầng tám, tầng mười hai, đến tầng mười lăm thì ngừng hẳn.
Ở tòa nhà này thì ba nhà dùng chung một thang máy, Yuri giống như kẻ cuồng theo dõi; trước cửa ba nhà ở lầu tám Yuri đều dừng lại một chút, không nghe thấy tiếng nói của trẻ nhỏ; ở lầu mười hai thì nghe thấy nhưng không phải giọng nói của đứa nhóc kia.
Yuri vẫn còn nhớ giọng nói của đứa nhóc kia.
Nửa tiếng sau, Yuri đi ra từ tòa nhà kia, trời đã tối, khu này bởi vì đèn đường và ánh đèn trong mỗi hộ gia đình mà trở nên ấm áp nhu hòa hơn, thân ảnh của Yuri kéo dài trên mặt đất, có chút cô độc.
Điện thoại vang lên, Yuri lấy điện thoại nhìn thoáng qua, có chút nhíu mày tắt máy.
Nhưng điện thoại rất nhanh lại đổ chuông, Yuri nhận cuộc gọi, môi mím lại thành một đường nghe người bên kia đầu dây nổi giận đùng đùng nói: "Yuri, đừng tưởng rằng tiết lộ tin tức cho ba và anh trai em biết thì em nhất định phải trở về, em sẽ không về đâu!"
Lông mày Yuri càng nhíu chặt hơn, trầm mặc mấy giây rồi trực tiếp cúp điện thoại, xoay người nhìn thoáng qua tòa nhà phía sau lưng rồi bước nhanh rời đi.
Buổi chiều thứ sáu, lúc sắp tan làm thì Yuri gọi Seohyun vào phòng làm việc, khuôn mặt Yuri có chút tiều tụy, quầng mắt có chút thâm, nhìn có vẻ rất mệt mỏi, giống như không ngủ mấy đêm liền.
Seohyun có chút sửng sốt, cô rất ít khi chứng kiến dáng vẻ này của Yuri. Mấy ngày nay Yuri không có ở công ty, cô không hiểu Yuri vừa trở về liền gọi cô vào phòng là có ý gì nên cô cũng không nói chuyện, cúi đầu chờ Yuri nói.
Yuri từ đống văn kiện ngẩng đầu lên nhìn Seohyun, giọng nói khàn khàn: "Yul đồng ý cho em nghỉ việc, tuần sau đi công tác với Yul, sau khi quay về Yul sẽ để cho em nghỉ."
Seohyun nghe đến câu nói phía sau thì lập tức ngẩng đầu lên, cau mày nói: "Tại sao trước khi tôi nghỉ Yuri còn muốn tôi đi công tác với Yuri chứ? Yuri có thể bảo người khác đi cùng."
"Được, vậy thời gian em nghỉ việc sẽ lùi đến cuối tháng bảy, bây giờ công ty không đủ người, đợi tuyển chọn người mới xong sẽ nói tiếp." Yuri lạnh lùng mở miệng, giọng nói vẫn như cũ rất khàn và nhỏ.
"... Đây là uy hiếp!" Seohyun không vui nhìn Yuri.
"Seohyun, bây giờ Yul còn là cấp trên của em nữa, em vẫn còn là nhân viên của SKY thì Yul vẫn có quyền." Yuri bình tĩnh nhìn khuôn mặt của cô, đợi câu trả lời của cô.
"Đi mấy ngày?" Seohyun nhíu mày hỏi.
"Tối thứ ba bay, tối thứ bảy về."
"Tôi biết rồi." Seohyun nhàn nhạt trả lời, xoay người đi ra cửa, không ngờ khi ra tới cửa còn đụng phải Sooyoung
"Tổng giám đốc Choi." Seohyun lên tiếng chào hỏi, nghiêng người đi qua Sooyoung
Sooyoung gõ vào cửa hai cái tượng trưng rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào, chậm chạp đi đến sofa ngồi xuống, nhìn Yuri một cái: "Sao rồi? Những chuyện kia cậu đã giải quyết xong chưa? Nếu như cần giúp đỡ thì cứ nói."
Yuri đưa tay xoa trán, giọng nói càng khàn hơn: "Bây giờ mình không biết như thế nào nữa, trước hết cậu đừng có xen vào."
Sooyoung yên lặng nhìn Yuri, hiểu rõ ý của Yuri, nhàn nhạt nhắc nhở: "Đừng trách mình không nhắc nhở cậu, gần đây Siwon đang thuyết phục trưởng bối của Choi gia, nếu trưởng bối Choi gia đồng ý cho cậu ta cưới một người đã qua một lần hôn nhân thì việc cậu muốn theo đuổi vợ trước sẽ có thêm một tình địch mạnh mẽ đấy."
Yuri ngẩng đầu nhìn Sooyoung một cái, bây giờ Yuri đã có thể chắc chắn tám mươi phần trăm là đứa nhóc kia do Yuri và Seohyun sinh nên Siwon không những muốn kết hôn với Seohyun và anh ta còn muốn con của Yuri gọi là appa nữa chứ!
Trước kia Yuri có thể khiến Siwon thua là bởi vì lúc đó tâm tư của Seohyun đều đặt trên người Yuri nên bất luận Siwon có làm cái gì thì Seohyun hoàn toàn không để ý đến nhưng bây giờ Seohyun lại hận Yuri, hận không thể cách Yuri càng xa càng tốt.
Nghĩ tới đây thì Yuri liền cảm thấy đau đầu, ngực như bị ai đó bóp chặt không thở nổi, bực bội không thôi.
...
Sau khi tan làm, Seohyun liền nhận được điện thoại của Taeyeon, nói: "Sáng hôm nay anh mới về, buổi chiều ở gần trường gặp khách hàng nên thuận tiện đón Yulhyun luôn, chút nữa em trực tiếp lái xe đến bên này đi, anh đưa Yulhyun đi ăn cơm."
Seohyun đồng ý, ở tầng hầm lấy xe rồi trực tiếp chạy đến bên kia, Taeyeon và Yulhyun đã ngồi gần cửa sổ chờ rồi.
"Umma." Cách cửa kính, Yulhyun cười vẫy tay với Seohyun.
Seohyun cười bước nhanh đi vào, món ăn đúng lúc được bưng lên, Taeyeon nhìn cô một cái, nói: "Chủ nhật về ăn cơm tối với appa."
Seohyun gật đầu, im lặng một chút rồi nói thêm: "Ngày mai em sẽ đi mua cho appa một ít đồ."
"Đến lúc đó anh sẽ đến đón em rồi cùng về, tránh việc appa lại không cho em sắc mặt tốt." Lúc Taeyeon nói những lời này có chút cảm khái, trước kia Taeyeon là người không được chào đón còn Seohyun thì giống như một cô công chúa nhỏ nhưng bây giờ thì ngược lại, Seohyun mới là người không được chào đón, thật đúng là phong thủy luân chuyển mà ...
"Tại sao ông ngoại lại không vui vì nhìn thấy umma vậy ạ?" Yulhyun tức giận hỏi Taeyeon, nhóc hết sức bất bình.
Taeyeon nhìn Seohyun một cái rồi mới nói: "Bởi vì umma cháu đã làm sai chuyện nên ông ngoại mới tức giận."
"Vậy thì umma phải nói xin lỗi ông ngoại rồi." Yulhyun ngước đầu lên nhìn mẹ, giống như là đột nhiên nghĩ đến điều gì nên ánh mắt của nhóc sáng lên: "Umma ơi, hay là con đưa quà con làm cho ông ngoại để ông không còn giận umma nữa, được không ạ?"
Quà tặng kia nhóc làm là muốn tặng cho ba, cô giáo ở trường nói, chủ nhật là ngày của ba, phải tặng quà nhưng ba của nhóc còn chưa về nữa ...
Seohyun thấy Yulhyun cẩn thận lấy từ trong túi sách ra một bức vẽ, trên bức vẽ là hình ảnh của một nhà ba người, ba mẹ dắt tay con, nhìn hết sức ấm áp.
Bình thường Yulhyun không thích vẽ tranh nhưng từ những hình ảnh trên bức vẽ có thể thấy được nhóc vẽ rất cẩn thận, người được nhóc vẽ rất cao lớn, đại khái chính là người ba trong cảm nhận của nhóc; ngày của ba năm ngoái, nhóc làm một căn nhà nhỏ, nói đợi ba về thì sẽ tặng cho ba, còn đuổi theo Seohyun hỏi số điện thoại của ba nhóc nữa.
"Đây là con làm tặng appa nhưng không biết lúc nào appa mới trở về ..." Yulhyun nói đến đây thì giọng nói thật nhỏ, rõ ràng là tâm tình có chút sa sút: "Umma, con tặng cho umma đấy, umma tặng cho ông ngoại đi."
Taeyeon ho khan vài tiếng hắng giọng, nhét một con tôm đã bóc vỏ vào trong miệng của Yulhyun: "Vẽ xấu quá, ông ngoại không thích đâu, cháu giữ lại tặng cho appa của mình đi."
"..." Yulhyun cúi đầu nghiêm túc nhìn bức vẽ của mình, dùng sức nuốt con tôm trong miệng xuống, xong rồi mới nhăn mày không phục nói: "Xấu chỗ nào chứ? Cô giáo nói là cháu vẽ rất đẹp."
"Vẽ rất đẹp mà." Seohyun xoa đầu nhóc trấn an, tóc của nhóc lại dài rồi, tóc đã bắt đầu quăn rồi, ma sát vào lòng bàn tay cảm thấy thật là thoải mái.
Được mẹ khen nên Yulhyun rất vui, cẩn thận cất bức vẽ vào trong túi sách, cầm chén lên tiếp tục ăn cơm.
Seohyun đem chuyện tuần sau phải đi công tác nói cho Taeyeon biết: "Mấy ngày đó anh giúp em đưa đón Yulhyun đi."
"Anh biết rồi, đã làm anh trai của em rồi còn phải giúp em trông con nữa, không biết kiếp trước anh nợ em cái gì nữa." Taeyeon hờn giận trả lời, "Nhưng mà em phải nói trước cho Yulhyun biết, đỡ phải đến lúc đó nhóc lại cho rằng em vứt bỏ nó."
Yulhyun nghe thấy những lời này lập tức cảm thấy bất an nhìn Seohyun, bỏ thìa ra ôm lấy Seohyun: "Umma ơi, umma lại muốn thật nhiều ngày mới đến đón con sao?"
"Năm ngày thôi, lúc umma về là con được nghỉ hè rồi, đến lúc đó umma dẫn con đi chơi, được không nào?" Seohyun đã có kế hoạch rồi, sau khi nghỉ việc cô sẽ nghỉ ngơi một, hai tháng, đúng lúc Yulhyun được nghỉ hè nên cô có nhiều thời gian cho nhóc.
Yulhyun cọ vào cánh tay của Seohyun, giống như là đang suy nghĩ, năm ngày so với mười bảy ngày lần trước thì rất ngắn, sau đó mới gật đầu nói: "Được ạ."
Sau khi ba người ăn no, Taeyeon gọi nhân viên phục vụ thanh toán. Seohyun giúp Yulhyun đeo ba lô lên lưng, đang dắt nhóc chuẩn bị đi, vừa mới xoay người thì nhìn thấy phía sau bàn cô ngồi là Hara và một người nữa nhìn có chút quen mặt, cũng là nhân viên của SKY nhưng khác ngành, đã nhiều lần tới phòng làm việc tìm Hara.
Hai người đó giống như mới tới, đồ ăn chỉ mới ăn một nửa nhưng ánh mắt Hara nhìn Seohyun rất phức tạp, có chút khinh thường, thậm chí còn có chút khinh bỉ. Seohyun dắt Yulhyun đứng tại chỗ sững người một chút nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười: "Tôi đi trước, các cô cứ từ từ ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip