CHAP 38

Seohyun đưa tay lau nước mắt cho Yulhyun, trong lòng cô có chút khó chịu, nhỏ giọng dỗ con: "Umma bảo đảm con chỉ có một người appa, là appa ruột của con, umma sẽ không để cho con gọi người khác là appa đâu." Cô đã lựa chọn sinh con ra nhưng lại không cho con một gia đình đầy đủ nên cô cảm thấy rất áy náy. Cho dù Yuri đã trở lại thì cô cũng không thể vì con mà tái hợp với Yuri, vẫn không thể cho con một gia đình đầy đủ được.

Sau này, cô cũng sẽ kết hôn, Yuri cũng như vậy nhưng không phải là hai người tái hôn với nhau.

Bây giờ việc cô chỉ có thể bảo đảm với Yulhyun chính là sẽ không để cho người khác làm ba của nhóc, ba của nhóc chính là Yuri.

Yulhyun đưa tay dụi mắt, nhỏ giọng nói: "Vâng, con chỉ muốn appa của con thôi, không cần người khác, umma đừng thích người khác nha ..." Bàn tay vừa lau nước mắt vươn qua sờ lên mặt Seohyun: "Umma ơi, cho dù appa có về thì con vẫn thích umma nhất."

Bàn tay của con dán ở trên mặt mình, ướt nhẹp, trong lòng Seohyun vốn còn đang phiền não đột nhiên tan thành mây khói. Người ta đều nói trẻ nhỏ là thiên sứ, điều này đúng là thật.

Yulhyun là món quà tuyệt nhất mà ông trời đã cho cô mặc dù nhóc tới không hề đúng lúc. Seohyun hôn một cái lên má nhóc: "Umma cũng thích con nhất."

Yulhyun cũng hôn Seohyun một cái, đôi mắt còn có chút hồng: "Umma ơi, vậy appa thì sao? Appa thích ai nhất?" Nhóc muốn ba cũng thích mình nhất, như vậy thì nhóc chính là đứa nhóc hạnh phúc nhất thiên hạ.

Yuri ... trước kia thích nhất là cô ...

Khi đó bọn họ vừa mới kết hôn không lâu, Seohyun rất thích trẻ nhỏ, thỉnh thoảng sẽ hỏi Yuri: "Nếu như sau này em sinh con gái, chính là người tình bé nhỏ ở kiếp trước của Yul, vậy thì Yul có yêu con không?"

Yuri vuốt tóc cô, hỏi ngược lại: "Vậy nếu như sau này em sinh con trai thì sao?"

Phía sau còn có một câu Yuri không tiện nói ra miệng nhưng Seohyun lại hiểu, từ trên ghế salon đứng lên, ngồi ở trên đùi Yuri: "Vậy em cũng thích Yul nhất."

"Uhm, Yul cũng vậy." Yuri cúi đầu cười, Seohyun hừ hừ, người này thật không biết nói lời ngon ngọt mà; mỗi lần đều là cô nói xong thì Yuri đều nói 'Yul cũng vậy' hoặc là 'ừ'.

Yuri nghiêng người hôn lên đôi môi đang chu lên của cô: "Yul nói thật, chúng ta không cần có con vội, qua vài năm nữa hẵng tính, Yul thích cuộc sống như bây giờ hơn." Yuri không có quá nhiều mong đợi với trẻ nhỏ, có lẽ do hai người còn trẻ, có lẽ là do Yuri thích cô nhất. Khi đó cảm thấy có cô là đủ rồi nên không muốn có thêm khỉ con quấy rầy cuộc sống hai người.

"Appa con thích con nhất." Seohyun nhẹ nói.

Yulhyun lập tức vui vẻ, lưng đeo ba lô nhảy nhót tại chỗ: "Umma ơi, buổi chiều nhớ đến đón con đấy." Vẫy tay nhóc khoan khoái chạy vào trường.

Seohyun vừa mới xoay người liền đụng vào một lồng ngực rắn chắc, Yuri giữ chặt lấy cô, nhỏ giọng nói: "Cẩn thận."

Seohyun 'ừ' một tiếng, kéo dãn ra khoảng cách giữa hai người, xoa trán, không phải người ta nói là ... hít thuốc phiện thì người sẽ trở nên hết sức gầy hoặc cơ thể sẽ trở nên hư nhược sao? Nhưng Yuri nhìn đến còn cường tráng hơn so với trước kia, da thịt trên người rắn chắc giống như đá vậy.

Vừa rồi ở trên xe Yuri cũng nhìn thấy Yulhyun đột nhiên đứng lại, đầu cúi xuống, đưa tay dụi mắt, lại thấy Seohyun ngồi xuống lau mặt cho con, thân thể khẽ run lên thì mới hiểu được là con đang khóc; ven đường trường không thể đậu xe lâu được, ngừng vài phút thì có thể nhưng tốt nhất là nên có người ở trong.

Cách xe một khoảng không xa, Yuri mãnh liệt cảm giác được cảm xúc sa sút của một lớn một nhỏ, đối lập hoàn toàn với phụ huynh và các trẻ nhỏ không ngừng huyên náo đang lui tới bên cạnh. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên người hai mẹ con nhưng nhìn hai người cô độc giống như bị vứt bỏ vậy.

Trong lòng Yuri cảm thấy căng thẳng, Yuri mở cửa bước xuống xe, sải bước đi về phía hai mẹ con nhưng không đợi Yuri đến gần thì Yulhyun đã đeo ba lô chạy vào trong trường.

"Tôi đi trước." Công ty mới khá xa so với SKY nên sáng hôm nay Seohyun cố ý dậy sớm hơn thường ngày hai mươi phút.

"Yul đưa em đi." Yuri giữ chặt cô.

"Không cần, từ nơi này có xe bus." Seohyun lạnh nhạt từ chối, rút tay ra khỏi lòng bàn tay Yuri.

"Yul đưa em đi." Yuri kéo cô, cưỡng chế nhét cô vào trong xe.

Seohyun ngồi trong xe, không vui lườm Yuri: "Yuri, đừng có mà được voi đòi tiên."

Yuri lẳng lặng nhìn cô, cho đến khi xe phía sau bóp còi thì Yuri vừa lái xe đi vừa nhàn nhạt nói: "Chúng ta thuận đường, xuất phát từ phép lịch sự thì việc Yul đưa em đi là hết sức bình thường."

"..." Yuri cưỡng chế nhét cô vào trong xe, đây gọi là phép lịch sự sao? Seohyun xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nói chuyện với Yuri.

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Yuri cảm thấy sau khi trở về từ Tam Á, thái độ của Seohyun đối với Yuri mềm mỏng hơn rất nhiều, không có bén nhọn giống như trước nữa.

Công ty mới của Seohyun cách SKY không xa, từ SKY đi qua 4 trạm xe bus, khu vực này mới được khai thác kinh doanh hai năm trước nên miễn cưỡng cũng được coi là thuận đường.

Yuri dừng xe bên lề đường trước tòa nhà văn phòng. Seohyun cúi đầu tháo dây an toàn, đột nhiên Yuri cúi người dựa sát đồng thời tay cũng đặt lên tay cô, cúi đầu gọi tên cô: "Seohyun."

Seohyun nhíu mày quay đầu lại, có chút không vui: "đang làm cái gì vậy?"

"Yul thích nhất ..." Yuri rũ mắt nhìn vào mắt cô, con ngươi đen vừa trầm lại thâm sâu, giống như là muốn cho cô sa vào trong đó, giọng nói trầm thấp dễ nghe như muốn thủ thỉ tiếng lòng; không hiểu tại sao Seohyun lại thấy căng thẳng lùi người về phía sau muốn trốn nhưng bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của Yuri: "... là em."

Yul thích nhất là em ...

Đáy lòng Seohyun nổ tung, vội vàng giương mắt nhìn Yuri, lúc nãy ... Yuri đã nghe thấy sao?

"Yul đã nghe được." Yuri nhẹ nhàng cầm lấy lọn tóc dài đang rũ xuống sau lưng cô quấn vào đầu ngón tay mình, trả lời nghi hoặc trong lòng cô. Lúc Yuri đi đến phía sau hai mẹ con thì trùng hợp nghe thấy nhóc con hỏi Seohyun, cô im lặng một chút, lúc đó Yuri đứng cách cô vài bước nên nghe được câu trả lời của cô. Nhưng cô nói sai rồi, Yuri vẫn thích nhất là cô, cái loại tình cảm thâm căn cố đế đó không cách nào xóa bỏ được, chỉ biết càng lúc càng sâu. Yuri lại không có tình cảm như vậy với con, trước kia Yuri chưa từng nghĩ sẽ có đứa nhỏ nhưng Yuri cũng thích Yulhyun.

Hai loại tình cảm đó không giống nhau. Đối với người trước thì sâu sắc hơn; trong những ngày Yuri khó khăn nhất, Seohyun chính là động lực duy nhất để Yuri đấu tranh sinh tồn. Còn người sau là sự ngạc nhiên mừng rỡ, trong khoảng thời gian Yuri vượt qua những ngày khó khăn nhất thì Yulhyun giống như là phần thưởng bất ngờ giành cho những cố gắng của Yuri, là ràng buộc tốt nhất giữa Yuri và Seohyun.

Seohyun im lặng một chút rồi đột nhiên đẩy Yuri ra, mở cửa xuống xe, vội vã đi vào tòa nhà văn phòng.

Đầu ngón tay Yuri còn lưu lại xúc cảm khi sợi tóc cô lướt qua, ngón cái nhẹ nhàng chà xát vào ngón trỏ, nhìn theo bóng lưng cô đang chạy trối chết thì trong đôi mắt dường như có điều suy nghĩ.

Seohyun đi thang máy lên tầng mười, vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy công ty SM, công ty được trang hoàng hiện đại, sáng ngời sạch sẽ, nhìn một cái cô liền thích môi trường làm việc như thế này.

BoA cầm một cái ly sứ trắng từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy Seohyun liền cười: "Em tới sớm vậy." Giọng nói tự nhiên giống như cô là nhân viên cũ của công ty vậy.

"Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên em đi đến sớm một chút." Nếu không phải là Yuri đưa cô đi thì cô sẽ không đến sớm như vậy. Bây giờ ở trong công ty, kể cả cô và BoA thì chỉ có ba người, người kia đang ngồi xổm trước máy tính, giống như là đang sửa máy.

"Đó là chồng của chị, Yunho." BoA chỉ tay về phía Yunho đang cúi đầu sửa máy tính.

Yunho nghe thấy tên của mình thì vội vàng đứng lên, phát hiện ra ở cửa có một người đang đứng mà anh chưa từng gặp qua nhưng rất nhanh anh đã hiểu được, cởi mở cười một tiếng: "Seohyun, hoan nghênh em gia nhập SM." Vừa nói vừa quan sát cô.

Seohyun không ngờ là đối phương lại biết tên cô. Nếu là chồng của BoA thì công ty này là do hai người đó quản lý, vậy thì anh chính là ông chủ của cô rồi: "Giám đốc Kang, chào anh."

Yunho cười, khoát tay: "Công ty này không phải do anh quản lý nên em không cần phải gọi anh như vậy."

Seohyun nhìn BoA, nghiêm túc thỉnh giáo: "Vậy gọi thế nào?" Nếu là chồng của BoA, cho dù nơi này không phải do anh ta quản lý nhưng sau này cũng thường xuyên gặp mặt, việc chào hỏi là không thể tránh khỏi nên cũng phải có xưng hô chứ.

"Em gọi vợ anh là BoA unnie đúng không? Vậy thì gọi anh là anh rể được rồi." Yunho cười nói, còn nháy mắt với BoA một cái.

Seohyun: "..." Anh rể ... Anh ta nghĩ cũng thật hay!

BoA đi qua, cười giải vây: "Em không cần phải để ý đến anh ấy, gọi sao cũng được." Nói xong kéo Seohyun đến trước một cái bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, "Đây là bàn làm việc của em, máy tính chỉ cần khởi động là có thể sử dụng rồi, tất cả thiết bị làm việc cũng đã được chuẩn bị đầy đủ hết, em có thể tự mình điều chỉnh lại, thử máy tính mới một chút."

"Vâng, cảm ơn BoA unnie." Seohyun nói lời từ đáy lòng, bất luận là công việc này hay môi trường làm việc ở đây đều làm cô hài lòng, cô nhìn bao quát phòng làm việc, căn phòng không lớn, nhìn số bàn làm việc Seohyun đoán số lượng nhân viên của công ty sẽ không quá ba mươi người.

Quả nhiên, sau khi mọi người đến đông đủ, BoA đứng ở giữa phòng vẫy tay, lập tức mọi người xông tới: "Đây là Seohyun, đồng nghiệp mới của mọi người, hy vọng mọi người có thể chung sống hòa thuận." Sau khi BoA nói xong thì mọi người vỗ tay hoan nghênh, tiếp theo từ trái sang phải, các đồng nghiệp mới tự giới thiệu mình với Seohyun.

Cho tới bây giờ Seohyun còn chưa trải qua việc như thế này, được các đồng nghiệp trong công ty vây quanh, được nguyên một đám người tự giới thiệu với cô ... Hơn hai mươi người, giới thiệu xong một vòng thì đầu óc Seohyun có chút mơ hồ, căn bản cô không thể nhớ kỹ tên vài người được, Seohyun có chút quẫn bách nhưng lại rất vui vẻ.

Nơi này không giống SKY; SKY là công ty lớn, nghiệp vụ liên quan rất nhiều, nhân viên cũng rất nhiều nên sẽ không có mùi vị tình người như công ty nhỏ và phòng làm việc như thế này. Đấu tranh nơi công sở rất gay gắt, một khi dính dáng đến lợi ích thì việc vạch mặt nhau là chuyện có thể xảy ra.

Nơi này đem lại cho cô cảm giác không giống vậy, trong phòng làm việc phần lớn là người trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn, bồng bột nhiệt huyết mười phần, dáng vẻ tươi cười của mọi người đều rất chân thành, thực sự là Seohyun rất thích nơi này.

Mới vừa ngồi xuống không lâu thì BoA gọi cô đến phòng của mình, đưa cho cô vài tài liệu.

"Những thứ này là nghiệp vụ hai ngày trước mới nhận, mấy khách hàng này sẽ hợp tác lâu dài với chúng ta, sau này bọn họ ra sản phẩm mới thì sẽ ưu tiên lựa chọn công ty chúng ta. Mỗi người đều sẽ nêu ra ý tưởng của mình, những người khác đã bắt đầu viết bản thảo rồi, em cũng nên gia tăng tốc độ, đừng để bản thảo không bằng với người khác."

Seohyun nhận lấy, gật đầu đáp ứng: "Được, em sẽ mau chóng đuổi kịp."

BoA cười: "Không cần phải gấp gáp như vậy, nơi này không phải là SKY nên không có nhiều quy củ. Những người này đều là đích thân chị tuyển vào, công việc trọng tâm của mọi người đều đặt hết vào việc quảng cáo nên em không cần lo lắng."

Seohyun ngẩng đầu nhìn BoA, nghĩ rằng có thể BoA đã nghe nói chuyện của cô ở SKY nhưng nguyên nhân cô nghỉ việc không phải bởi vì những lời bàn tán linh tinh đó: "Vâng, em biết rồi, cảm ơn BoA unnie, em ra ngoài tìm tài liệu đây."

"Đợi chút," BoA gọi cô lại. "Mấy cái quảng cáo này cũng không cần vội nên em không cần vì đuổi kịp tiến độ mà làm thêm giờ."

Seohyun sững sờ, trước kia lúc BoA còn làm ở SKY là một người rất cứng rắn, rất ít khi thương cảm với cấp dưới. Tại sao Seohyun lại có cảm giác lần này BoA phá lệ nhiệt tình và rất chiếu cố đến cô, chẳng lẽ do cô là cấp dưới cũ hay sao?

"Vâng." Seohyun cũng không nghĩ nhiều, có lẽ bởi vì làm chủ nên đạo lý đối nhân xử thế lúc nào cũng phải tốt.

Cửa phòng làm việc vừa đóng lại thì BoA liền nói vào điện thoại di động vẫn đang ở chế độ gọi từ nãy đến giờ: "Nghe rồi chứ, người đã đến đây làm rồi, lần này thì em đã hài lòng chưa?"

Siwon cười: "Cảm ơn BoA noona, hôm nào em mời chị và Yunho ăn cơm."

Gần đây anh mời cô ăn cơm còn ít sao? BoA giống như nói đùa: "Được thôi, nếu như em theo đuổi được Seohyun thì mời chúng tôi ăn cơm cả đời cũng không sao chứ?"

"Không sao hết." Siwon vẫn cười như cũ, tâm tình của anh rất tốt.

Seohyun về chỗ ngồi lật xem tài liệu trong tay, thấy có chút quen mắt, những thứ này ... là lúc trước SKY đảm nhận nghiệp vụ quảng cáo của Choi thị. Seohyun nhíu mày nhìn phía sau, tất cả đều là sản phẩm của Choi thị.

Seohyun chợt nhớ tới Siwon gần đây liên tục gửi tin nhắn cho cô. Lúc trước Seohyun đi nghỉ ở Tam Á, mặc dù Siwon mỗi ngày đều không gọi điện cho cô nhưng đều gửi tin nhắn, ân cần hỏi han.

Lúc trước Siwon từng nói qua với cô là có một người bạn mở công ty gia đình, công ty quảng cáo và truyền thông SM cũng là mới mở ... Seohyun không xác định việc này có phải là trùng hợp hay không, BoA đã làm trong cái nghề này mười năm nên có rất nhiều mối khách hàng, sản phẩm quảng cáo của Choi thị trước đây đều do SKY thực hiện nên đã tạo thành một loại ăn ý.

Hiện tại mặc dù mấy sản phẩm này không phải là sản phẩm chủ yếu của Choi thị nhưng đối với một công ty nhỏ mà nói, có thể nhận làm quảng cáo sản phẩm cho Choi thị đã là rất tốt rồi; đối với một công ty mới thành lập không lâu thì xuất phát điểm này là cực kỳ thuận lợi.

BoA từng là giám đốc bộ phận quảng cáo và truyền thông của Khải Sâm, dự án quảng cáo của Choi thị đều là do cô giám sát hoàn thành. Nếu Choi thị muốn các sản phẩm quảng cáo của bọn họ vẫn quen thuộc như trước thì BoA không phải là không thể làm được.

Nghĩ như vậy thì liền cảm thấy hợp lý, có lẽ chỉ là trùng hợp, là do cô suy nghĩ quá nhiều, Siwon sẽ không nhất định làm như vậy.

Không suy nghĩ miên man nữa, Seohyun bận rộn nguyên một ngày, tan tầm lại đi đón Yulhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip