CHAP 51

Giọng nói của Yuri rất trầm thấp từ tính, rất dễ thu hút người nghe, trước kia Seohyuncũng rất thích nghe giọng của Yuri, cô cảm thấy hai chữ 'Seohyun" từ trong miệng Yuri nghe rất ấm áp. Yuri không cho cô thời gian để suy nghĩ mà nói thẳng: "Yul và Yulhyun lên đón em hay là em tự đi xuống?"

"Umma ơi!" Yulhyun lớn tiếng thúc giục, "Umma nhanh xuống đi nha!"

Seohyun im lặng mấy giây, nhìn lướt qua màn hình máy tính, là tấm hình cô chụp chung với Yuri sau khi hết năm nhất, cười một cách tinh nghịch, sáng lạn đến ngay cả bản thân cô cũng quên mất mình đã từng cười như thế. Thì ra thực sự có một người như vậy, khi bạn ở bên cạnh người đó thì ngay cả nụ cười cũng khác đi.

"Tôi thu dọn một chút rồi xuống ngay." Cô nói.

Yuri cúp điện thoại, xoa mái tóc mềm mại của con, Yulhyun hết sức hưởng thụ, híp híp mắt: "Appa ơi, Umma sẽ về nhà với chúng ta sao?"

"Ừ." Yuri chỉ nói một từ.

"Quá tuyệt vời." Yulhyun lắc lắc cái đầu của mình, tóc cọ vào lòng bàn tay của Yuri.

Đồ của Seohyun không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo và cái máy tính nên rất nhanh đã xuống lầu. Thấy Yuri đang đứng dựa vào xe còn Yulhyun ngồi xổm dưới chân Yuri. Không biết nhóc đang nhìn cái gì, đột nhiên bị Yuri nhấc bổng lên, nhóc nhìn về phía cô: "Umma xuống rồi."

Yulhyun lập tức giãy giụa trượt xuống từ trên người Yuri, chạy tới toàn bộ thân thể nhỏ bé đụng vào đùi Seohyun , nhóc ôm Seohyun nói: "Umma ơi, con rất nhớ umma!"

"Umma cũng nhớ con." Seohyun bị Yulhyun chọc cười, hơn mười ngày không được gặp con nên cô cũng rất nhớ.

"Umma, appa cũng rất nhớ umma đó!" Yulhyun kéo tay Seohyun, thông minh bổ sung cho appa mình một câu.

"..." Mới được Yuri nuôi hơn mười ngày thôi mà đã tình thâm ý thiết như vậy rồi sao?

Yuri nhướn mày cười, thật là xứng đáng khi bỏ ra hơn nửa tháng bồi dưỡng tình cảm, Yulhyun đã biết nói tốt cho Yuri rồi.

Cầm lấy túi hành lý nhỏ trong tay Seohyun, Seohyun lại nói: "Dưới lầu nhà tôi không còn phóng viên nữa cho nên đưa tôi và Yulhyun về nhà đi, con đã ở cùng với Yuri hơn mười ngày rồi."

Yuri cứng đờ, rũ mắt xuống nhìn cô, Yuri cho rằng cô đồng ý trở về cùng với mình.

Yulhyun cũng ngây người, nhóc cho rằng umma sẽ về nhà cùng appa và mình, nhóc có chút u buồn cúi đầu, thì ra umma vẫn còn giận appa ...

Appa umma của nhóc vẫn không thể ở cùng nhau sao? Tay kéo kéo ống quần của Yuri, nhỏ giọng gọi một tiếng xin giúp đỡ: "Appa ơi ..."

Yuri trấn an vuốt má con nhìn Seohyun cười: "Được, Yul đưa hai mẹ con về."

Yulhyun: "..." Cứ như vậy thôi sao? Nhóc còn tưởng rằng appa có cách nữa chứ ...

Seohyu ncũng không ngờ Yuri lại sảng khoái đồng ý như vậy, từ sau khi tin tức giữa hai người được tung ra thì hơn một lần cô cho là Yuri cố ý. Dù sao không nhất thiết phải dùng cách này để giải quyết chuyện đó nhưng Yuri đã lựa chọn cách này làm cho cô có cảm giác mình bị ép buộc.

Trước khi ra khỏi nhà Yulhyun còn hết sức vui vẻ nhưng bây giờ lại ngồi yên. Tuy nhiên, do lâu rồi không gặp umma nên chỉ cần Seohyun trêu chọc một chút là nhóc đã phục hồi lại nguyên khí.

"Yulhyun, hình như con mập hơn." Seohyun bóp khuôn mặt mềm nhũn của con, cảm giác tròn hơn so với trước.

"Không có đâu!" Yulhyun lập tức lắc đầu, nhóc sẽ không nói cho umma biết là do appa nấu quá ngon cho nên nhóc ăn nhiều hơn bình thường!

"Mập hơn một chút." Yuri cười nhẹ một tiếng, "Điều đó chứng tỏ Yul nuôi con rất tốt."

"Vâng." Yulhyun hết sức cổ vũ gật đầu, tay kéo đầu ngón tay Seohyun: "Con cũng thích như vậy, thích được appa nuôi, càng thích appa umma cùng nhau nuôi con hơn ..."

Seohyun nhìn Yulhyun, cô nghi ngờ Yuri đã cho con uống thuốc mê.

Yulhyun bị cho uống thuốc mê đột nhiên hỏi: "Umma ơi, umma sẽ gả cho appa sao? Appa nói lúc hai người kết hôn thì con có thể làm hoa đồng."

Lúc trước bọn họ kết hôn thì Seohyun còn đang học nên không tổ chức hôn lễ, cho đến khi chia tay cũng chưa kịp làm. Đây là sự tiếc nuối trong lòng Yuri, mấy năm nay Yuri liên tục suy nghĩ, nếu như có thể quay về thì Yuri nhất định sẽ tổ chức cho cô một hôn lễ thật lớn.

Yuri còn chưa thấy dáng vẻ của cô khi mặc áo cưới.

Trong xe chợt rơi vào trầm lặng, Seohyun yên lặng xoa đầu con, cô không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, cô đã từng gả cho Yuri, là đã từng.

Từ khi trên mạng xuất hiện những bài viết kia, bất kể dựa vào chuyện ngày trước để mắng chửi cô hay là chuyện Yuri đứng ra thanh minh cho cô thì cô chỉ để bụng một chút rồi cũng quên đi. Cảm giác tức giận do không cam lòng từ từ tan biến, cô giống như một khán giả, nhìn cuộc sống của mình bị người khác tùy ý sắp xếp, về sau lại chứng kiến Yuri đăng bài viết chứng thực kia thì cô mới có cảm giác đây mới thực sự là chuyện về cuộc đời của mình. Những điều Yuri viết là tình cảm và cuộc sống mà cô đã từng trải qua, cô cũng không biết tại sao mình lại thích Yuri. Cô chỉ gặp Yuri một lần trong sân trường rộng lớn như vậy, mỗi lần trên đường đi nhịn không được cũng hết nhìn Đông tới Tây xem có nhìn thấy thân ảnh của người đó hay không; đương nhiên tỷ lệ gặp mặt là rất ít, có đôi khi hơn nửa tháng mà cô cũng không nhìn thấy anh.

Khi đó Yuri đã dọn ra khỏi trường, có ký hợp đồng với một công ty nên thường xuyên đi đến đó. Lúc Seohyun không có chuyện gì làm thì đi theo Yuri trên cùng một chuyến xe bus; sau khi nhìn thấy Yuri đi vào công ty thì lại một mình ngây ngốc bắt xe bus quay về trường học.

Sau này cô và Yuri cũng dần dần quen thuộc, có một ngày cô cố làm ra vẻ thâm trầm hỏi Yuri: "Yul cảm thấy lý tưởng cách thực tế bao nhiêu?"

Khó có khi được cô hỏi vấn đề cao thâm như vậy nhưng Yuri chỉ nói: "Còn tùy thuộc vào điều em muốn nữa."

Seohyun nhìn chằm chằm vào đôi mắt Yuri, hỏi: "Em muốn Yul làm người yêu của em, vậy cái lý tưởng này còn cách thực tế xa không?"

Yuri nhìn cô cười, vỗ vỗ đầu cô: "Đi nào, đi ăn cơm."

Đây là đồng ý hay không đồng ý vậy? Cô không hiểu nhưng hình như cũng không giống như lời từ chối, tâm tình của Seohyun rất sa sút nhưng vẫn đi theo Yuri ra ngoài cổng trường. Yuri đưa cô đến một nhà hàng khá sang trọng, còn khui một chai rượu đỏ nữa, động tác này ... cô có chút u mê nhìn Yuri: "Tại sao lại uống rượu?"

Yuri lại cười.

Bình thường Yuri không phải là người thích cười nhưng hôm nay Yuri cười đủ nhiều, sau đó Yuri nói: "Hôm nay anh có bạn gái nên phải ăn mừng."

Cô mở to mắt: "Hả?"

Yuri dùng thực tế để hiện thực lý tưởng của cô làm trái tim thiếu nữ của cô đập thình thịch.

Đèn đỏ, xe dừng lại, Yuri xoay người nhìn Seohyun: "Umma con sẽ gả cho appa, con nít không cần quan tâm."

Seohyun nhàn nhạt liếc Yuri một cái, cô không có ý định ở trước mặt trẻ con nói với Yuri những chuyện này.

Yulhyun hết nhìn Seohyunlại nhìn Yuri, thấy umma không nói lời nào thì cảm thấy lời nói của appa có thể tin được, ngồi ở trên ghế trẻ em vẫy vẫy tay, Yuri vươn tay qua nắm bàn tay nhỏ của con một cái.

Sau khi về đến nhà, rốt cuộc Seohyuncũng biết tại sao Yuri lại sảng khoái đồng ý như vậy. Tắm cho con xong, ngồi xem tivi cùng với con một chút rồi chuyển qua chơi đồ chơi cho đến khi Seohyun nói Yulhyun phải đi ngủ thì Yuri mới đứng dậy chuẩn bị ra về.

Nhưng Yulhyun lại không buông, ôm lấy Yuri nhìn Seohyun: "Umma ơi, có thể cho appa ở lại nhà chúng ta hay không?"

Yuri nhìn Seohyun, Yulhyun lại bồi thêm một câu: "Appa ơi, appa đừng đi."

Yuri bế Yulhyun đang dùng sức ôm lấy chân mình lên, nhìn về phía Seohyun nhỏ giọng nói: "Những ngày qua Yulhyun đều ngủ cùng với Yul, ban đêm con còn hay mơ thấy ác mông nữa, Yul ở lại đây ngủ cùng con vậy."

Seohyun vừa định nói là cô có thể ngủ cùng với con thì Yuri lại nói: "Seohyun, em đang sợ cái gì vậy?"

"Không có." Seohyun nhìn Yulhyun đang ôm chặt cổ Yuri, nói thêm: "Giường của Yulhyun chỉ có một mét hai."

"Không sao." Yuri biết là Seohyun đã đồng ý, Yuri vươn tay xoa mái tóc của con.

Giường của Yulhyun chính là giường trẻ em, rất nhỏ, ngay cả chăn mền cũng đều nhỏ, Seohyun lấy ra một cái chăn lớn cho Yuri rồi xoay người đi tắm.

Tắm xong, Seohyunvừa cầm khăn lông lau tóc vừa đi ra, cửa căn phòng nhỏ đang mở nên Seohyuncó thể nghe thấy tiếng Yuri đang nhỏ nhẹ kể chuyện cho con. Seohyun cẩn thận nghe một chút, cô cảm thấy chuyện Yuri kể cô chưa từng nghe bao giờ, chẳng lẽ do Yuri tự nghĩ ra?

Cuối cùng cô nghe được một câu: "Kết quả tiểu Cương chết, được rồi, hết chuyện, đi ngủ."

Seohyun: "..." Chuyện quái quỷ gì vậy? Tại sao con cô lại thích nghe loại chuyện này chứ? Tại sao cô lại không biết chứ?

Nghĩ lại một chút thì trước đây cô kể chuyện cho Yulhyun đều là công chúa Bạch Tuyết, nàng tiên cá các loại. Dù sao đó cũng là những câu chuyện trước đây cô hay nghe hoặc là kể chuyện trong sách cho con nghe.

Vài phút sau, Yuri đi ra khỏi căn phòng, thuận tay đóng cửa lại rồi nhìn về phía Seohyun vừa mới lau khô tóc: "Ngày mai bắt đầu đi làm lại sao?"

Seohyun gật đầu, nhìn quần áo trên người Yuri: "quyết định ngủ ở đây sao? Ở chỗ tôi không có quần áo Yuri có thể mặc được đâu."

Ý của cô là Yuri không thể nào mặc nguyên bộ đồ này mà ngủ được, hơn nữa Yuri ngủ cùng với Yulhyun nên không thể nào ngủ trần được ... Ai ngờ lông mày của đối phương lại nhíu lại, Yuri cố ý nói: "Ở đây mà em còn đòi có quần áo của người khác, em muốn Yul phải đau khổ à."

Seohyun nghẹn họng, xoay người trở về phòng: "Tôi đi ngủ đây, cứ tự nhiên."

Yuri giữ chặt tay cô, nhỏ giọng nói: "Seohyun, em không muốn hỏi Yul gì sao? Hoặc là nghe Yul nói một chút gì đó?"

Seohyun nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, sau đó quay người: "Được, nói đi."

Tóc của cô mới chỉ được lau khô một nửa, mái tóc dài mềm mại đen nhánh phủ ở trước ngực mang theo một chút hơi nước, quần áo ở nhà màu trắng càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cô, lúc trước cô cũng rất thích màu trắng; nước da của cô rất trắng nên mặc màu trắng càng tôn lên vẻ non mềm.

Yuri kéo cô ngồi trên sofa, đêm khuya tĩnh lặng nên dường như hơi thở cũng trở nên rất rõ ràng.

"Năm đó Minho lỡ tay giết chết một người gọi là Donghae , con một của chủ tịch Lee thị ở Seoul , Yul không biết tại sao hai người lại nảy sinh xung đột, chuyện kia xảy ra vô cùng bất ngờ. Đêm Minho bị bắt đó Yul đã gọi điện cho em, gọi bằng điện thoại công cộng bởi vì điện thoại của Yul bị hư." Yuri bình tĩnh nói, thật ra là người không am hiểu giải thích, nhất là chuyện đã qua nhiều năm như vậy, bây giờ kể lại quả thật không dễ dàng, đặc biệt người nghe lại là Seohyun.

Seohyun thất thần, cô không nghĩ tới chuyện sẽ là như thế, Minho bị phán tử hình đúng là do đã giết DongHae sao? Cô biết Lee thị ở Seoul là công ty lớn số một số hai, bối cảnh của Lee gia lại không tầm thường, nếu đúng là Minho đã lỡ tay giết chết con trai độc nhất của Lee gia ... thì có thể nghĩ cũng biết là đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Cô chợt nhớ tới chuyện đêm hôm đó, cô gọi cho Yuri vài lần nhưng đều không liên lạc được, lúc sau lại nhận được điện thoại từ một dãy số xa lạ, là do Yuri gọi tới. Nếu lúc ấy cô để ý một chút thì có lẽ đã nghe ra sự bất thường của Yuir.

Sau này lúc cô về căn nhà nhỏ của bọn họ, Yuri đột nhiên lại đòi hỏi vô độ so với trước kia, giống như là muốn đem hết nhiệt tình của quãng đời còn lại dùng hết trên người cô vậy, cuồng nhiệt làm cho cô có chút sợ hãi nhưng lúc đó cô cũng không nghĩ tới Yuri đã có ý định ly hôn với cô.

"Donghae là hôn phu của Victoria, Yul và Victoria không có phát sinh bất kỳ chuyện gì. Donghae chết, Minho bị phán tử hình nhưng không đủ để làm giảm cơn tức giận của Lee gia, Yul không muốn em phải đi theo Yul chịu khổ." Yuri cầm tay cô, "Yul cho rằng chuyện này không mất bao nhiêu thời gian là có thể dàn xếp ổn thỏa, một năm hai năm Yul sẽ quay lại tìm em nhưng không ngờ Yul lại mất nhiều năm như vậy mới có thể quay về được. Yul xin lỗi, Yul đã về muộn, hại em một mình phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy, lúc em mang thai cũng không chăm sóc cho em được, lúc em sinh con cũng vậy. Yul không có trách nhiệm của một người làm chồng cũng như một người làm cha, những điều này đều là do Yul không đúng."

Yuri không hề đề cập đến những chuyện đã trải qua, Yuir hy vọng Seohyun tha thứ cho Yuri nhưng Yuri không muốn cô có một chút xíu nào gánh nặng trong lòng cả, Yuri nhìn cô, cười nói: "Nhưng thật là may mắn, lúc Yul trở về, em còn chưa đi theo người khác."

Seohyun cúi đầu thật lâu cũng không lên tiếng bởi vì cô không biết mình phải nói cái gì, Yuri nói những chuyện này rất trôi chảy nhưng mà ... Cô không thể nào tưởng tượng được đến cùng đã xảy ra bao nhiêu chuyện khiến cho Yuri phải mất năm năm mới thoát được, hít thuốc phiện ... còn chuyện hít thuốc phiện thì sao? Cũng là bị ép buộc sao? Hay là do không chịu nổi áp lực nên muốn tìm kiếm sự giải thoát cho tinh thần?

"Vậy tại sao lúc trước không trực tiếp nói cho tôi biết? Nếu nói cho tôi biết là gặp phải rắc rối rất lớn, sẽ liên lụy đến tôi, biết đâu tôi sẽ vì sợ hãi mà rời khỏi? Không phải mọi người đều nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng nhưng gặp chuyện từng con đều bay đi hay sao?" Đột nhiên Seohyun xoay người nhìn Yuri, ánh mắt trong suốt như nước.

"Em sẽ không." Yuri nhẹ nhàng mở miệng, nhìn vào đôi mắt cô, "Yul không thể."

Em yêu Yul như vậy nên em sẽ không rời bỏ Yul, cho dù em biết xảy ra chuyện gì thì em vẫn cố chấp muốn ở bên cạnh Yul thôi ...

Yul yêu em như vậy nên Yul không thể để em đi theo Yul chịu bất kỳ tổn thương nào được, huống hồ tình huống lúc đó lại bết bát như vậy. Đã có thể đoán trước được sự việc thì sao Yul có thể trơ mắt nhìn nó nảy sinh được chứ ...

Seohyun rũ mắt xuống, lông mi nhẹ nhàng rung động, đột nhiên cô hiểu rõ ý nghĩa của sáu từ ngắn ngủi kia, Yuri nói không sai, nếu như lúc ấy cô biết chuyện thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý ly hôn, càng không rời khỏi Yuri, quả thật Yuri rất hiểu cô.

Cô không thể không thừa nhận lúc Yuri nói câu 'Yul không thể' thì phòng tuyến trong lòng cô gần như sụp đổ, nói không cảm động là gạt người.

"Cho nên tự quyết định thay tôi? không hỏi qua ý của tôi hoặc là nói cho tôi biết?" Nhưng cô không cam tâm, vì cái gì mà Yuri đặt hết toàn bộ quyết định vào trong tay mình mà cô lại đần độn cái gì cũng không biết? Cô còn cho là Yuri cùng với người khác, làm cho cô vì mỗi lần nhớ tới Yuri mà mấy năm nay trôi qua một cách khó khăn, cuối cùng lại biết được sự thật không phải Yuri không cần cô nữa mà tất cả chỉ vì muốn tốt cho cô.

Loại cảm giác là người không biết gì hết nên khi biết được chân tướng khác hoàn toàn với suy nghĩ của mình thì cũng không thể làm cho người ta tung tăng như chim sẻ được.

Huống hồ mấy năm nay cô rất cố gắng để quên đi tất cả mọi chuyện về Yuri, bây giờ Yuri đã quay lại, nói cho cô biết rõ mọi chuyện, sau đó cô cứ như vậy liền tha thứ cho Yuri sao?

"Seohyun." Yuri đột nhiên dựa người tới, hai tay nâng khuôn mặt cô lên, giọng nói ép tới cực thấp, "Cho dù tình cảm tốt như thế nào đi nữa cũng sẽ bị thực tế cuộc sống bào mòn, Yul không muốn em đi theo Yul ... sau đó dần dần sẽ đánh mất tình cảm của em đối với Yul."

Hơn nữa lúc ấy Yuri cũng không có lựa chọn nào khác, cũng may mắn là lúc đó Yuri đã lựa chọn để cô rời đi nếu không sau này xảy ra những chuyện kia ... Yuri không thể nào tưởng tượng được, nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip