CHAP 52

Seohyun lẳng lặng nhìn vào mắt Yuri, nhìn một chút thì vành mắt liền đỏ lên, sau đó cô mở to mắt cố gắng chớp chớp, nước mắt sắp tràn ra ngoài miễn cưỡng bị ép chảy vào, giống như từ trong đáy lòng cô đột nhiên dâng lên sự xúc động muốn tha thứ cho Yuri nhưng lại bị miễn cưỡng ép xuống.

Ngón tay cái của Yuri vuốt ve đôi mắt của cô, làn da dưới ngón tay bóng loáng nhẵn nhụi làm Yuri đột nhiên nhịn không được muốn hôn, còn cách môi Seohyun khoảng ba cm thì cô đột nhiên đẩy Yuri ra, hơi lộ ra vẻ hoảng loạn đứng lên: "Tôi đi ngủ."

Seohyun bước nhanh trở về phòng, đóng cửa phòng 'rầm' một tiếng rồi dựa lưng vào cửa phòng, cô đưa tay dụi mắt rồi đi lại giường, nặng nề ngã xuống, mở to mắt nhìn trần nhà.

Yuri trở lại căn phòng nhỏ, Yulhyun nằm nghiêng vểnh cái mông lên ngủ say như chết, trẻ con rất bé nên chỉ chiếm một khoảng không nho nhỏ. Yuri nhìn qua quần áo trên người, xoay người đi ra ngoài cầm lấy chìa khóa Seohyun để trên bàn trà rồi đi ra ngoài.

Seohyun nghe thấy tiếng đóng cửa thì có chút nghi hoặc, Yuri đi rồi sao?

Mở cửa ra một khe nhỏ nhìn bên ngoài, trong phòng khách trống rỗng, chỉ mỗi chiếc đèn nhạt còn sáng ở trên mặt thảm.

Không thể nói tâm trạng của Seohyun là mất mát hay thở phào nhẹ nhõm, đứng dựa vào khung cửa một chút rồi xoay người đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Seohyun theo thói quen đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng thì thấy bóng lưng cao ngất của một người mặc quần áo ở nhà màu xám đang đứng trước bếp của cô, Seohyun còn tưởng là mình bị ảo giác ...

Yuri xoay người nhìn cô nói: "Đi rửa mặt đi, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Seohyun lấy lại bình tĩnh: "Không phải tối hôm qua đã đi rồi sao?"

Yuri gật đầu: "Quay về dọn ít đồ đến."

"!!!" Seohyun mở to mắt nhìn Yuri, sau đó không vui nói, "Tôi có nói là cho Yuri ở đây sao?"

Yuri không thèm nói lý: "Không có."

"Vậy dọn đồ đến đây làm gì?" Seohyun hoàn toàn không thích ứng được với hành vi vô sỉ này của Yuri, trước đây Yuri không có mặt dày như vậy.

Yuri đi về phía cô, ánh mắt nhẹ nhàng quét một vòng trước ngực cô, không trả lời câu chất vấn của cô: "Mau đi rửa mặt đi, Yul gọi Yulhyun dậy."

Nói xong thì xoay người rời đi, Seohyun lườm theo bóng lưng Yuri, muốn tiến lên đá cho Yuri một cước ... nhưng mà cô nhịn được.

Sáng hôm sau Yulhyun tỉnh lại thấy appa vẫn còn ở đây thì vô cùng vui vẻ; nhóc tự mình thay quần áo, còn học theo Yuri gấp chăn của mình, mặc dù không được gọn gàng nhưng cũng không đến nỗi nào. Dưới con mắt chờ đợi của con, Yuri trái lương tâm khen một câu: "Ngoan lắm."

Yulhyun kiêu ngạo nâng cao vòm ngực nhỏ bé đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi: "Umma ơi."

Seohyun vừa rửa mặt xong đi ngang qua vuốt mái tóc xoăn của con: "Tự mình đánh răng đi, umma đã bôi kem cho con rồi đấy."

Không nhìn Yuri, Seohyun bước nhanh vào phòng thay quần áo, vừa rồi ăn mặc thoải mái như vậy trước mặt Yuri ... không trách được lúc nãy cô cảm thấy ánh mắt của Yuri có chút thâm trầm.

Thay quần áo xong, rồi đi ra; Yulhyun đã ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn cơm, Yuri cũng đã thay xong quần áo, hai người bày ra dáng vẻ đang đợi cô.

Đến cửa trường , Yulhyun nhìn Yuri hỏi: "Appa ơi, chiều nay appa có thể đến đón con được không?"

Yuri gật đầu: "Được, con phải ngoan đó."

Yulhyun yên tâm, ngoan ngoãn vươn bàn tay nhỏ bé của mình cầm tay Seohyun, vẫy vẫy tay còn lại, vừa lòng thỏa mãn đeo ba lô đi vào trường.

Lúc Seohyun quay ra thì xe Yuri vẫn đang dừng ở chỗ cũ, lần này cô không có ngượng ngùng nữa, mở cửa lên xe.

Đến dưới lầu công ty, Yuri nói: "Hôm nay thứ hai, buổi chiều Yul đến đón em rồi cùng nhau đi đón con, sau đó ăn cơm ở bên ngoài luôn."

Seohyun suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Vâng."

Hơn nửa tháng không đi làm nên trong lòng Seohyun có chút lo lắng. Những lời đồn đãi huyên náo ồn ào kia trên mạng chắc chắn các đồng nghiệp cũng biết, cũng không biết mọi người sẽ nghĩ về cô như thế nào ... Seohyun không tính là thân quen với bọn họ, mặc dù những bài đăng trên mạng đều là giả nhưng cô cũng không muốn bởi vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa mình và đồng nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến công việc.

Trong chuyện này BoA hết sức chiếu cố Seohyun. Cô vừa đến làm không bao lâu liền xảy ra loại chuyện như vậy, bình thường ông chủ có khả năng sẽ sa thải cô nhưng BoA không làm vậy, ngược lại còn cho cô nghỉ phép, đợi sự việc lắng xuống rồi mới đi làm lại. Điều này cũng có thể do Siwon nhưng cũng có thể đơn thuần là bản tính muốn che chở cho cấp dưới. Trước đây khi còn ở SKY thì BoA cũng là người rất bao che khuyết điểm, lúc bộ phận quảng cáo có tranh chấp với các bộ phận khác thì phần lớn cô sẽ ra mặt.

Thỉnh thoảng da mặt Seohyun có chút mỏng, giống như bây giờ, ra khỏi thang máy cô liền đi rất chậm, đột nhiên trên vai trầm xuống: "Seohyun, cuối cùng cô đã đi làm lại rồi!"

Seohyun xoay người nhìn lại, là cô bé Joy ngồi đối diện bàn làm việc với cô, đối phương cười thật ngọt ngào: "Em đã thấy hình trên mạng rồi, con chị thật là đáng yêu! Mái tóc xoăn siêu cấp dễ thương, lần sau tụ họp nhất định phải dẫn bé đến đấy, đồng nghiệp nữ trong phòng đều bị hạ gục rồi."

Lại một cô bé nữa đến gần, đẩy bả vai Joy ra chen về phía Seohyun: "Đứa nhỏ còn thiếu mẹ nuôi không?"

"Thiếu chị gái không?"

Từ thang máy sau lưng có một nhóm người đi ra, trùng hợp đều là đồng nghiệp của Seohyun, phần lớn là các cô gái, bọn họ cũng đang nói về Yulhyun.

Seohyun: "..." Tình huống này không giống với tưởng tượng của cô.

Joy đẩy cô gái đang bám vào Seohyun ra, ghét bỏ nói: "Tự mình sinh một đứa đi! Đừng có tranh giành với tôi."

Seohyun ho khan vài tiếng, thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Lần sau liên hoan chị sẽ dẫn bé đi cùng, đến lúc đó mọi người tự mình hỏi bé đi."

"Tốt!" Joy cười nói, mấy cô gái cười đùa cùng nhau đi vào công ty.

Mới vừa ngồi xuống vài phút thì BoA từ trong phòng của mình đi ra, ngoắc tay với Seohyun, Seohyun đứng dậy đi theo BoA vào phòng.

Trên tay BoA bưng hai ly café, đặt xuống bàn trà: "Ngồi đi."

Seohyun gật đầu, sau khi ngồi xuống nói lời từ đáy lòng: "BoA unnie, cảm ơn unnie."

BoA cười: "Cám ơn chị làm cái gì? Mặc dù em không tới công ty nhưng những chuyện nên làm không phải đều đã làm được hay sao, cũng không làm trễ nãi công việc; đại khái chị cũng biết chuyện xảy ra với em, đồng nghiệp trong công ty cũng đều biết nhưng em yên tâm, bọn họ sẽ không nói gì đâu." Toàn bộ người trong công ty là do BoA tự mình phỏng vấn chọn lựa, cô không thích trong công ty có người ngấm ngầm giở trò sau lưng nên cuối cùng chọn người vào làm không phải là giỏi nhất nhưng là người biết chú trọng công việc.

Seohyun cũng cười, cô không nói thêm lời cảm ơn nào nữa, hành động cảm ơn sếp thiết thực nhất chính là làm tốt công việc của mình.

Mấy ngày kế tiếp, nếu Yuri không có xã giao thì đối với Seohyun có thể nói là ân cần, đưa đón đi làm, sau khi về đến nhà thì nấu cơm, chăm sóc con, toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của con đều ôm vào mình. Về phần tại sao Yuri có thể tự do ra vào nhà của cô là do một lần Seohyun quên mang theo chìa khóa, trơ mắt nhìn người nào đó móc chìa khóa ra mở cửa vào nhà, cô mở to mắt nhìn : "Tại sao lại có chìa khóa nhà của tôi?"

Yuri nhìn cô: "Tại sao em lại có thể bỏ chìa khóa nhà vào trong ba lô của Yulhyun chứ? Yul sợ chẳng may con làm mất nên tạm thời Yul giữ hộ."

Yulhyun vô tội ngẩng đầu lên, appa lấy mất chìa khóa của mình lúc nào vậy? Mới vừa muốn nói chuyện thì liền bị Yuri bế lên: "Tối nay appa nấu sườn và tôm càng mà con thích."

Sau đó Yulhyun liền lập tức quên đi chuyện này, vui vẻ ôm cổ Yuri, cảm thấy trẻ con có appa thật là hạnh phúc, nhóc cảm thấy bây giờ mình cũng rất hạnh phúc!

Seohyun ở phía sau bị chọc tức chịu không nổi, nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Yuri.

Cơm nước xong, Taeyeon gọi điện tới, điện thoại vừa thông liền vội vàng nói: "Seohyun, appa đã về rồi, ông cũng đã biết chuyện trên mạng rồi, là do những bác gái hàng xóm nói ra, appa rất tức giận, hơn nữa appa còn biết Yuri cũng đã trở lại."

Khi trên mạng xuất hiện những bài viết mắng chửi Seohyun thì Taeyeon lo lắng sau khi appa biết được sẽ tức giận, đúng lúc một người bạn đã về hưu của ông tổ chức đi du lịch nên Taeyeon thuyết phục ông Seo cùng đi, vé xe lửa cũng đã chuẩn bị chu đáo nên ông Seo liền đi cùng bạn.

Lúc tin tức liên quan đến Siwon vừa mới đăng, cũng không chỉ rõ là Seohyun, huống hồ ông Seo căn bản không lên mạng nên loại chuyện như vậy ông cũng không hề biết.

Sau khi tin tức cụ thể về Seohyun được đăng lên thì ông Seo đã ngồi trên xe lửa đi du lịch rồi, đi liền hơn mười ngày. Khi Yuri đăng bài và hình đính chính thì con gái nhà hàng xóm đọc được, nói cho ba mẹ mình biết nên chuyện này liền truyền khắp, thì ra con gái của ông Seo không phải là không chồng có con mà là ly hôn.

Khi ông Seo trở lại, nghe thấy những chuyện này liền tức giận gọi điện thoại bắt Taeyeon về nhà, bắt Taeyeon mở hết những bài viết kia ra cho ông xem, may mắn những bài viết mắng chửi Seohyun trước kia đã bị xóa bỏ, chỉ còn bài viết Yuri làm sáng tỏ mọi chuyện mà thôi.

Taeyeon nói: "Thừa dịp appa còn chưa tìm tới cửa thì em nên chủ động về nhà nói rõ mọi chuyện với appa đi ... Lúc trước appa có tra hỏi như thế nào thì em cũng không chịu nói, bây giờ từ miệng người khác và trên mạng thấy được Yuri, appa đọc hết bài viết cũng không nói gì nhưng anh cảm thấy ... đây là sự bình yên trước cơn bão. Nếu em và Yuri muốn sống cùng với nhau thì nên về nhà một chuyến đi."

Taeyeon nói một tràng dài nhưng đầu dây bên kia không có âm thanh gì cả.

"Sao vậy? Không nghe thấy sao?"

Yuri trầm giọng nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm thời gian đến nhà giải thích rõ ràng với appa."

Taeyeon bị giọng nói bất thình lình của Yuri làm kinh hãi, ngây ngốc trong chốc lát mới hỏi: "Tại sao cậu lại nghe điện thoại?"

"Seohyun đang tắm." Seohyun để điện thoại trên bàn, Yuri nghe điện thoại đổ chuông, thấy người gọi là Taeyeon nên thuận tay tiếp nhận cuộc gọi.

"Đợi chút, cậu đang ở nhà Seohyun hay là Seohyun ở nhà cậu?" Taeyeon lập tức hỏi, nghĩ lại cảm thấy không đúng, "Cậu vừa gọi ai là appa đấy?" Ai đồng ý cho cậu ta gọi appa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip