CHAP 60

Irene và Minho là sinh viên cùng trường, năm ấy Minho hai mươi tuổi, là sinh viên năm ba, Irene mười chín tuổi, học kém hơn Minho một khóa.

Irene rất xinh đẹp, thành tích học tập cũng rất tốt nhưng gia cảnh lại không tốt; mỗi ngày ngoại trừ lên lớp thì cô còn đi làm thêm. Trong một lần tình cờ, Minho phát hiện ra cô làm nhân viên phục vụ ở hộp đêm nên liền kéo cô đi, mặt đen lại chất vấn cô: "Tại sao lại đi làm ở nơi như thế này chứ? Em thiếu tiền như vậy sao?"

Cô không lên tiếng bởi vì cô thật sự rất thiếu tiền.

Minho thấy cô im lặng như vậy thì rất tức giận, anh đã theo đuổi cô mấy tháng nhưng cô cũng không đồng ý, kết quả là làm nhân viên phục vụ ở nơi ăn chơi trụy lạc kia, cô không biết nơi đó là nơi nào hay sao chứ? Anh nhìn quần áo mát mẻ trên người cô thì bừng bừng nổi giận kéo cô đi về phía quán bar: "Bây giờ anh đưa em đi xin nghỉ việc, em cần bao nhiêu tiền thì anh sẽ giúp em."

Bị anh thấy dáng vẻ này của mình nên Irene rất khó xử, thoát ra khỏi tay anh: "Em không nghỉ việc cũng không cần anh giúp đỡ, cảm ơn ý tốt của anh."

Từ sau lần đó, mỗi lần cô đi làm thì Minho đều xuất hiện trong quán bar, thấy cô bị khách hàng lôi kéo thì đen mặt đứng ra, kỳ thật trong lòng Irene rất thích anh nhưng sự mặc cảm tự ti làm cho cô có cảm giác mình không xứng với anh, trong một lần cuối cùng anh hỏi cô: "Rốt cuộc em có muốn ở cạnh anh hay không?" Dưới cái nhìn thâm trầm của anh thì cô liền gật đầu.

Minho bảo cô nghỉ việc, Irene đồng ý với anh là đến cuối tháng sẽ xin nghỉ.

Khi đó Donghae thường xuyên đến quán bar kia, mỗi lần đều gọi cô vào phòng bao. Minho nói không sai, cho dù cô có thanh cao cỡ nào thì khi đi làm ở những nơi đó, ở trong mắt người khác, nhất là ở trong mắt những người đàn ông có tiền thì đều sẽ bị coi thường, lúc cô cự tuyệt thì liền bị người khác nói là mềm nắn rắn buông hoặc nghĩ là cô muốn nâng giá.

Ở đó dường như không có ai tôn trọng cô cả, có vài người càng không chiếm được lại càng muốn chinh phục, Donghae chính là một người như vậy. Mấy lần bị cô từ chối nên hắn càng ngày càng để ý đến cô, Minho đã nảy sinh hai lần xung đột không lớn không nhỏ với hắn; đối phương có tiền có thế, ở nơi đó chính là phật sống nên không ai dám đắc tội.

Ngày hôm đó Minho được thầy giáo gọi đi hỗ trợ, Irene lại một lần nữa bị Donghae gọi vào phòng bao nhưng không ngờ khi cô vừa đi vào thì mấy người ở trong phòng liền đi ra hết, chỉ còn mình cô và Donghae. Lúc này cô mới cảm thấy sợ hãi, hối hận là tại sao mình lại đến nơi này làm thêm ...

Donghae giữ chặt Irene, tay chỉ về phía những chai rượu tây quý giá ở trên bàn: "Nghe nói em muốn nghỉ việc, đêm nay hãy bồi tôi uống rượu."

Irene không đồng ý, giãy giụa nói: "Tôi chỉ là nhân viên phục vụ, không tiếp rượu."

Donghae cười: "Ở nơi này, có nữ nhân viên phục vụ nào mà không tiếp rượu chứ? Rất nhiều người lúc đầu cũng giống em, qua một thời gian đều không thể không nhập gia tùy tục. Nếu đã làm ở đây thì phải thích ứng với quy tắc của nơi này, lúc em quyết định đến đây làm thì nên hiểu điều này."

"Hôm nay em nhất định phải uống rượu với tôi nếu không em đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này." Donghae nhét một ly rượu vào trong tay cô, lạnh lùng nói.

Lúc ấy Irene rất sợ nhưng không nghĩ là Donghae sẽ làm việc gì xấu với cô, hắn muốn dạng phụ nữ thế nào mà chẳng được; huống hồ nếu hắn gây ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Giang gia cũng không tốt nên cô cố gắng kéo cửa phòng bao ra nhưng đã bị người ta khóa trái ở bên ngoài rồi.

Sự sợ hãi hoàn toàn bao phủ lấy cô, cách âm trong phòng bao rất tốt nên cho dù cô có la to hay gõ cửa cỡ nào thì cũng không có người đến ...

Donghae nhìn thấy cô sợ đến sắc mặt trắng bệch thì khẽ cười một tiếng: "Sợ cái gì chứ? Tôi cũng không phải ăn em, chỉ muốn cùng em uống mấy ly rượu thôi. Tôi đến đây nhiều lần như vậy nhưng em không hề nể mặt lấy một lần, khiến tôi mất mặt trước đám anh em. Em đã muốn nghỉ việc rồi thì có cần tôi phải nói xin lỗi trước không? Uống xong những ly rượu này thì tôi sẽ để em đi."

Irene đứng yên ở cửa, Donghae cũng không vội, tùy ý dựa vào sofa lắc lắc ly rượu trong tay, sau khi uống ba ly thì ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía cô.

Irene kiên trì đi tới, cầm ly rượu thật chặt: "Anh nói lời phải giữ lời."

Rượu này có nồng độ rất cao, sau khi Irene uống mấy ly liền cảm thấy hoảng hốt, toàn thân vô lực, lúc Donghae lại gần thì ngay cả sức để phản kháng cô cũng không có ...

Di động của Irene đã tắt máy hai ngày, cô cũng không đến chỗ làm, Minho giống như kẻ điên điên cuồng tìm cô hai ngày như thế. Rốt cuộc khi tìm được cô thì cô lại nói chia tay, Minho không đồng ý, con ngươi đen sâu thẳm nhìn cô, ép hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

Cô lắc đầu: "Không có, chỉ là em cảm thấy giữa em và anh không hợp, sớm chia tay thì sớm giải thoát."

Minho phẫn nộ nhìn cô, giận dữ hét lên: "Không hợp? Irene, tốt nhất em nên nói thật cho anh biết, tối qua anh đã đến quán bar, có người nói đêm đó em ở trong phòng bao với Donghae cả đêm! Em đã nói em sẽ không đánh mất bản thân ư? Hắn đã cho em bao nhiêu tiền để khiến em cúi đầu, bán rẻ thân thể của chính mình như thế?"

Sắc mặt Irene trắng bệch, ai cũng có thể nói cô như vậy nhưng duy chỉ có ... anh, cô không hy vọng anh coi thường cô ...

"Em nói đi! Tại sao chứ? Em rõ ràng đã đồng ý với anh là cuối tháng sẽ nghỉ việc, tại sao?!" Hiển nhiên Minho đã hoàn toàn suy sụp, hai tay nắm lấy bả vai cô dùng sức mà lắc.

"Hắn cưỡng bức em! Em không chống lại được! Em cũng đắc tội không được ... Em có cách nào sao, sai là sai ở chỗ em không nên đến nơi đó làm việc, không nghe lời anh nói ..." Irene ngồi sụp xuống đất khóc òa lên, trong tiếng khóc là sự tuyệt vọng, khó xử và bất lực ...

Minho đứng yên tại chỗ ngẩn người ra rất lâu, sắc mặt cũng trắng bệch, nhìn Irene đang ngồi chồm hổm trên đất khóc đến run rẩy thì nắm chặt quả đấm, sau một khắc thì kéo mạnh cô đi ra ngoài: "Đi báo cảnh sát với anh!"

"Không ..." Irene bai rối giữa chặt anh lại, "Không thể báo cảnh sát, nếu như ba em biết được ... sẽ tức chết, sức khỏe của ông ấy không tốt ... hơn nữa, hơn nữa ..."

"Hơn nữa cái gì?!" Minho đột nhiên dùng sức đẩy cô vào tường, tức giận rống lên: "Là cưỡng hiếp! Hắn ta cưỡng hiếp em, em có hiểu hay không? Có tiền có thế thì thế nào? Phạm pháp thì phải chịu trừng phạt. Irene, chẳng lẽ em cứ để yên như vậy? Vậy anh thì sao? Em coi anh là gì? Bạn gái anh bị người khác khi dễ, em bảo anh cứ bấm bụng bấm dạ coi như không có việc gì sao?"

Những từ ngữ khó nghe được thốt ra từ trong miệng của Minho làm Irene cảm thấy đau lòng đến cực điểm, "Lúc nãy em đã nói chia tay rồi, bây giờ em không còn là bạn gái của anh nữa ... anh không cần phải vì em mà chọc đến Donghae." Ngay sau khi tỉnh lại vào buổi sáng hôm đó thì cô đã muốn báo cảnh sát rồi nhưng Donghae làm sao có thể để cho cô đạt được ý nguyện chứ. Nếu hắn đã dám làm chuyện như vậy thì hắn có thừa sức để trốn tội, cô không muốn làm Minho bị liên lụy.

"Em nói cái gì?" Minho bị chọc giận điên lên rồi, ngay cả lời nói cũng cắn rắng nghiến lợi mà thốt ra, anh vốn cho rằng lòng tự trọng của Irene lớn nhưng không ngờ lại tự ti nhu nhược, "Lúc em bị hắn ta xâm phạm thì vẫn còn là bạn gái của anh cho nên chuyện này do anh quyết định, muốn chia tay thì phải đợi chuyện này giải quyết xong rồi nói tiếp."

Minho kéo cô đến đồn công an, ghi xong lời khai cũng không thấy cảnh sát có hành động gì.

Kể từ sau đêm đó tâm tình của Irene không tốt, không muốn gặp Minho, báo cảnh sát cũng không giải quyết được gì nên cô đành cam chịu ... bao nhiêu đau khổ đều nuốt vào bụng. Từ trong đáy lòng cô cũng cho rằng mình cũng có chỗ sai, không nên đi làm ở nơi đó, nói cho cùng một phần cũng là tự ti, nhu nhược.

Minho tuổi trẻ khí thịnh, anh không có ý định bỏ qua chuyện này. Đêm đó anh kéo Irene đến quán bar tìm Donghae. Năm đó Donghae hai mươi lăm tuổi, đang chuẩn bị kế thừa công ty của gia tộc nên mỗi ngày đều đối mặt với nhiều loại tình huống khác nhau. Từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh giàu sang, ưu việt hơn người khác nên hắn không để Minho vào mắt, chỉ là một tên sinh viên có bề ngoài dễ nhìn một chút, có tư cách gì mà so với hắn chứ.

"Donghae, mày đừng tưởng mày có tiền có thế thì chuyện này coi như xong!" Minho nắm chặt quả đấm hung hăng nhìn Donghae.

"Chuyện gì đây?" Donghae giễu cợt, "Chuyện bạn gái của mày câu dẫn tao sao? Tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng minh tao không có cưỡng ép cô ta, là do cô ta tự nguyện nhưng mà tao cũng không ngờ cô ta lại còn là xử nữ. Nếu như đã là người của tao rồi thì tao sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, mày có thể đi rồi." Nói xong liền đi tới kéo Irene về phía sau.

Irene rất phẫn nộ với việc hắn đổi trắng thay đen như vậy, cô dùng sức giãy giụa, vội vàng giải thích với Minho: "Không phải em tự nguyện ... em không có câu dẫn anh ta ..."

Cảm giác bị người ta làm nhục rồi bị dẫm dưới chân mà nghiền nát quả thật rất khó chịu, Minho bất ngờ nổi giận đùng đùng, nắm chặt quả đấm đánh mạnh lên mặt Donghae. Donghae không ngờ sức của Minho lại lớn như vậy, bị đánh nghiêng mặt về một bên, lảo đảo đụng vào bàn.

Rất nhanh, đám người trong phòng Donghae vội vàng xông lên nhưng Donghae đưa tay ra ngăn bọn họ lại: "Không sao, việc này mọi người không cần nhúng tay vào, không phải chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch thôi sao? Tôi cũng không tin tôi không đối phó được." Vừa nói xong thì đấm vào mặt Minho một quyền.

Thấy hai người lao vào đánh nhau như vậy thì Irene rất sợ, không ai tiến lên ngăn cản bởi vì Donghae tự tin chính mình có thể giải quyết Minho cho nên tất cả mọi người đều khoanh tay đứng nhìn. Minho bị Donghae đánh ngã, những người đứng xem đều hô lên hưởng ứng, Irene tiến lên kéo Donghae.

Donghae lạnh lùng đẩy cô ra, người phụ nữ này rõ ràng đã là người của hắn rồi mà còn không biết điều như vậy.

Irene bị Donghae đẩy ra, lưng đụng vào bàn trà, đau đến chảy cả nước mắt.

Một màn này rơi vào trong mắt Minho, anh vốn đang quỳ trên mặt đất đột nhiên giật mạnh hai chân của Donghae. Donghae mất cân bằng ngã mạnh về phía sau, đúng lúc cái ót đập mạnh vào góc nhọn của cái bàn, lập tức máu chảy đầy đất, cơ thể Donghae co giật vài cái rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh ...

Sự việc xảy ra ngoài ý muốn này khiến mọi người trong phòng ngây ngẩn cả người, sau khi kịp phản ứng thì có người tiến lên chế trụ Minho lại, Donghae rất nhanh đã được xe cấp cứu chở đi.

Cùng lúc đó, Minho và Irene bị cảnh sát dẫn đi.

Tất cả cứ giống như một giấc mơ, thế giới của bọn họ đã thay đổi đến long trời lở đất, chỉ cần sai một ly đi một dặm, tất cả mọi chuyện đều không giống như trước nữa ...

Việc khiến Irene hối hận nhất trong cuộc đời này chính là không kiên trì bảo vệ chính mình. Nếu như lúc trước cô nghe theo lời của Minho hoặc là lý trí tỉnh táo một chút, tố cáo Donghae ra tòa; cho dù kết quả không như ý muốn của mình thì Minho cũng không xúc động tìm Donghae đánh nhau, cũng sẽ không lỡ tay giết người.

Sau khi Irene nói rõ mọi chuyện thì phát hiện ra gánh nặng đeo trên lưng mình bao năm đã nhẹ đi không ít. Cô là người nhu nhược, lúc bị bắt nạt đã không mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ quyền lợi cho mình; sau khi Minho bị phán tử hình thì cô không dám đối diện với người nhà của anh; lúc bị Lee gia uy hiếp thì cô đã không dám nói ra chân tướng, "Mọi việc xảy ra đều là vì em, em đã hại Minho và gia đình anh ... Minho còn trẻ như vậy ... cuộc đời này em không thể quên anh ấy được, mỗi lần nhớ tới anh ấy thì em đều cảm thấy rất áy náy."

Yuri siết chặt bàn tay, cầm lấy tay Seohyun thật chặt. Seohyun có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của Yuri, biết rõ Yuri đang rất tức giận, thực ra cô cũng vậy ...

Vốn dĩ bi kịch này đã có thể tránh được nhưng không ngờ lại phát triển thành như vậy, liên lụy đến nhiều người như vậy. Hại Yuri mấy năm nay phải chịu nhiều đau khổ, hại cô và Yuri phải cách xa nhau nhiều năm, lúc Yulhyun muốn ba thì Yuri không có cách nào xuất hiện được ...

Seohyun cho rằng Yuri sẽ nói một điều gì đó nhưng sau khi im lặng vài phút, Yuri cúi đầu nhìn đồng hồ rồi kéo cô đứng lên, đưa cho Irene một tấm danh thiếp: "Đây là số điện thoại của tôi, trưa mai cô gọi cho tôi, tôi sẽ dẫn cô đi đến mộ của Minho."

Không cho Seohyun thời gian ngạc nhiên, Yuri kéo cô ra khỏi quán café, ở trước cửa thở dài một hơi, ánh mắt hờ hững nhìn người qua người lại trong trung tâm thương mại.

Không biết tại sao nhìn Yuri bình tĩnh như vậy lại làm cho Seohyun cảm thấy có chút bất bình, cầm lấy tay Yuri, nhìn Yuri: "Em cho rằng ít nhất Yul cũng sẽ mắng cô ấy một trận, dù sao ... chuyện này cũng là từ cô ấy mà ra. Nếu như cô ấy nghe lời Minho, đi báo cảnh sát tố cáo Donghae thì có lẽ kết quả đã không như vậy ... chúng ta cũng sẽ không ..." Không lãng phí thời gian năm năm một cách vô ích như thế.

Yuri rũ mắt xuống nhìn cô, ánh mắt thâm trầm: "Hyunie, bất luận là khi người ta quyết định làm chuyện gì đó thì đều sẽ phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Irene không đủ dũng cảm, đã quá coi nhẹ bản thân mình cho nên khi bị xâm phạm đã không dám đứng ra tố cáo. Minho thích cô ấy nhưng khi đó nó còn trẻ, không đủ lý trí ... nên lỡ tay giết người. Cho dù là ngộ sát không đến mức bị tử hình nhưng dù sao cũng đã phạm tội; kết quả là bị phán cố ý giết người nên bị tử hình. Donghae cũng đã chết nhưng không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Có lẽ ngoại trừ những người trong cuộc là chúng ta thì không ai biết được hắn là tội phạm cưỡng hiếp, Minho chết đi liền mang theo tội danh giết người, thế giới này có rất nhiều chuyện không công bằng ..."

"Vậy còn Yul thì sao? Không thấy phẫn nộ sao?" Seohyun có chút ngoài ý muốn nhưng lại mơ hồ có chút hãnh diện vì Yuri. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm bởi chính hành động của mình, thế giới này thật sự có quá nhiều chuyện không công bằng nên mỗi người đều phải tự nắm vận mệnh của mình trong tay.

"Phẫn hận chứ nhưng Yul không đầu hàng, Yul đã trở về." Yuri cúi đầu khẽ hôn cô một cái, "Em đã sinh cho Yul một đứa con đáng yêu như vậy, Yul muốn trở về chịu trách nhiệm với hai mẹ con."

Seohyun mím môi cười: "Yul muốn nói em là nơi để Yul ủy thác tinh thần sao?"

Yuri gật đầu: "Đúng vậy."

Trung tâm thương mại sắp đóng cửa, nhân viên trong khu vui chơi thiếu nhi gọi điện thoại tới, tiếng Yulhyun truyền ra từ trong điện thoại rất không vui: "Appa ơi, appa nhanh lên một chút ... nơi này chỉ còn một mình con thôi, chú và cô nói trung tâm phải đóng cửa rồi, ba mẹ mau đến đây nếu không con không về được đâu!"

Yuri cầm tay Seohyun đi về khu thiếu nhi, nhỏ giọng đáp ứng: "Được, bây giờ ba qua liền."

Cúp điện thoại, Yuri nắm tay Seohyun chạy trong trung tâm thương mại; để đuổi kịp theo bước chân của Yuri, Seohyun chạy đến mặt đỏ bừng.

Yulhyun đang đứng trước cửa, ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh , vừa nhìn thấy ba mẹ đang chạy tới thì liền chạy về phía ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip