Say và Nhớ
----
Đêm đó, trong quán bar nhỏ nơi góc phố, ánh đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt Pond, làm rõ đôi mắt đỏ hoe vì men say. Anh đã uống nhiều hơn bình thường, nhưng chẳng ai trách được. Hôm nay là ngày họ chia tay cách đây tròn một năm.
Tiếng nhạc vang vọng, nhưng trong đầu Pond chỉ còn là tiếng cười của Phuwin. Anh nhớ từng khoảnh khắc bên cậu, từng cái ôm, từng lời nói. Nhưng những hiểu lầm và cái tôi quá lớn đã khiến họ xa nhau.
"Pond."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo anh trở về thực tại. Anh quay lại, và trái tim như chững lại một nhịp. Phuwin đứng đó, vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng mà anh không thể nào quên.
"Sao em lại ở đây?" Pond hỏi, giọng khàn đi vì rượu và vì nỗi đau trong lòng.
"Bạn anh gọi em," Phuwin đáp, nhìn anh đầy lo lắng. "Họ nói anh say đến mức không thể tự về nhà."
Pond bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót. "Về nhà? Anh còn nơi nào để về đâu, Phuwin? Kể từ ngày em đi, nhà chỉ là một nơi trống rỗng."
Phuwin im lặng, nhìn Pond với ánh mắt phức tạp. "Anh không nên uống như thế này. Nó không giải quyết được gì cả."
"Thế em bảo anh phải làm sao?" Pond đứng dậy, hơi loạng choạng. "Em rời xa anh, nhưng em vẫn ở đây. Em bước vào giấc mơ của anh mỗi đêm, và anh không thể thoát khỏi em, Phuwin."
Phuwin tiến lại gần, đỡ lấy Pond trước khi anh ngã. Hơi thở cả hai gần đến mức Pond có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cậu.
"Anh nghĩ em không nhớ anh sao?" Phuwin thì thầm, đôi mắt nhìn thẳng vào Pond. "Em nhớ từng điều nhỏ nhất về anh, nhưng em không biết làm thế nào để quay lại. Anh biết đấy, em sợ..."
"Em sợ gì?" Pond hỏi, giọng nghẹn lại.
"Sợ rằng chúng ta sẽ lại làm tổn thương nhau," Phuwin đáp, nước mắt khẽ rơi.
Pond lặng người, rồi bất ngờ ôm chặt lấy Phuwin. "Anh không quan tâm. Anh thà bị tổn thương bên em còn hơn sống mà không có em. Em là tất cả của anh, Phuwin."
Phuwin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Pond. Họ đứng đó, giữa không gian mờ ảo của quán bar, như thể thế giới xung quanh đã biến mất.
"Anh hứa," Pond nói khẽ, đôi mắt rưng rưng. "Nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa."
Phuwin ngước lên nhìn Pond, đôi môi khẽ run. "Anh say rồi. Mai hãy nói lại với em điều này khi anh tỉnh."
Pond cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Kể cả mai, hay mãi mãi về sau, anh vẫn sẽ nói thế. Vì anh yêu em."
Đêm đó, trong lòng nhau, họ tìm lại được cảm giác quen thuộc mà cả hai đã đánh mất. Và dù tương lai có thế nào, họ đều biết rằng cơ hội thứ hai này là điều cả hai đều trân trọng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip