Chương 11. Thật lòng
- Hình như là...nó block tài khoản của em?
- ...
Điều này có vẻ hợp lí nhưng tại sao? Tại sao Yin lại block tôi? Cậu ấy đang giấu tôi điều gì? Tôi có nên tìm hiểu sâu vào đó hay không? Tôi rất sợ nếu chẳng may tìm hiểu ra điều gì không hay, nó có làm mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt hay không?
Trong lúc tôi đang rối bời với một loạt câu hỏi thì ở bên kia Folk đã biết được câu trả lời, anh gọi điện cho tôi với một giọng nói vô cùng phấn khích:
- Hahahaha!!! Anh biết vì sao em bị block rồi! Em nên mượn tài khoản của một ai đó và vào xem cái blog đó đi, nó thật sự rất rất rất thú vị đấy! Ôi chết cười!
Lời Folk nói làm tôi bớt căng thẳng và đồng thời gia tăng tính tò mò lên. Tôi giục thằng Ray cho tôi mượn tài khoản cá nhân của nó để vào xem. Khoảng khắc nhập tên vào thanh tìm kiếm, trái tim tôi đập rất nhanh, đúng kiểu khi làm việc xấu người ta vừa lo sợ lại vừa hưng phấn. Rốt cục, Yin đã viết những gì mà lại không muốn tôi biết? Cậu ấy thất vọng về tôi? Muốn chia tay? Nói xấu tôi?
Rất nhiều kịch bản tồi tệ được tôi hình dung trong đầu, để rồi đến khi đọc được những dòng tâm sự trong blog, tôi đã bật khóc.
...
"Ngày...tháng...năm...
Tôi thật là một kẻ ngu ngốc.
Tôi đã bỏ lỡ cậu ấy mất rồi.
Chỉ vì không dám đối mặt với sự khác biệt của bản thân mà tôi đã lựa chọn trốn chạy.
Nhưng mà tôi thực sự thích cậu ấy!
Cậu ấy là rung động đầu đời của tôi...
#W"
Status này được viết sau khi tốt nghiệp – thời gian là sau ngày tổ chức lễ bế giảng, tâm trạng của cậu ấy giống hệt tôi hồi đó.
Thì ra không chỉ có mình tôi có cảm giác đau đớn tiếc nuối đó.
..............
"Ngày...tháng...năm...
Tôi đã nói mọi chuyện kì lạ đang xảy ra trong lòng mình với bố mẹ và kết quả nhận lại là những giọt nước mắt của mẹ và sự giận dữ đáng sợ của bố.
Tôi đã bị đánh rất đau và bị nhốt lại trong phòng, bị cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó lắm.
Trái tim tôi đã chết rồi, tôi không còn cảm giác đau khổ gì nữa.
Chỉ là...
Tôi thấy thật cô đơn..."
Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của Yin, tôi đã nghĩ rằng mình thật kém may mắn nhưng hóa ra so với Yin tôi còn tốt hơn nhiều. Mẹ tôi bình thản với lựa chọn giới tính của tôi, tôi trải qua sự kiện come out rất nhẹ nhàng.
.................
"Ngày...tháng...năm...
Tôi thực sự cần nói lời biết ơn nhiều lần với Fern – cô bạn gái thân thiết của tôi. Cô ấy đã ở bên tôi lúc khó khan nhất, tôi sẽ không thể trở nên tốt hơn nếu không có sự giúp đỡ không điều kiện của cô ấy.
Mong rằng mọi điều tốt đẹp đều đến với Fern!
À...tôi đã tốt hơn rất nhiều rồi chỉ là...tôi nhớ quá, nhớ cậu ấy quá!
#W"
Tôi cũng biết ơn Fern rất nhiều, tôi và Yin có thể có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ cô ấy.
Fern ở bên giúp đỡ Yin lúc cậu ấy yếu đuối nhất
Fern giúp tôi tiếp cận Yin gần hơn, tạo điều kiện cho chúng tôi một lần nữa kết nối được với nhau. Tôi thật tâm mong muốn Fern được hạnh phúc, cô ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất.
...................
"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tôi đã vui đến phát điên lên được!
Tôi đã gặp lại cậu ấy rồi!!!
Tôi đã suýt không kiềm được lòng mà chạy lại ôm cậu ấy vào lòng ngay trong khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp lại cậu ấy.
Cậu ấy vẫn như thế, vẫn là hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ của tôi.
Nhưng mà tôi cũng sợ...sợ cậu ấy không còn nhớ tôi, sợ cậu ấy coi tôi như người xa lạ..."
Thật kì lạ là chúng tôi hóa ra lại giống nhau đến vậy, cảm xúc lần gặp lại đó tôi cũng thấp thỏm y hệt Yin. Vừa vui mừng lại vừa sợ hãi.
...................
"Ngày...tháng...năm...
Cảm giác người mình thích cũng thích mình là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời này.
Cảm giác tưởng chừng như mất đi rồi lại có được giống hệt cảm giác như bạn đang ở trong địa ngục tăm tối thoát cái được cứu vớt lên thiên đàng vậy.
Tôi đã được trải qua những cảm giác đó, giây phút tôi biết rằng mình còn cơ hội tôi biết rằng mình là người may mắn nhất trên thế gian này!
Tôi sẽ nắm chặt tay cậu ấy, mãi mãi không buông, mãi mãi..."
Đọc đến đây nước mắt của tôi đã tuôn rơi. Yin trân trọng tôi đến thế vậy mà tôi còn tự ti không tin tưởng. Tôi cứ mãi hoài nghi tấm lòng của cậu ấy, tôi thật là đáng trách.
..................
"Ngày...tháng...năm...
Cuộc sống của tôi những ngày này tràn đầy hạnh phúc, ở bên người mình yêu thì còn gì tuyệt hơn thế nữa?
Chúng tôi cùng nhau dạo phố, cùng đi chơi, đi ăn,...Tôi chia sẻ mọi thứ với cậu ấy và dù chúng tôi thường xuyên gặp gỡ vậy mà tôi luôn cảm thấy không đủ. Giá mà...giá mà chúng tôi được về chung một nhà với nhau thì hay biết mấy, như vậy thì buổi tối trước khi nhắm mắt lại người cuối cùng cậu ấy nhìn là tôi, sáng sớm ngày hôm sau khi mở mắt ra, người cậu ấy nhìn thấy đầu tiên sẽ là tôi, chỉ là tôi mà thôi.
Thật muốn trói chặt cậu ấy bên mình.
Thật muốn nhốt cậu ấy lại, để cậu ấy chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một mình tôi
Như vậy có ích kỉ quá không?"
Trái tim tôi đập nhanh khi đọc đến những dòng này. Từng câu từng chữ trong đây thật chẳng khác gì đang nói lên suy nghĩ sâu thẳm trong lòng tôi.
Bên dưới bài viết là rất nhiều bình luận an ủi, mọi người đều nói đây là cảm xúc rất bình thường của người đang yêu, không phải là Yin ích kỉ đâu, rồi còn cổ vũ cậu ấy mạnh dạn lên nữa.
Tôi mỉm cười, cuộc tình này của chúng tôi thật may mắn vì có được sự ủng hộ của nhiều người. Chắn chắn chúng tôi sẽ có một kết thúc có hậu, đúng không?
.................
"Ngày...tháng...năm...
Tình hình là vấn đề của tôi càng ngày càng trở nên nghiêm trọng rồi!
Sự chiếm hữu của tôi với cậu ấy cứ lớn dần mãi.
Tôi ghét việc cậu ấy lên sân khấu hát để bao ánh mắt dõi theo.
Tôi ghét việc cậu ấy cười với người khác.
Tôi ghét việc cậu ấy được người khác để ý đến.
Nhưng mà tôi không biết phải làm sao! Cậu ấy là người yêu đầu tiên của tôi – và cũng sẽ là người duy nhất, tôi không có kinh nghiệm gì để ứng phó trong chuyện này.
Tôi muốn chạm vào cậu ấy nhiều hơn, chiếm hữu cậu ấy để cậu ấy chỉ là của riêng mình.
Nhưng đó là ham muốn của tôi, không phải của cậu ấy.
Tôi không biết cậu ấy có suy nghĩ như tôi không? Tôi sợ cậu ấy vì chuyện này mà ghét tôi mất!
Tôi phải làm sao đây?"
Tất nhiên là tôi sẽ không ghét rồi, ôi, Yin ngốc nghếch của tôi, sao cậu ấy lại nghĩ rằng tôi không thích chứ? Tôi cũng khao khát được chiếm hữu cậu ấy, chỉ muốn Yin là của một mình tôi thôi. Trước đây tôi đã từng cảm thấy điều này là không tốt nhưng giờ đây, sau khi đọc những dòng tâm sự này của Yin, tôi đã biết chuyện này vốn nên là như thế. Chúng tôi là người yêu của nhau, chúng tôi khao khát có được đối phương và cũng tình nguyện được chiếm hữu.
Ngay lúc này tôi chỉ muốn đến gặp Yin ngay lập tức, ôm chặt cậu ấy và nói ra hết suy nghĩ của bản thân mà không cần phải e dè sợ hãi gì nữa.
Rồi tôi cố gắng kìm nén kích động trong lòng để đọc nốt những status gần đây nhất mà Yin đã viết. Tất cả các bài viết đó đều xoay quanh chủ đề "Làm thế nào để biến người yêu trở thành người của mình?". Các bình luận phía dưới mỗi bài viết đều khiến người ta phải đỏ mặt khi đọc đến. Yin cũng rất chăm chỉ trả lời lại mỗi bình luận đó – cho dù trong đó có khá nhiều bình luận mang tính chất hóng chuyện, chẳng mang tính góp ý xây dựng gì cả.
"Gạo nấu thành cơm đi cậu ơi! Đảm bảo thành công! Một đêm mặn nồng cả đời êm ấm!!!"
Yin trả lời: "Tôi còn chưa dám cả hôn cậu ấy cơ! Lấy đâu ra dũng khí mà gạo nấu thành cơm..."
Thành viên tích cực 1: "Ối giời ôi, thật ấy hả? Chán ông thế! Mạnh dạn lên!"
Thành viên tích cực 2: "Cứ nhắm mắt làm bừa đi, nghe câu vua thua thằng liều chưa? Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên!"
Thành viên tích cực 3: "Hay là ông bị lãnh cảm??? Chứ yêu lâu thế mà còn chưa hôn? Tôi chả tin được!"
...
Yin viết: "Hôm trước có bạn học của cậu ấy hỏi mối quan hệ của bọn tôi là gì? Tôi cuống quá nên bảo chúng tôi chỉ là bạn. Tôi không có ý trốn tránh gì đâu, chỉ là sợ cậu ấy không thích nên nói thế. Cậu ấy có vẻ không vui, tôi phải làm gì bây giờ???"
Thành viên tích cực 1: "Tôi quá chán ông luôn, lúc đấy ông phải ôm hôn người yêu bé nhỏ của ông một cái rồi tuyên bố trước mặt toàn thể thiên hạ chứ?"
Thành viên tích cực 2: "Phải là tôi thì tôi dán luôn ảnh của người yêu lên áo rồi tuyên bố chủ quyền! Giờ phải thông báo rõ ràng không mất người yêu như chơi!"
Yin trả lời: "Tôi sợ nói ra nhỡ bạn bè cậu ấy phản đối, không phải ai cũng ủng hộ chuyện yêu đương đồng giới mà, rồi cậu ấy bị cô lập ở trường thì sao?"
Thành viên tích cực 3: "Nếu có chuyện đó xảy ra, hãy nói cho tui biết, tôi sẽ đến tận nơi dạy bảo lại mấy người đó giúp cậu! Cậu đừng lo nha!"
...
Thì ra lí do Yin không công khai chuyện tình cảm của chúng tôi là lo cho tôi, vậy mà tôi lại hiểu nhầm cậu ấy! Lẽ ra tôi nên hỏi thẳng cậu ấy để chúng tôi không hiểu sai ý của nhau thế này.
Tôi đã ngồi suốt cả một buổi tối để đọc hết tất cả các bài viết trong blog đó cũng như các bình luận phía dưới. Càng đọc lại càng xúc động, tôi biết Yin yêu tôi nhưng tôi không nghĩ cậu ấy nghĩ cho tôi nhiều đến thế. Mọi chuyện cậu ấy làm đều là vì tôi, từ hành động nhỏ nhất cậu ấy cũng suy nghĩ đắn đo rất nhiều rồi mới làm. Một người con trai như thế khiến tôi vừa yêu lại vừa đau lòng. Đau lòng vì cậu đã phải đổ vào nhiều tâm tư đến thế vậy mà tôi còn nghi ngờ, còn không tin tưởng.
Nhưng mà không sao cả! Giờ đây tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, chuyện tình cảm này không phải chỉ còn một mình cậu ấy cố gắng vun đắp nữa, tôi sẽ luôn ở bên cạnh để cùng cậu ấy vượt qua mọi thứ, để tình yêu của chúng tôi sẽ đi đến bến bờ cuối cùng của hạnh phúc.
Yin sẽ hạnh phúc.
Tôi cũng sẽ hạnh phúc.
Hạnh phúc ở bên nhau!
..................
Au: Đây chắc là chương dài nhất trong truyện này đấy mn :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip