Chương 6. Sự thật
Từ trong điện thoại vang lên tiếng nói nghe quen quen và kì lạ là tiếng nói ấy cất lên đồng thời với tiếng Fern nói ở bên kia bức tường rào:
- Xin chào, xin hỏi đây có phải là số của War Wanarat không?
- ...
Tôi cứng cả họng không biết nên trả lời thế nào, tại sao tự nhiên Fern lại gọi cho tôi chứ?
Tôi cầm điện thoại trong tay, trợn mắt nhìn thằng Ray, thằng Ray quay sang Bright, Bright liếc Folk, Folk lắc đầu nhìn tôi. Thật là bó tay với lũ bạn này mà! Toàn những lúc nước sôi lửa bỏng thế này là tụi nó đơ hết cả loạt. Tôi dứt khoát tắt điện thoại, tính toán kéo cả bọn chuồn êm. Đang lúc ngẩng đầu lên xác định phương hướng thì tôi bắt gặp ngay một đôi mắt mở to đang nhìn chằm chằm tôi từ trên hàng rào.
- ...
- ...
Song phương cứ thế im lặng nhìn nhau mất mấy giây, sau đó:
- Á!!!
- Aaaaaa!!!
Trời ại, cuối cùng thì vẫn bị bắt gặp! Fern hét lên rồi Ray cũng mở cái loa phóng thanh của nó, hai người thi nhau hét thành ra cái góc đường yên tĩnh bỗng trở nên náo loạn cả! Bọn tôi quên cả việc phải chạy, cứ ngồi thế mãi cho đến khi Yin vòng qua từ phía bên kia bức tường rào. Nhìn mặt cậu ấy bối rối thấy rõ, dường như định nói gì đó rồi lại thôi. Fern cũng chạy sang, nhìn thấy tôi mắt sáng quắc lên. Cái ánh mắt đó, biết nói sao nhỉ? Đúng rồi, ánh mắt đó y hệt của một con đại bàng đang nhìn con mồi của mình vậy, tôi bỗng thấy lạnh cả sống lưng.
Tôi cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất, nói:
- Haha...các cậu cũng ở đây hả? Trùng hợp ghê...haha
Fern nheo mắt nhìn tôi, hỏi:
- Các cậu vừa mới đến hay là đã ngồi ở đây lâu rồi? Có nghe thấy tụi này nói gì không?
Tôi còn chưa kịp đáp lại thì thằng Ray đã cướp lời:
- Làm gì có! Tụi tao vừa mới đến thôi, nhỉ? – Nó quay sang nhìn Bright và Folk, hai người cũng gật đầu như gà mổ thóc – Đấy! Tao bảo rồi mà! À nhưng mà sao tự nhiên Fern gọi điện thoại cho War vậy?
- ...
Trời ơi cái thằng trời đánh này! Mày lảm nhảm cái gì vậy hả trời???
Fern lia ánh mắt sắc lẻm sang nhìn Ray, hỏi:
- Sao cậu biết tôi vừa gọi cho War? Hả? War đâu có lưu số điện thoại của tôi? Các cậu...
Fern quét một vòng khắp lượt bốn đứa chúng tôi rồi dừng lại trước Ray, tiếp tục "ép cung":
- Các cậu đã nghe lét hết chuyện hai đứa tụi tôi nói với nhau rồi phải không?
Ray sợ hãi rụt đầu, lí nhí nói:
- Mới nghe được có tí tẹo tèo teo...
- Nói! Nghe được từ đoạn nào?
- Từ đoạn...
Không thể ngờ rằng một thằng con trai cao gần 1m8 mà đứng trước một cô gái bé nhỏ lại tỏ ra lép vế đến thế, nhìn thằng Ray khép nép thế kia tôi biết chắc nó sẽ khai hết ra cho mà xem! Cái thằng này, thật là không được cái việc gì mà. Biết trước thế này tôi không nên cùng bọn nó thực hiện cái hành vi nghe lén đầy xấu hổ này rồi!
Đúng lúc nước sôi lửa bỏng không biết phải làm sao thì bỗng nhiên có một tia sáng rạch ngang bầu trời tiếp đó là gió không biết ở đâu nổi lên kéo theo bụi cát bay mịt mù – một cơn giông bật chợt ập đến làm cắt ngang màn "tra khảo" của Fern. Tôi âm thầm thở hắt ra, kéo cả lũ chạy vào một quán cà phê bên đường. Mưa giông đến thật nhanh, nhoáng cái khu chợ sầm uất đã chìm trong làn mưa dày đặc. Ngoài trời đổ mưa còn trong lòng tôi thì đang có bão.
Trời ạ! Đối mặt với cái nhìn đầy chất vấn của Fern khiến cho tôi căng thẳng đến không dám cử động mạnh. Fern của bây giờ với Fern của một năm về trước khác nhau nhiều lắm. Ấn tượng của tôi về Fern trước đây là một cô gái xinh xắn, rất dễ thương, ai gặp cũng yêu cũng thích, cô ấy lại rất thân thiện và hòa đồng nữa. Còn bây giờ thì...Ánh mắt lấp la lấp lánh đằng sau cặp kính dày cộm kia có ý gì vậy?
Tôi đưa mắt cầu cứu nhóm bạn nhưng ngay cả Folk cũng làm bộ như không thấy, lũ còn lại cúi đầu nhìn chằm chặp vào tờ menu như thể đang học bài vậy. Hết cách, tôi đành phải nhìn sang Yin, có vẻ cậu ấy cũng khá bối rối với tình huống trước mắt, phải mất một lúc sau mới lên tiếng:
- Fern! Tớ có chút chuyện muốn nói riêng với War...
- Ừ, nói đi!
- ...là nói chuyện riêng...
- À...
Fern gật gù ra vẻ đã hiểu, cậu ấy đánh mắt sang nhìn tôi một cái rồi mới nói với Yin:
- Tốt nhất là nói chuyện cho rõ ràng vào! Yên tâm đi, hãy tin tớ!
Rồi còn làm ra động tác fighting nữa, thật chả hiểu ra làm sao.
Hiện tại chỉ còn tôi và Yin ngồi với nhau, lũ bạn trời đánh của tôi với Fern thì rủ nhau ra ngoài đếm hạt mưa rơi hết cả. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cả thế nên chỉ có thể giữ im lặng. Yin lên tiếng trước:
- Vậy là cậu đã nghe hết những gì tớ và Fern nói với nhau rồi đúng không?
- ...tớ thật sự xin lỗi vì đã nghe lén...
- Không sao cả! Tớ không để ý chuyện đó, ngược lại, tớ cảm thấy vui vì điều đó.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Yin một cách khó hiểu, vui?
Yin mỉm cười nhưng trốn tránh ánh nhìn của tôi, cậu ấy dường như đang bối rối:
- Bây giờ thì cậu cũng biết cả rồi, tớ đỡ phải nói lại từ đầu...
- ...
- Cậu cũng thấy rồi đấy, tớ với Fern chỉ là bạn bè thôi.
- ...
- Thế nên tớ chỉ muốn hỏi là, cậu với Folk có phải là một đôi không?
- Hả???
- Tớ rất xin lỗi vì trước đây đã không dũng cảm đối mặt với tình cảm của bản thân, lúc đó tớ đã rất sợ hãi và lựa chọn trốn tránh. Một năm trôi qua đủ để tớ hiểu con người mình cũng như tình cảm của mình, tớ vốn đã định đi tìm cậu nhưng còn chưa kịp tìm thì cậu đã bất ngờ xuất hiện trước mặt làm tớ vô cùng bối rối. Lại còn cả Folk nữa, tớ...tớ cho rằng mình không còn cơ hội nữa. Nhưng Fern thì cứ quả quyết là...
Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, nhanh đến mức mà tôi sợ là tiếng đập của nó quá lớn có thể khiến người khác nghe thấy. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh là nhịp thở cũng ngày càng có xu hướng tăng cao của mình. Những điều Yin nói là có ý gì? Tôi thật sự có thể hy vọng vào một thứ gì đó không? Hoặc giả lại giống như những gì đã xảy ra, chỉ là ảo tưởng vu vơ của một mình tôi?
Tôi đã không thể thốt ra được bất cứ một từ nào, trái tim tôi đang đập loạn nhịp như bộ não của tôi dường như không hoạt động nữa, tôi không thể suy nghĩ gì thêm.
Một khoảng im lặng kéo dài.
- War...Nếu những gì tớ vừa nói khiến cậu khó xử thì hãy quên nó đi nhé! Tớ xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cậu...
Nhìn Yin rất không ổn, giọng của cậu ấy rung lên, càng nói càng nghẹn ngào. Ánh mắt cũng ươn ướt, hình như là cậu ấy đang hiểu nhầm sự im lặng của tôi.
- Tớ...sẽ không làm phiền cậu nữa...sẽ không...
Yin nói đến đó thì im bặt, cậu ấy cúi đầu xuống và hai vai run nhẹ, tôi không hiểu sao cảm thấy vô cùng đau lòng. Cảm giác vô lực yếu đuối đó tôi đã từng trải qua, thực sự đó là cảm giác tồi tệ đến cùng cực, không một ai và không một điều gì có thể nâng đỡ tôi lúc ấy. Và tôi không hề muốn Yin phải trải qua điều tôi đã từng nếm trải đó.
Một năm đã trôi qua, tôi tin rằng Yin cũng đã phải đấu tranh với bản thân rất nhiều. Cả hai chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi và tôi không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.
- Tớ và Folk không phải là một đôi.
...
- Há há há! Tớ đã bảo rồi mà, Yin!!! Folk với War không phải là một đôi! Cậu vẫn còn cơ hội!
Tôi giật hết cả mình vì bỗng dưng có một tiếng con gái hét lanh lảnh bên tai, đó là Fern. Không hiểu bằng cách nào và từ lúc nào mà cậu ấy đã ngồi ngay đằng sau tôi, tôi quay lại thì suýt thì ngã ngửa: không chỉ có Fern mà cả đám bạn tôi cũng đang trong tư thế dựng thẳng lỗ tôi lên nghe lén, trời ạ, sao tôi lại quên mất đây là một tập đoàn hóng chuyện chuyên nghiệp cơ chứ!
Sau khi Fern lên tiếng làm lộ hết vị trí nghe lén, Ray có vẻ không vui nói:
- Đừng hét to thế chứ, lộ hết rồi!
Tiếp đó là Folk, anh thậm chí còn không thèm quan tâm đến việc mình trở thành đối tượng chính trong cuộc trò chuyện vừa xong:
- War! Em quá dễ tính rồi đó, em nên làm quá câu chuyện lên để thêm phần kịch tính, em cứ nói chúng ta là một đôi để cậu ta khóc sưng mắt ba ngày ba đêm mới phải!
- Đúng rồi đó – giờ thì đến lượt Bright lên tiếng – như thế mới bõ công cậu buồn bã cả một năm trời!
Ước gì lúc này có một cái hố thật to cho tôi nhảy xuống chứ đối diện với đám bạn vô duyên này tôi thực sự bó tay lắm rồi! Chuyện riêng tư của người ta mà cứ bô bô thảo luận giữa chốn đông người thế này hả?!
........
Au: Bắt đầu từ giờ trở đi câu chuyện sẽ rẽ sang hướng vui tươi ngọt ngào nhé!
Truyện này chắc khoảng 10 chương là sẽ hoàn thành thôi các bạn ạ ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip