gà bông ✨️
căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng xanh nhạt của màn hình laptop. kim minjeong ngồi xếp bằng trên giường, tai nghe chụp kín, mắt dán chặt vào game. những ngón tay thoăn thoắt gõ bàn phím, khóe môi nhếch cười tự mãn khi hét sọt được thêm một đối thủ.
trái ngược hoàn toàn, yu jimin ngồi bên cạnh. chị khoanh tay, dựa lưng vào thành giường, ánh mắt như muốn bắn tia lửa về phía người yêu của mình.
“kim minjeong.”
không động tĩnh.
“kim minjeong!!”
vẫn im lặng, chỉ có tiếng gõ phím liên hồi và tiếng bé minchon cười khúc khích:
“yes! lại thắng nữa rồi hehe!”
jimin hít một hơi dài, gương mặt càng lúc càng lạnh. đến khi không chịu nổi nữa, chị vươn tay giật phắt tai nghe trên đầu minjeong xuống.
“em có biết chị ngồi đây làm gì không hả?”
cún con giật mình, ngẩng lên, đôi mắt ngơ ngác chớp chớp.
“ơ… jimin? chị...”
“đừng có giả vờ ngây thơ.” giọng jimin trầm xuống, đầy quyền lực.
“chúng ta đã hẹn xem phim từ tối nay. chị đã ngồi đây hơn một tiếng rồi, còn em thì sao? em quên sạch chị vì mấy cái game vớ vẩn đó à?”
minjeong nuốt nước bọt, gãi đầu cười trừ:
“à… em mải quá nên quên mất… xin lỗi mà, cục cưng~.”
jimin nhướng mày.
“cục cưng?”
nói rồi chị chống tay lên giường, ghì người minjeong xuống. khoảng cách rút ngắn đến mức em phải ngửa đầu ra sau, tim đập thình thịch. jimin nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt sâu hoắm nhưng lại ánh lên chút tổn thương.
“chị là bạn gái em, cún à. chị ghét cảm giác bị bỏ mặc.”
minjeong im bặt, thoáng hối hận. em đưa tay vòng qua eo jimin, kéo nhẹ:
“xin lỗi. em không cố ý đâu. em yêu jimin nhất… nào so được với mấy cái game rác kia chớ.”
jimin hừ nhẹ, nhưng không rời khỏi tư thế áp sát.
“nói yêu dễ thế sao? chứng minh đi.”
cún ta chớp mắt, sau đó nhanh nhảu hôn chóc một cái lên má jimin.
“đó, chứng minh rồi nè.”
chị vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh, chỉ nhếch môi cười nửa miệng:
“một cái má thì rẻ mạt quá. chị muốn hơn thế cơ.”
“ơ…” bé min chưa kịp hiểu thì jimin đã dùng một tay giữ chặt cổ em, cúi xuống, cướp lấy môi.
nụ hôn mạnh mẽ, có phần trừng phạt. minjeong thở hắt ra, bất ngờ vì sự chủ động đầy áp đảo ấy. nhưng chỉ vài giây sau, em đã mềm nhũn ra trong vòng tay himin, để mặc đôi môi kia chiếm trọn lấy mình.
khi chị buông ra, cả hai đều thở gấp. minjeong đỏ mặt, lắp bắp:
“chị… dữ quá đó…”
jimin nghiêng đầu, ngón cái vuốt nhẹ môi minjeong, giọng khàn đi:
“chị dỗi, thì phải dỗ cho đàng hoàng. hiểu chưa?”
cún cười ngượng, ôm chặt jimin hơn:
“biết rồi, biết rồi. sau này em sẽ bỏ mặc cả thế giới, ngoại trừ jimin của em.”
chị nhướng mày, ánh mắt đắc thắng:
“ừ. nhớ đấy. nếu không…”
chị cúi sát, thì thầm ngay tai minjeong:
“…chị sẽ phạt em nặng hơn nhiều.”
minjeong rùng mình, vừa sợ vừa thích. em cười khúc khích, dụi mặt vào vai jimin, tim đập loạn cả lên.
vài phút sau, jimin vẫn không chịu rời khỏi vòng ôm, ngồi chễm chệ trên đùi minjeong như khẳng định chủ quyền. Chị vươn tay với điều khiển tv, mở bộ phim cả hai đã định xem từ trước.
“ngồi yên. dựa vào chị. không được cầm điện thoại, không được ngủ gật. phim này phải xem đến hết.”
em ngoan ngoãn gật đầu, ôm eo jimin, khẽ thì thầm:
“jimin đáng sợ thật...”
chị liếc xuống, cười đầy kiêu ngạo, rồi đặt một nụ hôn chậm rãi lên trán em:
“ừ. đáng sợ nhưng chị vẫn là người yêu của bé. thì phải chịu thôi, cún à.”
---
phim mới chiếu được nửa chừng, minjeong đã bắt đầu gục gà gục gật. đôi mắt em díp lại, đầu nghiêng nghiêng tìm chỗ dựa, cuối cùng thì ngoan ngoãn rơi vào vai jimin.
chị quay sang, thấy rõ hàng mi dài của minjeong run run trong giấc ngủ, đôi môi khẽ hé ra thở đều. cơn bực ban nãy dâng lên một chút.
“kim minjeong…” chị khẽ gọi, giọng thấp và đầy bất mãn.
lại không có phản ứng.
jimin chống tay, nghiêng người nhìn en thật lâu. trong lòng vừa bực, vừa buồn cười. hẹn người ta xem phim, cuối cùng lại ngủ ngon lành thế này cơ à.
“này, chị bảo không được ngủ gật cơ mà.”
dĩ nhiên, minjeong vẫn im lặng, chỉ khẽ dụi đầu sát hơn vào vai jimin, vô thức tìm hơi ấm quen thuộc.
chị thở dài, bàn tay vuốt nhẹ qua mái tóc rối bời của minjeong, khẽ lắc đầu.
“đúng là phiền phức…”
ánh mắt chị dừng lại nơi bờ môi nhỏ xinh đang khẽ mím lại. jimin cắn môi, do dự một giây, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng.
khác với nụ hôn trước đầy mạnh mẽ, lần này là sự chăm sóc, sự chiếm hữu ngọt ngào xen lẫn dỗi hờn.
“ngủ đi, đồ đáng ghét. lần sau mà dám bỏ mặc chị nữa, xem chị phạt em thế nào.”
jimin kéo chăn phủ lên cho cả hai, vòng tay ôm trọn bé cún trong lòng. bên ngoài, tiếng phim vẫn vang lên đều đặn, nhưng chẳng quan trọng nữa. quan trọng là trong vòng tay chị, minjeong ngủ an yên, còn jimin… dù vẫn còn giận, nhưng đã mềm lòng từ lâu rùi.
ánh nắng sớm len qua khe rèm, rọi thẳng vào gương mặt bé cún con đang say ngủ. em cựa mình, rồi nhận ra đầu đang gối lên đùi chị. chớp mắt vài lần, minjeong đỏ mặt:
“ơ… jimin… em ngủ quên mất…”
chị ngồi dựa lưng vào thành giường, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm vẫn chất chứa sự mềm yếu. chị nghiêng người nhìn minjeong, giọng trầm mà đầy quyền lực:
“ngủ gật trên vai chị, còn dám nói ngủ quên… cục cưng, chị mất cả tối hôm qua vì em đó.”
minjeong nhanh chóng ngồi bật dậy, ôm lấy tay jimin, nũng nịu:
“thôi mà, cho bé xin lỗi nha. lần sau em sẽ coi phim nghiêm túc. không ngủ gật nữa đâu.”
jimin nhíu mày, vẻ kiêu ngạo hiện rõ:
“xin lỗi suông không đủ đâu. hôm nay, phải bù cho chị trọn vẹn. hiểu chưa?”
cún ta liếc nhìn, ánh mắt long lanh:
“nhưng mà bù bằng cách nào đây?”
chị cong môi nửa miệng, hạ giọng khẽ nghiêm.
“hôm nay phải dẫn chị đi hẹn hò riêng. nột buổi trọn vẹn, không điện thoại, không game, không viện cớ bận rộn. nếu không… chị giận tiếp cho em xem.”
em cười tít mắt, ôm eo jimin, hôn nhẹ lên môi chị:
“được thôi, chu chimin. hôm nay em chỉ là của chị.”
---
ra khỏi phòng, họ bắt đầu buổi hẹn hò. jimin dẫn minjeong đi ăn sáng ở quán cà phê nhỏ mà chị thích, nhưng vẫn giữ vẻ “nạnh nùng”: đôi mắt soi xét mọi thứ, tay vẫn thỉnh thoảng kéo minjeong sát vào mình, kiểm soát nhịp điệu đi bộ, chọn bàn… tất cả đều nhẹ nhàng nhưng cực kỳ quyền lực đó nha
“đừng có lơ là, chị nhìn thấy đó.” jimin nháy mắt khi minjeong cầm điện thoại định chụp hình bánh mì.
“ơ ơ, em chỉ muốn chụp làm kỷ niệm thui mà…” minjeong cười trêu.
“kỷ niệm hay trò chơi? chị không cho phép em chơi trò khác ngoài buổi hẹn hò này.”
em bật cười, hạ đầu tựa vào vai chị.
“được thôi, bé ngoan, bé sẽ nghe lời.”
sau bữa sáng, họ đi dạo trong công viên gần đó. gió thổi nhẹ, lá vàng rơi rụng, minjeong nắm tay jimin, nhưng vẫn cố nũng nịu:
“jimin này… chị còn giận em không?”
jimin ngừng bước, quay lại nhìn em với ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa mềm nhũn:
“chị giận, nhưng… nhìn em thế này, chị không thể giận lâu được.”
minjeong đỏ mặt, nắm chặt tay chị, hôn nhẹ lên mu bàn tay jimin:
“em biết rồi… hôm nay, chỉ riêng chúng ta thôi.”
jimin mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán minjeong, vừa dỗi vừa dịu dàng:
“ừ… chỉ riêng chúng ta. nhưng nhớ, lần sau mà dám bỏ mặc chị… phạt nặng đấy.”
minjeong nhún vai, cười khúc khích:
“em chịu, em chỉ của jimin thôi.”
cả buổi hẹn hò trôi qua trong những cử chỉ dịu dàng xen lẫn dỗi hờn, minjeong ngoan ngoãn chiều theo jimin, còn jimin vẫn giữ vị thế top lạnh lùng nhưng trong lòng thì mềm nhũn vì người yêu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip