Gu - 9
Only We Are Unaware Of Our Story
Trước khi tôi mở đôi mắt
Tôi vẽ gương mặt của em, trong ánh sáng buổi bình minh
Một ngày của tôi bắt đầu như vậy
Với một lời chào từ em, khiến ngày mới đầy thú vị
Say with me
Đây là một bài hát, về câu chuyện chúng ta
Say with me
Đây là bài hát tôi dành cho em
Tôi muốn hét lên, nói với em rằng
Tôi nghĩ về em
Tôi chỉ nghĩ về em
Điều gì xãy ra, trong câu chuyện của chúng ta
Chỉ có hai chúng ta không biết
Dù tôi nhìn thấy, gương mặt của em tôi vẩn nhớ
Tôi yêu em, nhưng tôi sẽ yêu em nhiều hơn nữa
Dù nắm tay em, tôi vẩn cảm thấy, thật sự xa lạ
Em khiến cả thế giới của rôi thay đổi
Say with me
Dường như trái tim chúng ta, từng chung nhịp đập
Say with me
Dù có chậm dần củng không sao cả
Tôi muốn hét lên nói với em rằng
Tôi nghĩ về em
Tôi chỉ nghĩ về em
Điều gì xãy ra, trong câu chuyện, của chúng ta
Chỉ có 2 chúng ta không biết
Mặc dù cả thế giới này điều đã biết
..Nếu thỉnh thoảng em nghĩ về tôi, hãy đến gần tôi hơn.
Hãy lấp đầy những ký ức hạnh phúc
Tôi cần phải đợi bao nữa đây
Say with me
Say with me
*Park HyoMin*
Cả thế giới điều biết, chúng ta yêu nhau, chỉ chúng ta không biết..
11h Trưa...
JiYeon đang say giấc mộng đẹp, cô cùng HyoMin nấu ăn, cùng nhau ăn những món ăn cả 2 làm ra, cùng nhau xem phim, cùng nhau đùa giỡn..
Tiếng chuông cửa vội vang lên thật nhanh, có lẽ người bấm chuông đang vội điều gì..
JiYeon mệt mọi mở mắt ra..rồi lại từ từ lếch cái thân đang mơ mộng kia xuống nhà..
Vừa mở cửa xem ai đã phá giấc mơ đẹp của mình..
-PAPA...
Papa là Papa JiYeon ..
Papa JiYeon không thèm lên tiếng, trên tay cầm sẳn cây rôi gia truyền của mình..liền thẳng tay vào người JiYeon..
JiYeon chưa hiểu chuyện gì sảy ra, còn là đang say ngủ, tự nhiên lại bị đánh như thế này, JiYeon ôm lấy cánh tay vừa bị đánh trúng, chạy thẳng vào nhà...mặt mếu máo
-Papa sao lại đánh con...
-Park JiYeon.. Nằm xuống
Papa JiYeon nóng giận la lớn
-Nhưng mà...nhưng mà...con làm gì sai a...
-Con nói là con không làm gì sai đi, Minie đâu hả? Có giỏi thì chạy đi..
JiYeon biết rằng Papa mình đã biết chuyện mình cùng HyoMin, nhưng tại sao đánh mình chứ, nhưng cũng tự động nằm sắp xuống bàn..
Papa JiYeon cầm trên tay cây roi đến lại gần..
..Ba..
Tiếng roi đầy mạnh mẽ phát ra.
JiYeon không khóc, cũng không kêu, cắn răng chịu đựng..
..Ba..
-Park JiYeon con có biết lỗi chưa?
..Ba..
-Park JiYeon..năm con lên 10, ai đã đưa rước con đi học, khi Ba mẹ bận đi làm để nuôi con hả..
-V...Minie ạ.
..Ba..
-Park JiYeon, khi con lên 19, ai đã chăm lo cho con, nuôi con ăn học, khi không có ba mẹ hả
-M..Minie ạ..
..Ba..
-Park JiYeon.. Từ đó giờ ai là người thương con nhất..
-M..Minnnie ạ..
..Ba..
-Park JiYeon.. Giỏi... Trả lời được..
..Ba..Ba..Ba..Ba..
-22t đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ con muốn bỏ người nuôi nấng chăm lo cho con đúng không?
-Kk...Không..không có ạ..
..Ba..Ba..
-Còn không có..ta biết từ nhỏ con là 1 tay Minie chăm sóc, bây giờ ta cũng không có quyền đánh con..ta đánh vì Minie..nó làm bao nhiêu vì con, có hy sinh tuổi thanh xuân mình, chăm lo con ăn học, đi làm rồi nuôi con ăn uống, chăm con từ ngày, con bệnh thì nó cuốn cuồng lên chăm sóc, thức khuya chỉ dạy con làm bài tập, nấu cơm từ bửa cho con, thay vì ta và mẹ con nuôi nấng con, thì nó, nó làm hết điều đó, đổi lại được gì, được là con bỏ nó theo người khác sao?
..Ba..Ba..Ba..
Lần này thì JiYeon thật sự đau, mà tim cô đột nhiên thắt lại...
-A... Con không có..
-Còn không có......
-Con rất thương Minie ...
-Nếu con thương thì con có dám.làm thế này không hả?
..Ba..Ba..Ba..Ba...Ba.
---
Cùng lúc đó đt HyoMin reo lên..
Là Mẹ JiYeon
HyoMin suy nghĩ là con nên nghe không, cô biết thế nào cũng phải liên quan đến JiYeon
-Mẹ gọi con ạ.
-Minie...con có ở cùng JiYeon không?
-Con...con..
-Con đang ở đâu?
-Con đang ở công ty ạ..
-Con về nhà ngay được không, Papa JiYeon đi xe lên đó rồi, giờ này cũng là đến nơi rồi.
Mẹ JiYeon nói rất nhanh..vì li lắng sợ JiYeon sẽ bị đánh, chỉ có HyoMin mới ngăn cản nổi thôi..
-Nea?...Papa sao ạ..sao không nói con để con ra đón ạ..
-Con về nhà ngay đi..bây giờ Yeonie chắc nó đang bị Papa nó đánh đó, ổng trốn Mẹ lên đó, ổng biết chuyện 2 đứa rồi, ổng còn đem theo roi của gia đình nữa, con về ngăn lại nhanh đi..Papa nó đánh nó chết mất....
Dù lời nói của Mẹ JiYeon rất hối hả, củng đủ cho HyoMin hiểu ra chuyện gì..
HyoMin không kịp trả lời liền tắt đt, cầm túi xách chạy nhanh ra xe...
-HyoMin cậu đi đâu thế?
Qri thấy HyoMin chạy nhanh ra cửa, liền la lên...
HyoMin không vội trả lời chạy thật nhanh ra..
Qri thấy thế liền đuổi theo ra cổng..
-PARK HYOMIN...1tiếng nữa ra mắt sản phẩm, cậu đi vậy ai làm hả....PARK HYOMIN...
Không 1 lời đáp...
Qri cắn răng...nói nhãm
-Nếu là vì JiYeon thì, Minie mới thế..hay là.....haha ta sẽ không ế nữa rồi..
Qri cười cười nói gì trọng miệng làm các nhân viên lần đầu thấy Boss mình như thế...
---
HyoMin vừa mở cửa đập vào mặt mình...
..Ba..Ba..Ba...
JiYeon cắn răng chịu đựng...
HyoMin liền chạy đến ôm lấy tay Papa JiYeon, liếc nhìn JiYeon..JiYeon như thế cô đau lòng đến rơi lệ..
-Papa..đừng...híc..híc..đánh Yeonie nữa...
-Minie/Minie con
Cả 2 cha con đồng thanh..
-Minie con đừng binh cho nó nữa, nó làm lỗi với con như thế, con còn bao che sao?
-Papa..đừng đánh Yeonie nữa...Papa đánh em ấy..con đau lắm...Papa thương con Papa đừng đánh nữa..
-Con đừng vì nó nữa, đừng nuông chiều nó như thế nữa...
..Ba..ba..
Papa JiYeon, lại típ tục đánh JiYeon.nhưng không ngờ HyoMin ôm lấy JiYeon lại đỡ..
-Minie..sao con.. /-Vợ...
-Papa đừng đánh nữa, đánh nữa JiYeon chết mất..híc..híc..
JiYeon bây giờ nói cũng không được lớn tiếng, gương mặt xanh xao, không còn sức sống, còn cái mông và lưng không thể cử động, vì mặt áo thung trắng liền có thể nhìn thấy vài lằn máu trên lưng..
Papa JiYeon ít khi đánh cô, vì Papa rất thương cô, nhưng cô làm sai điều sẽ phạt nặng.
Năm đó JiYeon 15t làm HyoMin bị gãy chân, Papa JiYeon đánh JiYeon đến cả ngày không thể ngồi được. JiYeon biết lỗi chấp nhận lỗi của mình, liền hứa nếu sao này làm HyoMin bị đau, sẽ chấp nhận chịu phạt..Nhưng mà lần này HyoMin đau bị thương ở nơi đâu, mà Papa JiYeon đánh JiYeon gần như muốn bất tỉnh. *Bị thương ở tâm đó JiYeon à...nó còn đau hơn cả da thịt*
Papa JiYeon, dừng tay lại.
-HỪ...
Papa hừ 1 tiếng rồi xoay người bỏ đi làm 2 đứa nhỏ ngạc nhiên..
-----
*sắp lành rồi ngar* *vui chưa, vui chưa* *định là viết sẽ buồn típ, mà hết biết hành sao rồi =]]]]*
*à, có nghe only we are unaware of our story không, kểu như Minie viết cho Yeonie vậy ha =]]]]]* *đang mơ*
*Cậu chuyện được lấy ý tưởng từ bài hát a*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip