Chương 11 : Gọi tôi là Gulf!
Gulf cứ say sưa nghe anh đàn hát, mãi cho tới lúc nhạc đã dừng hẳn rồi mà cậu vẫn còn đơ ra đấy, dường như vẫn chưa thể thoát khỏi bài hát
Thấy cậu như vậy Mew không những không gọi cậu mà anh còn ngồi ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của chú mèo nhỏ. Điểm thu hút anh nhất chính là đôi môi của cậu, trong nhất thời anh thực sự rất muốn thử xem nó có như suy nghĩ của anh không....chắc là sẽ rất ngọt nhỉ....
Thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, ngay lập tức Gulf giật bắn mình khi không biết từ lúc nào mà mặt cậu và mặt anh lại gần nhau đến vậy....đau tim quá mà!
Ho khan vài tiếng đánh bay sự ngượng ngùng (cùng cái suy nghĩ bất chính mới phát sinh) này, Mew lên tiếng:
- Sao, em thấy tôi hát thế nào? Lần đầu tiên tôi hát bài này đó
-Ừm...
-Sao vậy, dở lắm hả?_(icon tụi thân)
-Không phải, mà là hay quá nên không biết dùng từ ngữ nào để hình dung...!-Gulf vội vàng giải thích
Nghe được cậu nói vậy, Mew không khỏi cảm thấy thât sung sướng,"Thật ư!!!", "Em ấy khen mình kìa!!" (Ủa chứ hổng phải là ngài "tiến sĩ" đây từ nhỏ đã nghe chán mấy câu khen ngợi rồi à? Sao tự dưng zui thía!)
"Học" xong thì Mew đưa Gulf về nhà, giờ cũng khá muộn rồi, anh không muốn cậu học trò nhỏ có chuyện gì xảy ra nên hộ tống cậu về nhà
Dừng xe trước cổng nhà Gulf, Mew lên tiếng :
-Hôm nay em thấy thế nào?
-Há, thì cũng rất...vui
Chút tôn nghiêm cuối cùng nói cho cậu biết rằng cậu không được nói hết ra mọi thứ cậu cảm nhận được từ ngày hôm nay. Tỉ như cậu thấy rất hạnh phúc khi gặp anh, rất thích bài hát mà anh hát, hay là rất muốn kéo gần lại khoảng cách của hai người....hay cũng là cậu đã chấp nhận việc thích anh! Cậu mới mấy hôm trước còn khăng khăng là ghét âm nhạc, ghét thầy giáo....mà tự nhiên lại thay đổi xoành xoạch thế thì không được! Giữ giá nào!!
Không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, Mew vui vẻ đáp:
-Vậy là tốt rồi, cũng coi như là tôi đã thành công được bước đầu nhỉ
-Thầy muốn nghĩ sao thì tùy thầy
Tuy giọng nói có chút không quan tâm nhưng mà tai ai kia lại đỏ hết lên rồi, ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng thâm tâm lại ngại ngùng, xấu hổ đủ đường....
Nhìn thấy 1 màn này, ngài tiến sĩ có chút lâng lâng, sao em ấy lại có thể...đáng yêu vậy nhỉ?
Nói rồi Gulf liền mở cửa xuống xe, cũng không quên nói cảm ơn anh vì đã đưa cậu về nhà. Nhưng chân mới di chuyển được một bước thì đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm cất lên phía sau lưng:
-Kanawut
Lâu lắm rồi Gulf không được nghe mọi người gọi cậu bằng cái tên này, có hơi chút xa cách bởi vì nó nghe trang trọng và khá lịch sự nên chỉ có người lạ mới gọi cậu như vậy. Tuy nhiên cậu lại không thích anh gọi nó lắm, mà lí do thì đơn giản chỉ vì cậu muốn khoảng cách giữa hai người ngày càng thu gọn lại. Lấy cách xưng hô để bắt đầu đi!_ Gulf suy nghĩ
Không quay đầu lại, Gulf lên tiếng:
-Thầy còn việc gì nữa à?
Mew lại ngập ngừng mất mấy giây, chính anh cũng không hiểu sao tự dưng lại gọi cậu để làm gì nữa! Rõ ràng anh tính nhìn cậu đi vào nhà rồi mới về nhưng không hiểu tại sao lại rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu lâu thêm chút nữa. Được rồi, anh thừa nhận là anh có chút không nỡ xa cậu quá nhanh...
-Ừm....không có gì, chỉ là...về cẩn thận nhé!
Khóe miệng Gulf nhẹ nhàng nhếch lên một chút, nhưng vẫn không quay đầu, cậu lại lên tiếng:
-Thầy yên tâm, dù sao thì nhà tôi cũng ngay trước mắt rồi, không thể có chuyện gì đâu. Với lại...cứ gọi tôi là Gulf cũng được! Thế nhé bye bye!
Tuy rằng Gulf đã vào trong nhà rồi nhưng câu nói ban nãy của cậu vẫn cứ chạy nhảy quanh tâm trí Mew. Nếu cậu đã nói vậy thì anh cũng nên hiểu rằng cậu có hảo cảm với anh rồi nhỉ, anh cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng cùng với ngữ khí không mấy vui vẻ của cậu nữa đâu, anh thích cậu nhìn dễ thương...y như hôm nay vậy. Mà nói thật chứ, kể cả cậu có lạnh lùng hay cool ngầu kiểu gì thì anh cũng thấy cute hết ó =)))))
Hôm nay lại là một buổi tối mất ngủ, của "mấy-cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-ấy"
Có cậu học trò nhỏ chỉ nghĩ về hình dáng zới khuôn mặt tuấn mỹ của thầy giáo nào đó mà không khỏi bày ra vẻ mặt si mê, đến ba mẹ còn không hiểu nổi thằng con lên cơn gì luôn=))), nếu mà có Mild ở đây thì xác định ăn quả cà khịa cực mạnh nhé=)))
Còn vị thầy giáo nào đó cũng chả khác là bao, cười như chưa bao giờ được cười vậy ó, về nhà vừa tự mình bày ra một mâm cơm toàn mấy món cầu kỳ (việc mà anh vẫn luôn khá lười=))) xong lại vừa hát vừa ngâm nga những bản nhạc mà khá lâu rồi anh chưa nghe lại, cảm thấy yêu đời đến lạ=))) Uhm...tự nhiên có hứng sáng tác rồi nè....(ủa chứ hổng viết luận văn gì gì đó nữa hả anh?)
*ting ting ting*
Gulf mở điện thoại lên, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tên Mild kia nhắn tin "hỏi thăm" tình hình bạn êu dấu
Mild Suttinut : Hú hú, bạn mình ơi, tình hình là thế nào ấy nhỉ /icon mong chờ_ánh mắt lấp lánh/
Gulf Kanawut : Như nào là như nào?
Mild Suttinut : Ơ, bạn đừng nói là hôm nay bạn đi thư viện đọc sách nhó?
Gulf Kanawut : Ờ thì tao gặp thầy ấy
Mild Suttinut : Gặp rồi thì thế nào chứ, ơ hay, cứ nói nửa vời thế mà được à? Thế tỏ tình gì chưa hả?
Gulf Kanawut : Chưa, tao chưa nói gì hết
Mild Suttinut : Tao tưởng với cái tính cách của mày thì công khai theo đuổi luôn cơ chứ, đang tính hóng drama mà chán thía :v Thế sao lại quyết định không nói gì?
Gulf Kanawut : Thì tao sợ thầy ấy không thích con trai thôi, lỡ nói ra hết mà người ta đến cơ hội theo đuổi cũng không cho thì tính thế nào?
Mild Suttinut : Ây yô, ây yô, đúng là có tí tình yêu tình báo vào cái là khác hẳn nhỉ cậu Kanawut? Đúng là không uổng phí cả đống thời gian suy nghĩ nhè, cũng đúng thôi, tao mà yêu phải thằng con trai nào thì tao cũng làm vậy /icon thở dài/
Gulf Kanawut : Ồ thế cơ , ghê nhờ /icon cuoiia=)))/ mày ngoài cà khịa ra thì còn làm được gì?
Mild Suttinut : Ơ ơ, sao cứ nói bạn thế nhỉ? Bạn chỉ là chưa gặp được người thích hợp thôi nhaaaaa / dỗi/
Gulf Kanawut : Là chưa gặp được hay chả ai thèm =))))))
Mild Suttinut : Bạn đừng nói nữa, đau ợ đây lày huhu /ôm tym/
Gulf Kanawut : Tao đau hộ đứa nào mà nếu nó có lỡ yêu phải mày =))))
Mild Suttinut : Ơ ơ, buồn bạn lắm nuôn :((( thảo nào mình chả ai thèm ngó :(((
Mild Suttinut : Thôi thôi, bàn chính sự, mày chưa nói gì nhưng đã follow IG hay xin Line gì gì đó chưa?
Gulf Kanawut : Chưa, mà có xin thì cũng để làm gì?
Mild Suttinut : Ơ, làm ăn chán thế mà cũng đòi tán đổ con nhà người ta à, phải tán mọi lúc mọi nơi từ gặp mặt cho đến trên mạng đều phải có mặt trận thì khả năng thành công mới cao chứ !!
Gulf Kanawut : Nói như bạn tán đổ được ai rồi ấy nhỉ =))))
Mild Suttinut : Ơ ơ, cứ khịa mình là thế nào nhỉ, đi follow IG người tình của mày ngay đi, thằng quần! Hãy theo đuổi tềnh êu của cuộc đời mày đi, trái tym nhỏ bé cô đơn bơ vơ này đi cày game đây /gớt nước mắt nước mũi/
Gulf Kanawut : Ờ ờ
Mild Suttinut : HUHU ông trời ơii, cái đứa nó ăn nằm bao nhiêu năm tháng với con, giờ nó chạy theo trai rồi huhuhu :(((( bảo bảo tộn thưn nhưng hổng có nói :(((
Gulf Kanawut : Mày ngứa đòn à?
Mild Suttinut : Hì hì, đại ca, em biết gì đâu, nãy đứa nào cầm điện thoại em ấy, thôi em đi game đây, bye bye đại ca, đừng đánh em /thạ tym/
Thoát khung chat với Mild, Gulf thực sự hoài nghi sao thằng bạn lại có thể yên ổn sống mà chưa bị đập phát nào nhỉ?
Cơ mà nó nói cũng đúng, nên nhắn tin nữa nhỉ? Thôi, mấy chuyện cần đến da mặt dày này cậu vẫn là có chút không rành đâu, cứ follow IG thôi vậy !
** *~~~~dải phân cách nè~~~~***
*Đôi lời tâm sự đến từ con tác giả siêu lười này*
Xin lỗi các bạn đã theo dõi truyện của mình nhé 😥tại lâu lắm rồi mình chưa có ngoi lên. Một là vì dạo này mình cũng bận việc thi cử ý nên là có ít thời gian, thực ra mình lười lắm, lười tất cả mọi thứ luôn, nhưng năm cuối cấp rồi cũng phải cố gắng một tí! Với cái quan trọng hơn chính là não mình nó đang trong trạng thái can kiệt ý tưởng rồi ý😥 À thực ra là mình có kết quả thi thử tốt nghiệp THPT rồi, cũng ổn không tạch môn nào hết và cũng có vài môn cao hơn dự tính (vui a vui a) nhưng mà lại đến thi học kì 2 nữa, phải cố nốt thôi! Mình sẽ cố viết vài chương bản thảo trong thời gian rảnh, khi có cảm hứng nhé, rồi sau đó chỉnh sửa xem có chỗ nào sai không và up lên sau nha! Nhưng mình không thể hứa hẹn lịch cụ thể, chính xác được nhé, sorry, thời gian nó bất định y như cái tính tùy hứng của mình vậy😂
Thực ra mới đầu khi đăng truyện lên mình cũng không nghĩ là sẽ có ai đọc nó đâu ý, tại mình cũng chẳng phải giỏi văn vẻ các thứ lắm, nhưng vì sự u mê này nên là bất chấp :33 có tới 4,5k người đọc là mình thực sự rất vui rồi ý, cảm ơn những bạn quan tâm, theo dõi, ủng hộ và bình chọn cho bộ truyện của mình nhé, các bạn thấy vui là sự thành công nhất khi mình viết ra nó rồi ❤ Mình cũng không thích đào hố xong để đấy đâu nên là sẽ lấp nhưng hơi lâu 1 xíu xiu nhé, bạn nào chờ được mình thì mình cảm ơn nha, iuiu😘😘Lần nữa cảm ơn các bạn thật nhiều ❤❤Love all ❤❤
Cảm ơn bạn nào đã kiên nhẫn đọc hết đống xàm xí này của mình nhé🤣 Cũng không phải xàm xí hết đâu, vì Yêu các bạn là thật đó😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip