Chương 8 : Thích?
Trong lúc chờ đồ ăn, Gulf cứ ngơ ra đấy, cậu suy nghĩ linh tinh gì không biết. Haizz, chung quy lại thì chỉ có thầy giáo và cô bạn mới sáng nay thôi chứ còn gì!
-Ê ê, này này! Gulf Kanawut! Nghe tao gọi không?
Mild vừa đập vừa gọi theo mức độ tăng dần luôn, mà thằng bạn không một phản ứng, "không lẽ thằng này có bệnh gì?" , "Chắc chắn phải hỏi cho ra!" Mild lại gọi tiếp :
-Gulf, Gulf.....nghe thấy tao nói khôngggggg!
-Có gì, nói đi
Ơn trời, cuối cùng cũng lôi kéo thằng này mở miệng được!!
-Tí tao có người muốn giới thiệu cho mày, ok không? Nhìn mày như ốm thật rồi ý, hay tao đưa đến phòng y tế nhá?
-Há, thôi, đến lượt mình rồi đi lấy cơm đi, tí tao qua nhà mày nhá
-Okok, đi đi
Gulf vừa ngồi xuống bàn là cắm đầu ăn cơm, mãi đến khi Mild đập đập thì cậu mới ngẩng đầu lên. Mild giới thiệu cho cậu một người bạn tên Boat mà cậu ấy mới quen. Gulf đứng lên chào hỏi vài câu rồi lại ngồi ăn tiếp. Mild đành phải lên tiếng hộ thằng bạn :
-Nó bình thường không thế đâu nhưng hôm nay chắc là bị ốm rồi, bỏ qua cho nó nha
-Ừ, không sao
-Thôi ăn đi ăn đi
Xong bữa trưa, Gulf đến nhà Mild, hai người ngồi chơi game diệt quái đến chán thì thôi. Mild lập hẳn một kế hoạch tra khảo thằng bạn luôn, cứ từ rồi cậu sẽ hỏi cho bằng được là thằng này đang bị gì!!
-Ê, chơi game trên điện thoại chán rồi, chơi trò khác đi
Gulf quay qua:
-Nói nghe coi
Mild vừa nói vừa lấy ra một bộ phi tiêu :
-Bây giờ thế này, hai đứa cùng phi tiêu, đứa nào trúng trọng tâm thì đứa còn lại sẽ phải chọn một trong hai hình phạt : nói thật hay mạo hiểm? Nhưng mà vì chỉ có hai đứa nên là sẽ chọn nói thật, ok không?
Chút tiểu tâm tư này của thằng bạn mà cậu lại không nhận ra à, nhưng thôi nói chuyện với nó còn tốt hơn là cứ ngồi nghĩ linh tinh, vậy nên Gulf đồng ý
-Bây giờ nhá, chơi 10 ván thôi xong đứa nào thua thì phải nói thật, tổng kết cuối cùng rồi mới hỏi và trả lời, ok?
-Okok
Kết quả là sau 10 ván thì hahaha, Gulf thắng...đúng 1 ván! là 1 ván, 1 ván đó!! Cậu không hề biết trước là tên này lại chơi phi tiêu giỏi vậy luôn, nó chệch khỏi trọng tâm đúng ván cuối, mà có khi nó nhường cậu ấy chứ. Aaaa biết thế không thèm chơi theo ý nó nữa! Nói chung là không có thuốc hối hận đâu, nên là cứ ngoan ngoãn mà trả lời thôi nhé!
-E hèm, bạn mình yếu quá à~~ Yên lặng nghe ta hỏi đây haha
-Hỏi đi, nói nhiều
-Vậy câu hỏi đầu tiên, mấy hôm nay mày bị làm sao?
-Ờmm, mày hỏi vậy tao không phải là không muốn nói, mà là không biết nói như thế nào ý==
-Vậy thì...mày hay ngơ ngơ là nghĩ về việc gì? Để tao đoán, về ông thầy dạy nhạc?
Gulf ngạc nhiên :
-Sao mày biết?
-Thì tao đoán bừa thôi, mà đúng thật à?
-Ừ
-Đó, tao đã nghi nghi rồi mà, khai hết ra đây cho anh nghe!
-Thì, tao, tao cũng chả biết nữa, cứ nhìn thấy thầy ấy là tim tao lại đập nhanh hơn, không biết nên làm gì, nói gì. Đứng gần thầy ấy thì tay chân lại càng luống cuống, đôi lúc não còn load chậm nữa. Nhìn thầy nói chuyện cười đùa, khoác vai với người khác là tao tự nhiên thấy buồn bực sao sao á. Lúc nào cũng quan sát từng hành động để biết thầy đang làm gì, đang như thế nào. Không nhìn thấy một chút là.... nhớ.... Tao bị bệnh gì à mày? Mày nói tao nghe coi
Mild hơi ngạc nhiên khi nghe thấy cậu nói vậy, mà cũng đúng thôi, cái thằng nhóc cứng đầu này có bao giờ khiến người ta hết ngạc nhiên đâu, làm bộ suy tư, Mild nhận xét :
-Ừm...tao nghĩ mày bị bệnh thật rồi...
-Há, thật á, bệnh gì mày!
-Thì là tương tư bệnh đó!_Vừa nói, Mild còn đập vào đầu cậu_hóa ra là mắc cái bệnh này rồi, thế sao không nói với tao từ đầu, bạn bè thế đấy!
-Thật hả?
-Tao lại nói đùa mày à? Nghe mày kể là tao biết chắc chắn mày thích ổng rồi
-Nhưng, tao là con trai...nếu mà thích thầy ý thật thì...mày sẽ ....
-Tao biết mày định nói gì tiếp nhé, bị điên à?_lại đánh vào đầu Gulf cái nữa_Nói năng linh tinh cái gì đấy, mày chơi với tao bao lâu rồi? Thấy bạn tao bao nhiêu thằng thích con trai không? Thích thì thích thôi, nam nữ gì ở đây. Còn nói vậy là ăn đập phát nữa!
Chơi với nó bao lâu, bây giờ cậu mới thấy thằng bạn nói năng đàng hoàng được mấy câu, nghe hợp tình hợp lý phết đấy chứ nhỉ
-Ừ, tao biết, mà hỏi vậy thôi, hí hí. Mà mày nói thật à? Tao đây gọi là thích à? Lỡ không phải thì sao, tao không muốn lại có hiểu nhầm
-Thằng này, mày không tin tao à? Tao có ngu đến mấy cũng không ngu trong việc này nhá. Nhìn cái ánh mắt của mày thôi là t đã lờ mờ đoán ra rồi mà vẫn chưa tin lắm, nhưng thêm cái cảm xúc ban nãy của mày mà còn không phải thì là gì? Đừng có nói với tao là tình thầy trò nhé!
Cẩn thận suy nghĩ lại từ lúc gặp anh, rõ ràng chỉ là một người lạ, lại còn dạy cái môn cậu ghét nữa chứ! Vậy mà cậu không những muốn nhìn người ta, mà không thấy thì còn nhớ? Hình như chỉ có cách giải thích như vậy là hợp lí....
Mild đột nhiên kêu lên :
-A! Mải chơi quá, muộn giờ tập cổ động rồi kìa mày
-Nhưng mà hôm nay tao không muốn đi, hay mày đi một mình đi
-Cũng được thôi, giờ mày về nhà à?
-Không, tao lên trường cùng mày!
Đầu Mild nhảy ra một đống hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm??? (chuyện quan trọng phải nói 3 lần)
-Mày đùa tao à? Mới nói là không đi xong???
****
Đến trường, vừa chạm chân xuống đất, Mild đã bị Gulf lôi đi một mạch, mất mấy giây để thích nghi với tốc độ, Mild mới kịp kêu lên :
-Này này, sao mày chạy nhanh thế, không thấy mệt à? Nhưng tao thì mệt đấy, mày cũng có học cổ động đâu, kéo tao nhanh thế làm gì, tao muốn đi từ từ!!!! Đến trường rồi màaaa, tha taoooo!!!
Đương nhiên là phản đối vô hiệu lực, Mild vẫn là chấp nhận số phận bị kéo như bay này thôi!
Vốn là chỗ gần sân bóng - nơi bọn họ học cổ động - có chỗ để xe, nhưng mà Gulf lại đỗ ở nhà - để -xe - khác!!?? Xong rồi kéo Mild đi - một - đoạn - dài?? Hỏi chấm?
-Ối ối, dừng rồi à? Từ từ để tao định thần!
Mất một lúc Mild mới nói :
-Mày....à không, giờ mày đi đâu?
Vốn là cậu định làm một bản trường ca như mọi hôm cơ, nhưng thôi nể tình thằng bạn lần đầu yêu :vv để nó load đi vậy. Tuy thường ngày cậu hay khịa lắm nhưng cũng có lương tâm mà!!
-Tao đến thư viện
-Há? Mà thôi đi đâu thì đi đi, bye bye
-Ừ
Bạn bè gì không biết, chỉ có mê trai bỏ bạn là giỏi! không thèm ngó bạn lấy 1 cái, được lắm, tao sẽ báo thù từ từ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip