[NhânQuân] Ngu som di nhe

Tao
Đệp
Chai

Thanks to //
-LuckNhyiBP
-TAnh bủh bủh lmao
-Tao depchai

Ê nhạc có hết sớm quá thì vuốt lên bật lại nha, cho nó tình=))))

-🦊🍷-

----------------

Nhìn bản thân cậu đang ngồi trên ghế nghe điện thoại. Anh thấy cậu cũng chẳng thay đổi gì nhiều..
.
.
.
.

Quân thẩn thờ nhìn ngôi mộ dưới mùa đông lạnh cóng. Mắt lờ đờ như thể cậu đã bị mất ngủ rất nhiều ngày. Sắc mặt không có chút cảm xúc, khẽ cất giọng nói của mình lên

-Mẹ ơi.. con từ bỏ cuộc sống này mất.

Cậu đã bị bạn bè lừa tiền, bạn bè là những người cậu lại luôn đặt niềm tin vào. Là người cậu nghĩ rằng họ sẽ luôn luôn tâm sự với cậu. Nhưng cậu đâu biết, thứ họ cần chỉ là quyền lợi và tiền? Cậu đã đặt niềm tin sai chỗ mất rồi. Đến cả người mà cậu thương cũng đã bỏ cậu đi mất, cậu buồn lắm, tim cậu như bị cắt xé khi thấy hắn đang hôn một người khác trong quán coffe mà cậu và hắn hay đi cùng nhau. Bạn bè thì không, người thương cũng không còn, tâm lý lại không được ổn định. Cậu đã nhiều lần nghĩ về việc tự kết liễu bản thân, nhưng lại nhớ đến lời nhắn của mẹ. Phải sống cho thật tốt.. phải hạnh phúc

Nhưng mẹ ơi, con còn thứ gì để có thể tiếp tục sống? Tất cả mọi thứ đã từng ở bên cạnh con, giờ đâu còn..

Đôi tay run rẩy, lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc. Cậu đốt nó lên rồi bắt đầu giải tỏa nỗi buồn. Đã lâu rồi cậu đã không hút thuốc, cậu đã bỏ việc này vì nó sẽ làm hại bản thân cậu. Nhưng giờ thì cậu còn gì để mất?

Những làn khói cứ thế biến theo không khí lạnh lẽo. Cậu vứt điếu thuốc vào thùng rác, cậu cảm thấy không khỏe. Cậu liền chạy về nhà, nơi mà cậu sẽ luôn tìm tới khi mệt mỏi, khi có việc gì đó, nó đã từng rất ấm áp và luôn xoa dịu tâm hồn cậu. Nhưng giờ nó cũng đã lạnh lẽo như mùa đông ngoài kia, chẳng còn cảm giác ấm áp nào nữa. Cậu bất giác bật khóc, tiếng khóc chiếm hết cả căn phòng nhỏ nhắn, ngôi nhà đã từng hạnh phúc giờ chỉ nghe những tiếng nức nở đau lòng. Mí mắt cậu đỏ hỏ, nước mắt liên tục rơi xuống mặt sàn. Bao nhiều sự chịu đựng của cậu, giờ chẳng để giữ lại được nữa. Cậu ôm mặt khóc lóc, vừa trách thân thật ngu ngốc, ngu ngốc chỉ vì nhưng hành động nhỏ mà cậu rung động, ngu ngốc vì không bao giờ cảnh giác được mối nguy hiểm sau mình. Vừa khóc vừa trách móc bản thân mình, tay cậu cào vào cánh tay kia, bấu chặt như thể muốn xé nát cánh tay cậu ra. Cậu chẳng để cảm thấy đau nữa, những thứ cậu trải qua đã quá đau đớn, vết thương mà cậu chịu đau đã thấm vào trái tim tan nát của cậu. Đột nhiên tiếng điện thoại cậu reo lên, cậu nâng đầu, thả lỏng tay. Quệt đi hàng nước mắt trên mi cậu, cầm điện thoại lên và nhấc máy

-Chủ.. tịch gọi gì em ạ..?

Giọng nói cậu lại có phần nghẹn đi, vì cậu đã khóc. Anh không trả lời gì, chỉ im lặng không nói gì

-Alo.. ạ?

Đợi cậu nói thêm, anh mới bắt đầu nói

-'Em ổn không?'

Tông giọng anh trầm, anh nói nhẹ nhàng như đang muốn xoa dịu người bên kia

-'Sao lại hút thuốc..?'

-...

-'Sao lại khóc..?'

-...

-'Sao phải tự làm hại bản thân..?'

-...- Cậu vẫn một mực im lặng

Anh đứng trước cửa nhà cậu, nhìn khẽ từ cửa sổ vào trong

Nhìn bản thân cậu đang ngồi trên ghế nghe điện thoại. Anh thấy cậu cũng chẳng thay đổi gì nhiều.. Cậu vẫn như thế, vẫn vô tư, vẫn lạc quan, vẫn cười nói như tỏ ra cậu đang bình thường, và vẫn là đôi mắt long lánh ấy nhưng giờ đã mờ nhạt. Thân thể em đã gầy đi, chắc vì đã nhịn ăn bỏ bữa thường xuyên

Anh lại nhẹ giọng

-'Em, đừng tự hủy hoại bản thân như thế. Đừng thức khuya, đừng bỏ bữa, đừng khóc nhiều. Ngày mai nếu em vẫn chưa ổn định được, thì em cứ ở nhà, anh sẽ qua chăm em. Bất cứ lúc nào có thể, anh sẽ qua.'

Cậu khựng lại, xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Thấy anh với vẻ mặt trầm ngâm, chẳng khác gì ở công ty, nhưng cậu lại nhìn được sự lo lắng trên khuôn mặt ấy. Cậu khẽ cong môi, mắt cậu động vài giọt nước mắt ban nãy. Anh thấy cậu cười, cũng nhẹ lòng mà đáp lại nụ cười đó

-'Dù bản thân em cảm thấy không ổn, thì anh sẽ bên cạnh em. Nên nhớ là..'

'Ngủ sớm đi em.'

,,,,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#ships