Chương 18:
Coi này, đừng có giở trò nữa. Rõ ràng là em đã hồi phục phần lớn sức lực rồi. Em không còn bất lực như trước nữa. Vậy nên, làm ơn trả lời câu hỏi của tôi đi."
"Không" Cô nói ghẹo anh.
Tâm trạng của Seungcheol thật sự bắt đầu tệ đi sau khi cô nói không. Cô vẫn tiếp tục giở trò và điều đó lại khiến anh bực bội. Anh rất muốn quát vào mặt cô, nhưng anh muốn giữ bình tĩnh và thư thái để đảm bảo rằng anh vẫn giữ được sự hợp lý và sáng suốt với cô.
"Làm ơn mà? Em phải hiểu rằng mấy câu đùa với trò chơi này sẽ không đi đến đâu cả. Tôi thật sự muốn ngồi xuống cạnh bên em và tôi không hiểu sao em lại phải làm nó khó khăn đến thế. "
"Anh nói "Năn nỉ đó nha" trước đã." Cô nói.
Seungcheol giờ đây thật sự bắt đầu phát ngán. Anh không thể tin được là cô lại hỏi một điều như vậy vào một lúc như thế này. Cả đời cô chưa bao giờ hành xử trẻ con đến vậy và anh không chắc tất cả những chuyện này từ đâu mà ra. Anh thở dài một cách bực bội và đành quyết định trả lời theo cách cô muốn.
"Năn nỉ đó nha? Giờ em có thể cho tôi ngồi cạnh em được không?"
"Ỏooo nói lại lần nữa xem nào." Cô nói.
Seungcheol nhìn cô chằm chằm với vẻ vừa buồn cười vừa bực bội. Anh bắt đầu bật cười một chút trước việc cô muốn anh nói lại điều này lần nữa. Nhưng lúc này anh thật sự không còn lựa chọn nào khác, nên anh quyết định hít một hơi thật sâu trước khi lại nói với cô.
"Năn nỉ đó nha? Giờ tôi ngồi cạnh em được chưa? Em đang khiến tôi phát điên rồi đấy."
"Nói lại một lần nữa đi. Đùa thôi, ngồi với tôi đi."
Seungcheol thở phào nhẹ nhõm khi sau tất cả, cuối cùng cô cũng đồng ý để anh ngồi cạnh mình. Anh không chắc mình có thể chịu đựng thêm được bao nhiêu chuyện như thế này nữa. Anh mỉm cười với cô và nói bằng một giọng nhẹ nhàng.
"Cảm ơn em. Tôi rất biết ơn điều đó. Tôi không biết tại sao giờ em lại hành xử trẻ con như vậy nhưng tôi đơn giản là hạnh phúc khi lại được ngồi cạnh em."
Anh ngồi xuống bên cạnh cô.
"Anh sẽ lại làm điều đó chứ?" Cô hỏi.
Seungcheol bối rối nhưng ngay lập tức nhận ra ý cô là gì.
"Tôi sẽ lại làm cái gì cơ?"
"Cái mà anh đã làm ấy."
Seungcheol nhìn cô chằm chằm, anh thực sự không biết cô đang cố gắng nói gì ngay lúc này. Anh thực sự không hiểu chính xác thì cô đang yêu cầu anh làm gì.
"Em nói cụ thể hơn được không? Tôi không có thuật đọc tâm."
"Đừng tỏ ra ngây thơ nữa... Cái mà anh đã làm với tôi một tiếng trước ấy."
Sắc mặt của Seungcheol ngay lập tức tối sầm lại khi anh nhận ra điều cô đang cố ngụ ý. Những ký ức về việc anh đã làm chỉ một giờ trước ùa về trong tâm trí anh. Anh nhận ra rằng có lẽ cô vẫn còn hơi bị ám ảnh và anh cảm thấy rất áy náy về toàn bộ chuyện đó. Lúc này anh không chắc nên nói gì, vì vậy anh bắt đầu nói bằng một giọng điệu lúng túng.
"Tôi hỏi em một điều được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip