Chương 27:

"Vậy thì?" Cô nói.

Nụ cười rạng rỡ đó vẫn còn trên môi khi Seungcheol nhìn cô, anh gật đầu, ám chỉ nhà hàng: "Chúng ta sẽ đến nhà hàng." Anh rất vui vì đồng xu đã thực sự lật mặt ngửa, bởi đây là lựa chọn mà anh thật sự muốn làm hôm nay. Nhà hàng có vẻ sẽ là một không gian hoàn hảo cho sinh nhật của cô, và anh không thể chờ đợi để tặng cô món quà mà mình đã chuẩn bị.

"Okay... Tặng tôi quà ở nhà hàng đó..." Cô nói.

Seungcheol gật đầu và cười khúc khích khi cô ngay lập tức hiểu rõ anh tính làm gì. Anh thật ra đang hi vọng sẽ khiến cô phải bất ngờ nhưng có vẻ giờ nó sẽ hơi khó khăn một chút. Vậy nên anh nhanh chóng chiều theo yêu cầu của cô và hứa sẽ tặng quà cho cô ở nhà hàng đó. Dù vậy, anh cảm thấy điều này có khi lại hay, vì nó có nghĩa là anh và cô sẽ có thời gian để tận hưởng bữa ăn ở nhà hàng trước khi cô bắt đầu chú tâm vào món quà. Và biết đâu cô thậm chí sẽ quên bẵng đi để rồi sẽ ngạc nhiên khi món quà được mang ra.

Seungcheol trông cực kỳ phấn khích khi kế hoạch cho sinh nhật và buổi tối của cô cuối cùng cũng đã được quyết định. Anh đã bắt đầu nghĩ đến tất cả những hoạt động vui vẻ mà hai người sẽ làm cùng nhau hôm nay, và anh mừng vì có thể dành trọn mọi khoảnh khắc bên cô. Việc đầu tiên hai người cần làm là chuẩn bị xong xuôi rồi ăn trưa, nhưng đó là một quy trình khá đơn giản. Nhưng có một điều chắc chắn, anh đang đếm ngược từng phút cho đến lúc tới nhà hàng.

"Anh đưa tôi khăn tắm được không?" Cô nói.

Seungcheol cười khẽ khi nhận ra cô đột nhiên muốn lấy khăn tắm. Anh mỉm cười trước sự nhiệt tình của cô và đưa ngay cho cô chiếc khăn. Trong lúc cô lau khô người, anh không khỏi cảm thán vì cô đang tràn đầy năng lượng đến nhường nào. Dường như việc lên kế hoạch đến nhà hàng vẫn chưa đủ, mà giờ cô còn háo hức muốn nhanh chóng chuẩn bị cho xong.

Seungcheol cố gắng không quá chú ý đến việc cô đang quấn khăn tắm. Điều này có vẻ lạ, vì trước đó anh chẳng hề bận tâm đến việc cô hoàn toàn khoả thân. Nhưng anh cảm thấy có lẽ giờ cô muốn có thêm sự riêng tư khi cả hai sắp chuẩn bị xong. Vì vậy, anh chỉ nhìn đi chỗ khác và đợi cô mặc đồ xong.

"Chờ đã tại sao lại có một bịch bao ca- Ý tôi là..." Cô đặt nó về lại chỗ cũ trước khi ngước lên nhìn anh.

"Àaa..." Seungcheol bật cười thành tiếng khi nhận ra điều cô vừa định nói. Anh hiểu rằng cô đang ám chỉ hộp bao cao su anh đã mua hôm qua, nhưng anh không muốn tự mình đề cập đến nó vì sợ cô sẽ nghĩ rằng nó là dành cho cô. Vì vậy, anh giả vờ như không nghe thấy gì và tiếp tục nhìn đi chỗ khác trong lúc cô mặc đồ xong. Anh muốn cho cô một cơ hội để bắt đầu một cuộc trò chuyện mới nếu đó là điều cô muốn.

"E hèm... E hèm..." Cô ho khan.

Seungcheol chẳng thể giữ mặt lạnh khi cô bỗng dưng ho khan một tiếng rồi nhìn anh đầy nghi ngờ. Anh nhận ra rằng có lẽ cô vẫn còn rất bực mình về chuyện đã xảy ra hôm qua. Vì vậy anh quyết định cứ im lặng đã, và chờ xem cô muốn nói điều gì.

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip