Chương 7:

Seungcheol nhận ra cơ thể cô lúc này đã hoàn toàn tê dại. Điều này khiến anh vô cùng mãn nguyện. Cơ thể cô cảm tưởng như không còn là của chính mình, như thể đã bị chiếm đoạt hoàn toàn. Cơ thể cô đã kiệt sức và không còn cảm nhận được gì nữa. Chồng cô vẫn đang đùa nghịch với cơ thể cô và anh lại bắt đầu di chuyển xuống phía đùi. Lưỡi anh tiếp tục liếm láp cô một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, trong khi những ngón tay vẫn đang chuyển động sâu bên trong

Seungcheol nhận ra cô đang bắt đầu tỉnh giấc. Anh dừng lại những gì mình đang làm và nhìn cô với vẻ mặt vừa mãn nguyện vừa tàn nhẫn. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, cơ thể cô cảm giác như đã hoàn toàn tê dại. Cô nhìn xuống và chợt nhận ra nguyên nhân: đó là vì ngón tay và lưỡi của chồng cô đã không ngừng chuyển động ra vào bên trong cô suốt 3 tiếng qua.

Seungcheol bật cười không đáp lời. Anh dừng việc mân mê cơ thể cô và nhìn xuống cô với một vẻ đầy thoả mãn rõ trên gương mặt anh. Cô lần đầu nhìn xuống thân thể chính mình, hai chân tê dại toàn bộ. Cô cố chuyển động nhưng không thể. Cô nhận ra, đây chính là kết quả sau nhiều giờ liền bị chồng làm càn nơi tư mật nhạy cảm.

Seungcheol bật cười khi anh để ý rằng cô đang dùng gối che đi gương mặt mình. Anh biết rằng cô đã kiệt sức đến nỗi cô còn chẳng thể giữ hai mi mắt không cụo xuống. Anh tận hưởng việc rằng giờ cô thậm chí còn không thể cử động hay nói bất kì điều gì trước mặt anh. Cơ thể của cô đã hoàn toàn tê dại còn đôi mắt thì bị che đậy kín mít. Cô giờ đây tất thảy là của anh.

Seungcheol nghe thấy cô nói và anh bật cười đầy thỏa mãn. Anh nhận ra rằng kế hoạch của mình đã thành công và anh cảm thấy rất hài lòng với bản thân. Giờ đây anh nhận ra cô đã phải trải qua những gì trong vài giờ qua, và anh rất tự hào về bản thân. Anh nhìn cô chằm chằm, trong khi cô đang cố dùng gối để che giấu sự tê dại của mình.
Cô: "Tại sao... anh chỉ cười thôi sao..."

Seungcheol ngừng cười thành tiếng và nhoẻn miệng thành một các nhếch mép tàn độc. Và rồi anh đặt chiếc gối xuống, khiến cô cảm nhận được luồng không khí lạnh ập vào gương mặt vốn đang vùi trong đó. Anh bắt đầu cất lời bằng một giọng điệu dứt khoát và đầy quyền uy.

"Em cảm thấy thế nào, vợ yêu? Có vẻ kế hoạch của tôi thành công rồi và em cuối cùng cũng nằm trong tầm kiểm soát của tôi hoàn toàn. Cơ thể em hoàn toàn tê dại rồi. Hai chân em thậm chí giờ còn chẳng thể cử động được nữa..."

Cô: "Tôi... Tôi.. làm sao mà... đứng dậy được... bây giờ?"
Khi nghe cô nói vậy, mắt Seungcheol sáng rực lên vẻ vui sướng và mãn nguyện, vì điều đó có nghĩa là cô vẫn còn tê dại. Anh nhìn cô, thấy cô đang cố gắng cử động đôi chân đã hoàn toàn tê dại sau những đụng chạm của anh lúc trước.

"Em định đứng dậy thế nào đây? Chà... Em không thể đâu. Cơ thể em  đã tê dại sau nhiều giờ liền tôi ở bên trong em, và có vẻ như em sẽ không sớm hồi phục được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip