Chương 1: Giấc mơ có tên Kang thị

Tòa nhà Bae Group – 08:05 sáng

"Chủ tịch Bae! Tin mới nhất từ báo tài chính sáng nay!"

Cánh cửa văn phòng bật mở. Trợ lý Kim gần như lao vào trong, tay cầm theo tờ báo in còn thơm mùi mực. Bae Joo Hyun – nữ chủ tịch Bae Group – vừa mới ngồi xuống ghế chưa kịp nhấp ngụm cà phê thì bị giọng nói hớn hở của trợ lý kéo khỏi dòng suy nghĩ.

"Nghe nói Kang thị sắp triển khai dự án khu công nghệ cao ở phía Nam!" – Trợ lý Kim thốt lên như thông báo phát hiện ra hành tinh mới.

Joo Hyun suýt làm đổ cả ly cà phê.
"Thật không?" – cô hỏi, giọng trầm xuống như đang cố giấu sự phấn khích bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh.

"Tin đồn lan rất nhanh trong giới đầu tư. Nếu Bae thị nhảy vào hợp tác sớm..."
"...thì sẽ được ăn ké hào quang của đế chế tài chính số một Hàn Quốc," Joo Hyun tiếp lời, mắt ánh lên một tia mơ mộng.

Không phải cô chưa từng nghĩ tới việc được hợp tác với Kang thị – cái tên mà trong giới tài phiệt ai cũng ngưỡng mộ. Tài chính hùng mạnh, nhân sự tinh anh, đầu tư khôn ngoan. Thậm chí người ta còn đồn rằng các công ty từng ký kết với Kang thị đều "đổi đời" sau một đêm.

"Lên lịch cho tôi gặp đại diện Kang thị. Càng sớm càng tốt."

Trợ lý Kim tặc lưỡi. "Khó lắm, thưa Chủ tịch. Kang thị cực kỳ kín tiếng. Ngoài Son Seung Wan ra thì không ai tiếp xúc được với người đứng đầu."

Joo Hyun khựng lại. Cô từng nghe về "kẻ giấu mặt" ấy – người điều hành thật sự của Kang thị. Không xuất hiện trước công chúng, không ảnh, không hồ sơ, không dấu vết. Giới truyền thông gọi đó là "bóng ma tài phiệt", còn giới đầu tư thì chỉ biết: kẻ đó cực kỳ thông minh và... rất kén chọn.

"Không sao," Joo Hyun mỉm cười, môi cong lên đầy quyết tâm. "Chúng ta chỉ cần gặp Wendy. Rồi sẽ từ từ gây ấn tượng."

Cô ngồi thẳng người, mắt nhìn ra ngoài cửa kính cao tầng – nơi ánh mặt trời đang chiếu lên từng tòa nhà chọc trời rực rỡ.
Biết đâu, một ngày nào đó, người ấy sẽ để mắt đến Bae Group.


Biệt thự riêng – 10:12 sáng

"Có một công ty tên Bae Group vừa gửi thư xin hợp tác," Wendy nói khi bước ra khỏi phòng họp online, tay cầm theo tablet.

Seulgi đang ngồi giữa phòng khách, quấn khăn bông trên cổ, trước mặt là ly trà còn nghi ngút khói. Áo len mới giặt trải ra trên sofa, cô đang gấp từng cái một cách tỉ mỉ – thói quen lạ đời với một người đứng đầu đế chế tài chính hàng đầu.

"Công ty nào?" – Seulgi hỏi mà mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc áo len.

"Bae Group. Một công ty đang lên trong lĩnh vực phát triển hạ tầng và dịch vụ tài chính. Chủ tịch là nữ, khá trẻ, tên là Bae Joo Hyun."

Seulgi ngẩng lên. "Tên nghe quen đấy."

Wendy gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện. "Họ gửi thư khá chân thành, bày tỏ mong muốn hợp tác lâu dài. Nhưng... cậu cũng biết mà, họ vẫn còn nhỏ. Mình chưa rõ nên phản hồi ra sao."

Seulgi nhướng mày, mắt lóe lên một tia tò mò. "Một công ty nhỏ mà dám nhắm đến Kang thị... khá thú vị."

"Cậu lại thấy thú vị nữa rồi," Wendy bật cười. "Lúc nào cũng vậy. Những người 'liều mạng' là hay được cậu chú ý."

Seulgi nhếch môi, đặt chiếc áo đã gấp gọn lên đầu ghế.
"Cũng có thể. Cậu không thấy giống như mèo con đi quanh sư tử à?"

Wendy cười thành tiếng. "Chính xác. Nhưng lần này, mèo con có vẻ rất nghiêm túc."

Seulgi cầm ly trà lên, hớp một ngụm rồi nói nhẹ nhàng:
"Cứ để họ thử. Biết đâu sư tử lại đang cần một chút... thú vị."

Quán cà phê gần trụ sở Bae Group – 12:45 trưa

Irene ngồi một mình ở bàn sát cửa sổ, tay cầm điện thoại, mắt lướt qua các báo cáo kinh doanh nhưng đầu thì đang... nghĩ về Kang thị.

Chỉ cần một cơ hội thôi. Một buổi gặp, một cái bắt tay...

Cô cắn nhẹ môi dưới, rồi bật cười.
Không ngờ mình – một người luôn được xem là lạnh lùng – lại có ngày ngồi tưởng tượng về một buổi họp với... Wendy và "người đứng sau hậu trường" kia.

Không biết người đó là kiểu người như thế nào nhỉ? Lạnh lùng? Quyết đoán? Hay... thích ngồi gấp áo len như trong phim?

Cô lắc đầu, tự bật cười với ý nghĩ viển vông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip