Chương 2: Lời mời

Ba ngày sau – 08:00 sáng

Tiếng ding! quen thuộc từ laptop vang lên khi Irene vừa nhấp ngụm cà phê đầu ngày. Màn hình sáng lên, hiển thị dòng tiêu đề thư mới đến:

"KANG GROUP – THƯ MỜI TRAO ĐỔI HỢP TÁC"

Irene suýt nghẹn cà phê.
Cô đặt ly xuống, đưa tay dụi mắt, rồi nhìn lại lần nữa – để chắc rằng mình không hoa mắt vì thiếu ngủ. Không sai. Không mơ. Không phải spam. Không phải thư tự động.

Cô chậm rãi mở thư, tim đập thình thịch trong lồng ngực:

*Kính gửi Chủ tịch Bae Joo Hyun,

Chúng tôi đã nhận được đề xuất từ phía quý công ty về khả năng hợp tác trong thời gian tới. Kang Group đánh giá cao thiện chí và định hướng phát triển của Bae Group.

Chúng tôi xin mời Chủ tịch đến tham dự buổi trao đổi sơ bộ tại văn phòng chính của Kang Group vào ngày mai lúc 10:00 sáng.

Trân trọng,
Son Seung Wan
Giám đốc Điều hành Kang Group*

Trong khoảnh khắc ấy, Irene như thể hóa đá trước màn hình. Một giây sau, cô nhảy dựng khỏi ghế, miệng há to không phát ra tiếng, hai tay giơ lên trời như vừa thắng cuộc thi Olympic tinh thần.

"Thật rồi!! Trời ơi thật rồi!!!"

Cô bắt đầu... nhảy chân sáo quanh phòng, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ – một hành vi chưa từng được ghi nhận trong tiền sử "lạnh lùng quý tộc" của Chủ tịch Bae.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, và Kim Yerim – em họ đồng thời là thư ký riêng của Irene – bước vào với xấp tài liệu trong tay. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, cô đứng hình luôn tại chỗ.

"...Unnie???"

Irene lập tức dừng lại giữa bước nhảy thứ ba, vội hắng giọng, cố lấy lại thần thái quý tộc đã rơi vỡ thành nghìn mảnh dưới sàn.

"Ờ, Yerim à... em đến sớm ha."
"Đến đúng giờ chứ không sớm," Yerim cau mày, bước lại đặt tập hồ sơ xuống bàn, rồi nhìn Irene từ đầu đến chân. "Còn unnie thì sao vậy? Sáng sớm mà vui dữ thần."

Irene ho khẽ, đưa tay vuốt nhẹ tóc như thể đang cố chải lại hình tượng đã bị... bẻ gãy trong ba giây vừa rồi.

"Có tin vui."
"Cỡ nào mà phải nhảy chân sáo như idol lần đầu debut vậy?"

Irene không trả lời, thay vào đó xoay laptop về phía Yerim.
Kim Yerim cúi xuống đọc, mắt mở to sau vài dòng đầu tiên. Khi đọc đến cuối thư, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoàn toàn bị sốc:

"Kang thị... MỜI HỢP TÁC??? Gặp trực tiếp??"

"Ừ," Irene gật đầu, nụ cười trên môi không giấu được niềm hạnh phúc. "Còn là tại trụ sở chính. Wendy gửi trực tiếp. Ngày mai. Mười giờ."

Yerim trợn mắt: "Unnie thắp hương mấy ngày mà hiệu nghiệm dữ vậy?"

Irene bật cười khanh khách, tay khoanh lại tự đắc:
"Ba ngày liên tiếp. Hương loại tốt. Hoa tươi. Cam ngọt. Tâm thành."

Yerim nhìn lên bàn thờ nhỏ ở góc phòng, nơi nhang vẫn còn thoảng hương nhẹ nhẹ. Cô lẩm bẩm:
"Con xin các cụ cho unnie con giữ nguyên trạng thái tỉnh táo tới ngày mai..."

"Cái gì đấy?"
"Không có gì, em chúc mừng. Nhưng mà..." – Yerim tiến lại gần, nheo mắt – "Chị đang tính mặc gì đi gặp đại diện Kang thị?"

Irene bỗng khựng lại.
Ừ nhỉ... Lỡ đâu Wendy đi cùng ai đó quan trọng thì sao? Lỡ đâu... người giấu mặt cũng xuất hiện?

"Gọi stylist. Bắt đầu từ bây giờ."

Yerim nhướng mày: "Làm gì gấp dữ vậy?"

Irene nghiêm giọng:
"Em tưởng ai cũng được mời đến Kang thị à? Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bae Group có thư mời hợp tác chính thức từ họ đấy."

"Và unnie muốn trở thành người đầu tiên 'cưa đổ' Wendy?" – Yerim lém lỉnh hỏi.

Irene mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy sâu hơn, bí ẩn hơn:

"Chị không quan tâm Wendy. Chị muốn gây ấn tượng với... người giấu mặt đứng sau Kang thị."

Yerim chớp mắt. "Ý chị là... cái người mà không ai từng gặp mặt đó á? Người điều hành thực sự của Kang thị?"

"Ừ. Người mà chưa từng xuất hiện trước truyền thông. Người mà ai cũng nói là 'quỷ trong bóng tối'."

"Chị định gây ấn tượng kiểu gì? Bằng vest đỏ và nước hoa Dior à?"

Irene cười khúc khích, bước về phía gương lớn:
"Bằng tất cả những gì chị có. Và một ít... thần thái."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip