Chương 3: Ánh nhìn đầu tiên
Sáng hôm sau – 09:30
Trước trụ sở chính của Kang thị, một chiếc xe sang màu đen trơn bóng dừng lại chậm rãi bên lề. Người lái xe bước xuống trước, vòng lại mở cửa phía sau.
Và rồi, Bae Joo Hyun xuất hiện.
Cô bước ra với dáng người thon gọn trong một bộ vest trắng ngà, thiết kế tối giản nhưng được cắt may tỉ mỉ từng đường nét. Chiếc áo khoác dài vừa vặn vai, chiếc quần ống suông tôn lên vóc dáng thanh thoát. Không có trang sức lòe loẹt, không nước hoa nồng nặc — chỉ là một đôi bông tai ngọc trai nhỏ, chiếc đồng hồ đeo tay mảnh mai, và ánh mắt không thể rời khỏi.
Mái tóc đen suôn mượt được buộc thấp hờ hững, vài lọn tóc thả nhẹ quanh gò má, càng làm bật lên làn da trắng không tì vết. Bước chân cô vững vàng, chậm rãi nhưng đầy tự tin — như thể mỗi viên đá lát đường đều đang phục tùng dưới gót giày.
Cửa kính lớn của Kang thị mở ra.
Và ngay khi Irene bước vào, cô cảm nhận được rõ ràng một thứ không khí khác biệt.
Trần cao vút, sảnh rộng đến choáng ngợp, đá cẩm thạch trắng được đánh bóng sáng như gương, ánh đèn vàng rọi từ những chùm đèn pha lê tinh xảo treo cao như những dải sao lấp lánh trên trời.
Cột lớn hai bên sảnh được ốp gỗ đen bóng, mạ viền kim loại tinh xảo, in logo KANG GROUP sắc nét ở trung tâm, như một dấu ấn quyền lực đập thẳng vào mắt người nhìn.
Trên tường, những màn hình LED khổng lồ trình chiếu các dự án đầu tư của tập đoàn: bất động sản, công nghệ, hàng không, y tế... lĩnh vực nào cũng dẫn đầu.
Tiếng giày cao gót của Irene vang lên đều đều trên nền đá, hòa lẫn với tiếng gõ bàn phím, tiếng gọi điện thoại, nhưng dường như có gì đó trong khí chất của cô khiến không gian như chậm lại một nhịp.
Bae Joo Hyun hơi ngẩng đầu nhìn lên.
Đây là lần đầu tiên cô bước vào Kang thị — giấc mơ từ những ngày đầu thành lập Bae Group.
Và lúc này, được tận mắt chứng kiến sự đồ sộ và chỉn chu đến từng chi tiết, lòng cô không khỏi gợn lên một cảm xúc vừa nể phục, vừa thách thức.
"Quả nhiên là đế chế số một Hàn Quốc..."
"Nhưng biết đâu đấy, tương lai sẽ có thêm một cái tên sánh vai bên cạnh."
Cô nở một nụ cười nhẹ.
Dù chỉ một chút, cũng đủ khiến vài nhân viên vô tình nhìn thấy liền thoáng đỏ mặt. Có người không kìm được mà khẽ thì thầm:
"Đẹp đến mức không thật..."
"Ai vậy? Diễn viên à?"
"Không phải... đó là Bae Joo Hyun. Chủ tịch của Bae Group."
"Trời ạ... không nói còn tưởng người mẫu từ Pháp về..."
Irene không để tâm đến những ánh nhìn xung quanh. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu thay lời chào, rồi bước thẳng tới quầy lễ tân, giọng nói thanh thoát vang lên:
"Xin chào, tôi là Bae Joo Hyun. Có hẹn với Giám đốc Son Seung Wan lúc 10 giờ."
Lễ tân lập tức gật đầu, tay run run kiểm tra danh sách, rồi nhanh chóng ấn nút thông báo lên tầng.
Irene đứng chờ một lát, rồi một nữ nhân viên mỉm cười bước đến dẫn cô lên tầng cao — nơi văn phòng điều hành cấp cao của Kang thị tọa lạc.
Thang máy bọc gương đưa cô dần lên cao. Ánh đèn phản chiếu hình ảnh Irene từ mọi góc độ: lưng thẳng, vai buông lơi, đôi mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm.
Cô nhìn chính mình trong gương.
"Người giấu mặt đứng sau Kang thị..." — cô thì thầm — "Coi như tôi đã đến để chào hỏi rồi."
-----------------------------------
Thang máy phát ra tiếng ding nhẹ nhàng, cửa trượt mở ra.
Irene bước vào, theo sau là nữ nhân viên dẫn đường. Cô đứng gọn vào một góc, hai tay đan vào nhau phía trước, ánh mắt dõi lên con số đang nhảy từng tầng một.
Ngay khi cửa chuẩn bị đóng lại, một cánh tay thò vào giữ cửa. Cả ba người trong thang máy cùng khẽ giật mình.
Người mới bước vào là một cô gái.
Cô đội mũ lưỡi trai đen kéo thấp, để lộ một phần mái tóc ngắn ngang vai, hơi xoăn nhẹ, lượn sóng ôm sát phần cổ. Áo hoodie đen kết hợp cùng quần jeans tối màu, tay đút túi, dáng vẻ xuề xòa nhưng lại mang theo một loại khí chất khó gọi tên.
Irene khẽ liếc nhìn qua người mới đến – chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
Nhưng...
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng khựng nhẹ trong lòng.
Không phải vì diện mạo – vì dưới vành mũ, cô chỉ thấy được sống mũi cao, chiếc cằm thanh và một phần má có làn da nâu khỏe khoắn.
Mà là... mùi hương.
Không phải loại nước hoa nồng gắt hay quá ngọt ngào. Mùi hương này... ấm, sạch, tự nhiên, mang theo cảm giác mạnh mẽ nhưng lại quyến rũ lạ lùng, như thể đang đứng gần biển vào buổi sáng mát.
Nó khiến Irene vô thức hít sâu hơn một nhịp, và... quay đầu nhìn thêm lần nữa.
Cô gái kia vẫn đứng im lặng. Gương mặt ẩn sau vành mũ, ánh mắt không rõ ràng, chỉ hướng về bảng số tầng đang nhảy. Nhưng... dù không rõ mặt, Irene vẫn cảm nhận được một thứ gì đó rất khác thường.
Khí chất.
Rất mạnh.
Rất riêng.
Tim cô đập khẽ.
Ai vậy...? Nhân viên Kang thị...? Không giống.
Khách...? Nhưng nếu là khách... sao lại có thẻ quẹt thang máy...?
Bỗng – cô gái kia khẽ xoay mặt sang một chút.
Chỉ trong một thoáng, Irene nhìn thấy đôi môi cong nhẹ, gần như là nụ cười – không dành cho ai, nhưng đầy tự tin. Rồi ánh mắt họ va vào nhau – chỉ nửa giây.
Đủ để Irene bối rối... và lập tức quay đi.
ding — Tầng đến.
Cô gái kia bước ra trước. Bước đi chậm rãi, vững vàng, không ngoảnh đầu. Nhân viên đi cùng Irene khẽ cúi đầu chào, nhưng không nói gì thêm.
Khi cánh cửa thang máy khép lại lần nữa, Irene vẫn còn hơi quay đầu nhìn theo, khẽ nhíu mày.
Không giống nhân viên bình thường... cũng không giống giám đốc hay đối tác.
Nhưng...
Người đó là ai...?
Cô không biết, nhưng trong lòng... lưu lại một dấu ấn rất rõ.
Cả ba người đứng im trong thang máy, chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ vang lên. Irene cố gắng giữ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng, nhưng tâm trí lại bị mùi hương lạ và khí chất từ cô gái bên cạnh chiếm trọn.
Một lúc sau, cô liếc sang lần nữa. Cô gái kia vẫn không nói gì, ánh mắt bình thản.
Không kiềm được, Irene nghiêng đầu nhẹ, lên tiếng trước:
"Cô cũng có hẹn với Giám đốc Son sao?"
Giọng nói dịu dàng, nhã nhặn nhưng không mất đi sự tự tin. Nhân viên Kang thị đứng cạnh khẽ giật mình, vì đây là lần đầu họ thấy 1 người là chủ tịch công ty... bắt chuyện với một người lạ, và lại trong tình huống thế này.
Cô gái đội mũ hơi nghiêng đầu, như bị câu hỏi đánh thức khỏi suy nghĩ riêng. Cô mỉm cười nhẹ, môi cong lên vừa đủ để khiến tim Irene khẽ lỡ một nhịp.
"Không." – Giọng nói trầm ấm, khàn nhẹ một cách tự nhiên.
"Tôi đến để... phỏng vấn xin việc."
Irene hơi ngạc nhiên.
Ánh mắt cô vô thức quét qua người kia một lượt: từ đôi giày sneakers đơn giản nhưng sạch sẽ, bộ hoodie gọn gàng, tư thế thả lỏng... không có vẻ gì là một ứng viên căng thẳng hay rụt rè.
Ngược lại...
Tự tin đến kỳ lạ.
Không giống người đi xin việc, mà giống người... đi tuyển dụng hơn.
"Cô ứng tuyển vị trí nào?" – Irene hỏi tiếp, giọng pha chút tò mò.
Cô gái kia nhún vai nhẹ:
"Tạm thời chưa rõ. Tôi nộp hồ sơ vào nhóm phát triển chiến lược."
Lúc này, cánh cửa thang máy mở ra ở tầng 39. Cô gái lặng lẽ bước ra trước, quay lưng về phía họ.
Irene nhìn theo, mắt vẫn dõi theo bóng dáng ấy cho đến khi cửa đóng lại. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như vừa bỏ lỡ một điều gì rất quan trọng.
Irene khẽ lẩm bẩm:
"Phỏng vấn xin việc...? Vào Kang thị...?"
"Mà lại toát ra khí chất như đang là chủ của nơi này vậy."
Cô mím môi, nhưngkhông che giấu được nụ cười nhè nhẹ nở nơi khóe miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip