Chương 4
Thang máy dừng lại ở tầng 45 — tầng điều hành cao nhất của Kang thị.
Cánh cửa mở ra, dẫn tới một không gian hoàn toàn khác biệt. Hành lang trải thảm xanh đen, ánh sáng dịu nhẹ từ trần hắt xuống tạo cảm giác yên tĩnh, kín đáo nhưng đầy quyền lực.
Nhân viên dẫn đường dừng lại trước một cánh cửa lớn viền kính mờ, khẽ gõ hai lần rồi nghiêng người:
"Chủ tịch Bae đã đến."
Từ bên trong vang lên giọng nói dịu dàng, chuẩn xác:
"Cho vào đi."
Cánh cửa mở ra.
Văn phòng giám đốc hiện ra với tông màu trầm: tường gỗ, cửa kính sát trần nhìn thẳng xuống thành phố náo nhiệt bên dưới. Mọi thứ được bày trí tối giản nhưng tinh tế, từng món đồ nội thất đều toát lên sự lựa chọn kỹ càng.
Ở phía cuối phòng, Son Seung Wan — Wendy — đang đứng cạnh bàn họp, mỉm cười đón tiếp.
Cô mặc sơ mi lụa màu xanh nhạt, tay áo được xắn gọn đến khuỷu, vừa đủ lịch thiệp nhưng không xa cách. Mái tóc dài thẳng nhẹ, ánh mắt sáng và nét mặt luôn mang theo vẻ thân thiện tự nhiên — chính là điểm khiến bao đối tác lầm tưởng rằng cô là người đứng đầu thực sự của Kang thị.
"Irene-ssi," Wendy bước tới, chìa tay. "Rất vui được gặp cô."
Irene mỉm cười bắt tay, vẫn giữ phong thái bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch:
"Tôi cũng vậy, Giám đốc Son. Cảm ơn vì đã dành thời gian tiếp tôi."
Cả hai ngồi xuống ghế đối diện nhau bên bàn họp.
Wendy mở đầu nhanh chóng, ánh mắt chuyển về phía tập tài liệu trước mặt:
"Chúng tôi đã nhận được đề nghị hợp tác từ Bae Group cách đây ba ngày. Thành thật mà nói, tôi thấy khá bất ngờ."
Irene gật đầu, không giấu giếm:
"Tôi biết Kang thị thường không hợp tác với các công ty vừa và nhỏ. Nhưng tôi tin vào năng lực của đội ngũ mình – và cả tiềm năng của dự án lần này."
Wendy mỉm cười, không trả lời ngay. Cô gật gù, lật vài trang tài liệu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:
"Dự án năng lượng sinh học kết hợp dữ liệu phân tích AI... Đúng là rất mới. Bae Group đang đi theo hướng tiên phong."
"Và Kang thị là đối tác hoàn hảo để biến nó thành hiện thực," Irene đáp lại, ánh mắt sáng lên. "Tôi không giấu gì – tôi đã hy vọng có thể trình bày ý tưởng này trước các vị, dù chỉ một lần."
Wendy ngả lưng tựa vào ghế, tay vẫn gác hờ trên tập hồ sơ. Cô nghiêng đầu, như đang quan sát đối phương kỹ hơn:
"Cô nói rất tự tin. Tôi thích điều đó."
"Vì tôi không đến để xin giúp đỡ," Irene nhếch môi, "Tôi đến để chứng minh chúng ta có thể cùng có lợi."
Cả hai nhìn nhau trong vài giây — không khí trong phòng như đặc lại, căng thẳng nhưng không hề khó chịu. Chỉ là... có điều gì đó trong đôi mắt Irene khiến Wendy phải chú ý kỹ hơn.
Và cũng là lúc Wendy nhận ra — không phải vì Bae Group mạnh, mà là Bae Joo Hyun quá khó để bị lờ đi.
------------------------------
Sau gần một giờ bàn bạc, buổi đàm phán dần đi đến hồi kết.
Tài liệu đã được trình bày, các điều khoản chính cũng được hai bên rà soát kỹ càng. Dù vẫn còn một vài điểm cần thương thảo thêm, nhưng về cơ bản, Irene đã thể hiện rõ tầm nhìn – và sự chuẩn bị không thể xem thường từ một công ty đang lên.
Wendy khép tập hồ sơ lại, đặt cây bút xuống, ánh mắt dịu nhưng không thiếu phần nghiêm túc:
"Cảm ơn cô, Chủ tịch Bae. Thành thật mà nói, tôi rất ấn tượng với định hướng và cách tiếp cận của cô."
Irene mỉm cười, khẽ gật đầu lịch thiệp:
"Tôi rất mong có thể nhận được phản hồi tích cực từ phía quý công ty."
Wendy gác tay lên mặt bàn, ngả nhẹ người:
"Với một dự án quy mô như thế này, tôi sẽ cần trình lên hội đồng cổ đông. Sau cuộc họp nội bộ sắp tới, tôi sẽ liên hệ lại để thông báo quyết định chính thức."
"Được thôi. Tôi sẽ đợi tin."
Wendy đứng dậy trước, chìa tay:
"Dù thế nào, cũng rất vinh hạnh được gặp cô hôm nay."
Irene bắt tay cô, nụ cười nhàn nhạt vẫn nở trên môi, nhưng trong lòng lại là một cảm xúc hơi lạ: không phải vì dự án, mà là... có một điều gì đó chưa trọn vẹn.
Người con gái ấy... vẫn chưa biết tên, cũng chẳng rõ có phải nhân viên thật hay không.
Nhưng... mong rằng cô ấy vẫn còn ở đây.
Khi bước ra khỏi văn phòng, Wendy gọi nhẹ:
"Irene-ssi."
Cô quay đầu lại.
"Còn một điều nhỏ thôi," Wendy nghiêng đầu, nheo mắt:
"Cô vừa gặp ai đó trong thang máy tầng 39 phải không?"
Tim Irene khựng lại một nhịp.
"...Ừm." – Cô đáp, chậm rãi. "Một cô gái... đội mũ. Hình như đi phỏng vấn?"
Wendy mỉm cười nhẹ.
"Vậy à. Cảm ơn vì đã chào hỏi trước. Không phải ai cũng làm thế đâu."
Irene không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay người rời khỏi văn phòng. Mỗi bước chân vang lên đều đều trên nền gạch, nhưng trong lòng thì lại rối nhẹ như những cơn sóng nhỏ xô bờ.
Sao ánh mắt mình vẫn cứ vương lại nơi ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip