Chương 7: Niềm vui ngọt ngào... và một cú chốt đau điếng


Chiếc xe hơi màu trắng ngọc đang lướt nhẹ trên con đường chiều, ánh nắng nhạt cuối ngày phản chiếu lên kính lái khiến không gian trong xe như ấm áp hơn.

Kim Yerim vừa lái xe, vừa liếc nhìn gương chiếu hậu... và không nhịn được cười.

Bên ghế phụ, Bae Joo Hyun đang không giấu nổi vẻ vui sướng. Cô dựa lưng vào ghế, hai tay ôm khư khư chiếc điện thoại như thể đó là vật báu vừa giành được trong trò chơi sinh tồn nào đó.

Miệng cô lẩm bẩm liên tục:

"Kang thị đồng ý rồi... thật sự đồng ý rồi..."

Yerim bật cười thành tiếng:

"Chị à, em hiểu là chị vui. Nhưng chị tính lặp lại câu đó bao nhiêu lần nữa?"

Joo Hyun ngoảnh mặt sang, cười như đứa trẻ vừa được phát quà Tết:

"Chị không kiềm được! Em có biết cái cảm giác đợi chờ mấy ngày trời rồi cuối cùng được 'gật đầu' không hả? Như vừa trúng vé số đặc biệt đấy!"

"Ờ, em hiểu mà~" – Yerim kéo dài giọng, mắt vẫn dõi theo đường – "Nhưng mà em thấy có cái gì đó làm chị vui hơn cả chuyện hợp tác ấy..."

Joo Hyun nheo mắt:

"Nói gì đấy?"

Yerim nhún vai, cười bí hiểm:

"Cái người chị gặp ở quán cà phê ấy. Người mà chị gọi là 'rất thơm', 'khí chất ngút trời', 'tóc xoăn nhẹ', 'ánh mắt sâu hun hút'..."

"Ya, em có cần kể kỹ thế không?" – Joo Hyun giả vờ lườm em gái, mặt hơi đỏ.

Yerim cười khoái chí:

"Em chỉ đang trích dẫn nguyên văn những gì chị nói hôm bữa thôi nha~ Nhưng mà... hôm nay lại gặp lần nữa, có duyên ghê ha?"

Joo Hyun chống tay lên cằm, ánh mắt dõi theo cảnh vật hai bên đường như đang mộng mơ thật sự.

"Chị cũng thấy lạ thật. Tình cờ kiểu gì mà gặp đúng hai lần. Lại ngay lúc chị đang hơi... cần một người khiến mình thấy thoải mái."

Yerim gật đầu đồng tình:

"Thấy chưa. Chị va vào tình yêu rồi đấy."

"Không có!" – Joo Hyun phản ứng nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng – "Chị chỉ... thấy người ta đặc biệt thôi!"

"Ờ ờ~ đặc biệt thôi~ không phải yêu~" – Yerim trêu tiếp, môi cong lên như con mèo được cho cá khô.

Không khí trong xe ngập tràn tiếng cười nhẹ nhàng và thoải mái. Joo Hyun cứ nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc vui vẻ như thế... cho đến khi—

"À mà chị..." – Yerim hỏi rất bình thản, mắt vẫn nhìn đường – "Chị đã hỏi người ta phương thức liên lạc chưa?"

"..."

Yên lặng.

Joo Hyun cứng đờ người trong vòng ba giây, trước khi bật ra tiếng:

"Chị..."

"Chưa hả?" – Yerim nghiêng đầu, cười tươi rói – "Trời ơi, cơ hội vàng vậy mà chị không xin số điện thoại? Chị ơi là chị..."

Joo Hyun ngồi thẫn thờ, tay ôm trán.

Thật đấy... mình đã quá mải vui mừng... mà quên mất điều quan trọng nhất rồi.

Yerim chỉ còn thiếu điều vỗ tay cười lớn:

"Chúc mừng chị, chị chính thức bước vào giai đoạn 'tương tư nhưng không biết tìm ai' rồi đó!"

----------------------------------------

Tối hôm đó, tại biệt thự riêng của Wendy – người đang đứng tên điều hành chính thức Kang thị, nhưng chỉ là "bình phong" cho người thật sự đứng sau – không khí lại ấm cúng lạ thường. Mùi cà phê thơm nức hòa với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng.

Wendy đặt hai ly rượu vang xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện với Kang Seulgi – chủ tịch thật sự của Kang thị, người luôn giấu mặt khỏi truyền thông.

Wendy nheo mắt nhìn cô bạn thân:

"Cậu không tính giấu tớ vụ này hả?"

Seulgi ngẩng lên, nhíu mày:

"Vụ gì?"

Wendy bật cười:

"Cậu nói xem? Mới tuần trước còn bảo 'Dự án bên Bae thị cũng được mà chưa tới mức ưu tiên hợp tác', giờ thì sao? Mới vô tình gặp người đẹp ở quán cà phê, nói chuyện được 1 chút liền gọi tớ và bảo kí kết ngay ?"

Seulgi nhún vai, giọng nhẹ tênh:

"Tớ nghĩ lại rồi."

"Nghĩ lại?" – Wendy khoanh tay, môi cong lên – "Hay là người nào đó khiến cậu muốn nghĩ lại?"

Seulgi nhìn đi nơi khác, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Wendy vỗ tay cười lớn:

"Trời đất ơi, cậu yêu rồi!"

"Không có."

"Có. Rõ ràng là có." – Wendy nói chắc nịch – "Tớ biết cậu từ hồi chưa dậy thì, Seulgi à. Cậu mà không có ý gì, đừng mơ tớ thấy cậu hành động kiểu... đâm đầu giúp đỡ một công ty chưa chắc mang lại lợi ích lớn!"

Seulgi thở dài, rồi sau vài giây im lặng, khẽ gật đầu:

"Ừ. Tớ thấy cô ấy... rất đặc biệt."

Wendy dịu lại, nhìn bạn mình trìu mến.

"Thế cô ấy biết cậu là ai chưa?"

"Chưa." – Seulgi cười bất lực – "Cô ấy tưởng tớ đến xin việc..."

Wendy bật cười lần nữa:

"Đỉnh thật. Chủ tịch tập đoàn số một Hàn Quốc, lần đầu tiên crush ai, lại bị hiểu lầm là nhân viên mới."

Seulgi chống cằm, mắt nhìn ra khoảng không:

"Nhưng mà... vui mà."

Wendy nghiêng đầu, giọng đầy ẩn ý:

"Cậu tính để người ta nhận ra cậu trước, hay sẽ từ từ lộ thân phận như phim truyền hình?"

Seulgi chỉ khẽ mỉm cười, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip