Nhà ta có một Ichimoku Ren
"Ngài đang buồn phiền gì à?"
Ta khẽ liếc nhìn Liên (Ichimoku Ren), không biết hắn đã lặng lẽ đến ngồi cạnh ta từ khi nào. Là do ta đã thả hồn mình đi quá xa sao? Bao nhiêu cảnh giác đã biến đi đâu mất.
Nếu Liên là kẻ thù thì hẳn ta đã phải chết lâu rồi. Thật cũng may, hắn lại ở phe ta, thậm chí còn là Đại thức thần chủ lực.
Ta đột nhiên nhớ tới ngày hắn về với ta. Hôm đó, ta cũng chẳng mong ngóng gì đặc biệt. Bởi trước giờ, ta vẫn rất là xui xẻo. Đi hành nghề cũng đã thật lâu, nhưng cả nhà cũng chỉ có bốn Đại thức thần. Trong đó, còn có một kẻ là do ta dùng tận 100 bùa đổi với hiệp hội để thỉnh trở về.
Ta lúc đó thật sự là rất rất rất nản lòng. Nhà nghèo, không tiền mua ngự, không có khả năng giúp cho các thức thần của ta tăng cường sức mạnh. Chủ lực chỉ có Quỷ Vương Oeyama, cùng thuộc hạ của hắn, Ibaraki Douji.
Nhưng thay vì đánh đâu thắng đó, ta cơ hồ là toàn thua trở về. Cho dù là hậu bối sau này cũng có thể dễ dàng đè ta ra đánh mà ta thì hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Mỗi lần đi đấu kĩ trở về, Quỷ Vương lẫn Quỷ Tướng đều bị thương rất nhiều. Ta khi đó luôn cảm thấy chỉ vì vài phần thưởng nhỏ bé mà biến bọn họ thành như thế là không được. Nên có một thời gian dài, ta đã từ biệt đấu trường, mặc cho Ibaraki luôn ồn ào đòi tìm người đánh lộn.
Mọi chuyện chỉ thay đổi hoàn toàn khi mà Liên về với nhà ta. Ta nhớ rõ ràng, ta vẽ bùa cũng chỉ là mong thử chút thời vận mà thôi. Hoàn toàn không có khái niệm sẽ có Đại thức thần nào sẽ chiếu cố đến ta. Ai mà ngờ được...
Đúng vậy, ai mà ngờ được...
Kẻ đã từng dùng máu và nước mắt vẽ 400 bùa liên tục nhưng chẳng nhận được gì như ta, lại có ngày được thần may mắn chiếu cố.
Nhất Mục Liên không hổ là Phong Thần. Đã đem một làn gió mới tới cho ngôi nhà nghèo nàn, rách nát của ta. Kể từ khi Liên đến, cuộc đời ta thay đổi nhanh chóng. Trong một đêm liền bước lên hàng ngũ nhà giàu.
Tấm khiên Bạng Tinh của Liên luôn là cứu tinh cho toàn đội. Sau khi, bên đối thủ giật hết tốc, đánh hết lượt nhưng chẳng thể làm suy suyển tấm khiên đó thì họ luôn nhanh chóng đầu hàng trước khi Ibaraki kịp ra đòn kết liễu.
Thậm chí Ibaraki còn vì thế mà cằn nhằn Liên rất nhiều. Kiểu vì Liên mà hắn cho dù có được ra trận cũng chẳng đấu được trận nào cho đàng hoàng cả.
Liên có vẻ cũng vì vậy mà khó chịu lắm. Hắn tuy không nói ra, nhưng cũng âm thầm tranh chức tấn công chủ lực với Ibaraki và Shuten. Ta đối với hành vi có phần ngây thơ này của hắn cũng không muốn có bình luận gì nhiều. Dẫu sao như ta đã nói, nhà ta ngày xưa rất nghèo, nghèo đến mức, daruma đen trở nên dư thừa. Cho nên, Liên muốn sao cũng được, làm chủ lực tấn công, hay là đội trưởng đội phòng thủ, ta đều có thể chiều hắn.
"Ngài lại đang suy nghĩ chuyện gì?"
Liên lại cắt đứt suy nghĩ của ta. Và ta cũng đột nhiên nhớ ra là nãy giờ ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn nữa. Liệu như vậy có quá thất lễ với hắn không? Mà chắc là hắn cũng chẳng giận gì ta.
Đôi khi ta vẫn cảm thấy rằng Liên quá hiền lành. Đến nỗi một kẻ như ta đôi khi cũng... như thế nào nhỉ... coi thường sự tồn tại của hắn.
Kì lạ nhỉ. Hắn rất quan trọng, nhưng sự tồn tại của hắn lại bị coi thường.
Ta nhìn hắn một chút. Hắn vẫn đang yên lặng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của ta. Đột nhiên, tim ta dường như bị cái gì bắt lấy, vò nát rồi đặt trở lại trong lồng ngực.
Chua xót, ê ẩm xen lẫn chút ngọt ngào cứ như vậy lan tràn khắp cơ thể.
"Cũng không có gì. Chỉ là một người bạn của ta, đã quyết định không làm Âm Dương Sư nữa."
Hắn vẫn yên lặng.
"Những thức thần của hắn khi mất đi chủ nhân của mình, cũng nhanh chóng tìm được chủ nhân mới..."
"Như vậy, ngài là đang lo lắng chuyện gì?" Ánh mắt của Liên xoáy sâu vào ta. Trước giờ ánh mắt của hắn vẫn có chấn lực như vậy ư?
"Ta sợ... một ngày nào đó, bản thân cũng không kiên trì được nữa."
"Ta sợ... các ngươi cũng giống bọn hắn, cũng sẽ dứt áo ra đi."
"Dẫu cho là ta mới là người từ bỏ trước, nhưng mà..."
"Ta có phải là ..."
"Ngài đừng nói nữa." Nhất Mục Liên đặt một ngón tay lên miệng ta. Tiếng nói hắn nhẹ như gió. Nhưng không hiểu sao ta vẫn nghe rõ được từng lời từng chữ.
"Chuyện tương lai, ta không tài nào biết được. Nhưng có một điều, ta có thể hứa hẹn với ngài. Nếu có một ngày ngài bỏ đi, thì ta vẫn ở đây, chờ ngài trở về."
Lí trí ta biết rằng, yêu quái có rất nhiều thời gian, dù là hứa hẹn với ta cả một đời, nhưng một khi ta chết đi thì phần thời gian đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống dài lâu của bọn hắn.
Tuy lí trí ta đối với những hứa hẹn như thế này cảm thấy chẳng đáng một đồng. Nhưng mà, trái tim ta vẫn vì những lời như thế mà cảm động cực kì.
Liên, cảm ơn ngươi.
Cảm ơn ngươi vì đã đến đây vì ta.
Cảm ơn ngươi vì đã luôn ở đây vì ta.
Cảm ơn ngươi vì ngươi sẽ tiếp tục vì ta mà bảo vệ chốn này.
Cảm ơn ngươi.
Vì đã khiến ta trở thành một người quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip