Chương 15
Lần đầu nhìn thấy một Nhân Mã, hơn nữa hắn lại giống trước đây Shishio đến vậy, nàng không kiềm được mà nghiêng mình về phía trước quan sát cho kỹ. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía cành cây nơi nàng ngồi, trong ánh mắt có sự nghi hoặc. Thật nhạy bén, có lẽ hắn đã lờ mờ nhận ra nàng rồi.
"Sao vậy, Ronan? Có gì ở đó à?" Hagrid chú ý đến hành động của Nhân Mã. Lúc này, Yorei mới biết được tên của vị Nhân Mã kia.
"Không, không có gì." Ronan có vẻ cũng không muốn nói với Hagrid phát hiện của hắn. Có thể do nàng không có ác ý? Dù sao, Hagrid cũng tin vào sự nhạy bén của Nhân Mã, nếu hắn nói không có gì thì có thể lờ nó đi.
Rồi Ronan lại quay lại với câu nói "Đêm nay sao Hỏa sáng quá." mặc kệ Hagrid đang sốt ruột hỏi về những điều bất thường trong khu rừng gần đây. Yorei không cấm nghĩ, lại là một nhà tiên tri. Liệu hắn sẽ chấp nhất với tương lai hắn nhìn thấy, hay đơn giản mặc cho số phận biến thiên, hay dứt khoát muốn chống lại thiên mệnh? Nhìn dáng vẻ không quá có thể là loại cuối cùng.
"Khu rừng ẩn giấu nhiều bí mật." Cuối cùng, Ronan nói.
Ngay sau đó, có tiếng lục cục từ phía sau Ronan, một Nhân Mã khác bước ra. Hắn có tóc đen, thân dưới cũng là màu đen, trông hoang dại hơn Ronan. Lão Hagrid lên tiếng:
"Chào Bane. Khỏe không?"
"Chào Hagrid. Hi vọng ngươi vẫn khỏe." Bane đáp lại.
"Cũng cũng. Này, ta vừa hỏi Ronan, ngươi có thấy cái gì bất thường trong khu rừng mấy dạo này không? Có một con Bạch Kỳ Mã bị thương, ngươi có biết gì về vụ đó không?"
Bane bước tới cạnh Ronan, hắn ngước đầu lên nhìn trời, rồi chỉ nói:
"Đên nay sao Hỏa sáng quá."
Lão Hagrid đổ quạu:
"À, ta nghe rồi. Nếu các ngươi có thấy điều gì bất thường quanh đây hãy nhớ cho ta biết. Chúng ta phải đi đây.
Rồi Harry và Hermione đi theo lão Hagrid ra khỏi bãi đất trống. Hai đứa nhìn về phía Ronan và Bane cho đến khi những cành cây của khu rừng che lấp họ hoàn toàn.
Yorei vừa bay theo họ nghe lão Hagrid cằn nhằn về mấy vị Nhân Mã lúc nãy vừa gật đầu. Đúng lắm đúng lắm. Nghe Hagrid phủ định tiếng động ban đầu là của một Nhân Mã, gật gật. Đúng lắm đúng lắm. Đó rõ là tiếng sột soạt của một thứ gì đó trườn trên mặt đất. Rồi nghe lão phán đoán tiếng động đó là của thứ đã giết con Bạch Kỳ Mã. Cái này cũng đúng. Một tiếng động lạ của một sinh vật không rõ nghe rất đáng nghi.
Ân? Có pháo hoa màu đỏ? Cùng lúc này, Hermione cũng nhận ra ánh sáng màu đỏ đó. Nàng lại nghĩ đến thành viên đội kia, phiền toái chi nguyên Malfoy, Neville nhút nhát, con chó săn nhát cáy Fang. Nàng có nên liên hệ Tsukuyomi tìm cách mang Hiyoribou và Momo no Sei đến? Hoặc nếu không nghiêm trọng như vậy thì nhờ Kachou Fugetsu, Sakura no Sei hay Hotarugusa cũng được?
Dù trong tâm trí nàng suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng nàng vẫn không dịch bước. Nói cho cùng, họ cùng nàng không thân. Nàng tuy trông khá nhỏ một tí tí, suy nghĩ cũng hơi hơi hoạt bát tí, nhưng nàng cũng sống rất lâu rồi. Nàng còn được xem trực tiếp yêu hận tình thù của Susanoo và Orochi trên đài thẩm phán cơ mà. Hơn nữa, vì lo lắng mà bỏ mặc Harry và Hermione ở đây một mình để rồi bên kia đến không kịp, bên này cũng toang cái loại này ngu xuẩn sai lầm nàng không thể nào mắc phải.
Một lúc sau, lão Hagrid quay lại. Trông lão rất tức tối. Hình như lúc nãy Malfoy nấp sau lưng Neville khiến hắn hoảng hồn mới gửi tín hiệu cầu cứu. Yorei không biết nói gì cho phải. Phải nói là không hổ là phiền toái chi nguyên sao, tìm đường chết một cái chuẩn.
Yorei lại theo Harry đi cùng nhóm với Draco và Fang. Nàng nhìn Draco có chút ghét bỏ, quá ngốc đi, lúc nào rồi còn gây sự, sợ Rừng Cấm an toàn quá hay gì. Bỗng trên những rễ cây gần đó xuất hiện những vết trắng bạc loang loáng. Là máu Bạch Kỳ Mã. Trên bãi đất trống phía trước, chính là con Bạch Kỳ Mã đã chết, nguồn gốc của những vết máu vừa rồi.
"Nhìn kìa." Harry thì thầm, ra hiệu cho Draco im lặng.
Có tiếng sột soạt từ một bụi cây bên rìa khoảng đất trống. Một bóng người trùm kín mít trườn ra từ bóng tối. Nó bò lê trên mặt đất như một con thú đang rình mồi. Harry và Draco đứng ngây ra như trời trồng. Cái bóng trùm kín mít ấy bò đến chỗ con Bạch Kỳ Mã chết đang nằm, rồi cúi xuống miệng vết thương của nó và hút máu.
"AAAAAAAAAAAAAA!!"
Draco hét lên một tiếng kinh hoàng rồi chạy mất. Con Fang cũng hớt hải chạy trốn. Chỉ còn Harry, cùng Yorei, ở lại đối đầu với cái bóng đó. Hắn sợ đến nỗi không thể nhúc nhích được hai bàn chân của mình để rời khỏi nơi quái quỷ này. Yorei không cấm khẽ kêu lên một tiếng ngu xuẩn. Lúc này hét lên để hắn phát hiện ra các ngươi sao. Nàng mặc niệm vài tiếng "Không chấp nhặt trẻ con không chấp nhặt trẻ con. Hắn chỉ là một cái ngu xuẩn nhát gan hài tử." để kìm bản thân không đánh hắn một trận.
Cơn đau dữ dội từ trán truyền xuống, Harry thề hắn chưa từng cảm nhận được cơn đau như thế này trước đây. Cái trán hắn như bùng cháy, và đôi mắt gần như mù. Yorei cũng nhận ra tình hình không ổn, vội rút đũa phép ra phóng vài đạo bùa chú bắn thẳng vào cái bóng đó. Cùng lúc, một Nhân Mã khác, không phải Ronan cũng chẳng phải Bane nhảy qua Harry, phóng thẳng vào nó.
Trong cơn đau đầu, Harry không còn đứng vững được nữa mà đổ gục xuống. Vị Nhân Mã kia, Firenze, đang nhìn vào Yorei đầy nghi hoặc. Mấy bùa chú nàng phóng ra vừa nãy đã đủ để tiết lộ sự tồn tại của nàng. Nàng đoán hắn nghi hoặc vì không thể bói toán ra tương lai của nàng. Tất nhiên rồi, vận mệnh của thế giới này ban đầu cũng đâu có nàng. Như vậy cũng tốt, sẽ không bị gò bó bởi thiên mệnh, cũng đỡ mất công thay đổi nó.
Chỉ tầm một hai phút sau, Harry đã hồi phục, ngước mắt lên nhìn Firenze. Hắn cũng nhanh chóng hoàn hồn, chào hỏi Harry như thể không phát hiện một "người" đang nhìn bọn họ. Lúc nãy nàng dùng thần chú không lời, mà Harry cũng không nhìn thấy, nên hắn chỉ nghĩ rằng đó là Firenze. Firenze trông trẻ hơn Ronan và Bane. Mái tóc hắn dài và màu bạc, đôi mắt xanh như sapphire, thân hình màu vàng óng ả.
Ngay khi Harry trèo lên lưng Firenze, những tiếng ngựa phi dồn dập truyền đến từ một phía khác của khoảng rừng thưa. Đó là Ronan và Bane, họ đã đến. Tưởng chừng họ sẽ nói gì về sinh vật kỳ lạ đã giết con Bạch Kỳ Mã thì không, họ cãi nhau với Firenze về thái độ với con người. Firenze bênh vực nhân loại, Ronan trung lập, hơi nghiêng về phía Firenze, Bane phản đối kịch liệt.
Yorei nhàm chán nhìn họ cãi nhau và Harry lúng túng trong đó. Nàng có thể hiểu và thông cảm cho việc Bane ghét nhân loại, dù sao cũng là sinh vật luôn muốn thuần phục Nhân Mã mà. Nhưng nàng cũng rất thích sự quyết đoán, dũng cảm của Firenze khi muốn giúp đỡ con người chống chọi lại vận mệnh. Nó gợi cho nàng sự quen thuộc khó tả. Chắc do xung quanh nàng cũng chẳng có ai thật sự khuất phục với thiên mệnh.
Có người luôn treo thiên mệnh ở cửa miệng mà lúc phản kháng thì chẳng thua một ai. Thậm chí du hành cả thời gian để thay đổi luôn cơ mà. Rốt cuộc, khi thiên mệnh vừa ý ta thì nó là thiên mệnh, khi khác ý ta thì là miếng rẻ rách chờ đem đi đốt. Thần (kỳ) logic.
Trong chốc lát Yorei ngẩn người nghĩ vẩn vơ, Firenze đã chở Harry đi xa. Nàng ở lại bãi đất trống này, nhìn xuống mấy Nhân Mã cũng đang ngước lên nhìn nàng. Nàng uyển chuyển nhảy từ trên cành cây xuống, tiếp đất nhẹ nhàng không gây tiếng động.
"Ngươi là ai? Không phải nhân loại Hagrid đưa vào?" Bane gõ gõ móng xuống mặt đất, nghi hoặc. Giọng hắn cũng dịu đi, không còn gắt gỏng như khi cãi nhau với Firenze lúc trước.
"Ta là một học sinh trường Hogwarts. Nhà Gryffindor." Rồi nàng nhìn họ với ánh mắt "ngươi hiểu". Quả nhiên, cả hai cũng không thắc mắc vì sao có học sinh trộm lẻn vào Rừng Cấm. Nhưng...
"Tuy có học sinh trộm lẻn vào Rừng Cấm, đặc biệt là nhà Gryffindor, là điều bình thường. Nhưng ngươi không bình thường tí nào. Hơn nữa, phù thủy nhỏ thường chỉ loanh quanh ở bìa rừng." Ronan tiếp lời. Dù thế họ vẫn không thể hiện ra địch ý với Yorei.
"Không, ta chỉ là một học sinh không quá bình thường thôi. Rốt cuộc, ở Hogwarts có vài học sinh đặc biệt cũng là chuyện thường tình sao."
"...Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì?" Bane và Ronan không muốn cùng nàng cãi cọ vô nghĩa nữa.
"Ta muốn thu thập một chút máu Bạch Kỳ Mã."
"Không thể." Bane nói lớn.
"Nghe này, máu Bạch Kỳ Mã sẽ khiến ngươi bị nguyền rủa ngay khi môi ngươi chạm vào nó. Gây tổn thương cho một sinh vật thánh khiết như vậy là tội ác không thể dung thứ. Là ô uế máu của nó cũng là một tội ác to lớn." Ronan ôn tồn giải thích.
"Ta xem ngươi cũng không phải hấp hối muốn dựa vào máu Bạch Kỳ Mã để cầm hơi, sao ngươi lại muốn thu thập nó? Ngươi có thể hái chút thảo dược quanh khu rừng, nhưng máu Bạch Kỳ Mã thì ngươi không thể mang đi."
"Cũng được. Vậy ta tranh thủ hái vài loại thảo dược vậy." Yorei hứng thú thiếu thiếu mà nói.
Có vẻ Nhân Mã thật sự rất thích Yorei. Cả hai nhìn nhau một lát, Ronan bước lên nói:
"Tuy ngươi không thể mang máu Bạch Kỳ Mã đi, nhưng ta có thể dẫn ngươi vào sâu hơn để nhặt những sợi lông Bạch Kỳ Mã rụng."
"Thật tuyệt! Cảm ơn các ngươi." Yorei lại hào hứng trở lại.
Lúc này, bên phía Harry, hắn có vẻ nôn nóng bất an vì phán đoán về cái chết của con Bạch Kỳ Mã và âm mưu đen tối của kẻ mà ai cũng biết là ai. Hắn mệt mỏi trở về, và khi lật tấm chăn trên giường ra, hắn thấy tấm áo choàng tàng hình được gấp gọn. Bên cạnh đó còn có tờ ghi chú: Phòng khi cần.
Sáng hôm sau, ở sảnh đường, Harry kể lại chuyện này cho Hermione. Cả hai lúng túng. Thế lực thần bí nào đã mang chiếc áo tàng hình của hắn về? Hermione liệt kê danh sách những kẻ trong diện tình nghi, gồm: kẻ thần bí gửi chiếc áo cho Harry, Yorei, Orochi.
"Ta không nghĩ Yamata no Orochi tốt bụng như thế."
"Ta cũng thấy vậy, nhưng hắn cũng biết về chiếc áo, tốt nhất cứ giữ hắn ở cuối danh sách."
"Còn người gửi ngươi chiếc áo thì sao?"
"Nếu hắn thực sự là người làm vậy, hắn phải là ai đó trong Hogwarts. Ta không nghĩ có người ngoài có thể xâm nhập lâu đài được."
"Ta cũng nghĩ vậy. Loại trừ các học sinh ra, họ không có khả năng liên quan đến ngươi phụ thân. Vậy chỉ còn các giáo viên, gã giám thị Flinch, hiệu trưởng, Hagrid,.... Có thể là Hagrid, nhưng ta không thể tưởng tượng việc hắn lén lên đỉnh tháp và đem chiếc áo về cho ngươi. Ý ta là, nó rất dễ gây sự chú ý, mà ban đêm thì không thể nào, hắn còn phải canh giữ Rừng Cấm."
"Vậy còn...nàng?"
"Cũng có khả năng. Tốt nhất ta nên nói với Ron chuyện này. Sau buổi học, hãy đến phòng y tế thăm Ron đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip