Chương 16



Cuối ngày hôm đó, Harry và Hermione đến bệnh xá thăm Ron. Khi nói đến Yorei, tất cả như yên lặng lại một lúc.

"Ta nghĩ...ờm...vẫn là nên nói chuyện với nàng. Ta tin là...ừm...cũng không nghĩ nàng là người như vậy đâu." Cuối cùng, để cắt đứt sự yên tĩnh tột cùng này, Ron lắp bắp nói. Ngừng lại một lúc, hắn lại nói thêm bằng chất giọng hoạt bát hơn để cua tan không khí trầm trọng đang lan tràn. "Slytherin luôn luôn xảo quyệt như vậy! Ta có mười hộp Chocolate Ếch hắn làm như vậy là để ly gián tình bạn của chúng ta!"

Nghe vậy, Harry và Hermione không cấm gật gù cười. Có thể lắm chứ! Lúc này nghĩ đến khả năng ấy, cả hai không cấm đồng ý với ý tưởng Slytherin xấu xa của Ron. Nhưng rất mau, họ lại không cười nổi. Bấy lâu nay họ có xa cách Yorei, nếu vậy nàng hẳn là buồn và thất vọng lắm.

"Chúng ta đi xin lỗi nàng đi. Đáng lẽ ta nên hỏi nàng từ đầu mới phải. Nghĩ kiểu gì thì lời nói của người bạn thân thiết với chúng ta cũng phải đáng tin hơn lời nói của một Slytherin lạ lẫm. Ta không hiểu vì sao ta không thể nhận ra đạo lý này." Hermione buồn buồn nói.

"Nhân tiện ngươi cũng sắp hồi phục rồi, lúc đó chúng ta đi cùng nhau?" Harry hỏi.

"Tất nhiên. Chúng ta luôn luôn là cùng nhau. Đương nhiên là cả Yorei nữa, bốn người chúng ta."

Đang hưng phấn ba người lựa chọn quên đi một khả năng chiếm tỉ lệ rất cao nhưng khiến họ sợ hãi: Nếu nàng không chấp nhận lời xin lỗi? Nếu nàng đã hoàn toàn thất vọng về bọn họ? Chỉ cần nghĩ đến đây tim họ dã run run. Không sao, còn nước còn tát, chưa đến cuối cùng vẫn còn hi vọng.

Sáng hôm ấy, trời trong nắng ấm. Nàng vừa kết thúc buổi học thần chú của giáo sư Flitwick, môn học nàng thích nhất. Tâm trạng lúc này của nàng cũng rất tốt, nàng lại kiếm thêm được 20 điểm cho nhà Gryffindor. Nàng đã gửi vài sợi lông Thestrals nàng vô tình nhặt được trong Rừng Cấm hôm nọ cho Orochi, nhờ hắn chế tạo thêm một cây đũa phép khác. Còn những sợi lông Bạch Kỳ Mã nàng giữ lại. Giờ chỉ chờ hắn làm xong gửi lại cho nàng thôi. Không biết lông đuôi Thestrals sẽ tạo ra một chiếc đũa phép như thế nào.

Vì vậy khi nhóm Harry đến muốn nói chuyện riêng với nàng, nàng rất dễ dàng đồng ý.

Giờ cả bốn đứa đang ngồi bên Hồ Đen, nàng dùng tay chọc chọc xúc tu của con mực khổng lồ. Ba đứa còn lại như đứng đống lửa như ngồi đống than, loay hoay lúng túng trước Yorei.

"Vậy, lý do các ngươi gọi ta ra nói chuyện là gì?" Yorei không mặn không nhạt đáp

"Chúng ta muốn hỏi một chuyện. Ngươi có phải là người nói cho Orochi biết về chiếc áo tàng hình của Harry không?"

"Ta nói không. Liệu các ngươi sẽ tin sao?" Yorei hơi hơi mang trào phúng mà nói.

"Ta tin. Chúng ta tin." Ron nói. "Chúng ta đương nhiên tin bạn của mình."

Yorei mở to mắt, hơi có chút bất ngờ. Nàng cứ nghĩ mình phải làm gì đó mới khiến họ tin mình được. Xem ra nàng đã đánh giá thấp họ rồi. Nhìn Yorei như vậy, ba đứa lại càng thương nàng hơn. Nàng đều thấy được bọn họ tin tưởng là điều không tưởng! Bọn họ đúng là tội lớn khó tha!

"Dù sao thì lời nói của ngươi cũng đáng tin hơn một Slytherin không quen không biết đúng không? Ta đáng nhẽ nên nhận ra điều này sớm hơn." Hermione ngượng ngùng. Nàng làm sao có thể nghi ngờ người bạn thân thiết nhất của mình chứ. Không phải nói Harry và Ron không thân, nhưng bạn cùng giới luôn có một cảm giác khác. Nàng lại là người an ủi nàng khi mới đến Hogwarts còn lạ lẫm về nơi đây. Giờ nàng như vậy có tính...vô ơn?

"Đúng vậy. Thật ngu xuẩn khi chỉ nghe vài câu rồi nghi ngờ ngươi. Chúng ta thật xin lỗi cho những sai lầm của mình." Harry cũng ngại ngùng nói/

"Ha. Các ngươi nghĩ xin lỗi là xong ư?"

Tim cả bọn đập thình thịch liên hồi. Nàng không tha thứ cho bọn họ? Cũng phải thôi, nàng hoàn toàn có quyền ấy. Đang lúc hi vọng trong ba đứa đang dần vụt tắt, Yorei nói tiếp câu còn lại:

"Ít nhất cũng nên thể hiện thành ý đi. Món tráng miệng cả tháng của các ngươi về ta thế nào?"

"Ngươi không sợ sâu răng ư?" Hermione đáp lại theo bản năng.

"Có con sâu nào mà một lọ ma dược không thể giải quyết?"

"Thật là, Yorei! Ngươi cố ý đúng không? Nói chuyện nói một mạch đi a!" Ron sắp biến thành bức tranh hò hét.

"Sao, coi như là sự trừng phạt của các ngươi đi."

Harry thở phào một hơi, hắn cứ ngỡ...

"Thật tốt."

"Tất nhiên là chuyện tốt rồi."

"Mà, Yorei này. Có phải ngươi đã lấy chiếc áo tàng hình ta để quên trên đỉnh tháp và trả lại không?"

"A? Không. Ta còn thắc mắc vì sao các ngươi có áo tàng hình còn có thể bị phát hiện. Hóa ra..."

"Vậy có thể là ai được nhỉ?..."

Sau khi làm hòa với tụi Harry, bộ ba giờ trở lại thành bộ tứ. Đối với Harry, mọi chuyện đang tốt dần lên, chỉ trừ kỳ thi đang đến gần và cái mấy cơn đau và ác mộng thỉnh thoảng ghé thăm hắn. Không sao, giờ chỉ còn nốt môn lịch sử pháp thuật là xong.

Sau khi xong, cả bọn kéo nhau ra bên bờ Hồ Đen nằm thư giãn. Hai anh em sinh đôi Weasley và Lee Jordan đang cù mấy xúc tu của con mực khổng lồ đang ẩn mình trong một vũng nước ấm.

"Harry nè, vết sẹo trên trán ngươi còn đau không?" Yorei lên tiếng.

"Có, nó cứ đau hoài. Trước đây cũng có khi đau...nhưng có lần nào đau hoài như vậy đâu."

"Hay ngươi đi gặp bà Pomfrey thử xem?" Hermione gợi ý.

"Ta đâu có bị bệnh! Ta chắc chắn đâu là một sự cảnh báo, một tai họa đang đến gần..."

"Nhắc đến tai họa.... Ta đã ở đó khi các ngươi vào rừng cấm hôm bị cấm túc."

"Cái gì? Vậy ngươi có thấy người mặc áo trùm đó không?!" Harry vội vàng.

"Có, nhưng ta không thấy rõ mặt hắn. Phải nói, ta cảm giác hắn không giống người lắm."

"Cũng có khả năng, hắn đã uống máu Bạch Kỳ Mã và bị nguyền rủa. Không giống người cũng có thể có khả năng..."

"Bình tĩnh nào Harry. Ngươi đang quá sốt ruột."

"Ta làm sao có thể bình tĩnh khi biết tên Voldemort đó đang cố gắng giết ta chứ! Giống như vận mệnh...anh Bane hẳn sẽ khoái trá lắm..."

"Khoan đã Harry! Người trùm áo nào? Anh Bane nào?" Ron sốt ruột hỏi.

"Là người đã giết mấy con Bạch Kỳ Mã và uống máu chúng để cầm hơi. Một Nhân Mã không thân thiện với nhân loại." Yorei trả lời Ron.

Hắn ngây ra một lúc, lập tức hiểu nàng đang trả lời câu hỏi của hắn.

Yorei tiếp tục: "Harry, ngươi bắt buộc phải bình tĩnh. Nếu ngươi cứ nôn nóng như thế này làm sao có ai tin tưởng nói sự thật cho ngươi chứ."

"Sự thật gì?"

".... Ngươi rất biết cách bắt trọng điểm đó. Bình tĩnh lại chưa. Thật là, cứ mất bình tĩnh thế này làm gì có ai tin ngươi có thể đương đầu với hắn chứ."

Harry đứng yên một lúc, hít thở sâu. Hắn hoàn toàn thoát khỏi vẻ nôn nóng bất an lúc nãy.

"Được rồi."

"Liệu các ngươi còn nhớ quả trứng rồng của Hagrid? Nó sao rồi?"

"Hả? Nó đã nở và được Harry cùng Hermione tiễn đi cho anh Charlie...?" Ron đáp theo bản năng.

"Thôi rồi! Ta phải gặp bác Hagrid ngay!" Harry bật dậy, mặt hắn trở nên trắng bệch như màu bột mì.

Hermione và Ron vội đứng dậy đuổi theo.

"Sao vậy?"

"Các ngươi không thấy lạ sao? Bác Hagrid ước ao một con rồng hơn bất kỳ điều gì khác, mà người hắn gặp lại có một quả trứng rồng. Rồng lại là đồ bất hợp pháp thì ai lại nhét một quả trứng rồng vào trong túi áo rồi đi lung tung chứ! Các ngươi có nghĩ bác Hagrid tình cờ gặp hắn không? Tại sao ta không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ?"

"Nghĩa là sao?"

"Là có người cố ý tiếp cận Hagrid." Yorei nhanh chóng trả lời Ron thay Harry.

Rất nhanh, đám trẻ đã đứng trước căn lều gỗ của người giữ khóa.

"Ồ! Chào mấy đứa, thi xong rồi hả? Lại đây làm tách trà không?"

Ron lễ phép: "Dạ, xin bác."

Harry ngắt lời:

"Không, chúng ta đang bận lắm. Ta muốn hỏi vài điều. Ngươi có nhớ cái hôm ngươi đánh bài thắng quả trứng rồng không? Ngươi có ngươi khuôn mặt kẻ đó ra sao không?"

Lão Hagrid thản nhiên: "Không. Vì hắn có rời cái áo choàng ra đâu."

Khuôn mặt ba đứa sững sờ thảng thối khiến lão phải nhìn lên. Lão định nói gì đó nhưng Yorei ngắt lời.

"Điều đó là bình thường. Hắn đang mang một món đồ bất hợp pháp mà còn có gan để lộ mặt thì hắn hoặc là kẻ ngốc hoặc là kẻ siêu ngốc. Không ngoại trừ trường hợp một mình hắn chấp luôn Bộ Pháp Thuật nên hắn không sợ, nhưng ngươi cảm thấy có thể sao?"

"Bác nói gì với hắn? Bác có nhắc đến Hogwarts không?" Harry ngồi thụp xuống gần đó. Ba đứa còn lại thấy vậy cũng ngồi xuống theo.

"Để ta nhớ coi...ờ...hắn có hỏi ta làm gì, ta trả lời rằng ta là người giữ khóa ở đây.... Rồi hắn hỏi những thứ ta thích, ta trả lời là ta luôn muốn có một con rồng...và rồi...ta nhớ không rõ lắm, hắn cứ mua thêm rượu mời ta uống.... Để coi.... À, hắn có nói hắn có một quả trứng rồng, nếu ta muốn ta có thể chơi bài với hắn.... Nhưng hắn muốn biết chắc ta có giữ nổi một con rồng hay không...hắn không muốn con rồng rơi vào tay hạng tầm thường.... Ta bèn nói cho hắn biết một khi ta đã thuần hóa được con Fluffy, thì một con rồng cũng dễ thôi."

Harry cố giữ cho giọng hắn không xúc động quá, hỏi dồn dập:

"Hắn có tỏ ra đặc biệt quan tâm đến con Fluffy không?"

"Tất nhiên rồi. Trên đời được mấy con chó ba đầu, ngay cả ở Hogwarts còn khó gặp nữa kìa. Vậy là ta nói với hắn con Fluffy thật ra rất ngoan nếu biết cách dỗ nó, chỉ cần cho nó nghe một khúc nhạc du dương là nó lăn ra ngủ ngay đấy..."

Bỗng lão Hagrid giật mình hốt hoảng.

"Chết rồi, đáng nhẽ ta không nên nói ra mới phải.... Thôi, quên hết đi nha.... Ê, các ngươi chạy đâu vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip