Chương 17
Mấy đứa chạy ùa về phía lâu đài, tranh thủ lúc đang trên đường, Harry hỏi Yorei:
"Này, Yorei, có phải ngươi đã nghĩ đến chuyện của quả trứng rồng trước rồi không?"
"Ừ."
"Vậy sao ngươi không nói sớm?" Ron thắc mắc.
"Lúc trước không phải các ngươi đối với ta có hiểu lầm sao? Ta sợ nói thật ra lại bị các ngươi nghĩ là cố ý chia rẽ các ngươi. Hơn nữa, có giáo sư Dumbledore ở trường thì hắn cũng không dám ra tay đâu."
"Nghe như thể ngươi biết ai muốn trộm hòn đá phù thủy."
"Đúng vậy, ta biết."
"Ngươi biết?!" Hermione nói.
Lúc này, cả bọn cũng đến sảnh đường. Không khí trong này mát mẻ hơn ngoài sân nhiều, cũng khiến đầu óc mọi người bình tĩnh lại.
"Là giáo sư Snape? Vẫn là giáo sư Quirrell?" Hermione lẩm bẩm.
"Dù sao cũng không thể là Voldemort đích thân đến đi?" Harry cũng đoán.
"Đừng! Đừng Harry! Đừng nói cái tên đó! Hắn đã chết rồi, không thể nào là hắn được...đúng không?" Ron vội vàng ngăn cản Harry, đang khẳng định chắc nịch, nhưng bỗng hắn thấy ánh mắt của Yorei.... Nói sao nhỉ, ánh mắt chất chứa bao cảm xúc, bao nỗi niềm khó nói không thể thốt ra thành lời. Gói gọn lại, ánh mắt một lời khó nói hết.
"Không phải chứ, ta chỉ đoán thôi mà?"
".... Ngươi đoán đúng phần nào. Hermione cũng đoán đúng một phần."
"Chẳng nhẽ là giáo sư Snape cùng với kẻ mà ai cũng biết là ai?"
"Nói thật, ta cũng không nghĩ đó là giáo sư Quirrell đâu. Tính cách của hắn, các ngươi biết mà."
"Là ai không quan trọng, kiểu gì cũng có liên quan đến hắn. Vấn đề bây giờ là ta phải cản hắn lại."
"Được rồi, vấn đề tiếp theo, ai biết giáo sư Dumbledore ở đâu."
"Chắc là phòng hiệu trưởng?" Ron nói.
"Nhưng chúng ta không biết phòng hiệu trưởng ở đâu! Ngươi biết không, Yorei?" Harry vội vàng.
"Biết, nhưng ta không biết mật khẩu."
Ron ngạc nhiên: "Đừng nói là ngươi có cả cái bản đồ Hogwarts luôn nha."
"Cái đó thì ta không có... Ta có biết mấy mật đạo, đó là ta mạo hiểm khám phá ra. Tuy không có bản đồ nhưng ta có thể làm một cái. Nghe nói Bản Đồ Đạo Tặc, chính là bản đồ mà cha ngươi cùng những người bạn tạo ra để ra ngoài ký túc xá sau giờ giới nghiêm mà không bị bắt dễ dàng hơn. Nó còn có công năng hiển thị vị trí của người khác. Ta định phục chế lại cái đó."
Harry nghe nhắc đến cha mình thì bất ngờ, nghểnh tai lên nghe ngóng. Hermione sốt ruột: "Thôi nào, giờ không phải lúc bàn tán về mấy cái này, chúng mình phải..."
"Các trò đang làm gì ở đây vậy?" Giáo sư McGonagall ôm một chồng sách bước đến.
Hermione tỏ ra khá can đảm, theo nhận định của đám bạn:
"Chúng con muốn gặp thầy Dumbledore."
"Gặp thầy Dumbledore? Để làm gì?" Giáo sư McGonagall nhìn chúng như thể chúng đang âm mưu điều gì đó mờ ám.
Harry mở miệng, toan trả lời thì đột nhiên bị Yorei giật lại, nàng cướp lời:
"Bởi vì chúng con nghe được có mấy người trò chuyện với nhau rằng ngài hiệu trưởng hiện đang không ở trong trường, giờ là thời cơ thích hợp. Chúng con ban đầu cũng không quá để ý chuyện này, nhưng đó là trước khi chúng con nhận ra giọng nói đó không hề của một giáo viên nào trong trường. Tất nhiên đó có thể là của học sinh khối trên mà tụi con không quen biết, vì giọng khá trưởng thành, nhưng việc học sinh biết được động thái của hiệu trưởng không lớn."
"Cái gì!? Quả thật là giáo sư Dumbledore vừa đi vắng cách đây chục phút, thầy ấy nhận được thư cú khẩn cấp của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và lập tức bay đến London. Các con có thấy mặt của người đấy không?" Giáo sư McGonagall dò hỏi.
"Dạ không. Sau đó có mấy người khác đến nên có vẻ họ đã rời đi."
"Được rồi, các giáo sư sẽ giải quyết vụ này. Ngày mai là ngài hiệu trưởng đã về rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu, các con ra ngoài phơi nắng cho ấm." Giáo sư vội dặn dò mấy đứa rồi nhanh chóng bỏ đi.
Cả đám đứng lại, ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng không nhịn được, Harry hỏi.
"Vì sao ngươi lại nói với giáo sư McGonagall như vậy? Nói thẳng ra chẳng phải tốt hơn sao?"
"Tất nhiên là không rồi! Nếu nói thẳng ra, ngươi phải giải thích vì sao mà chúng ta biết về Hòn Đá Phù Thủy, nếu chúng ta khai thật thì rất có thể lão Hagrid có thể gặp rắc rối to, còn không thì sao các giáo sư tin chúng ta được. Nói như vậy vừa không cần để lộ chúng ta biết về hòn đá, vừa có thể khiến các giáo sư cảnh giác hơn. Dù sao một người lạ đột nhập vào Hogwarts hay một người lạ biết lịch trình của giáo sư Dumbledore ngay mười phút sau khi ngài rời trường đều là vấn đề."
"Wao, ta thắc mắc tại sao ngươi không bị phân vào Slytherin." Ron nói.
"Tất nhiên là ta có lòng dũng cảm hơn người rồi! Hơn nữa, cứ tận hưởng ánh mặt trời đi, dù hắn là ai cũng không có khả năng lên tầng ba giữa thanh thiên bạch nhật mà không ai hay biết đâu. Mai hiệu trưởng về rồi, nên cơ hội duy nhất của hắn là tối nay."
Harry cười khổ: "Dù ngươi nói vậy, nhưng ta vẫn không thể nào yên tâm được. Hắn dám trộm hòn đá thì chắc chắn hắn có chuẩn bị để đối phó với giáo viên rồi. Liệu hòn đá có thật sự an toàn?"
"Chắc chắn là hắn đã gửi thư cú cho hiệu trưởng. Chắc hẳn Bộ trưởng sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy thầy ấy đến..." Ron lẩm bẩm.
Harry sốt ruột đảo quanh mặc cho lời an ủi của đám bạn. Bỗng, họ nhận ra giáo sư Snape đã đứng sừng sững ở đó từ khi nào. Rồi, giọng hắn êm ái:
"Chào các trò! Trời đẹp thế này không thích cho các ngươi co ro trong nhà chứ nhỉ?" Hắn nở một nụ cười vặn vẹo, Yorei nhìn thấy chỉ muốn kêu lên hắn không biết cười thì đừng cười, thật đáng sợ.
"Chúng con..."
Giáo sư Snape ngắt lời: "Các ngươi nên cẩn thận hơn thì hơn. Nếu cứ túm năm tụm ba lại thế này người ta sẽ nghĩ là các trò có âm mưu đen tối nào đó đấy, điểm của nhà Gryffindor không còn bao nhiêu để trừ đâu, và... Trò Potter, nếu trò còn bất cứ vụ lang thang quanh lâu đài nào sau giờ giới nghiêm, ta cam đoan là trò sẽ bị đuổi cổ ngay tức khắc..."
Giáo sư ném cho Harry một ánh mắt ý vị thâm trường rồi quay ngoắt bỏ đi về hướng phòng giáo viên. Áo chùng đen của hắn tung bay phấp phới như cánh của con dơi. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao người khác gọi hắn là con dơi rồi.
Bộ tứ lủi thủi bước lên những bậc thanh quanh trở về tháp Gryffindor. Trời càng tối, Harry càng bất an. Hắn đi đi lại lại quanh phòng sinh hoạt chung.
"Đã đến lúc rồi." Đột nhiên Harry nói gì đó khiến mấy người bạn giật mình. Họ ngơ ngác nhìn nhau, rồi Ron hỏi:
"Cái gì cơ?"
"Tối nay tôi sẽ đến đó và lấy hòn đá trước."
"Nhưng...ngươi rất có thể sẽ bị đuổi học đó...giáo sư McGonagall và giáo sư Snape đã nói rồi..."
Harry hét lên: "Thì sao! Việc đuổi học có thể nguy hiểm bằng việc Vol...hắn sống lại hay không!" Harry nhanh chóng chuyển miệng nuốt cái tên Voldemort vào trong tiếng hét thất thanh của Ron. "Hắn mà sống lại có khi còn chẳng có Hogwarts nữa ấy chứ. Còn nếu bị bắt trước khi lấy được viên đá, thì cùng lắm là chờ chết trong nhà dượng Dursley thôi. Cũng chỉ sống thêm được một tí, chứ ta không bao giờ đầu nhập vào phe Hắc Ám. Dù sao, các ngươi có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi quyết định của ta đâu. Tối nay ta nhất phải đến chỗ cửa sập đó. Voldemort đã giết ba mẹ tôi, không nhớ sao?"
"Được rồi, ngươi bình tĩnh lại đi." Yorei trợn mắt. "Nếu ngươi đã quyết tâm thì bọn ta cũng không ngăn cản ngươi làm gì. Nói thật, ta cũng cảm thấy chỉ là trốn ngủ thôi, không đến nỗi bị đuổi học đâu. Trường hợp đuổi học ta nhớ rõ nhất là có vị học sinh Durmstrang cho nổ một nửa trường, và một học sinh nuôi sinh vật nguy hiểm trong trường. Ta nghĩ nếu ngươi không luẩn quẩn đi đốt trường học chắc chẳng ai đuổi ngươi đi đâu."
Ba đứa con lại thất ngữ trong một chốc. Não họ ngừng vận chuyển do khối lượng thông tin quá lớn.
"Cái...cái này..." Ron lắp bắp.
"Được rồi. Không nói về cái này nữa, áo choàng tàng hình có đủ chỗ cho cả bốn người không?" Hermione ngắt lời.
"Không cần đủ chỗ cho bốn người, mình có thể sử dụng thuốc tàng hình, hoặc là một số thần chú. Bản thân ta có cách ẩn giấu."
"Các ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ..." Harry ngập ngừng.
Ron hào hứng vỗ vỗ vai Harry: "Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ đi cùng ngươi. Làm sao có thể bỏ bạn mình mạo hiểm một mình. Điều này chắc hẳn Hermione cũng đồng ý, đúng không?"
"Đương nhiên. Để ta kiểm tra lại mấy cuốn sách xem có gì có ích không..."
Khi phù thủy nhỏ cuối cùng trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor vươn vai ngáp dài và đi ngủ. Ron thì thầm với Harry:
"Mau, đi lấy tấm áo choàng tàng hình đi."
Harry chạy lên phòng ngủ tối om, rút tấm áo tàng hình ra. Bỗng nó thấy cây sáo mà lão Hagrid tặng đợt Giáng Sinh, hắn nhét luôn cây sáo vào túi để lát ru ngủ con Fluffy. Hắn chạy thẳng xuống phòng sinh hoạt chung, Hermione đã chờ sẵn ở đấy. Ba đứa nhóc loay hoay trùm chiếc áo kẻo hở chân, trong lúc đó thì Yorei thủ sẵn trong tay lọ thuốc tàng hình.
"Xem ra chúng ta chưa đi được rồi." Bỗng, Yorei thở dài. Nàng khép hờ mắt, đồng tử dựng đứng lấp ló nhìn về phía góc phòng.
"Sao vậy? Ngươi quên gì ư?" Ron thắc mắc, vẫn đang vật lộn với chiếc áo choàng.
"Các bạn đang làm gì đó?" Từ góc phòng nơi Yorei vừa khẽ liếc, Neville bước ra, tay hắn còn cầm chặt con cóc Trevor. Có vẻ như con cóc đó vừa chuồn ra ngoài khiến Neville phải đi tìm.
Harry vội vàng giấu chiếc áo choàng ra sau lưng: "Đâu có làm gì đâu, Neville."
Nhưng Neville vẫn nhìn chằm chằm mấy gương mặt tội lỗi đầy ngờ vực:
"Mấy cậu lại trốn ngủ nữa hả?"
Hermione lắc đầu nguầy nguậy:
"Đâu có đâu có! Tụi mình đâu có dám làm vậy đâu! Mà cũng muộn rồi, sao cậu không đi ngủ đi, Neville?"
Harry nhìn cái đồng hồ dựng ở cửa. Chắc giờ tên trộm đang ru con Fluffy ngủ rồi, mà Neville thì vẫn cứ ở đó cù nhây.
"Các cậu không được đi ra ngoài đâu đấy, các cậu lại sẽ bị bắt cho mà xem, rồi nhà Gryffindor lại càng thêm khốn đốn."
Harry cố giải thích: "Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, nó quan trọng lắm."
Neville đứng sừng sững trước bức chân dung bà Béo: "Các cậu không được đi ra ngoài! Mình sẽ ngăn cản các cậu!"
Bỗng, Hermione bước lên trước.
"Neville, mình thực sự không muốn làm điều này đâu, nhưng..." Nàng giơ cây đũa phép vào Neville.
"Petrificus Totalus."
Hai cánh tay của hắn dính chặt vào hông, còn hai chân thì xoắn xuýt vào nhau, toàn thân cứng đờ. Hắn đứng đong đưa một lúc rồi ngã bịch xuống, may có Yorei vội chạy lên đỡ nên không bị đập mặt xuống sàn. Neville vừa định nói gì thì Yorei đã dí cây đũa phép của nàng vào mặt hắn.
"Stupefy."
Neville ngay lập tức nhắm mắt lại. Mọi chuyện dường như đã ổn thỏa, nhưng Yorei tì không ổn tí nào. Vốn đỡ một người cũng đã hao hết sức lực của nàng rồi, mà một tay nàng lại cầm đũa phép.
"Tsk, Harry, Ron, mau ra hỗ trợ đi chứ!"
Lúc này, hai ông tướng đứng như trời trồng từ lúc Hermione niệm phép mới hoàn hồn lại, chạy nhanh nhanh đến chỗ Yorei giúp nàng đỡ Neville. Mấy đứa cùng nhau kéo Neville lên chiếc ghế trong phòng sinh hoạt chung, rốt cuộc để hắn nằm trên sàn nhà không phải một ý hay tí nào.
"Cậu đã làm gì với Neville vậy?" Harry thì thào.
"Phép trói toàn thân của Hermione, và bùa mê của mình. Không có thời gian nữa đâu, nhanh lên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip