Chờ Đợi

Lưu ý :
Tên bạn = T/b
Họ bạn = h/b
Onmyoji x Reader
Ootengu ( Thiên Cẩu ) Với Chính Bạn
Mình không viết được HE nên chỉ viết được SE mong các bạn thích !

∆∆∆∆∆

T/b ? - Thiên Cẩu

T/b ?! Này ! Đừng đi ! Quay lại đây !!! Làm ơn...-Thiên Cẩu , anh gào thét chỉ muốn nhìn người ấy

Thiên cẩu ? Quạ nhỏ ? Ngài đang ở đâu ? Hãy lên tiếng đi...làm ơn...-T/b , cô đang trong sợ hãi dường như cô đang mù quáng

TA Ở ĐÂY ! Ở SAU EM !! ĐỪNG ĐI NỮA ! ĐỪNGGGGGGG !! - Thiên cẩu , anh chưa từng nghĩ sẽ đánh mất cô

Anh biết chứ , một khi quỷ và phàm nhân đến với nhau sẽ không có kết quả . Anh biết , tại anh mà người ấy đã đi...

Những gì anh có thể làm đối với người ấy chỉ là "Chờ Đợi"

__________

Quạ nhỏ ? Ngài đang làm gì đó ? - T/b

Đừng làm phiền ta ! - Thiên cẩu

Ngài muốn ăn gì không quạ nhỏ ? - T/b

Ta không ĐÓI với lại đừng gọi tên ta là QUẠ NHỎ ! - Thiên cẩu

Nhưng...ngài là quạ nhỏ mà - T/b

Hazzzz , cô muốn gọi sao gọi ta đi làm việc đây - Thiên cẩu , anh lạnh mặt bước đi

__________

Lần đầu tiên cô gặp anh là duyên phận hay tai hoại . Đối với anh gặp được cô là điều may mắn

Ootengu được coi là vị thần lạnh lùng và trông coi ngồi đền , anh phải làm việc liên tục với giấy tờ của những vị thần khác . Anh luôn tập trung vào việc làm không để sai sót , anh muốn nó hoàn mĩ . Và rồi cô ấy đã xuất hiện dù là phàm nhân anh lại chưa bao giờ để ý cô gái nào dù là yêu hay thượng , phàm .

Bây giờ anh để ý cô gái ấy , cô gái mang tên T/b . Anh luôn lạnh lùng dù và cô luôn bám theo anh

Luôn bị anh xua đuổi , cô cũng không bỏ cuộc . Cô muốn cho anh biết cảm giác yêu  vì cô không muốn anh rơi vào tình trạng vô cảm mà không biết hạnh phúc như thế nào ?

----------

Ngàiiiiiiiiiiii...QUẠ NHỎ ! - T/b

Cô muốn gì ? - Thiên Cẩu , anh chẳng liếc hoặc nhìn thắng vào cô vẫn là bản mặt lạnh như băng ấy . Cô nhìn là muốn đập rồi .

Ngài có bao giờ...cảm thấy ta phiền không ? - T/b

Khi nghe câu hỏi này anh tự dưng dừng lại và nhìn thẳng vào cô đáp :

Đúng , cô rất PHIỀN ! - Thiên Cẩu , anh không biết tại sao lại nói như vậy nhưng anh cũng không biết đáp câu đấy như nào đành để miệng nhanh hơn não thôi !

Vậy à , xin lỗi ngài...-T/b , cô trở nên buồn rầu

----------

Sau ngày hôm đó anh ít khi thấy cô , phải nói là cô dường như biến mất vậy . Anh bắt đầu cảm thấy mất mát và hôm nay yên tĩnh như những ngày đầu không còn ồn ào như những ngày trước đây với hàng ngàn câu hỏi luôn hỏi anh và nhưng động tác phá phách khi anh làm việc .

Hình như anh đã đánh mất ai đó chỉ trong 1 ngày mà anh lại không nhớ tên ? Dung mạo ? Mùi hương ? Không còn không còn cảm nhận được nữa !

Nếu lúc đó anh nhìn cô càng lâu thì có lẽ sẽ không đánh mất như bây giờ ! Anh ước gì mình có thể làm lại mọi thứ...thì anh sẽ làm điều đầu tiên là không gặp cô bởi vì anh sẽ không đánh mất ai nữa và sống một cuộc sống bình yên như những ngày khác . Chỉ làm việc và tập trung làm việc !

----------

1 tuần trôi qua , anh đã bắt gặp một hình bóng rất giống cô ấy . Anh chạy theo , tìm...và cuối cùng anh cũng tìm được cô , nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt giống như thứ gì đó chặng lại và không cho anh nhìn vậy...như một màu trắng xoá...

Anh đã bắt được cô nhưng không nắm được , cô vẫn chạy . Chạy mãi như vòng lặp vậy ! Và cuối cùng anh bắt được cô nhưng...cô đang khóc ? Anh tự hỏi tại sao ? Tại sao lại khóc ? Và rồi cô biến mất . Anh vẫn chưa hiểu mình đang làm gì ! Mình đã làm gì !!! Vẫn chưa...có đáp án trong đầu anh...anh không hiểu ! Tại sao lại khóc ...

----------

Bất chợt anh tỉnh dậy , anh thầm nhủ "thì ra nãy giờ là mơ " . Khuôn mặt không biết tại sao thêm lần nữa lại rơi lệ ? Anh lau mãi không hết . Anh cần phải tìm đáp án và anh muốn nhìn cô ấy thêm lần nữa và thêm lần nữa , anh chợt nhận ra anh muốn ngắm dung mạo ấy mãi mãi chỉ mình anh ngắm ! Anh muốn cô ! Anh muốn tìm cô ! Anh muốn tìm...T/b !! Anh bất chợt chạy thật nhanh đi tìm cô ! Nhưng rồi chẵng thấy cô ở đâu...

Anh thật ngu ngốc , thì ra từ trước tới giờ anh cũng chẵng bảo vệ được ai kể cả cô , anh dường như bị cuốn vào trong truyện cổ tích vậy nhưng nó theo hướng khác , giống như cô chưa từng tồn tại trước mặt anh vậy !

----------

Bỗng một ngày cô lại xuất hiện và chào...

Quạ Nhỏ ! Chào buổi sáng ! - T/b , cô mỉm cười dang tay lên chào anh như mọi ngày

Chào buổi sáng T/b , cuối cùng cũng gặp được em rồi ! - Thiên Cẩu , anh mỉm cười chạy lại ôm cô . Cô không biết tại sao anh lại ôm nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp như bây giờ...

Quạ Nhỏ...Ngài Ấm Áp Thật ... - T/b , cô ôm anh thật chặt và không muốn rời bỏ vòng tay này

T/b...cho ta xin lỗi...-Thiên Cẩu , anh đã tưởng mất cô rồi ... Đúng mất thật rồi những gì anh nói chỉ là hình dung ra cô và nói một mình , cô độc ...

Những thứ anh có thể làm từ bây giờ là chờ đợi cô...

T/b , dù em 1,2,10 năm hoặc bao nhiêu năm đi chăng nữa ta vẫn chờ em . Em sẽ luôn được tiếp đón tại ngồi đền của ta . Ta luôn muốn nói với em rằng *Anh Yêu Em* , có lẽ câu đó sẽ chờ đến khi em quay lại ta sẽ yêu em !

∆/∆/∆/∆/∆/∆/∆/∆/∆/∆

*Đúng là ta đã đánh mất em...nhưng ta chợt nhận ra em cũng không tồn tại , em chỉ là người bạn tưởng tượng của ta mà ra . Nhưng ta đã gặp em và ta chắc chắn sẽ đợi em mãi mãi . Một Lần Chạm Mặt Em Cả Đời Ta Sẽ Nhớ Mãi ! * - Thiên Cẩu

-----Vote ủng hộ tớ nha , cảm ơn các bạn đã đọc :333...chợt nhận ra mình viết hack não thật ;;-;;-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip