Thirty Stories About You
(Fic lần này, mình muốn làm một cái fic dịu dàng, nhưng với một cái kết bi thương. Bởi vì, Nhất Mục Liên, người đó, không xứng đáng có quá nhiều đau khổ như vậy. Ý tưởng về fic xuất hiện trong đầu mình khi mình đang vẩn vơ, nên có thể mình sẽ không rõ mình đã viết cái gì. Fic có H, à không, có chi tiết liên quan, vì thật ra mình cảm thấy như vậy là tốt nhất.
Fanfic này có một điểm đặc biệt, đó là giữa các câu chuyện, có những cái liên quan đến nhau, có những cái không, và chúng nằm ở những thời điểm khác nhau. Nói cho dễ hiểu thì, giả sử phần 1 là lúc hai người mới gặp, phần 2 đã âu yếm nhau thì tức là mình vừa time-skip một chút. Thời gian trong này rất hỗn loạn, hãy lưu ý.
Xin hãy cẩn thận khi cmt, dù mình là người ship All x All nhưng sẽ tuyệt đối không chấp nhận cmt dính đến couple khác, bash couple này hay những cmt quá khiếm nhã)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.
Người mà tôi yêu, tên Nhất Mục Liên.
Tối một ngày mùa xuân tháng ba, cậu ấy đã ra đi.
Vĩnh viễn.
2.
Có thể tôi đã bắt đầu hơi vội vàng, hãy để tôi bắt đầu lại nhé.
Người mà tôi yêu, tên Nhất Mục Liên.
Cậu ấy là một nhà văn, năm nay ba mươi tuổi, tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng bậc nhất.
Tóc của cậu ấy có màu rất lạ, và cậu ấy chỉ có một con mắt.
Cậu ấy còn có một người em sinh đôi, hiện đang sống rất xa nơi đây.
Cậu ấy hiền lành, ôn nhu, thích chăm sóc người khác, cũng rất thích động vật nhỏ.
Và, cậu ta vừa mất.
3.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, là ở trước cổng trường đại học.
Tôi có một cô em họ hơn cậu ta một tuổi, tên cô ấy là Tiêu Đồ.
Cô ấy từ quê lên thành phố học, sống ở khu nhà trọ sinh viên, sau đó vì không có tiền trả mà qua nhà tôi ở năm cuối cùng.
"Hehe, cảm ơn anh"
"Không có gì phải cảm ơn, nhưng mà ở chùa là phải dọn nhà đấy nhé"
Cô ấy sẽ lườm tôi sau khi nghe câu đó, và rồi vùng vằng không muốn làm mà chạy biến đi.
Tiêu Đồ rất quá đáng, coi tôi giống như tài xế riêng, mỗi khi học xong đều đứng trước cổng trường đòi tôi đến đón. Nhưng thật ra cô ấy rất hiền lành và hiếu thảo, mặt bướng bỉnh của cô ấy gần như chỉ lộ ra trước mặt tôi.
Một buổi chiều tháng ba, mưa rơi trên hiên xe.
Tôi đã hình thành thói quen chiều chuộng cô em họ, lái xe đến chờ cô ấy trước cổng trường.
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, tất cả kéo nhau về hết, cô ấy vẫn chẳng thấy đâu.
Tôi đôi lúc muốn lái về trước, nhưng nghĩ tới Tiêu Đồ sẽ hoang mang đứng dưới mưa chờ tôi, tôi lại thở dài mà ở lại.
Khi ấy, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
4.
Cậu nhỏ bé, không được cao lắm, ăn mặc cũng giản dị, cầm cuốn sách che đầu đứng dưới cơn mưa.
Đôi vai gầy run lên vì lạnh, cái cổ mảnh mai rụt lại, cậu cắn lấy môi dưới.
Ban đầu tôi chỉ để ý cậu vì màu tóc kỳ lạ, sau đó lại buông ánh mắt lại về phía vô lăng xe.
Nhưng về sau, cậu là thứ thú vị nhất tôi có thể ngắm nhìn. Cảm giác thật lạ lẫm khi mà tôi theo dõi từng hành động của cậu, vội vàng nhìn đi chỗ khác khi cậu chú ý tới tôi.
"Nè, bác già đang làm gì trước cổng trường vậy ?"
"....cậu gọi ai là bác già cơ ?"
Chỉ vừa rời mắt một chút, cậu ta đã ngay lập tức xuất hiện cạnh xe tôi, chỉ cách tôi một lớp kính cửa sổ. Áo cậu ta ướt mưa, bết vào cơ thể khiến da thịt lúc ẩn lúc hiện. Cậu hơi nghiêng cái đầu một chút, lưng khum xuống, hai tay chống eo nhìn tôi bằng vẻ có chút ranh mãnh.
Và như vậy đấy, lần đầu tiên gặp, cậu ấy đã gọi tôi là bác già.
5.
"Từ nãy đến giờ, tôi để ý bác cứ nhìn tôi hoài đó"
Tôi kéo kính cửa sổ xuống một chút để nghe giọng cậu, bất ngờ vì giọng nói dịu dàng của cậu ta.
"Bác làm gì ở đây đó ?"
"Trông tôi già thế cơ à ?"
"Ừm, tôi đoán vậy"
"Tôi đến đón em họ, cô ấy học trường này"
Cậu ấy ừm một tiếng, sau đó giữ nguyên tư thế đó, nhìn tôi không chớp mắt.
"Sao vẫn chưa về đi ?"
"Tôi đang chờ bạn đón, cơ mà hình như cậu ta không có định đến thì phải"
Rồi, cậu ta lại chẳng nói gì nữa, một mực nhìn tôi chằm chặp. Bị nhìn như vậy mãi cũng khó chịu, tôi thở dài, nhanh tay mở khóa cửa mời cậu ta lên xe trú mưa, không quên dặn nhớ lót giấy lên ghế kẻo ướt cả xe.
Cậu ta cười một cái như đã đạt được mục đích, cảm ơn nhỏ một lời rồi nhanh chóng lên xe ngồi.
"Đã gần hai tiếng rồi đó, bác già định chờ cô ấy tới khi nào ?"
"Ừm... Không biết nữa"
Chúng tôi im lặng ngồi kế nhau, tôi ngồi ở ghế tài xế, cậu ta ngồi ghế phụ lái. Cậu chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nôn nóng, tay mân mê vạt áo đã ướt đẫm.
Thời gian tích tắc trôi, nhanh như tốc độ mưa rơi ngoài trời, và nhanh như cách sự kiên nhẫn của tôi dần tuột xuống.
"Tôi nghĩ tôi không chờ nổi nữa rồi"
"Ý bác là sao ?"
"Tôi cũng bận lắm chứ, không ngồi không cả ngày được..."
"Vừa hay tôi cũng chẳng muốn chờ nữa" - Cậu ta bật cười. - "Đưa tôi về được không ?"
"Tôi không phải tài xế không công của cậu nhé"
"Chứ chẳng lẽ bác già muốn đuổi một nam sinh như tôi ra đứng ngoài trời mưa hả ?"
Lúc đó chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đồng ý.
Phải, tôi đồng ý chở một nam nhân mới gặp lần đầu về nhà và bỏ mặc cô em họ quen nhau gần chục năm nay.
Về sau, tôi vẫn tiếp tục làm như vậy.
6.
Cậu ấy bảo nhà cậu ta ở khu phố 15, vừa hay cùng đường với nhà tôi ở khu 17.
Tôi đi đến cuối phố, cậu ta bảo dừng lại, sau đó vội vàng mở cửa định chạy ra, thật may tôi đã kịp nắm lấy tay cậu ấy để đưa chiếc ô.
"Cẩn thận bị cảm đấy"
"... ông chú biến thái"
Cậu ta cười ranh mãnh, nhanh chóng cầm chiếc ô chạy mất hút trong ngõ hẻm.
Bỏ lại tôi với một cơn giận âm ỉ trong lòng.
7.
Về sau, cậu ấy thú nhận với tôi là nhà cậu ấy không ở khu phố 15, mà ở đường ngược lại hoàn toàn nhà tôi.
Một người bạn của cậu ấy, kẻ đã bỏ mặc cậu ta dưới mưa hôm đó, là bạn cùng lớp của Tiêu Đồ. Anh ta biết nhà tôi ở khu phố 17, nên đã kể cho cậu ta nghe.
Khi ấy, tôi hỏi tại sao lại khai giả địa chỉ như vậy, thì cậu ấy chỉ cười.
"Tại em muốn ở cạnh anh lâu thêm chút nữa"
Cậu ta là vậy đấy, luôn luôn đạt được thứ mình muốn.
8.
Những ngày sau hôm đó, tôi hình thành một thói quen mới.
Đó là đến trước giờ đón một chút, để có thể tranh thủ ngắm nhìn cậu trai kia.
Tiêu Đồ hỏi, tôi không trả lời, chỉ phủi tay vài cái, hay đá xéo cô ấy về việc hôm đó nghỉ học không báo tôi, làm tôi khốn đốn bao nhiêu.
Cậu ấy dường như luôn nhận ra tôi ở đó, nhưng chẳng lần nào chạy lại bắt chuyện, và chỉ đi về sau khi chiếc xe của tôi bắt đầu lăn bánh.
Một buổi sáng mùa thu, tôi nhận ra rằng, năm nay Tiêu Đồ đã tốt nghiệp rồi, tôi chẳng còn cái cớ gì để lái xe đến trước cổng trường tìm kiếm bóng hình cậu.
Nhưng tôi vẫn tới như một thói quen, đỗ xe lại và cố gắng ngắm nhìn cậu lần cuối.
Cậu vẫn đứng đó, tựa người vào cây cột màu trắng, liếc nhìn tôi rồi mau chóng tiến lại gần.
"Chào, ông chú biến thái"
9.
Năm ấy, Tiêu Đồ học xong lại về quê với bố mẹ, tôi lại trở về cuộc sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn.
Tôi ít ở đó, chỉ về lúc chiều tối nên lúc nào nó cũng như mất đi sức sống, lạnh lẽo, cô độc, và trống trải.
Nhưng kể từ ngày hôm ấy, ngôi nhà của tôi xuất hiện thêm cậu.
Thế đấy, lại thêm một lần bị trời xúi giục, tôi đồng ý để cậu chuyển đến nhà tôi sống năm cuối đại học, không hỏi lý do.
Cuộc nói chuyện rất ngắn, tôi cũng mới chỉ gặp cậu một lần, nhưng tôi vẫn gật đầu sau khi nhìn vào đôi mắt xanh đầy mê hoặc kia. Có lẽ tôi đã bị cậu thôi miên, nhưng nếu đúng như vậy, tôi hạnh phúc vì cậu đã chọn thôi miên tôi.
Cậu giỏi nấu ăn, dọn dẹp, thay thế bữa tối của tôi từ cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi thành những món ăn phong phú mới nấu. Ngôi nhà của tôi dường như bùng lên sức sống từ ngày cậu tới.
Đôi khi tôi thấy cậu giống như vợ tôi, mang tạp dề và càu nhàu khi tôi không ăn hết đồ ăn, nhưng đến tối lại lén lút rúc vào giường tôi ngủ dù có phòng riêng.
Ban đầu tôi sẽ mắng rồi đuổi cậu ra, nhưng cậu lúc nào cũng quay lại. Dần dà, tôi bỏ cuộc, ôm lấy cậu trong lòng để ngủ.
Nhiều năm sau, cậu kể cho tôi là, cậu rất hay gặp ác mộng khi ngủ một mình, nên khi ấy mới ngủ cùng tôi.
Tôi hỏi lại, vậy, bây giờ cũng là do ác mộng sao ?
Cậu cười, đáp rằng, không, bây giờ là vì cậu ấy yêu tôi.
10.
"Cậu tên gì ?"
"Thật kỳ lạ ha, bác già đồng ý cho sống chung rồi mới hỏi tên đó"
"Không hỏi mới lạ, mau trả lời"
"Tôi là Nhất Mục Liên, năm nay 23 tuổi"
"... Hoang Xuyên"
"Bác già bao nhiêu tuổi rồi ?"
"... vừa lên 35"
Cậu ta giật nảy lên, thiếu chút nữa phi thẳng ra khỏi xe.
11.
Có một lần, cậu mời tôi tới gặp gia đình cậu.
Cậu không có mẹ, không có cha, nhưng có một người em sinh đôi có ngoại hình được tả là giống cậu như tạc. Hai người cùng lớn lên tại một trại trẻ mồ côi vùng ngoại ô.
"Đây là em trai tôi, nó cũng tên Liên, nhưng là Nhất Mẫu Liên (*)"
Hai người đó, đều mang tóc mái dài che phủ một bên mắt khuyết đã được cẩn thận băng lai, cùng dịu dàng, cùng ôn nhu, giống nhau đến từng chi tiết nhỏ.
Họ hay bảo, người phân biệt được họ không nhiều, quay qua quay lại một chút là đã không nhận ra ai với ai.
Tôi khi đó chỉ nói theo cảm tính, bảo rằng Nhất Mục Liên là người đứng bên phải, có phải không ?
Cậu ấy tròn mắt, bắt tôi quay ra chỗ khác để họ đổi chỗ rồi đoán lại.
Bao nhiêu lần, tôi cũng đều đoán trúng, cả hai người kia đều bất ngờ, hỏi xem họ khác chỗ nào sao.
Tôi trả lời, hai người họ, chẳng giống nhau chỗ nào hết.
12.
"Tại sao cậu lại mất một bên mắt vậy ?"
Cậu ấy cười, điệu cười rất buồn, đầu cúi xuống rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Khi còn nhỏ, em trai tôi gặp tai nạn, cả hai mắt đều bị hỏng. Nếu không ai hiến tặng mắt phù hợp với nó, nó sẽ mù vĩnh viễn. Chúng tôi lại không có họ hàng thân thích, rất khó tìm người có mắt phù hợp"
"..."
"Vậy nên, tôi đã chia một nửa ánh sáng của mình cho nó"
Rồi cậu bắt đầu khóc khi cậu kể về tuổi thơ của mình. Những vụ bắt nạt trên trường do ngoại hình kì quái, những cái dòm ngó của xã hội, và khoảng khắc khi cả hai chỉ có thể mở một bên mắt để đọc chung một cuốn truyện...
Tay cậu run lên khi áp nó lên bên mắt khuyết, môi cắn chặt lại để giữ những tiếng nấc trong cổ.
Thế là, tôi cứ vậy mà đem cậu ấy ôm vào lòng, mặc kệ sự khó hiểu của cậu ấy. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì khi đó, nhưng tôi muốn ôm cậu ta, bảo vệ cậu ta, giữ chặt lấy cái cơ thể gầy gò đó trong vòng tay mình.
"Không sao đâu"
Cậu im lặng.
"Tôi ở cạnh cậu"
13.
Cậu có một hình xăm rồng trên người.
Hình xăm kéo dài từ cổ, vòng ra sau lưng, dừng lại ở cổ tay trái. Con rồng đen tựa hồ như đang ôm chặt lấy cơ thể cậu.
Tôi biết, cậu không phải kẻ đua đòi ăn chơi, nên tôi đã không kiềm được lòng mà hỏi cậu, hình xăm đó là sao.
Cậu trả lời, bởi vì cậu rất yếu đuối, nên nếu có một con rồng ở bên cạnh như vậy, sẽ có thể dùng nó bảo vệ mọi người.
"Chưa bảo vệ được mình thì đòi bảo vệ ai ?"
Cậu nghe tôi cằn nhằn, đầu nghiêng sang một bên tỏ ý trêu chọc.
"Vậy anh bảo vệ em đi, rồi em sẽ bảo vệ mọi người"
14.
Cuộc sống với cậu thật sự rất vui vẻ.
Cậu mắng tôi, có một căn nhà đẹp và rộng như vậy mà lại chẳng có đồ đạc gì, sàn nhà thì bẩn thỉu, các phòng còn chưa dùng hết.
Sau đó, cậu tự mang một đống đồ đến từ nhà cậu, trang hoàng lại mọi thứ, lau dọn các phòng, tự hào nói với tôi rằng, nhìn thấy tôi có thể làm gì chưa.
Tôi chẳng nói gì với cậu, chỉ xoa đầu cậu vài cái, làm cậu trông có vẻ bực bội.
Sống với cậu, mỗi ngày đều có cãi nhau.
Cậu ghét gu thẩm mĩ của tôi, nói rằng cái gì cùng quá u tối.
Cậu không thích việc tôi ngủ quá muộn xong sáng lại đi sớm, luôn luôn bắt tôi ngủ đúng giờ.
Đồ ăn tôi mà ăn không hết, tối hôm sau sẽ phải nhịn đói.
Chúng tôi cãi vã từ những chuyện nhỏ nhặt, sau đó nhanh chóng làm lành.
Nhưng càng ở với nhau lâu, tôi lại hiểu cậu hơn, và cậu cũng thế. Cuối cùng, cả hai chẳng cãi nhau nữa, yên ổn sống cùng nhau trong nhà.
15.
Cậu sống ở nhà tôi, sau đó còn đòi tôi đến đón cậu. Bướng bỉnh và khó chiều y hệt như Tiêu Đồ, nhưng so với cô ấy, tôi tự thấy thoải mái hơn khi ở gần cậu.
Và thời gian cứ thế trôi, xe tôi luôn dừng lại trước cổng trường vào buổi chiều để chờ cậu xuất hiện.
Một buổi chiều cận hè, cậu mở lời với tôi trước.
"Vậy là sắp không được ở nhà bác già nữa rồi nhỉ ?"
"Sao ?"
"Tôi sắp tốt nghiệp rồi. Đâu còn lý do gì mà ở nhờ nữa chứ"
"..."
Hàng ngày, tôi luôn miệng bảo rằng muốn cậu ấy ra khỏi nhà tôi, nhưng khi đến ngày cậu ấy thật sự rời khỏi, tôi lại cảm thấy thật trống rỗng.
Phải, tôi tự mâu thuẫn với bản thân mình như vậy đấy.
Ngày cậu tốt nghiệp, cậu về nhà tôi thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi, tôi không giúp.
Khi cậu ấy bê cái hộp cuối cùng ra khỏi nhà, tôi lại thấy, căn nhà này, thật lạnh lẽo. Nó lại trở nên trống trải như trước khi cậu tới.
Cậu vẫy tay chào tôi trong lúc chờ xe chở hàng tới.
Rồi, tôi kéo cậu vào lòng mình.
16.
Tôi nói mình yêu cậu khi đầu óc vẫn còn đang lơ mơ không rõ mình vừa làm gì.
Cậu thì thầm, ông chú biến thái, nhưng ngày sau đó lại lao vào tôi, đè tôi xuống dưới sàn nhà.
"Bác già ngốc, tôi nghĩ bác sẽ không nhận ra đâu đó nha"
"Ý cậu là sao ?"
Cậu cười, leo lên người tôi ngồi, mấp máy môi.
"Em cũng thế"
17.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục sống chung.
Cậu không gọi tôi là bác già nữa, cách xưng hô cũng thân mật hơn.
Cậu đi thực tập tại một tòa soạn, trở thành một biên tập viên, tôi tiếp tục làm việc ở công ty ngày xưa. Tôi sẽ ra khỏi nhà trước cậu, nhưng cậu sẽ dậy sớm hơn tôi, làm cơm trưa cho tôi rồi hôn tôi trước khi ra khỏi nhà.
Em trai cậu khi nghe anh mình có người yêu, lại còn đang chung sống, đã vô cùng bất ngờ. Và khi nghe người ấy là tôi, thì lại còn bất ngờ hơn nữa. Rồi tới lúc biết tôi hơn cậu ấy 12 tuổi, Nhất Mẫu Liên đã xém nữa ngất xỉu trước mặt cả hai người bọn tôi.
Cái ngày Tiêu Đồ từ quê lên thăm tôi và nghe tin này, cô ấy cũng rất bất ngờ, nhưng mặt lại rất phấn khích.
"Hai anh bao giờ định lấy nhau ?"
"... Tiêu Đồ, năm nay Liên mới có 26 tuổi thôi"
"Còn anh thì 38 rồi đấy. Muốn chờ tới lúc anh thành ông lão rồi mới lấy sao ?"
"..."
Lúc đó, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về cách biệt tuổi tác của cả hai, cậu ấy quá trẻ, tôi thì đã sắp đi được nửa đời người. Đến khi tôi mất, cậu ấy sẽ vẫn sống, và sẽ sống cô độc trong khi thời gian chậm chạp trôi...
"Như vậy thì anh phải nhanh lên đó, anh họ yêu quý"
18.
Tôi cầu hôn cậu ấy vào một buổi tối mùa đông.
Khi chúng tôi đang đi dạo quanh công viên, cậu ấy rúc vào người tôi, cổ cũng rụt lại, vùi mặt vào ngực tôi, rõ ràng là chịu lạnh rất kém.
Khi tuyết rơi dày hơn và gió bắt đầu lạnh dần, tôi buông cậu ấy ra, vụng về mang chiếc nhẫn cất trong túi áo ra ngoài. Cậu ta ban đầu định trách móc tôi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh sáng màu bạc kia thì bỗng dưng lặng cả người.
Khoảng khắc tôi quỳ xuống, mọi ánh mắt trong quảng trường dường như tập trung hết về phía tôi, cậu ấy nhìn tôi, hai bàn tay vẫn chôn chặt trong túi áo khoác.
"Nhất Mục Liên, em lấy anh nhé ?"
Tôi hít một hơi thật sâu, cổ họng cứ nghẹn lại khi chờ câu trả lời của cậu ấy. Mọi người xung quanh cũng im lặng, âm vang khi từng bông tuyết rơi xuống là tiếng động duy nhất quanh đây.
Cậu ấy chẳng nói gì, lao vào ôm chầm lấy tôi khiến cả hai ngã ra nền tuyết, sau đó mới gào lên thật to, rằng cậu đồng ý.
Và cứ như thế, cậu ấy thuộc về tôi.
19.
Tôi không bao giờ quên cái đêm mà cậu ấy trao cơ thể mình cho tôi.
Tôi bế cậu trong tay, bước nhanh vào trong phòng rồi mỉm cười.
Cậu ta tự vùng khỏi tay tôi, nâng chiếc váy cưới màu trắng lên xoay một vòng trước mắt tôi, nhẹ giọng hỏi tôi rằng mình có đẹp không.
"Tuyệt đẹp"
Tôi đẩy cậu ta ngã xuống giường, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, sau đó hôn xuống những lọn tóc, xuống cổ, xương quai xanh rồi đến vai, bàn tay lần mò trong tầng váy cưới.
"Tại sao anh lại bắt em mặc váy cưới lúc này thế ? Khi nãy cử hành hôn lễ vẫn mặc lễ phục bình thường cơ mà ?"
"Dù sao em cũng là cô dâu, mặc váy một chút có sao đâu"
Cậu ta để tay lên ngực tôi, sau đó từ từ vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi lại gần mình.
"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà"
Mái tóc xõa dài trên giường.
Con mắt nhắm hờ đầy dục vọng.
Đôi chân run rẩy ôm lấy tôi.
Móng tay cào cấu lấy da thịt.
Cái miệng nhỏ bé thì thầm tên tôi.
Tất cả, tất cả đều là của tôi.
20.
Sau khi kết hôn được 2 năm, cậu bắt đầu viết sách.
Câu chuyện của cậu kể về một thế giới xinh đẹp và tràn ngập trong ma pháp, nơi mọi người đều sống trong hòa bình, cậu gọi nó, "Vùng đất của sự hạnh phúc".
Nhân vật chính là một phù thủy nhỏ đang tìm cách tiêu diệt tên xấu xa cố phá hủy sự hòa bình của thế giới này, cô ấy có một con rái cá biết nói làm bạn.
Tôi hỏi cậu ấy, tại sao không phải mèo hay chó, mà là rái cá ?
Cậu ấy khúc khích, vì tôi nhìn giống con rái cá.
Tôi lườm huýt cậu ấy, cố gắng tỏ vẻ khó chịu, nhưng lại chỉ làm cậu ấy cười lớn hơn mà thôi.
Về sau, cậu ấy bỏ việc ở tòa soạn, cùng một người bạn tên Yêu Hồ biến câu chuyện kia thành một cuốn sách ảnh cho trẻ con. Nó bán ra rất chạy, cả hai đều rất vui mừng.
Lấy cuốn sách ấy làm bàn đạp, cậu ấy bắt đầu viết những câu chuyện mới, đa số đều là cho trẻ con. Ngôn từ cậu ấy dùng vô cùng giản dị, nhân vật nào cũng đáng yêu, nội dung cũng vui vẻ. Những sự việc buồn như khi bà của bé phù thủy mất, cậu ta luôn làm cho nó trở nên bớt nặng nề hết sức có thể.
Một ngày kia, cậu ấy từ tòa soạn trở về, nói rằng cậu ấy sẽ không cùng Yêu Hồ viết sách nữa.
Mỗi khi tôi hỏi có việc gì, cậu ấy cũng đều gạt phăng đi và nói, cậu và Yêu Hồ không có vấn đề gì. Và quả thật là vậy, họ không cãi nhau, không giận dỗi, cả hai vẫn vui vẻ như trước.
Chỉ là, cậu ấy không còn muốn làm việc đó nữa.
21.
Cậu ấy bắt đầu viết một cuốn sách mới.
Cuốn sách này khác hẳn những gì cậu ấy viết trước đó, nó nặng nề, nó u ám, kể về một cuộc sống hiện thực tàn khốc.
Tranh minh họa, vẫn tiếp tục được vẽ bởi Yêu Hồ, anh ta kể rằng, mỗi khi vẽ xong đưa cho cậu ấy, cậu ấy sẽ ngắm thật kĩ, nếu không hài lòng sẽ hét lên vô cùng bực bội.
Câu chuyện kể về một cô gái kia, sống trong tủi nhục khi cha mẹ mất, họ hàng hắt hủi, đã vậy lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo từ nhỏ. Cô ấy sống với em trai ở một trại trẻ mồ côi, về sau, trại trẻ đó cháy rụi, chỉ còn lại hai người. Cuối cùng được một người nhận nuôi, thì người đó không lâu sau ra đi, để toàn bộ tài sản lại cho hai chị em. Cô ấy chỉ còn sống được thêm vài năm, nhưng nếu đồng ý điều trị trong bệnh viên, cô sẽ sống được thêm lâu hơn nữa.
Nhưng, cô ấy đã từ chối.
Tôi chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu tại sao cô ấy lại từ chối điều trị, chẳng hiểu tại sao cô ấy không muốn tiếp tục sống, và khi tôi hỏi cậu ấy, cậu cũng chẳng bao giờ trả lời.
Cậu ấy chỉ cười, rồi vùi mặt vào trong lòng tôi.
22.
Cuốn sách mới của cậu ấy đã trở nên vô cùng nổi tiếng.
Những nhà phê bình tâng bốc cậu ấy, cư dân mạng tán dương cậu ấy.
Cuốn sách nhanh chóng được xin phép chuyển thể thành phim, và sau một năm, nó đã nằm trên tay tôi.
Nhưng có một điều cần nói, đó chính là kết thúc của bộ phim ấy.
Trong truyện, cô gái ấy cuối cùng tìm được người mình yêu và ra đi trong hạnh phúc.
Nhưng cái kết ấy quá đau thương, tới mức đạo diễn đã thay đổi nó, khiến cho cô ấy cuối cùng được chữa khỏi bằng một phép màu, và tiếp tục sống.
Cậu ấy khi nghe vậy đã không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu đồng ý.
Khuôn mặt cậu dường như đã sáng lên trong khoảnh khắc nghe tới cái kết mới ấy, bàn tay đang nắm chặt bỗng run lên, con mắt xanh của cậu ấy mở to ra nhìn tôi đầy mãn nguyện.
"Em cũng mong muốn cái kết ấy"
23.
Một buổi tối nọ, chúng tôi cùng xem phim với nhau.
Cậu ấy ngồi cạnh tôi trên ghế sofa, đầu tựa vào vai tôi, tay cầm cốc trà nóng, khuôn mặt dường như rất mãn nguyện.
Bộ phim lần này chính là bản chuyển thể của tiểu thuyết do chinh cậu ta viết, cùng cái kết đẹp mà cậu ấy luôn mong muốn được thấy.
Khi tôi hỏi, tại sao không tự thân viết cái kết đó vào truyện, mà nhất định phải là cái kết đáng buồn kia, cậu ta cười mỉm, bảo rằng, cậu vẫn muốn viết sự thật hơn là những lời nói dối ngọt ngào.
Màn hình sáng lên, những cảnh đầu tiên bắt đầu chiếu. Những hình ảnh cứ tiếp diễn nhau, mãi tới khi sắp tới kết thúc, cô gái nhận tin mình có thể được chữa khỏi, vui mừng ôm lấy em trai, thì điện thoại cậu rung lên.
"Anh là Nhất Mục Liên ạ ?"
"Vâng, cậu là ai thế ? Tại sao lại cầm máy của em trai tôi ?"
"Em trai anh vừa bị đâm xe ở khu phố 3, đang được đưa đến bệnh viện gần đó, mong anh qua sớm ạ !"
Cậu ấy thất thần đi một chút, vội vàng đứng lên cầm điện thoại lao ra khỏi nhà, tôi chạy theo cũng không kịp.
Chợt, tôi khựng lại một chút, nhìn lên màn hình vẫn đang tiếp tục phát phim, sau đó nhấc điều khiển lên.
Phụt.
Khi đó, tôi không nghĩ rằng, vào cái lúc tôi tắt đi cuộn phim ấy, tôi cũng đã tắt luôn cả hy vọng của cậu ta.
24.
Em trai cậu ấy vẫn còn sống, nhưng có lẽ sẽ không còn được lâu nếu không được truyền thêm máu.
Cả hai người đều là nhóm máu A, đương nhiên rồi, hai người là sinh đôi cơ mà. Vừa lúc đó, bệnh viện lại không đủ máu nhóm A, yêu cầu cung cấp thêm máu.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, kéo tay cậu ấy bảo mau đi lấy máu, cậu ấy vùng ra khỏi tay tôi, mắt bắt đầu ứa lệ, liên tục lắc đầu nói rằng cậu ấy không thể làm thế.
"Anh Xuyên... Em..."
"Hai người là sinh đôi cùng trứng, tại sao lại không thể hiến máu ?"
"Vì... máu của em... máu của em là máu bẩn !"
Tôi không kịp hỏi thêm, vì cậu ấy đã lập tức bỏ chạy. Thật may mắn thay là có một người cũng nhóm A có thể giúp chúng tôi lúc đó, bằng không, em trai cậu ta đã không thể cứu.
25.
Tôi đã thấy cậu ấy khóc rất nhiều khi nghe tin em trai mình còn sống.
Vừa khóc, vừa cười, vô cùng hạnh phúc, miệng liên tục cảm tạ trời đất, sau đó nép vào lòng tôi. Tôi vỗ vào lưng cậu ấy, cố gắng trấn an rằng mọi chuyện đã ổn rồi, để rồi cuối cùng cũng có thể thật sự nói chuyện.
"Tại sao khi nãy em nói máu mình là máu bẩn ?"
"... Anh Xuyên, em..."
"..."
"... máu người bệnh, không thể sử dụng được..."
26.
Và đó là cách tôi biết được, cậu ấy bị bệnh. Một căn bệnh không thể chữa khỏi, chỉ lây được cho trẻ dưới vị thành niên - một căn bệnh quái ác chỉ có thể liên tục điều trị để kéo dài cái mạng sống thôi nát ấy.
Cậu ta bảo rằng, loại bệnh này rất ít người bị, khi ấy, sau khi thay mắt cho em trai, vết thương hở ở mắt cả hai rất dễ bị nhiễm trùng. Người em thì nằm tĩnh dưỡng trong phòng tiệt trùng nên an toàn, nhưng virus của căn bệnh kia đã len lỏi vào trong cơ thể cậu từ khi ấy.
Cậu ấy phát hiện ra mình mắc bệnh trong một lần đi hiến máu. Tất cả các bác sĩ đều khuyên cậu nên ở lại bệnh viện điều trị nốt quãng đời còn lại, sinh mệnh nhất định sẽ kéo dài thêm 5-6 năm.
Nhưng cậu ấy từ chối.
Cậu ấy nói rằng, nếu được sống thêm 5-6 năm mà phải ở vĩnh viễn trong phòng bệnh, cậu thà sống bớt đi vài năm để đổi lại sự hạnh phúc còn hơn.
Và thế đấy, câu chuyện mà cậu viết nên, hóa ra "cô gái" kia lại chính là bản thân cậu ta cuộc sống thực. Và, cậu ấy đã luôn biết trước kết thúc của mình.
Rồi cứ như vậy, cậu ấy yếu dần, yếu dần, cho tới khi phải nhập viện vì không thể tự hô hấp.
27.
Ở trong viện, nằm trên chiếc giường trắng, bên cạnh là những máy móc đang cố gắng kéo dài sinh mệnh của cậu.
Trần nhà trắng, tường trắng, sàn nhà trắng, trắng cái màu trắng xấu xí mà cậu căm ghét vô cùng.
Mỗi khi tôi đến thăm cậu, cậu sẽ than thở với tôi, rằng cậu ấy muốn ra khỏi đây, cậu ấy ghét nơi này, cậu ấy ghét sự kìm hãm này. Tôi chỉ nhìn cậu ấy, và nói rằng, khi nào chuyện này kết thúc, hãy cùng đi dạo với nhau nhé.
Đôi khi cậu ấy sẽ đùa với tôi rằng, hóa ra cậu ấy sẽ ra đi trước cả một ông già tôi, bằng cái giọng chua xót của một kẻ đã mất hết hy vọng.
Rồi, cái gì tới cũng phải tới.
Tóc của cậu ấy bắt đầu rụng dần, da cậu ấy xanh tái đi, xương sườn đã lộ rõ ra.
Mắt cậu ấy càng ngày càng trĩu xuống, giống như đã quá mệt mỏi lúc vì chống chọi với thần chết, cậu ấy gầy đi qua mỗi lần xạ trị...
Cậu dường như biết trước được ngày mình chết, giọng nói dịu dàng ngày nào trở nên mệt mỏi, những âm thanh khô khốc thoát ra khỏi cái cổ họng đang nứt dần.
"Anh Xuyên, anh còn yêu em không ?"
Tôi chưa bao giờ hết yêu cậu ấy cả, kể cả khi cậu ấy đang trở nên tàn tạ, kể cả khi cậu ấy không còn có thể viết sách, kể cả khi cậu ấy không còn lộng lẫy như xưa.
Tôi... chưa bao giờ muốn cậu ấy rời khỏi mình.
"Anh sẽ yêu em, mãi mãi"
28.
Tối một hôm trước khi cậu mất, cậu thì thầm vào tai tôi, liệu, tôi có thể giúp cậu một chuyện ?
"Em sắp chết rồi"
"Đừng nói như thế, em sẽ không---"
Cậu ấy chậm chạp chắn miệng tôi lại bằng bàn tay gầy khô khốc ấy, ra hiệu cho tôi trật tự.
"Em là người hiểu rõ căn bệnh này hơn bất kì ai hết, đây là lựa chọn của em"
"..."
"Từ đầu, em đã biết ngày này sẽ đến rồi. Dù có điều trị, thì em cũng sẽ chết đi, dù có muộn hơn được vài ba năm đi chăng nữa. Nhưng em đã từ chối, bởi vì em không muốn cuộc sống của em mãi mãi ngập trong màu trắng bệnh viện. Nếu em không ra ngoài, em sẽ chưa bao giờ gặp anh, chưa bao giờ có một tình yêu tuyệt đẹp, chưa bao giờ viết sách, chưa bao giờ cùng Yêu Hồ vẽ tranh, chưa bao giờ đi học đại học----"
Câu nói của cậu đứt mạch dần vì những tràng ho, tôi nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy dường như không quan tâm, bắt đầu tiếp tục nói.
"Em không hối hận vì đã lựa chọn như vậy. Nhưng, em vẫn có một điều cuối cùng muốn thực hiện, xin hãy giúp em"
"Bất cứ chuyện gì"
"... xin anh ngày mai hãy mang em ra ngoài"
29.
Buổi tối, tôi lẻn vào phòng cậu ta, thấy cậu mỉm cười chờ tôi tới.
Tôi nhẹ nhàng gỡ những cái ống trên người cậu ra, bế cậu ta lên tay rồi ôm chặt trong lòng mình, cẩn thận bọc cậu trong lớp chăn dày.
"Em chắc là anh sẽ không bị kiện tội giết người chứ ?"
"Đằng nào mai em cũng chết, anh an tâm, em đã để thư tuyệt mệnh lại rồi. Vả lại, Mẫu Liên chắc cũng sẽ hiểu em thôi"
Cậu ấy khi đó nói về cái chết như thể nó là thứ tầm thường nhất trên đời vậy. Coi thường nó, dửng dưng đón chờ nó như một đứa trẻ chờ quà.
Tôi không nhỡ mình đã làm thế nào để an toàn mang cậu ấy ra ngoài. Tôi bế cậu ta đi khắp những nơi cậu ta muốn, cuối cùng lại dừng lại ở nhà tôi.
Tôi bế cậu ấy lên giường, cả hai lại cùng nằm cạnh nhau như lúc cậu ấy còn học đại học.
"Mùa hoa năm nay rất đẹp, em cũng muốn ngắm"
"Phải, khi nào đó, ta cùng đi ngắm hoa được chứ ?"
"Nhất định rồi..."
Cậu ấy rúc vào trong lòng tôi, cười nhếch mép lên một chút rồi tiến vào giấc ngủ. Khoảng khắc ấy, trong mắt tôi, cậu ta lại xinh đẹp như xưa, giống như khi cậu ngủ trong lòng tôi mỗi tối.
Dần dần, tim cậu đập chậm lại, chậm lại, trong khi tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ.
Cứ như vậy, vào một buổi tối mùa xuân tháng ba, người tôi yêu tan biến tựa như những cánh hoa đào, mãi mãi...
30.
Vào đám tang của cậu ấy, Nhất Mẫu Liên đã khóc thật nhiều.
Nó khóc như chưa bao giờ khóc, liên tục đổ lỗi cho mình về cái chết của anh trai. Nhưng mà tôi biết, cậu ấy chưa bao giờ căm hận em trai mình vì chuyện này, vậy nên, tất cả những gì tôi có thể làm là bảo nó rằng, đây là điều cậu lựa chọn.
Chỉ có khi ấy, nó mới ngừng lại, thì thầm với tôi rằng, nó mừng là cậu đã chọn tôi.
Ngày hôm ấy, Tiêu Đồ cũng tới. Cô ấy chỉ nói với tôi, thật kỳ lạ khi cuối cùng cậu lại là người bỏ tôi lại, chứ không phải tôi. Sau đó, cô ấy òa khóc, thậm chí không thốt ra thêm nổi một câu có nghĩa nào nữa.
Có người từng hỏi tôi, tại sao lại gọi là "cậu" khi viết cuốn hồi ký này. Không phải tôi ghét bỏ gì cậu ấy đâu, chỉ là, cậu đã quá xa khỏi tầm tay của tôi, tôi không thể gọi cậu âu yếm như ngày xưa nữa. Nhưng nếu cậu ta muốn, tôi sẽ gọi "em" bao nhiêu lần cũng được.
Buổi tối hôm đó, em trai cậu ta hẹn gặp tôi ở phía sau sân nhà, nói với tôi rằng, nó và cậu đều không bao giờ muốn tôi buồn bã, vậy nên nếu có quá đau khổ, xin hãy cứ coi nó là cậu ta.
Khi ấy, tôi chỉ lắc đầu, nói rằng.
"Hai người, chẳng giống nhau chút nào cả"
31.
Ba mươi câu chuyện về cậu, sẽ kết thúc ở đây.
Bởi vì, bắt đầu từ câu chuyện thứ ba mốt, và cho tới câu chuyện thứ một trăm, một nghìn hay thậm chí là một triệu đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
Có biết chăng, vào một ngày cuối xuân tháng ba nào đó...
"...chúng ta sẽ gặp lại nhau"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Một lần nữa, câu chuyện đã đi đến hồi kết rồi. Thật ra lúc đang tìm ảnh bìa cho Fic này, mình đã lên page của Han aka thuyền trưởng Xuyên Liên ở VN, nhưng bà ấy toàn vẽ hường, mà fic mình thì không nhiều hường đến vậy, nên cuối cùng mình lấy đại một cái hình phong cảnh trông hay hay.
Fic lần này thật ra là một dạng ý tưởng bộc phát, nên mình cũng không rõ mình vừa viết cái quần gì, và đương nhiên, mình không hài lòng với nó cho lắm. Nhưng ít ra cũng coi như ủng hộ được gì đó cho thuyền của mình, mong mọi người sẽ thích nó)
(*) Nhất Mẫu Liên là tên một vùng đồi sinh ra truyền thuyết về Nhất Mục Liên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip