004 - 006
004 Bệnh viện số 1
Bên ngoài màn ảnh, cảnh đặc tả dần dời ra xa.
Thời gian tiếp tục trôi, những đồng đội trước và sau không nhận ra bất cứ điều gì bất thường.
Không biết từ lúc nào, cô y tá đã trở lại bình thường, bầu không khí nguy hiểm biến mất hoàn toàn, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước: "Khu nội trú không có bảng chỉ dẫn, lát nữa sẽ có bác sĩ phụ trách dẫn mọi người đến phòng bệnh của mình. Trong thời gian nhập viện, hãy tuân thủ chỉ định của bác sĩ, tích cực điều trị."
Bạch Tẫn Thuật gật đầu, nhận đơn nhập viện từ tay cô y tá, đeo vòng tay nhập viện rồi đi qua một bên.
Hắn không phải đợi lâu, sau khi mọi người hoàn thành thủ tục rồi chờ thêm một lúc, đúng như lời cô y tá, một bác sĩ mặc áo blouse xuất hiện.
"Mọi người là nhóm bệnh nhân nhập viện cuối cùng sáng nay phải không? Đi theo tôi." Vị bác sĩ vội vàng kiểm tra số người, sau khi đảm bảo đúng số lượng liền dẫn bọn họ đến thang máy của khu nội trú. "Tôi họ Phương, gọi tôi là bác sĩ Phương là được."
"Khoa chấn thương chỉnh hình ở tầng sáu, khoa ngoại tổng hợp ở tầng bảy, khoa ung bướu ở tầng tám và chín, khoa tâm thần ở tầng mười. Trên đơn của mọi người có ghi số phòng bệnh, vì đông người nên tôi sẽ không dẫn từng người một, mọi người tự lên tầng tương ứng rồi tự tìm phòng nhé."
"Bác sĩ," Một cô gái tóc ngắn bất ngờ thắc mắc, "Chúng tôi không được ở cùng một tầng sao?"
"Tất nhiên là không rồi." Bác sĩ Phương nhìn cô ta một cách kỳ lạ, "Bệnh của mọi người khác nhau, không khám cùng một khoa, thì phòng bệnh sao mà cùng một tầng được."
Trước khi vào phó bản, Dương Bồi đã giết người, kéo mức độ tin tưởng giữa các thành viên trong đội xuống mức thấp nhất. Hơn nữa ngay từ đầu mọi người cũng mạnh ai nấy làm, nên bây giờ thần kinh đều trong trạng thái căng thẳng nhạy cảm tột độ. Câu nói này làm tất cả mọi người vội vàng lật lại đơn nhập viện xuất từ máy tính, quả nhiên, bệnh trạng của họ không giống nhau, bị phân đến các khoa khác nhau.
Trong tình huống như vậy, mọi người cũng không còn cảnh giác người khác nữa, vội vàng cầm đơn đối chiếu khoa phòng. Cũng may, có vẻ như không gian vô định không có ý định chia tách họ hoàn toàn. Tất cả thành viên so sánh với nhau, nhận ra họ được phân theo cặp, hai người một khoa. Dù không cùng một phòng bệnh, nhưng có đồng đội cùng khoa vẫn hơn là không có ai cả.
"Mọi người đã xác nhận mình ở tầng nào chưa?" Nhìn bác sĩ Phương hình như đang vội, y bấm thang máy, đúng lúc lên tiếng, "Xác nhận rồi thì đi thôi, tôi chỉ có nhiệm vụ đảm bảo mọi người đến đúng tầng, không được đi nhầm phòng bệnh nhé."
Đột nhiên có một giọng nói vô cùng kích động: "Chờ, chờ đã!"
Những đội viên đang căng thẳng đồng loạt quay lại nhìn.
Trần Phi đứng tại chỗ, máu toàn thân như dồn ngược lên não khiến gã kích động vô thức hét lên. Khi mọi người dừng chân nhìn về phía gã, gã mới nhận ra mình đang run rẩy.
"Có ai..." Ánh mắt của gã quét qua từng gương mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc: "Có ai chưa tìm thấy bạn cùng tầng không?"
Các đội viên nhìn nhau khó hiểu, không ai trả lời.
"Mọi người, mọi người ở tầng nào..." Nụ cười của Trần Phi càng lúc càng cứng đờ, gần như không giữ nổi ý cười trên mặt, "Chúng ta đều là thành viên đội tìm kiếm, trước khi lên tầng nên trao đổi thông tin với nhau chứ."
"Tôi, tôi và chị này ở khoa tâm thần tầng mười." Cô gái tóc ngắn lúc đầu lên tiếng bị ánh mắt của gã dọa sợ, cụp mắt nhanh chóng trả lời.
"Tôi với anh chàng này ở khoa chấn thương chỉnh hình tầng bảy." Lỗ Trường Phong vỗ vai Bạch Tẫn Thuật.
"Hai chúng tôi ở khoa ung bướu." Hai thành viên cuối cùng trong nhóm trả lời với vẻ mặt không vui.
Khoa ung bướu có hai tầng, mặc dù họ đều ở khoa ung bướu nhưng một người ở tầng tám, người kia ở tầng chín, ưu thế phối hợp đội gần như không có, không khỏi khiến người ta nghi ngờ đây có phải là ác thú của không gian vô định hay không.
Nhưng dù tệ hơn nữa vẫn tốt hơn so với Trần Phi, khi các thành viên khác trả lời, nụ cười trên mặt gã dần dần xệ xuống.
Sao lại thế này... Sao lại không có ai ở cùng khoa ngoại tổng hợp với mình?
Các khoa đều được phân thành cặp, sáu người trước mặt đều đã tìm được đồng đội của mình, vậy thì người ở cùng khoa với gã chẳng phải chỉ có thể là Dương Bồi sao? Gã không giống những người mới này, so với những người mới, gã biết rõ Dương Bồi là người như thế nào.
Trần Phi có một người bạn nối khố không thích học hành, chơi bời lêu lổng suốt mười mấy năm, không tốt nghiệp cấp ba đã lên thành phố lớn làm việc. Sau đó nghe nói dính vào cờ bạc, nợ bọn cho vay nặng lãi hàng triệu tệ. Trở thành ví dụ tiêu cực mà tất cả các bậc phụ huynh ở thị trấn nhỏ dùng để răn dạy con cái, cả gia đình cũng không nhận cậu ta là con nữa.
Nhưng ai ngờ chỉ một năm sau, người bạn nối khố ấy bỗng Đông Sơn tái khởi, không biết từ đâu trở nên giàu có, kiếm được hàng chục triệu còn mở công ty, biến thành ông chủ lớn nổi tiếng ở vùng quê mười dặm tám làng. Khi mọi người còn đang đỏ mắt ghen tị với cái gọi là "cơ hội từ thành phố lớn", người bạn nối khố này lại lẩm bẩm nói với Trần Phi trong cơn say rượu, rằng số tiền này hoàn toàn không phải kiếm được từ kinh doanh.
Cậu ta tham gia vào một tổ chức gọi là đội thám hiểm, đổi lấy số tiền đó từ cửu tử nhất sinh.
Ban đầu, Trần Phi nghĩ bạn nối khố của mình đang bịa chuyện đùa cợt gã. Mặc dù thằng bạn này từ hồi cấp hai, cấp ba là một tên du côn đường phố, giỏi đánh nhau, nhưng đến mức "Cửu tử nhất sinh" thì đúng là chém gió quá đà. Mà càng kỳ lạ hơn là, khi gã nương theo lời người bạn đó, nhờ cậu ta giới thiệu mình vào công việc đó để kiếm chút tiền, người bạn đó đang say khướt đột nhiên tỉnh rượu, vô cùng nghiêm túc từ chối.
Điều này càng củng cố cho suy đoán của Trần Phi, rằng thằng bạn của gã sau khi chuyển mình thành ông chủ lớn, đã không còn xem gã là anh em sống chết có nhau.
Chắc chắn là nó sợ gã cũng sẽ kiếm được tiền, không muốn gã trở thành ông chủ lớn.
Gã tự nhận mình từ nhỏ đến lớn có gia cảnh tốt hơn, học giỏi hơn, sau này còn có công việc tốt hơn. Bạn của gã bỏ học cấp ba, mắc nợ cả đống vì cờ bạc, còn gã dù sao cũng học xong đại học, nhờ gia đình kiếm được một công việc đàng hoàng, không lý nào đối phương kiếm được tiền mà gã lại không.
Gã thiếu một cơ hội, một cơ hội đã biến bạn của gã từ một con nghiện cờ bạc sa sút thành một ông chủ lớn mà gã không thể với tới.
Trong sự đố kỵ từ tận xương tủy cùng sự bất mãn không có điểm dừng, một ngày nọ, "Tiểu đội thám hiểm" cũng tìm đến gã.
Nghe tin gã cũng có tư cách gia nhập tiểu đội thám hiểm, người bạn kia không nói gì mà chỉ nhìn gã bằng ánh mắt thâm sâu, bảo bản thân mình có thể sống sót rời khỏi đó đã là may mắn lắm rồi, mọi thứ ở đó nguy hiểm hơn bên ngoài rất nhiều.
Một khi tiến vào nơi này, muốn rời đi đã khó, sống sót rời đi càng khó hơn. Lời khuyên chân thành và duy nhất mà cậu ta có thể đưa ra là hãy cẩn thận với đồng đội. Nguy hiểm trong không gian vô định không chỉ đến từ quy tắc và sinh vật bí ẩn mà còn từ chính đồng đội của mình. Cậu ta đã gặp phải cục ung nhọt Dương Bồi trong đội thám hiểm. Trong cuộc thám hiểm đó, chỉ có một mình cậu ta sống sót, những người còn lại đều bị Dương Bồi giết từ từ trong lúc làm nhiệm vụ.
Lúc đó, Trần Phi chỉ nghĩ bạn gã được hời mà còn khoe tài, thổi phồng sự thật để tỏ ra đáng thương, nhưng ai mà ngờ... trong lần thám hiểm đầu tiên, gã lại đụng phải Dương Bồi.
Khi nhìn thấy Dương Bồi cầm dao thẳng tay chém chết một đồng đội mà không hề chớp mắt, rốt cuộc Trần Phi cũng hiểu ra những lời bạn gã nói đều là sự thật.
Gã thật sự sẽ chết ở đây, chết dưới tay Dương Bồi.
"Có ai..." Trần Phi đứng giữa thang máy, giọng nghẹn lại, "Có ai muốn đổi phòng bệnh không?"
Không ai trả lời gã.
Khi mọi người lần lượt nói ra tầng của mình, tất cả đều nhận ra ai sẽ ở cùng tầng với Trần Phi.
"Anh, anh ở khoa ung bướu một người một tầng đúng không, anh đổi với tôi đi." Trần Phi chộp lấy một người ở khoa ung bướu đi phía sau, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Hả?" Người kia bị Trần Phi bất ngờ chộp lấy, hoảng sợ lập tức hất tay ra, tránh còn không kịp, "Tôi không muốn, tôi thấy ở một mình một tầng cực kỳ ổn."
"Chúng tôi là con gái, ở cùng nhau sẽ tiện hơn." Hai cô gái ở khoa tâm thần cũng không quan tâm liệu họ có ở chung phòng hay không, vội vàng từ chối.
Nụ cười trên mặt Trần Phi tắt ngóm, ánh mắt của gã dần dừng lại trên hai người cuối cùng là Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong.
Lỗ Trường Phong thân cao bắp bự, gã chắc chắn không dám động vào. Nhưng Bạch Tẫn Thuật thì không chắc, tay chân lèo khèo, gầy gò yếu đuối, nhìn một cái là biết công tử bột chưa từng đánh nhau.
Chỉ cần đổi phòng với hắn, chỉ cần tránh xa Dương Bồi, gã cũng có thể sống sót đến cuối cùng giống như bạn mình!
Gã nhất định phải sống sót.
Vừa rồi Dương Bồi còn dám giết người ngay trước mặt mọi người, vậy đến lúc bọn họ vào phòng bệnh, những người khác ở tầng khác, Dương Bồi muốn giết gã há chẳng phải dễ dàng như cắt rau gọt dưa sao?
Ai ở một mình với Dương Bồi chính là thí mạng!
"Mày! Mày đổi với tao!" Nghĩ đến đây, Trần Phi chuyển hướng sang Bạch Tẫn Thuật, thò tay định cướp đơn nhập viện của hắn, "Đưa đơn nhập viện của mày đây!"
"Anh bạn," Lỗ Trường Phong thấy vậy vội vàng đứng ra, "Trên đơn nhập viện có ghi rõ họ tên rồi, còn phát cả vòng tay, đổi cái gì mà đổi?"
"Đúng rồi, vòng tay, vòng tay..." Trần Phi bị sự hoảng loạn chiếm lĩnh đầu óc, như nhận được gợi ý liền giật vòng tay trên tay mình, "Đổi vòng tay là có thể đổi phòng bệnh!"
Ngay sau đó, gã thay đổi suy nghĩ, ánh mắt từ từ dừng lại trên cổ tay của những người khác.
Nếu không ai đồng ý, vậy gã chỉ việc thẳng tay cướp lấy là được.
Cô gái tóc ngắn và một cô gái khác được phân đến khoa tâm thần lập tức nhận ra ý đồ của gã. bọn họ vội vàng che cổ tay, sợ Trần Phi nổi điên nhào tới giật lấy vòng tay và giấy tờ của mình.
Những người khác thấy vậy cũng lùi lại vài bước, cả đám người liên tục lui về sau, khiến bác sĩ Phương và Bạch Tẫn Thuật đứng ở cửa thang máy trở thành người đứng phía trước.
"Bác, bác sĩ," Trần Phi thấy mọi người đều cảnh giác, biết việc cướp vòng tay đổi phòng là không thể, chỉ có thể đánh liều kéo tay Bạch Tẫn Thuật, hét lên với bác sĩ, "Tôi không thuộc khoa này! Tôi không ở khoa ngoại tổng hợp! Tôi đăng ký nhầm khoa! Tên này mới đúng!"
Bạch Tẫn Thuật bị kéo mạnh, lảo đảo một chút, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng cười khinh bỉ của Dương Bồi vẫn luôn đứng xem kịch từ ngoài hành lang. Ngay sau đó, tiếng cười này như tuyên bố ngày giỗ của Trần Phi, không đợi bác sĩ kịp phản ứng, hai chân Trần Phi mềm nhũn suýt nữa quỳ thẳng xuống đất.
Lỗ Trường Phong thấy Bạch Tẫn Thuật bị kéo xa khỏi mình, gã vội vàng muốn kéo hắn lại. Bạch Tẫn Thuật liếc nhìn bác sĩ Phương đã chú ý đến mình, liền khoát tay ra hiệu cho Lỗ Trường Phong.
Bây giờ kéo hắn về cũng không có tác dụng gì.
Phòng chat cũng nổ tung:
[???]
[6]
[Cạn lời với thằng này rồi, cùng tầng với Dương Bồi thì thôi đi, còn đụng tới sinh vật trong không gian vô định, rốt cuộc thằng điên này có nhận thức mình đến đây để thám hiểm không thế?]
[Tự chuốc lấy thôi, bản thân đã xui như chó còn muốn kéo người khác xuống, đáng đời.]
[Thám hiểm mới bắt đầu chưa được bao lâu, lần đầu tiên tôi thấy có người vội tìm chết đến thế.]
[Đặc tả đến rồi, bắt đầu đặc tả bác sĩ kìa.]
"Các cậu đăng ký nhầm khoa à?" Trên màn hình livestream, bác sĩ Phương đút tay vào túi, thái độ như kẻ trên cao nhìn xuống Trần Phi và Bạch Tẫn Thuật.
Trong khi bác sĩ đang quan sát, Bạch Tẫn Thuật nhanh nhạy nhận ra một cảm giác rất quen thuộc, ánh nhìn này giống hệt như y tá trước đó cố gắng thò đầu ra từ dưới cửa sổ.
"Tôi không nhầm," Bạch Tẫn Thuật bình thản mở hồ sơ bệnh án và giấy tờ nhập viện của mình, nhanh chóng loại mình ra khỏi tình huống, "Tất cả thông tin của tôi đều ở đây."
"Còn anh ta thì... tôi không rõ," Hắn nhún vai, "Có lẽ anh ta đăng ký nhầm."
Bác sĩ Phương cẩn thận đối chiếu tên trên vòng tay của Bạch Tẫn Thuật, sau khi gật đầu đồng ý thì quay sang nhìn Trần Phi: "Vậy cậu mới là người đăng ký nhầm khoa?"
"Đúng, đúng..." Trần Phi thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã tháo vòng tay trước đó, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải tránh xa Dương Bồi, miệng lắp bắp sắp xếp từ ngữ, "Bác sĩ, anh xem... tôi không phải ở khoa này... tôi đăng ký nhầm..."
"Khoa ngoại tổng hợp... Khoa ngoại tổng hợp không nhận bệnh nhân như tôi! Khoa ngoại tổng hợp là ..." Càng đến thời khắc khẩn cấp, đầu óc càng không xoay sở kịp, Trần Phi căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, cầu cứu nhìn về phía các đồng đội.
Gã trông mong nhận được chút gợi ý, nhưng nhận ra ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía gã chỉ đầy cảnh giác và phòng bị, không một ai đáp lại lời cầu cứu của gã.
Không biết từ lúc nào, mọi người bắt đầu xem gã như Dương Bồi, cảnh giác với gã.
Tệ hơn nữa là ánh mắt của bác sĩ Phương lúc này cũng đang khóa chặt trên người gã, khiến Trần Phi cảm thấy sau lưng ớn lạnh, không dám nhìn về phía các đội viên khác.
Không có đường cứu giúp, cổ gã dính đầy mồ hôi như vừa được vớt lên từ dưới nước.
Gã quá căng thẳng, không hề chú ý rằng lúc gã dời tầm mắt, cúi đầu, những đồng đội vừa rồi còn đầy cảnh giác nay bỗng dưng bị đông cứng tại chỗ.
Và cũng không chú ý đến việc, ngay lúc gã đang vắt hết óc suy nghĩ, thời gian xung quanh đang dần dần dừng lại.
Dừng lại theo đúng nghĩa đen.
Thời gian dừng lại một lần nữa.
Và lần này, không chỉ có Trần Phi và bác sĩ Phương bị cuốn vào.
Không biết có phải vì ban đầu Trần Phi nói gã và Bạch Tẫn Thuật đăng ký nhầm hay không, mà trong lần dừng thời gian này, hắn cũng bị cuốn vào.
Không còn quầy ngăn cách, lần này Bạch Tẫn Thuật nhìn thấy rõ hơn. Nếu trước khi thời gian dừng lại, ánh mắt của bác sĩ Phương chỉ là dò xét và nghi ngờ, thì sau khi thời gian dừng lại, ánh mắt đó đã trở nên nghiền ngẫm và như rơi vào tình thế bắt buộc.
Giống như sau khi thời gian dừng lại, bản tính thực sự của bác sĩ được thả ra.
Trần Phi cúi đầu, không chú ý đến sự bất thường xung quanh, chỉ cảm thấy ánh nhìn sau lưng càng lúc càng đáng sợ.
Nếu không nói... nếu không nói gì đó, có thể gã sẽ chết!
"Tôi... tôi..."
Có ai không mau cứu gã...
Khi gã càng lúc càng tuyệt vọng, trong đám đông bỗng vang lên một giọng nam nhiệt tình: "Nói chung, khoa ngoại tổng hợp là viết tắt của điều trị thương thế thông thường. Khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện thường nhận các bệnh nhân có thương tổn trong phạm vi bình thường như bị thương ngoài da, bỏng, bướu sưng, nhiễm trùng."
"Đúng đúng đúng, khoa ngoại tổng hợp nhận các trường hợp cơ thể bị thương tổn!" Trần Phi không kịp nhìn xem là ai, cũng không kịp suy nghĩ tại sao câu nói đó lại rõ ràng như vậy. Tại sao xung quanh lại im lặng, còn người nói lại sẵn lòng giúp gã trong tình huống này.
Dưới áp lực từ ánh mắt của bác sĩ, gã không dám động đậy, cũng không dám kéo Bạch Tẫn Thuật nữa, chỉ muốn nhanh chóng loại mình ra khỏi phạm vi bệnh nhân của khoa ngoại tổng hợp: "Tôi không có thương tổn cơ thể! Vì vậy tôi đăng ký nhầm! Tôi thực sự đã đăng ký nhầm!"
Bác sĩ Phương quay đầu về phía nơi giọng nói truyền tới.
Y thấy bệnh nhân tóc dài kỳ lạ đó đang cầm điện thoại, nghiêm túc đọc từng chữ từng câu nội dung trên đó. Khi phát hiện bác sĩ đang nhìn mình, hắn còn ngước lên nở một nụ cười ngượng ngùng: "Tôi tra Baidu."
Bác sĩ Phương: ?
Bạch Tẫn Thuật: "Hóa ra trong không gian dừng thời gian vẫn có tín hiệu."
Lúc hắn mới móc điện thoại ra còn tưởng không kết nối được internet.
Thật là chu đáo.
Bác sĩ Phương: ???
Chờ đã, cậu không sợ sao?
Ngay lúc Bạch Tẫn Thuật thoát khỏi trình duyệt, Trần Phi sống lưng thẳng tắp, vẫn đang cố gắng chứng minh từ mọi góc độ những gì gã nói với bác sĩ: "Anh xem tôi không bị bỏng, cũng không bị nhiễm trùng, bác sĩ, liệu tôi có thể không đến khoa ngoại tổng hợp không?"
Gã sợ đến nỗi toàn thân run rẩy.
Bác sĩ nhìn bệnh nhân tóc dài đang chơi điện thoại, y bối rối một lúc rồi giơ tay lên, thân thiện khoác lên vai Trần Phi.
Phản ứng như vậy mới đúng, vừa rồi bệnh nhân tóc dài kia làm y không biết phải làm sao.
Trần Phi cảm nhận được tay của bác sĩ Phương đặt lên vai mình, gã giật thót, ngước lên nhìn thẳng vào mặt bác sĩ Phương.
Gã sững sờ.
Tại sao bác sĩ Phương... bác sĩ Phương trông có vẻ vui mừng thế?
Trong mắt bác sĩ tràn đầy phấn khởi, sâu trong đồng tử có dòng máu đang chảy. Y đưa một tay ra, cái tay bắt đầu di chuyển thăm dò trên bụng của Trần Phi, như thể đang tính toán nên xuống tay từ đâu.
Ngay sau đó, theo hướng mà ngón tay y vạch qua, bụng của Trần Phi đột nhiên rách toạc mà không có dấu hiệu báo trước.
Nụ cười trên mặt Trần Phi chợt tắt ngấm.
Trong tầm nhìn của tất cả mọi người, một dòng máu tươi chợt phun ra ồ ạt từ người Trần Phi, gã theo bản năng muốn cúi xuống cuộn người lại nhưng bàn tay của bác sĩ đang ghì vai của gã như muốn ghìm gã đứng tại chỗ. Trần Phi chỉ có thể vừa thở dốc nặng nề vừa phát ra những tiếng kêu đau đớn không rõ ràng, máu bắn ra nhanh chóng lan rộng, chỉ trong chốc lát đã chảy khắp sàn nhà.
Theo động tác giãy giụa của gã, mọi người đều nhìn thấy vết thương ở bụng của Trần Phi giống như có sinh mệnh, nó không ngừng lan rộng, kéo dài ra phía sau, như thể muốn chém đứt gã ra làm hai.
"Ừm... Vừa rồi quên nói," Bác sĩ thỏa mãn thu tay lại, đứng thẳng người, kéo dài giọng nhớ lại, "Giường bệnh ở khu nội trú đều kín cả rồi, không có giường trống cho cậu đổi."
"Nhưng mà bây giờ," Y nhếch miệng, nở một nụ cười mãn nguyện, "Xem ra, chỉ có thể đưa cậu đến khoa ngoại tổng hợp thôi."
Trần Phi ôm lấy bụng ngã sang một bên nằm trong vũng máu, cảnh tượng trong tầm mắt lẫn lộn với máu tươi, hình ảnh đồng đội hoảng sợ không còn rõ ràng.
Còn thanh niên tóc dài đứng ở rìa đám đông, lùi lại vài bước theo bước chân của mọi người, trên khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên lúng túng giống hệt họ.
Đáng tiếc, trước sự kích thích mạnh mẽ từ máu tươi, không ai chú ý đến diễn xuất tài tình của hắn.
Trong đám người hỗn loạn, ánh mắt của hắn chạm vào tầm mắt của Trần Phi đang nằm trong vũng máu.
Trên sàn gạch đá cẩm thạch, máu tươi bắn tung tóe, hai màu đỏ trắng bắt mắt hòa lẫn vào nhau. Trần Phi ôm bụng, vẻ mặt vặn vẹo đau đớn, dùng tất cả sức lực cuối cùng nhìn về phía Bạch Tẫn Thuật, đôi môi run rẩy, máu liên tục chảy ra từ khóe miệng, dường như gã đang nói gì đó nhưng lại đau đến mức không thể phát ra âm thanh nào ngoại trừ những tiếng rên rỉ.
Chỉ có đôi mắt gã trợn trừng hết cỡ.
"Là mày."
Môi gã run rẩy, đóng mở liên tục, nói: "Mày cố ý."
Chà.
Bạch Tẫn Thuật chớp chớp mắt.
Bị phát hiện rồi.
005 Bệnh viện số 1
[Tin xấu, đã có người đầu tiên bị loại.]
[Dù sao ở cùng tầng với Dương Bồi vẫn có thể sống lâu hơn một chút, cần gì phải tự hủy sớm thế này.]
[Người mới vẫn là người mới thôi, thật xui xẻo, lần đầu đầu tư gặp phải dự án toàn là người mới thế này.]
[Đừng nói xấu họ thế, cũng là người mới, nhưng tôi thấy người mới còn lại khá ổn đấy chứ.]
[Đó không phải là chuyện có thể tóm gọn bằng hai chữ "khá ổn", phải là người kỳ quái thế nào mới có thể tra cứu Baidu trong không gian thời gian bị dừng chứ.]
[Không thì sao? Không tra Baidu chẳng lẽ tra Google?]
[? Cứ phải bắt bẻ tôi mới chịu à?]
[Mấy người đừng cãi nhau nữa, cãi kiểu này cũng không có ai chết đâu.]
[Quản trị viên phòng chat khóa những người cãi nhau đi. Mới nãy làm tôi sợ chết khiếp, tôi thấy cách bác sĩ nhìn Tiểu Ao* như muốn giết cậu ấy luôn á.]
[Tiểu Ao là khứa nào? Thằng ẻo lả? Giờ mà gọi thân mật đến lúc bị Dương Bồi giết thì đừng có khóc. Hơn nữa một không gian cấp E lấy đâu ra quản trị viên phòng chat cho ông.]
[Ha ha, nói năng sạch sẽ chút đi, người ta gặp phải cơ chế tử vong tận hai lần mà vẫn sống sót toàn thây kia kìa.]
[Thằng đó chỉ gặp may nên mới thoát được hai lần thôi, đắc ý cái giề.]
[Mày có thấy tớm không, tao đắc ý đấy. Dương Bồi thì sao, hôm nay mày ở đây hả hê, cẩn thận ngày mai hắn được phân vào dự án thám hiểm của mày.]
...
Trong màn hình, bác sĩ Phương đứng yên tại chỗ, không biết từ lúc nào đã có hai y tá mặc đồng phục đứng phía sau y, hiện giờ đang nhìn chòng chọc vào Trần Phi nằm trong vũng máu.
"Hai người đưa bệnh nhân về phòng bệnh đi." Bác sĩ Phương ngồi xổm xuống nhặt mấy tờ phiếu nhập viện rơi đầy đất. Trong lúc đó bệnh án và vòng tay của Trần Phi bay ra, y liền chộp lấy vòng tay này, nhận diện chữ viết trên đó.
"Ừm... giường số 2, phòng 703, bệnh nhân bị vết thương hở, cẩn thận khi nâng cáng."
Lúc này hai y tá mới lưu luyến dời ánh mắt khỏi Trần Phi.
Trong màn hình đang tranh cãi dữ dội, vài dòng bình luận thảo luận nội dung thám hiểm lẫn vào:
[Thì ra chưa chết...]
[Tôi cứ tưởng mới vào đã giết người rồi, xem ra thật sự có khả năng sống sót khi đối đầu với quy tắc của không gian cấp E.]
[Sống cái qué gì, nhìn thằng chả bây giờ có giống như đang sống không.]
[Cũng phải.]
Trái ngược với không khí náo nhiệt trong phần bình luận, đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, mùi máu tanh rỉ sét không ngừng lan tỏa trong thang máy chật hẹp. Các thành viên khác vừa chứng kiến một cảnh tượng thảm khốc, vừa nhìn thấy hai y tá, bọn họ tránh còn không kịp, thậm chí không dám nhìn
Cô gái tóc ngắn ở khoa tâm thần cảm thấy cổ họng mình căng cứng, hai tay bịt chặt miệng, sợ không kiềm được ói hết ra ngoài. Những người khác phản ứng không dữ dội như cô, nhưng rõ ràng sắc mặt không hề ổn chút nào.
Bạch Tẫn Thuật không muốn để lộ sự vượt trội quá mức giữa đám đông, khi Trần Phi ngã xuống, hắn liền trở lại vị trí ban đầu, lùi về bên cạnh Lỗ Trường Phong.
Nhưng cái gọi là khiêm tốn cũng không khiêm tốn nhiều lắm.
Thấy sắc mặt cô gái tóc ngắn không ổn, Bạch Tẫn Thuật lập tức rời khỏi đám đông, sợ cô ta nôn vào quần áo của mình, mức độ chê bai có thể thấy rõ.
Bác sĩ mới ra tay với Trần Phi bây giờ không còn vẻ kỳ quái cứng ngắc từ vài giây trước, y đang bình thản cùng hai y tá nhặt ruột của Trần Phi rơi tán loạn đầy đất, nhét lại vào cơ thể gã. Đơn nhập viện, bệnh án và vòng tay của Trần Phi cũng được y nhặt lên, kẹp vào hồ sơ bệnh án.
Ngay sau đó, Trần Phi bị hai y tá ném lên xe cáng, phần eo vốn đã ít da thịt bị xé rách thêm khiến biểu cảm trên mặt gã càng méo mó hơn, trông như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Nhưng cho dù vậy, gã vẫn gắng một chút hơi tàn nhìn chằm chằm Bạch Tẫn Thuật với ánh mắt đầy oán hận.
Ánh mắt kiểu này, Skao đã gặp không tới 1000 thì cũng 800. Lần này nếu không vì Trần Phi kéo hắn vào chuyện này ngay từ đầu, hắn đã không bước vào phạm vi dừng thời gian, cũng sẽ và không có cơ hội nói ra câu đó.
Thanh niên tóc dài: Bình tĩnh lại nào, bệnh nghề nghiệp lại phát tác rồi.
Nhưng dù hắn không nói câu đó, với chỉ số thông minh của Trần Phi thế nào cũng bị mắc kẹt trong đó.
Trần Phi vốn quen thói bắt nạt kẻ yếu, không dám đổ hận thù lên bác sĩ Phương người trực tiếp ra tay, mà chỉ dám trừng mắt với Bạch Tẫn Thuật.
Bạch Tẫn Thuật tiếp tục mỉm cười thân thiện, nhưng bên trong không hề khách khí liếc xéo gã đến cháy cả mắt.
Bị thương hả? Rồi sao? Bị thương cũng có phải do hắn đánh đâu, hận hắn làm gì, hận bác sĩ kia kìa.
Hai y tá im lặng đẩy Trần Phi vào thang máy, có vẻ như chuẩn bị lên lầu. Thấy gã sắp rời đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, bác sĩ đột nhiên quay đầu mỉm cười nói: "Còn đứng đây làm gì, cùng lên thang máy đi."
Y vừa cười, mọi người vừa thở phào lại lập tức căng thẳng.
Nhưng các thành viên bây giờ nào dám không nghe lời bác sĩ, dù không muốn cũng chỉ có thể cẩn thận bước vào thang máy, ép mình vào vách thang máy, cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.
Bây giờ bọn họ chỉ muốn cách cái "cục" máu thịt bê bếch và nhóm ba người bác sĩ y tá đó càng xa càng tốt, trong lòng cầu nguyện thang máy lên nhanh một chút.
Cửa thang máy đóng lại, trong buồng không ai dám nói gì, chỉ có tiếng thở nặng nề và rên rỉ đứt quãng của Trần Phi vang vọng liên tục, khiến tất cả mọi người cảm thấy từng giây trôi qua như một năm. Khi thang máy đến tầng của khoa chấn thương chỉnh hình, Lỗ Trường Phong lập tức gấp gáp chen ra ngoài từ bên cạnh xe cáng.
Bạch Tẫn Thuật đi theo phía sau gã, hai tay đút túi bước ra khỏi buồng.
Mặt Lỗ Trường Phong đầy mồ hôi lạnh, vừa ra ngoài, lập tức đứng ngay góc chết của thang máy. Đến khi cửa thang máy đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Cửa thang máy vừa khép lại, Lỗ Trường Phong không chịu nổi nữa, mặt trắng bệch, tuôn ra một tràng chửi thề: "Địt con mẹ mày Trần Phi, thằng chó đẻ, vừa rồi nó làm vậy là có ý gì?"
Có câu nói này rất đúng, khi sự sợ hãi lên đến cực điểm chính là sự phẫn nộ, câu này thể hiện rất rõ trên người gã mập này.
Khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi bị chém ngang eo của Trần Phi và nỗi sợ hãi khi đứng chung thang máy với bác sĩ, cảm xúc đầu tiên xông lên não gã, kéo gã ra khỏi nỗi sợ đó chính là phẫn nộ, sự phẫn nộ không thể kiềm chế.
Bạch Tẫn Thuật biết những cảm xúc này cần được xả ra nên hắn để mặc cho gã mập mặt mày tái mét "Thăm hỏi sức khỏe" cả tám đời tổ tông của Trần Phi. Đến khi gã xả hết nỗi sợ trong lòng thì mới bình tĩnh giải thích: "Trần Phi muốn kéo tôi chịu tội thay, kết quả không ngờ người chết trước lại là mình, chỉ vậy thôi."
Nói cho cùng, Bạch Tẫn Thuật không rõ tình hình của các đội thám hiểm bình thường ra sao, nhưng trong đội có Dương Bồi này, cá lớn nuốt cá bé đã trở thành quy tắc ngầm trong lòng mọi người. Nếu Trần Phi chỉ đơn giản muốn bắt nạt một người yếu đuối thì thôi, hắn cũng không rảnh lo chuyện bao đồng, nhưng trong nhiều người thế này mà Trần Phi lại chọn hắn để kéo xuống nước, thì đừng trách hắn chơi ngược lại trong không gian dừng thời gian.
Lời của chàng trai tóc dài này khiến Lỗ Trường Phong vừa xả hết nỗi sợ và giận dữ nhớ ra một điều: Ngay lúc này, trong đội lại có thêm một thành viên bị thương khi bước vào không gian chưa biết.
"Hắn..." Đúng như dự đoán, vẻ tức giận trên mặt Lỗ Trường Phong giảm xuống thấy rõ, giọng nói cũng vô thức nhẹ xuống, "Vừa... vừa rồi hắn bị sao vậy, có phải bác sĩ kia chém ngang eo hắn không? Hắn còn sống nổi không?"
Hơn phân nửa là không thể sống nổi.
Dù hiện giờ gã đang ở trong bệnh viện bình thường của thế giới thực, được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức, thì khả năng sống sót cũng rất thấp.
Bình thường, khi bụng bị rạch, chỉ cần nội tạng trào ra, không kịp đưa đi cấp cứu cũng đã mất nửa cái mạng. Huống hồ vết thương của Trần Phi bị bác sĩ dùng cách nào đó xé rách, khác với vết thương thông thường, miệng vết thương của gã gần như cắt ngang một vòng quanh eo, có thể nói là chia Trần Phi thành hai nửa trên dưới.
Bạch Tẫn Thuật đứng gần nhất nên tất nhiên nhìn thấy rõ nhất, vào phút cuối khi bác sĩ thu tay còn Trần Phi ngã xuống, cơ thể gã trên dưới có lẽ chỉ còn một mảnh da nhỏ ở eo là còn dính lại.
Trong tình huống đó, việc Trần Phi không ngất xỉu ngay tại chỗ mà còn mấp máy miệng nói với hắn đúng là một kỳ tích.
Nếu Lỗ Trường Phong đã hỏi, Bạch Tẫn Thuật cũng nhún vai, rất thẳng thắn trả lời gã: "Sợ là không sống nổi đâu."
"Ssss..."
Lỗ Trường Phong hít một hơi lạnh, mới bước vào không gian vô định chưa được một tiếng đã mất hai thành viên, gã cảm giác trong một giây kế tiếp gã cũng sẽ chết theo, vô thức lẩm bẩm: "Thù trả thù, oán trả oán, nếu Trần Phi chết thật, có oán hận thì cũng nên tìm tên bác sĩ kia báo thù, đừng đến tìm chúng ta."
"Khó nói lắm," Bạch Tẫn Thuật đứng bên cạnh nói mát, "Nếu hắn có thể phân biệt rõ ai thù ai oán thì đã không kéo tôi chịu tội thay."
Lỗ Trường Phong vẫn còn đang lẩm bẩm, nghe vậy thì khóe miệng giật giật, nghĩ lại cũng đúng. Nguyên nhân của tình huống này là do Dương Bồi, đâu có liên quan gì đến gã và anh Ao. Nếu muốn chết thì nên kéo Dương Bồi chịu tội thay mới đúng.
Nghĩ đến đây, Lỗ Trường Phong càng thêm thành tâm, hai tay chắp lại không biết đang lạy thứ gì, còn quay vòng lạy loạn xạ một trận, miệng lẩm bẩm đủ thứ: "Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ trên cao, chuyện này là hắn ra tay trước, không liên quan gì đến tôi Lỗ Trường Phong và anh Skao cả."
"Anh vẫn còn tín ngưỡng tôn giáo?" Bạch Tẫn Thuật nghe một hồi, thẳng người ngạc nhiên hỏi.
Dường như việc có tín ngưỡng tôn giáo ở nơi này không phải chuyện tốt, nhất là lúc hắn kích hoạt không gian dừng thời gian lần đầu tiên lại là trong tình huống hắn chú ý đến bàn thờ sau lưng y tá.
Nếu trong bàn thờ có vị thần linh nào bị dị hoá thì việc Lỗ Trường Phong lạy lục như vậy, có khi vừa quay đầu đã chết bất đắc kỳ tử.
"Không có," Lỗ Trường Phong thành thật lắc đầu, "Tôi là người vô thần, tin tưởng vào lý tưởng Marx vĩ đại."
Bạch Tẫn Thuật vừa nhướng mày nửa chừng đã nghe gã đổi chiều: "Nhưng trong tình huống đặc biệt nếu có ích tôi cũng sẽ tin vào Ngọc Hoàng Đại Đế, ngài Marx chắc chắn sẽ hiểu cho tôi."
Đúng là tín ngưỡng phổ quát vĩ đại.
Bạch Tẫn Thuật: "Nếu ông Marx ở dưới suối vàng biết chắc ông ấy sẽ rất cảm ơn anh."
"Không có gì, không có gì, đó là việc mà một người vô thần như tôi nên làm," Lỗ Trường Phong cúi lạy một cách thành kính, "Đúng rồi, anh Ao, anh là người nước ngoài à? Bên các anh chắc thờ Chúa phải không?"
Bạch Tẫn Thuật: "? Tôi không có tín ngưỡng."
Nếu Skao có tín ngưỡng thì đã không làm những việc này.
"Không sao, không tin cũng có thể bái lạy mà," Lỗ Trường Phong vung tay lên, tiếp tục chắp hai tay cầu nguyện một cách thành kính: "Chúa Trời, Chúa Jesus, Cơ Đốc, xin hãy phù hộ, đây là do Trần Phi ra tay trước, không liên quan gì đến chúng tôi. Tiếng Anh của tôi không giỏi, chưa qua cấp sáu, nhưng ba vị đại tiên chắc cũng hiểu ngoại ngữ, tôi không biết phiên dịch đâu."
Bạch Tẫn Thuật ngán ngẩm, không nỡ nói cho gã biết thực ra Cơ Đốc và Jesus là một.
Cuối cùng, gã béo quay về phía Bạch Tẫn Thuật an ủi: "Dù sao thì vẫn nên bái lạy cho yên tâm, bây giờ Trần Phi thành ra thế này rồi, anh không sao là được."
"Bánh Cuốn này," Bị gã bái lạy một hồi, từ không sao có khi lại thành có chuyện, Bạch Tẫn Thuật gật gù như có điều suy nghĩ, "Nếu vài ngày nữa thật sự có thần tiên hiển linh, tôi mới là người gặp chuyện khó."
Lỗ Trường Phong: "Hả?"
Bạch Tẫn Thuật: "Nhưng không sao, đến lúc đó anh có thể đổi sang tin vào Marx."
Lỗ Trường Phong: ...
"Anh Ao, hay là chúng ta quay lại nói về Trần Phi đi..." Gã yếu ớt nói.
"Vậy thì quay lại nói về Trần Phi," Bạch Tẫn Thuật nhân từ bỏ qua cho gã, "Vừa nãy anh có chú ý thấy gì không?"
Hắn muốn biết trong tầm nhìn của những người khác, việc thời gian ngừng lại có để lại dấu vết gì không.
"Vừa nãy? Ý anh là..." Lỗ Trường Phong ngắc ngứ một chút, tay làm động tác cắt ngang ở bụng, thấy Bạch Tẫn Thuật gật đầu, cả khuôn mặt nhăn nhó thành một cục vô cùng rõ ràng, "Cái đó... có gì đặc biệt à?"
Bạch Tẫn Thuật suy nghĩ một chút: "Anh cứ nói anh nhìn thấy gì trước đã."
"Tôi thấy Trần Phi đột nhiên bị thương, nội tạng rớt đầy đất, máu bắn tung tóe." Lỗ Trường Phong thành thật nói.
"À... còn tay bác sĩ kia..."
Nói đến đây, Lỗ Trường Phong không thể chịu nổi nữa, khóe miệng gã vô thức co rụt một chút, cổ họng thì nhờn nhợn: "Bác sĩ đó chắc chắn không phải người, tôi tận mắt thấy hắn thọc tay vào bụng Trần Phi, bỏ ruột của Trần Phi vào bụng."
Không ngoài dự đoán, Lỗ Trường Phong không biết những gì xảy ra trong lúc thời gian dừng lại.
Vết thương ở bụng Trần Phi là do bác sĩ xé rách trong không gian dừng thời gian, vì vậy trong tầm nhìn của bọn họ, không hiểu sao đột nhiên có một vết cắt quanh cơ thể Trần Phi, mà không phải là bác sĩ đè vai Trần Phi rồi tự tay rạch bụng của gã.
"Anh chắc chắn chỉ nhìn thấy những điều này?" Việc tồn tại một không gian dừng thời gian hẳn là có liên quan đến quy tắc của không gian này, Bạch Tẫn Thuật xác nhận lần nữa.
"Hả?" Sắc mặt Lỗ Trường Phong tái nhợt, nghe thấy câu hỏi không có vẻ gì là nói dối của hắn, gã nửa cúi người run lẩy bẩy, "Có phải tôi không nhìn kỹ không? Lần... lần sau tôi nhất định sẽ quan sát cẩn thận hơn."
"Không cần," Bạch Tẫn Thuật do dự một chút, lùi lại vài bước rồi hỏi tiếp, "Anh ổn chứ?"
Đừng nôn lên người hắn, hắn mắc bệnh khiết phích. Hắn tưởng gã béo này có sức chịu đựng tâm lý khá ổn, vì vậy mới hỏi lần hai. Ai ngờ gã cũng sắp ói tới nơi, nhịn thời gian dài thế này xem như đã giỏi lắm rồi.
"Ổn... ổn." Lỗ Trường Phong chậm rãi hít thở lấy sức, "Cảnh tượng kiểu này trước giờ tôi chỉ thấy trên tin tức thôi, còn bị làm mờ. Không ngờ hôm nay lại thấy liên tục hai lần, một lần là Dương Bồi, một lần là bác sĩ Phương, thật là..."
"Ừ, chuẩn bị tinh thần đi," Bạch Tẫn Thuật gật đầu, đưa cho gã một tờ khăn giấy, "Sau này anh sẽ gặp thường xuyên hơn đấy."
Nếu tất cả sinh vật trong không gian vô định đều thích chuyện này như vị bác sĩ kia, thì sau này cảnh tượng đó không hề thiếu.
Lỗ Trường Phong ngẩng đầu, mắt tối sầm lại: "Hả???"
Bình luận:
[Xí, Cơ Kim Hội bị đổ oan, chúng tôi không thường thấy mấy thứ này đâu, hiểu không?]
[Vừa vào đã gặp Dương Bồi, mở đầu lại đẫm máu như vậy, đội thám hiểm lần này thảm thật, sợ sau này lúc tiến vào không gian vô định khác sẽ bị bóng ma tâm lý.]
[Thật đấy, nhưng tôi thấy Skao thích ứng tốt mà. Tên người mới bên cạnh cầu thần bái Phật, mặt mũi thì trắng bệch. Còn anh ta lại có vẻ rất vui.]
[Hình như tên béo bên cạnh sắp ói rồi.]
[Chưa từng thấy cảnh này phải không, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lỗ Trường Phong không biết những gì xảy ra trong lúc thời gian dừng mà.]
[Những người ngoài phạm vi dừng thời gian chắc chắn đều không biết.]
[Vậy bây giờ có thể xác định một trong những quy tắc của không gian vô định này là: Người xâm nhập kích hoạt quy tắc sẽ vào không gian dừng. Khi Skao nộp quy tắc xong có thể vào giai đoạn tăng đầu tư rồi.]
[Đầu tư "mù" quất trúng đại gia vung tiền cho Dương Bồi bỗng cảm thấy mình được cứu rồi.]
[Được cứu +1.]
[Không cầu mong tìm kiếm thành công ngay lần đầu, chỉ mong những người thám hiểm có trí óc sống sót đến cuối cùng, đừng chết quá sớm.]
[Cầu chúc, Skai, mãi không chết, sống lâu!]
[Cầu chúc, Skai, mãi không chết, sống lâu!]
[Cầu chúc, Skai, mãi không chết, sống lâu!]
[? Tên của người ta là Skao mà!!!]
*Phiên âm tên tiếng Anh (Skao) của thụ ra tiếng Trung là Tư Lạp Áo. Để đồng bộ cách gọi với tên tiếng Anh thì tui sẽ để Tiểu Ao (ao trong Skao) chứ không để Tiểu Áo (Áo trong Tư Lạp Áo) nha. Vì thụ ngay từ đầu đã dùng tên tiếng Anh mà người xem dùng phiên âm tiếng Hán thì hơi không ăn nhập =.=
006 Bệnh viện số 1
"Anh còn buồn nôn không?" Nhìn thấy sắc mặt Lỗ Trường Phong từ trắng chuyển sang đỏ, Bạch Tẫn Thuật cẩn thận hỏi.
"Không, không buồn nôn nữa," Lỗ Trường Phong khó khăn nén lại sự khó chịu nổi lên từ sâu trong lòng, "Anh Ao, anh nói sau này sẽ thường xuyên thấy những thứ này, có phải đã phát hiện ra gì đó không?"
"Cũng gần như vậy," Bạch Tẫn Thuật đứng tại chỗ cẩn thận quan sát vài giây, thấy sắc mặt của Lỗ Trường Phong không còn dấu hiệu khó chịu nữa mới yên tâm trở lại chỗ cũ, "Trong không gian vô định này, khi kích hoạt một số quy tắc nhất định, sẽ bước vào một không gian dừng thời gian."
Biết càng nhiều tỷ lệ sống sót càng cao, hắn cũng không keo kiệt, chia sẻ thông tin này với Lỗ Trường Phong: "Trong dừng thời gian, nếu đối đáp tốt thì không sao, nếu không thì sẽ như Trần Phi."
Về cách đối đáp, hắn có phỏng đoán nhưng chưa chắc chắn.
"Dừng thời gian..." Lỗ Trường Phong vừa nghĩ đến tình trạng của Trần Phi thì mặt tái nhợt, "Một khi bước vào không gian dừng thời gian sẽ chết như Trần Phi sao?"
"Tất nhiên là không," Bạch Tẫn Thuật ngạc nhiên nhìn gã, "Anh nghĩ làm sao tôi biết Trần Phi bước vào không gian dừng thời gian? Tất nhiên là vì tôi cũng ở trong đó."
"Ồ, đúng rồi," Lỗ Trường Phong cười ngượng ngùng, nhanh chóng bỏ qua vấn đề này để che giấu sự ngu xuẩn của mình, "Vậy lần dừng thời gian này có phải sự kiện ngẫu nhiên không? Mỗi lần kích hoạt đều sẽ bước vào vùng dừng thời gian sao?"
"Có," Bạch Tẫn Thuật khẳng định gật đầu, "Tôi đã trải qua hai lần rồi."
Lỗ Trường Phong: !!!
Bạch Tẫn Thuật: "Tôi sẽ thử nhập quy tắc xem có được không."
Hắn đã muốn thử hệ thống phán định quy tắc trong Cơ Kim Hội từ lâu rồi.
Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ của Lỗ Trường Phong sau khi nghe những lời này, hắn mở bảng nhiệm vụ, thăm dò nhập quy tắc sinh tồn mà mình tổng kết được: [Sau khi tiến vào không gian vô định, kích hoạt một số điều kiện nhất định sẽ bước vào không gian dừng thời gian, nếu không đối đáp thoả đáng sẽ bị tấn công bởi sinh vật không xác định trong không gian này.]
Một tia sáng xanh lóe lên, quy tắc được thành lập.
Nhưng đồng thời, hai cụm [kích hoạt một số điều kiện nhất định] và [đối đáp] bị gạch chân màu đỏ, nghĩa là cần bổ sung chú thích.
"Chậc," Bạch Tẫn Thuật khó chịu chậc một tiếng, "Hiện tại tôi chưa phát hiện ra hai điều này, để đó trước đã, chút nữa sẽ thử sau."
"Đó cũng là một quy tắc à," Lỗ Trường Phong câu cổ nhìn bảng điều khiển của hắn, vẻ mặt lộ rõ vui mừng, "Mới đó đã phát hiện ra một quy tắc, vừa vào đã tổng kết được một thông tin, có vẻ việc hoàn thành thám hiểm không khó."
"Ừ, vừa mới vào thám hiểm thôi," Vẻ mặt khó chịu của Bạch Tẫn Thuật dịu lại không ít, "Sau này vào không gian dừng thời gian thêm vài lần sẽ biết."
Lỗ Trường Phong chắc lưỡi hít hà vài giây trước thái độ coi quy tắc chết chóc như một món đồ của hắn, không khỏi xúc động tay chuyên không hổ là tay chuyên, tay mơ như gã vừa nghe tới quy tắc đã tránh còn không kịp, thật đúng là khỗng thể so được mà.
Nếu bây giờ quy tắc không gian dừng thời gian này đã tạo thành nhận thức chung giữa hai người và được xác nhận có tồn tại, Bạch Tẫn Thuật dứt khoát ngồi xuống: "Vậy, chúng ta so sánh những gì đã thấy trước và sau khi vào không gian đó đi."
"Hãy so sánh những gì anh đã thấy và nghe sau khi vào đây với tôi, xem có manh mối gì cần chú ý không."
"Được, anh Ao." Lỗ Trường Phong gật đầu, cũng hiểu ý đồ Bạch Tẫn Thuật làm như vậy.
Hai người so sánh vài lần, Bạch Tẫn Thuật phát hiện sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, y tá đều nói với họ cùng một câu: "Trong thời gian nhập viện, hãy tuân thủ chỉ định của bác sĩ, tích cực điều trị."
Hắn suy nghĩ một chút, mở bảng điều khiển nhập vào: [Không gian vô định này tồn tại dưới dạng bệnh viện, sau khi người xâm nhập tiến vào không gian này sẽ được coi là bệnh nhân nhập viện, phải tuân thủ mệnh lệnh của "bác sĩ" trong không gian và tích cực tham gia điều trị.]
Một tia sáng xanh lóe lên, quy tắc được thành lập.
Bạch Tẫn Thuật: "Ừ, được rồi."
Mặt mũi hắn điềm nhiên như đã quen với cảnh này, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên hắn thấy quy tắc được thành lập.
Lần này không cần bổ sung chú thích, quy tắc được cập nhật suôn sẻ, vòng đầu tiên của việc đầu tư thêm vào không gian vô định đã mở ra.
Bình luận:
[Wow, tân binh này thông minh thật.]
[Quy tắc hoàn chỉnh đầu tiên đã xuất hiện, nhanh vậy?]
[Tốc độ này, đối với người khai hoang quen tay cũng rất ấn tượng.]
[Trâu bò, không chỉ nắm bắt được trọng điểm mà một mình hắn còn đẩy cả hai tuyến cùng lúc.]
[Có chuyên gia nào không, quy tắc đầu tiên xuất hiện rồi, có giá trị đầu tư không?]
[Chờ đợi anh chị chuyên gia phân tích.]
[Trước sẽ không đầu tư, cần quan sát thêm, quy tắc này chủ yếu chỉ có ý nghĩa với người thám hiểm, không có giá trị cho phát triển sau này. Quy tắc không gian dừng trước đó cần bổ sung cũng khá thú vị, nếu sau này bổ sung đầy đủ có thể ném một ít, thăm dò sâu cạn.]
[Hiểu rồi, không gian E này có tiềm năng, trước quan sát thêm.]
[Nhưng đội viên này rất thành thạo, vẫn còn là tân binh... tương lai sau này đầy hứa hẹn, ban đầu tôi chỉ đến xem Dương Bồi, không ngờ lại có sức mạnh tiềm ẩn. Nếu anh ta sống sót, các vị có thể xem xét để anh ta gia nhập đầu tư thiên thần không? Sau này có dự án phù hợp sẽ mời hợp tác.]
[Mời đội viên thám hiểm không rẻ đâu, lầu trên là phú ông v50 à.]
[Xem thực lực v50]
[v50, tôi mua trọn gói.]
[Cả ngày chỉ biết v50, hôm nay là thứ Năm điên rồ* à mà v50, đùa giỡn có giới hạn thôi chứ... Mấy người nói thế này cảm thấy vui à? Nếu tôi là người giàu thấy mấy người thế này, tôi chắc chắn sẽ nghĩ một đám ngu đần, vì chẳng buồn cười chút nào. Thời buổi nào rồi còn dùng sản phẩm rửa mặt tẩy mạnh thế, đã nói là da nhạy cảm không dùng được, dị ứng nổi mẫn tùm lum đây này. Nhưng sau khi đổi sản phẩm, là sản phẩm nghiên cứu của bạn cùng phòng của tôi, giờ tôi đã là bố của hai đứa bé, mong gia đình sau này bình an.]
[Quản lý phòng đâu! Không gian cấp E này có quản lý không! Đuổi spam ra ngoài đi!]
Trong trò chơi, hai mắt Lỗ Trường Phong trợn tròn, nhìn Bạch Tẫn Thuật với vẻ khiếp sợ: "Anh Ao, quy tắc đã được thành lập rồi."
Bạch Tẫn Thuật gật đầu.
"Vậy là xác nhận xong rồi sao?" Lỗ Trường Phong vẫn chìm trong cơn chấn động, nếu không có Skao, chỉ một mình gã chắc chắn sẽ không thể đưa ra được dù chỉ một quy tắc, "Thế nên giờ đã biết được hai quy tắc?"
Bạch Tẫn Thuật gật đầu, nhìn vào hệ thống bắt đầu suy nghĩ.
Một quy tắc mới đã ra đời, theo lý mà nói, đáng lẽ hẳn sẽ có người đầu tư, nhưng hiện tại không thấy ai đầu tư và nhận điểm tích lũy theo tỷ lệ. Điều này chỉ có thể cho thấy quy tắc này không có giá trị phát triển, là một quy tắc vô dụng, thêm vào cũng không có ý nghĩa gì.
Nhìn vào hệ thống cũng không thấy gì mới, vẫn phải làm việc chăm chỉ mới là thật. Bạch Tẫn Thuật đứng dậy duỗi lưng trả lời: "Không chỉ có hai quy tắc."
"Nhưng với các quy tắc khác thì tôi chỉ có chút ý tưởng, chưa nghĩ ra cụ thể làm thế nào, sau này chờ xem sao. Yên tâm, khi nào tôi đưa ra sẽ nói với anh."
Lỗ Trường Phong không ngờ nhận được câu trả lời như vậy, trong nhất thời cảm thấy vừa vui mừng vừa bất an.
Dù là hợp thành đội nhưng suốt chặng đường này gã hầu như không đóng góp được gì, ngoài việc chắn đỡ cho Bạch Tẫn Thuật trước Trần Phi nhưng không đỡ được, thời gian còn lại không làm gì cả.
Trong Cơ Kim Hội, nhìn Dương Bồi cũng biết người đi trước không có nghĩa vụ phải dẫn dắt người mới. Nhưng Skao không những không chơi gã, mà còn mặc nhiên cho gã dựa dẫm, thoải mái chia sẻ hai quy tắc mà mình đã khám phá ra, giúp chặng đường này trở nên quá dễ dàng.
Mặc dù gã lấy danh nghĩa tổ đội để dựa dẫm, nhưng cũng không thể chỉ hưởng lợi mà không làm gì. Nếu Skao làm hết mọi việc, thì gã làm gì?
Cảm giác vui mừng vì được quan tâm vừa mới dâng lên trong lòng Lỗ Trường Phong lập tức bị dập tắt. thay vào đó là nguy cơ lên mức đáng báo động.
Gã phải thể hiện giá trị của mình để giành được sự bảo vệ của Skao.
Nói về trí tuệ, gã không bằng Skao; nói về dũng cảm, gã cũng không dám tiến vào không gian dừng thời gian nhiều lần để thu thập thông tin. Lỗ Trường Phong suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng: "Anh Ao, anh... có cần một người chữa trị cố định không?"
"Hửm?" Bạch Tẫn Thuật nhướn mày, "Chữa trị cố định là gì?"
Còn có thu hoạch bất ngờ sao?
"Ờm... Anh, để tôi nói thật với anh, tôi được đội thám hiểm chọn vì chấp niệm của tôi là cấp cứu, thuộc tính cố định của tôi là không đành lòng nhìn thấy bất cứ ai bị thương trong phó bản."
"Dù không ai nói với tôi, nhưng tôi biết trong phó bản tốt nhất không nên nói thuộc tính cố định của mình cho người khác," Lỗ Trường Phong nhanh nhạy nói, "Nhưng bây giờ anh không còn tính là người khác nữa, đúng không?"
Bạch Tẫn Thuật chậm rãi mỉm cười: "Chúng ta chỉ mới quen nhau chưa đến một tiếng."
"Anh Ao, anh đẩy tiến độ nhanh như vậy, không những không sợ bị thương mà còn dám nhiều lần mạo hiểm, bên ngoài chắc chắn là một tay chuyên, lần này vào không gian cấp E giả làm người mới chắc chắn không đơn giản chỉ để tránh Dương Bồi," Lỗ Trường Phong bám chân boss thành thật nói, "Tôi không hỏi anh đến đây làm gì, đầu óc của tôi kém hơn anh, dũng cảm cũng không bằng anh, nhưng thuộc tính cố định này của tôi chắc có thể chữa trị, miễn cưỡng cũng có thể làm một người cứu thương cố định."
"Nhưng tôi chưa thử bao giờ," Gã bổ sung, "Nếu sau này anh Ao bị thương trong phó bản, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực cứu anh."
Đổi lại, chỉ cần Bạch Tẫn Thuật cần gã cấp cứu, dù hắn đi đâu cũng phải mang theo gã.
Đây là lớp bảo hiểm đầu tiên mà gã tự đặt ra cho mình.
Tất nhiên Bạch Tẫn Thuật cũng nhận ra ý tứ ẩn trong lời nói này. Nhưng hắn phát hiện ra nhiều hơn cả Lỗ Trường Phong.
Nhìn biểu cảm của Lỗ Trường Phong, kết hợp với hành vi trước đó, nếu Lỗ Trường Phong từ đầu đến cuối không nói dối, thì hắn có một giả thuyết. Một giả thuyết về lý do tại sao trước đó, khi ở trong thang máy và khi nói về Trần Phi với hắn, biểu cảm của Lỗ Trường Phong lại tệ như vậy.
Điều này không phải vì gã cảm thấy ghê tởm.
Mập mạp không giống người mắc hội chứng sợ máu, dù Trần Phi bị thương, nội tạng và máu đầy đất như thiên nữ tán hoa, nhưng cảnh này cũng không đến mức khiến một người vạm vỡ cao thước tám mặt mũi tái xanh xao, run rẩy, nhiều lần nghĩ đến cảnh này là muốn nôn mửa.
Điều này hẳn là có liên quan đến thuộc tính cố định của gã, vì gã thấy Trần Phi bị thương nên đã thực hiện "không đành lòng" trong thuộc tính cố định.
Về cái giá của "không đành lòng" này, hiện tại chính Lỗ Trường Phong cũng không rõ thuộc tính của mình, gã không biết rằng cảm giác ghê tởm này là do thuộc tính gây ra, chỉ nghĩ rằng đó là cảm giác khó chịu và ghê tởm.
Kết hợp với những gì mập mạp nói, gã thực sự không cụ thể thuộc tính cố định của mình là gì, cho nên bọn họ phải tự mình khám phá những thuộc tính được áp đặt vào họ khi vào không gian vô định.
Điều này không thân thiện với người mới chút nào...
Ngược lại, trong cuộc thám hiểm này còn có một yếu tố bất ổn ngoài không gian vô định và thuộc tính cố định: Dương Bồi, người quen thuộc với tất cả thuộc tính của mình và có khả năng sử dụng chúng thành thạo, nhưng lại không có thiện cảm với những người khác.
Điều này không hay chút nào, lợi thế áp đảo của người cũ lên người mới quá lớn, đối với người mới hoàn toàn, đụng phải Dương Bồi chính là một khởi đầu địa ngục.
Tất nhiên, trong số người mới hoàn toàn không bao gồm Bạch Tẫn Thuật, bây giờ nhìn lại, cũng không bao gồm Lỗ Trường Phong.
Dù Bạch Tẫn Thuật cùng là người mới cũng có thể nghĩ ra rằng kỹ năng thuộc loại chữa trị chắc chắn là hiếm nhất trong đội thám hiểm. Nhưng nếu Lỗ Trường Phong nói thuộc tính cố định này với Dương Bồi, chưa chắc Dương Bồi sẽ mang gã theo, tha cho gã một mạng.
Dù sao không phải ai cũng thiếu người chữa trị.
Nhưng mập mạp không tìm Dương Bồi, ngược lại còn luôn thể hiện ra ngoài mình là một người tốt bụng, vừa khéo đưa đẩy vừa tầm thường. Đợi đến khi mọi người đến đủ, quan sát xong mới chủ động tìm hắn. Có thể thấy trong lòng gã biết rõ Dương Bồi không phải người tốt. Là một người có đầu óc, đầu quân cho Dương Bồi là lựa chọn tệ nhất.
Bình luận cũng nổ tung:
[Đù má.]
[Thiên tài, nhặt được báu vật rồi.]
[Người mở đường có khả năng chữa trị rất hiếm.]
[Dù có hạn chế, nhưng dùng làm hỗ trợ thì siêu trâu, thảo nào anh ta muốn tìm người để lập đội.
[Lập đội cái gì, đây gọi là dựa dẫm, trong cái nhóm nhỏ này ai là con, ai là bố đã quá rõ ràng rồi, đúng không?]
[Thằng mập này bị ngu à? Chuyện này mà cũng dám nói ra?]
[Anh ta đâu có ngu, anh mập này khôn lắm, nếu không phải nhiệm vụ đầu tiên đụng phải Dương Bồi, Skao tiếp tục đẩy ra hai quy tắc, chắc chắn anh ta sẽ ém chặt thông tin này. Hơn nữa, thuộc tính cố định của anh ta chỉ có bản thân anh ta biết, hiện tại chơi nước cờ này, chỉ cần Skao muốn dùng khả năng cấp cứu của anh ta thì phải mang theo anh ta, một khắc cũng không rời. Này thì ngu chỗ nào, hạt nhựa mà ăn bám biến tính toán cũng có ngày thành hạt châu thôi.]
[Nhưng anh ta xem Skao là đôi viên cũ thật à?]
[Bình thường thôi, nếu không nhìn thấy thông tin thành viên, với tốc độ đẩy quy tắc của Skao thì tôi cũng nghĩ anh ta là người cũ.]
[Skao gặp vận may *ứt chó gì đấy? Nhiệm vụ đầu tiên đã nhặt được một healer?]
[Nếu tôi là Skao, tôi sẽ ngay lập tức đồng ý để Lỗ Trường Phong làm người chữa trị cố định.]
...
Như đám nhà đầu tư trong bình luận đã nói, thanh niên tóc dài cúi đầu, híp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên.
Đúng là hắn rất muốn đồng ý ngay lập tức.
Giả làm "Đội viên cũ" để lôi kéo người khác có thể có hiệu quả trong một thời gian, nhưng về lâu dài, khi đối phương trải qua nhiều phó bản, chiêu này cũng không còn ý nghĩa. Người chữa trị rất khó tìm, nếu hắn đã chiếm được lợi thế từ việc gặp đối phương lần đầu tiên vào phó bản, đương nhiên phải lợi dụng tình cảm của chim non lần đầu vào phó bản để khiến Lỗ Trường Phong dù sau này biết sự thật cũng sẽ không trở mặt với hắn.
"Ông anh... Chớ nói với tôi những điều này, chúng ta mới quen nhau chưa tới nửa tiếng, đừng quá tin tưởng tôi thế chứ?" Bạch Tẫn Thuật bất đắc dĩ thở dài.
Hắn đã có kế hoạch.
Muốn lấy được sự tin tưởng của người khác thì chắc chắn phải dùng lòng tin để đổi. Tất nhiên, lòng tin của hắn không phải là thật.
Khi ngẩng đầu lên, người Lỗ Trường Phong nhìn thấy vẫn là thanh niên tóc dài quen thuộc.
Biểu cảm của hắn mang một chút kinh ngạc khi biết được thông tin quan trọng, sau đó là một chút gian xảo và đắc ý: "Nhưng mà không ngờ thuộc tính cố định của tôi cũng có tác dụng ở đây."
Dưới ánh mắt không hiểu của mập mạp, Bạch Tẫn Thuật híp mắt cười nhẹ: "Nếu đã vậy thì tôi cũng nên giới thiệu lại một lần nữa, chấp niệm của tôi gọi là "Cá chép"."
Lời nói dối cao siêu nhất là lời nói dối xen lẫn sự thật.
Thoát thai từ chữ viết, cả đời thứ Skao không bao giờ thiếu là "sự trùng hợp đầy kịch tính."
Như trên đời không có tội ác nào hoàn hảo tuyệt đối, kế hoạch dù phức tạp đến đâu cũng sẽ xuất hiện vấn đề ở những nơi không ngờ tới, nếu mỗi giai đoạn đều gặp vấn đề, thì dù có tính toán từ A đến Z cũng không khỏi bỏ sót.
Vậy suy luận ngược lại, một tội phạm thông minh thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát nhiều lần trong quá khứ, chắc chắn không thể là tù trưởng châu Phi.
Dưới ngòi bút tài hoa của biên kịch, anh ta nhiều lần rơi vào đường cùng, nhưng lại nhiều lần lật ngược tình thế, trở thành một trong những tội phạm "bất khả thi" kinh điển nhất trong lịch sử điện ảnh.
Trên màn hình, thanh niên tóc dài mỉm cười bí ẩn: "Thuộc tính cố định của tôi chỉ có hai chữ: May mắn."
Phòng livestream im lặng trong năm giây.
Sau đó, trên màn hình trống trơn xuất hiện dòng bình luận đầu tiên:
[Hả???]
*v50 và thứ Năm điên cuồng: Nó xuất phát từ hoạt động tiếp thị "Thứ Năm điên rồ" của KFC, trong đó KFC sẽ tung ra các gói giảm giá vào các ngày Thứ Năm. Bây giờ nó đã trở thành một từ thông dụng, chỉ đơn giản là để nhận tiền chứ không nhất thiết là đi ăn KFC thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip