không đùa đâu.
Hyeonjun cau mày, cắn ngón tay cái của mình. Ba thẻ Lux một sao nhấp nháy trên màn hình được ném lên bàn cờ trong một nước đi nguy hiểm có thể khiến hắn xếp bét bảng, nhưng Hyeonjun đang quá bận đắm chìm trong suy nghĩ của mình để quan tâm đến việc đó.
Nghĩ lại thì, Hyeonjun cho rằng việc tán tỉnh ai đó lần đầu tiên trong khi đang quay hình cuộc hẹn hò bí ẩn không phải là cách tốt nhất để thuyết phục họ rằng bạn thực sự quan tâm đến họ. Rốt cuộc, hắn và Doran hiện tại không khác gì hai kẻ xa lạ, và chỉ vì Hyeonjun bằng cách nào đó thấy mình bị hút hồn bởi người đồng đội mới của mình không có nghĩa là Doran cũng cảm thấy như vậy về hắn.
Hyeonjun ước gì họ đã ngửi được tin tức tố của nhau trong lần gặp trước. Ít nhất thì khi đó hắn sẽ hiểu rõ hơn về cảm giác của Doran về sự để ý của hắn, và có lẽ Doran sẽ nhận ra Hyeonjun đã nghiêm túc đến mức nào khi tán tỉnh anh.
Dù sao thì, Hyeonjun quyết định rằng đó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ít nhất thì buổi quay hình cũng phá vỡ được bức tường băng giữa họ, giúp họ thoải mái hơn với nhau. Hyeonjun sẽ tiếp tục cố gắng, sau ống kính, có thể là sau khi họ đã thân thiết hơn một chút, gần gũi nhau hơn. Hắn là một người kiên nhẫn, dù anh Sanghyeok không đồng ý với việc đó. Hắn không ngại chơi ván cờ này lâu hơn.
"Xin lỗi, Oner-ssi", giọng Peanut vang lên qua Discord. "Cái quái gì đang xảy ra với bàn cờ của em vậy? Em đang cố gắng thua cuộc à?"
"Hyung", Hyeonjun nói. "Doran-nim... Hyeonjun-ssi không chơi TFT, phải không?"
Cả Peanut và Chovy, người cũng đang trong cuộc gọi, đều khịt mũi tỏ vẻ không tin. "Không đời nào", Peanut phản bác.
"Đúng vậy, anh ấy là người sống chết cùng Liên Minh Huyền Thoại", Chovy cười khúc khích một cách trìu mến. "Anh ấy sẽ không chơi bất kỳ trò chơi nào khác, ngay cả khi em mời."
"Đúng vậy," Hyeonjun lẩm bẩm, chủ yếu là tự nói với chính mình. Thế là hỏng bét. TFT đang là một cách hiệu quả đáng ngạc nhiên để kéo gần khoảng cách với những tuyển thủ khác, xét đến sự phổ biến của nó trong LCK vào mùa giải này, nhưng hẳn là không phải với Doran.
"Sao vậy?" Peanut hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng và thơ ngây theo cách khiến Hyeonjun nổi da gà, bởi vì nếu có một điều hắn biết về Peanut, thì đó là anh ấy thực sự là một mối đe dọa khôn lường.
"Không sao cả," Hyeonjun nói, cố tỏ ra bình thường. "Em đang nghĩ nếu đó là cách tốt để cả đội gắn kết, thế thôi."
"Hmm, vậy à..."
"Yup," Hyeonjun khẳng định, vì hắn khá chắc chắn Peanut sẽ không bao giờ để hắn sống sót nếu anh phát hiện ra tình cảm đơn phương nhỏ bé của Hyeonjun.
"Chúng ta có thể quay lại TFT không?" Chovy phàn nàn. "Hyeonjun-ah, nếu em xếp cuối thì anh sẽ không đầu hàng để chơi ván khác với em đâu, em sẽ phải đợi hết ván."
"Được rồi, được rồi," Hyeonjun vội vàng nói, quay lại với bàn cờ tệ hại của mình. Hắn sẽ dành thời gian để vẽ chiến lược cho Doran sau – bây giờ, đã đến lúc phải nghiền nát mấy tên losers này trong TFT.
-------
Việc đời khó đoán trước, có lẽ Hyeonjun không có nhiều thời gian như vậy.
Vì mối quan hệ tình cảm với nhân viên bị ngăn cấm mạnh mẽ và thực tế là Minhyung đã gần như đã kết đôi với Minseok, Hyeonjun nghĩ rằng hắn sẽ không có đối thủ nào trong cuộc chiến tranh giành tình cảm của Doran. Chắc chắn rồi, T1 có nhiều streamer và tuyển thủ khác, nhưng theo kinh nghiệm của Hyeonjun, họ hiếm khi tiếp xúc với nhau thường xuyên. Theo lẽ thường, Hyeonjun phải là Alpha duy nhất có triển vọng tán tỉnh Omega mới đến của họ.
Thật không may, Hyeonjun đã quên tính đến người Alpha còn lại trong đội.
Giấc mộng kinh hoàng dần hiện ra, Hyeonjun quan sát cách Doran bối rối khi anh Sanghyeok bước vào phòng của anh, quan sát Quý ngài sống-chết-cùng-LoL ngay lập tức hủy trận xếp hạng đơn để chơi TFT, chỉ vì anh Sanghyeok mời anh. Hắn quan sát khi phần chóp tai của Doran ửng hồng, cách anh che miệng sau khi nói chuyện với anh Sanghyeok như một thằng nhóc nhút nhát mới biết yêu, và Hyeonjun nghĩ,ÔI THÔI RỒI.
Về mặt lý trí, Hyeonjun không thực sự nghĩ anh Sanghyeok thích Doran. Hắn không nghĩ mình từng thấy anh Sanghyeok thể hiện bất kỳ tình cảm yêu đương nào với bất kỳ ai, bất kể giới tính nào, và khi hắn suy nghĩ về điều đó một cách thấu đáo, cách anh ấy đối xử với Doran không có gì khác biệt.
Tuy nhiên, về mặt bản năng, Hyeonjun nổi điên mỗi khi Doran nhìn anh Sanghyeok bằng đôi mắt to tròn lấp lánh đó. Mùi hương của Doran trở nên ngọt ngào và nồng nàn hơn khi anh ấy nói chuyện với anh Sanghyeok, và Hyeonjun chắc chắn phải làm gì đó để xoa dịu bản năng của mình trước khi hắn bắt đầu phát điên và, nhảy vào đánh nhau với anh Sanghyeok hay gì đó.
Không còn thời gian để lãng phí nữa – đã đến lúc Hyeonjun phải khẳng định quyền sở hữu của hắn rồi.
---
Hyeonjun là một người giản dị. Hắn không phải là người thích những kế hoạch hay âm mưu phức tạp hay bất cứ điều gì. Hắn không cần chúng. Hắn là một chàng trai quyến rũ. Tất cả những gì hắn phải làm là nói chuyện với Doran, tìm hiểu về anh ấy, tán tỉnh một chút và xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Hắn có thể làm được điều đó. Hắn có đủ sức hút.
Hyeonjun quyết định rằng lần tới khi bước vào căng tin của T1, hăn sẽ ngồi với Doran và bắt đầu một cuộc trò chuyện trong lúc ăn. Hoàn toàn tuyệt vời, hoàn toàn bình thường. Không có gì to tát.
Hoặc ít nhất, đó là kế hoạch, cho đến khi hắn ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trong căng tin. Theo bản năng, hắn quay đầu lại và thấy Doran, đang ngồi một mình ở khoảng nắng của căn phòng, nhắm mắt và ngẩng đầu lên cửa sổ trời như thể anh đang cố gắng hấp thụ hơi ấm. Làn da của anh ánh lên dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười nhẹ trên khuôn mặt anh thật bình yên, một bức tranh của sự hạnh phúc.
Hyeonjun không thể rời mắt. Doran trông thật đáng yêu và ấm áp, thật hạnh phúc. Hyeonjun có thể cảm nhận được sự hân hoan lấp lánh trong tin tức tố của anh từ cách nửa căng tin, chói sáng và rực rỡ, thật khó để bỏ qua.
Hắn đứng đó, nhìn chằm chằm, trong một khoảng thời gian dài không tưởng, trước khi Doran chớp mắt và quay lại nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Có lẽ anh ấy đã ngửi thấy tin tức tố của hắn, Hyeonjun nghĩ, và rồi phải kìm nén tiếng gầm gừ theo bản năng trào lên trong lồng ngực khi nghĩ đến việc Doran nhận ra hắn chỉ bằng mùi hương, anh nhận ra hắn mà không cần phải nhìn thấy hắn.
"Ồ, Hyeonjun-ah," Doran gọi, mỉm cười dịu dàng, cái tên như mật ong tan ra trong miệng anh. "Em cũng ăn trưa à?"
Hyeonjun cảm thấy miệng mình như đang ngậm bông. "À, vâng," hắn cố gắng nói.
Có lẽ hắn nên đến đó và ngồi với Doran. Hắn biết mình nên làm vậy, nhưng cơ thể hắn không nghe theo não hắn ngay lúc này. Bằng cách nào đó, hắn đã trở nên bất động bởi mùi hương hoa nhài, ấm áp, chói lóa, hạnh phúc của Omega. Nó đã xâm chiếm mọi giác quan của hắn.
Hắn choáng váng, như thể Doran vừa tấn công hắn bằng một cú Gragas E ngoài đời thực.
"Em có muốn ngồi cùng anh không?" Doran hỏi, sau một lúc khi Hyeonjun thực sự chỉ đứng đó không làm gì ngoài việc cầm khay thức ăn của mình. Đầu anh hơi nghiêng khi anh nói. Thật dễ thương.
Hyeonjun sắp chết rồi.
"Vâng," Hyeonjun mở miệng nói, bằng cách nào đó. "Em – vâng, hyung. Tất nhiên rồi."
Hắn thận trọng ngồi xuống đối diện Doran, cảm thấy mình đang say tin tức tố như một thằng nhóc mới lớn đang ở ngưỡng cửa của động dục lần đầu tiên. May mắn thay, Doran dường như không để ý, chỉ mỉm cười nhẹ với Hyeonjun trước khi quay lại với đồ ăn của mình. Trời ơi, ngón tay anh ấy dài và đẹp quá, Hyeonjun bất lực nghĩ, nhìn Doran cắn một miếng lươn.
Mùi hương của Doran lại tỏa ra nồng nàn, và Hyeonjun phải chủ động rời mắt khỏi điệu nhảy lắc lư vui vẻ của Doran vì cái quái gì mà dễ thương thế.
"Lươn ngon quá," Doran ngân nga. "Anh đã nói với chú đầu bếp là anh thích nhất là món lươn trong lần đầu tiên đến đây, nhưng anh không nghĩ họ sẽ làm sớm như vậy. Bọn em thật may mắn, T1 Bap là tuyệt nhất."
Hyeonjun không tự hào về sự ghen tị dâng trào khi một người đàn ông khác có thể khiến Doran vui vẻ như vậy. Hắn biết điều đó là vô lý và ngu ngốc, bởi vì các chú đầu bếp thỉnh thoảng làm món ăn yêu thích của mọi người và đồ ăn luôn tuyệt vời, nhưng rõ ràng Hyeonjun chỉ cách nổi điên một bước khi mọi thứ liên quan đến Doran.
"Anh thích lươn đến vậy sao?" là những gì Hyeonjun nói, giọng hắn hơi khàn hơn dự định. Hắn dùng đũa gắp miếng lươn lớn nhất từ đĩa của mình, sẵn sàng đưa toàn bộ cho Doran chỉ để khiến anh ấy mỉm cười –
"Omomo, là Ojunnie và Dojunnie~!" Một giọng nói vui vẻ vang lên, và đột nhiên Uijin cũng tham gia cùng họ, trượt xuống băng ghế cạnh Doran với nụ cười rạng rỡ. Trước sự kinh hoàng của Hyeonjun, Beta bắt đầu xúc lươn vào đĩa của Doran, "Lươn hôm nay thực sự rất ngon. Dojunnie của chúng ta phải ăn nhiều hơn nữa, mo!"
"Cảm ơn anh rất nhiều, hyung." Doran nói, rõ ràng là rất vui.
Toàn bộ cơ thể của Hyeonjun chùng xuống vì tuyệt vọng. Miếng lươn trượt khỏi đôi đũa của hắn, rơi xuống bàn bằng một tiếng động thảm hại.
"Ôi không!" Uijin kêu lên, không hề hay biết lý do thực sự khiến Hyeonjun đau khổ. Anh múc lươn từ đĩa của mình sang đĩa của Hyeonjun, nói, "Đừng lo, Ojunnie, lấy phần của hyung đi – lát nữa anh sẽ đi lấy thêm..."
Hyeonjun nghĩ răng cuối cùng hắn vẫn không thể quá tức giận với Uijin.
-----
Vậy thì, Hyeonjun rõ ràng đã quên mất sự thật rằng bằng cách nào đó hắn lại trở về thành thời kỳ tiền sử nguyên thủy của Alpha ngay khi hắn ngửi thấy mùi của Doran trong mũi, giống như hắn là một đứa trẻ đang trong kỳ động dục lần đầu tiên ngửi thấy mùi của Omega. Điều này cực kỳ bất tiện và hơi đáng lo ngại vì Hyeonjun luôn kiểm soát hoàn hảo bản năng của mình, ngay cả khi hắn mới phân hóa.
"Không phải bình thường sao?" Minhyung nhún vai một cách hờ hững khi Hyeonjun hỏi ý kiến của mình.
"Tao chưa bao giờ phản ứng như thế này với bất kỳ mùi hương nào khác trong suốt cuộc đời mình! Làm sao điều này có thể bình thường được?" Hyeonjun gắt lên.
"Tao cũng vậy khi lần đầu gặp Minseok."
Hyeonjun đảo mắt. "Ừ, nhưng mày đã phải lòng nó qua tin nhắn trực tiếp và Discord, điều đó không tính. Tao không biết nhiều về Hyeonjun-hyung, ngoại trừ việc anh ấy giỏi chơi LoL."
Minhyung nhìn hắn một cách tinh nghịch.
"Mày giống LoL đến vậy à?" Tên đó trêu chọc, và ngay lập tức tránh khỏi chiếc gối mà Hyeonjun ném vào đầu mình.
"Được rồi, được rồi, xin lỗi. Này, tao không biết mày muốn tao nói gì. Tao nghĩ mày là chỉ thực sự bị thu hút bởi anh ấy và mùi hương của anh ấy. Chuyện đó xảy ra, bình thường thôi."
"Điều này không thể bình thường được," Hyeonjun rên rỉ, ngã lăn ra giường trong tuyệt vọng. "Tao gần như không thể nói được một câu nào khi ngửi thấy mùi của anh ấy! Làm sao tao có thể quyến rũ anh ấy được!"
Minhyung vỗ lưng hắn một cách thông cảm. Hyeonjun thà chết còn hơn thừa nhận, nhưng mùi gỗ cháy quen thuộc của thằng bạn đồng niên khiến hắn nhẹ lòng một cách lạ lùng.
"Mày biết đấy," Minhyung trầm ngâm nói. "Nếu mày không thể quyến rũ anh ấy bằng lời nói, mày luôn có thể quyến rũ anh ấy bằng một số cách khác."
Hyeonjun cau mày. "Như thế nào cơ?"
Nụ cười của Minhyung trở nên đểu cáng. "Nhớ lúc anh ấy khen ảnh profile của mày không?"
---
Và đó là vì sao mà Hyeonjun lại ở đây, cởi trần, đổ mồ hôi trong phòng tập T1, để mắt đến cửa để canh chừng Doran. Hyeonjun gần đây đã bỏ bê việc tập luyện của mình, nhưng hắn có nguồn tin đáng tin cậy (quản lý Mun, người đã nhìn hắn rất nghi ngờ) rằng Doran đến tập luyện một lần một ngày và rất siêng năng duy trì thói quen của mình.
Hyeonjun đang tập tạ tay hời hợt, gần như sắp dừng lại và đi tắm, thì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra và Doran bước vào, trông thật thoải mái và dễ chịu trong chiếc áo hoodie T1 màu trắng đục có khóa kéo và quần nỉ cùng màu.
"Heyy, hyung," Hyeonjun chào hỏi một cách bình thường, giả vờ rên rỉ khi đứng dậy, duỗi thẳng cánh tay.
"Ồ, Hyeonjun-ah," Doran đáp lại. Hyeonjun nín thở theo dõi khi Doran chớp mắt, mắt anh ấy lướt xuống ngực trần của Hyeonjun - rồi lại nhìn lên mặt Hyeonjun mà không dừng lại dù chỉ một giây.
"Xin chào", anh ấy nói, mỉm cười, rồi thả túi vào góc, cởi áo hoodie và bắt đầu khởi động.
Hyeonjun cau mày. Vậy thôi sao?
Khao khát nhận được sự chú ý, Hyeonjun bỏ tạ và đi đến thanh xà đơn, ngay cạnh nơi Doran đang duỗi người, uốn cong và vặn eo, và thật tuyệt vời, eo anh ấy nhỏ xíu. Hyeonjun tự hỏi không biết sẽ như thế nào nếu giữ nó - không, không, hắn phải tập trung!
Hyeonjun giãn tay, thở ra vài hơi thật mạnh để xem Doran có nhìn lên không (anh ấy không nhìn, chết tiệt) trước khi với tay lên xà.
Này nhé, Hyeonjun biết mình trông rất tuyệt khi thực hiện động tác hít xà. Hắn có vóc dáng và sức mạnh tốt, tư thế này phô bày toàn bộ thân trên của hắn, hắn có thể thực hiện một vài động tác lặp lại trước khi kiệt sức. Những gì hắn đang làm thật ấn tượng! Khách quan mà nói, đúng là như vậy!
Vậy tại sao Doran thậm chí không thèm nhìn hắn, hoặc bình luận, hay bất cứ điều gì? Giống như việc có cơ bụng săn chắc của một anh chàng nóng bỏng ngay trước mặt mình là hoàn toàn bình thường và không đáng để bình luận!
... Mà, giờ nghĩ lại thì, có lẽ Doran thấy bình thường thật, vì chẳng phải anh ấy đã là đồng đội với Zeka cả năm rồi sao? Zeka, anh chàng có thân hình săn chắc đến nỗi mọi tuyển thủ khác ở LCK trông như tăm xỉa răng khi đứng cạnh anh ấy? ZEKA ĐẤY?
Chết tiệt, có lẽ là vậy. Chết tiệt, tại sao Hyeonjun lại nghĩ đây là một ý tưởng hay? Tất cả là lỗi của thằng Minhyung! Hyeonjun có lẽ trông thật yếu đuối và thảm hại nếu Doran đã quen với việc nhìn thấy cơ bắp của Zeka!
Dòng suy nghĩ hoảng loạn của Hyeonjun dừng lại khi Doran hoàn thành động tác giãn cơ và kéo tay áo phông lên, khiến Hyeonjun phải nhìn lại hai lần vì hả?? Cái quái gì cơ?? Từ khi nào mà Doran lại có bắp tay như thế này?!
Hyeonjun đã từ bỏ trò tập thể dục lúc này, hắn chỉ treo mình trên thanh xà với cái miệng há hốc nhìn Doran đi ngang qua phòng, chọn một cặp tạ nặng đến kinh ngạc và-
Các cơ ở cánh tay Doran uốn cong và phồng lên khi anh thực hiện động tác uốn cong bắp tay. Tim Hyeonjun đập mạnh và nhiệt độ tăng đột biến trong bụng hắn vì, chết tiệt, Hyeonjun muốn ghim chặt đôi tay mạnh mẽ chết tiệt đó xuống cái đầu nhỏ xinh của Doran và cắn xuống–
Nắm tay của Hyeonjun run lên và hắn kêu lên một tiếng kinh ngạc khi ngã xuống sàn phòng tập.
"Chết tiệt," Hyeonjun rên rỉ, vì ôi thôi, nhưng cũng vì hắn thực sự kinh hoàng trước tốc độ não dưới của Alpha xâm chiếm hắn.
"Ôi trời, Hyeonjunnie," giọng Doran vang lên đầy hoảng hốt. Khuôn mặt anh hiện ra phía trên Hyeonjun, trông có vẻ lo lắng. "Em ổn chứ?"
Trời ơi, Doran vừa nhìn thấy hắn ngã khỏi thanh xà đơn. Không vì lý do gì cả, nhưng tạ ơn trời đất vì có hệ thống hút mùi trong phòng tập, nếu không anh sẽ biết Hyeonjun đang có những suy nghĩ điên rồ đến mức cơ thể hắn quyết định đầu hàng thay vì nâng đỡ trọng lượng của mình. Thật xấu hổ. Đây là một trò hề. Hyeonjun muốn chết mất thôi.
"Em ổn," Hyeonjun lầm bầm đầy xấu hổ. Hắn nắm lấy tay Doran đưa ra và rất kiên quyết không nhìn cánh tay anh co lại khi anh kéo Hyeonjun đứng dậy.
"Có cần anh đỡ em không?" Doran hỏi, và Hyeonjun biết đó là một hành động hoàn toàn vô hại, phép lịch sự thông thường đầy tình anh em trong phòng tập, nhưng ngay lập tức tâm trí hắn lóe lên hình ảnh Doran, đứng sau hắn, đôi bàn tay to, khỏe của anh chạm vào làn da trần trụi của Hyeonjun để nâng đỡ trọng lượng của hắn. Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái của anh đếm số lần lặp lại, và toàn bộ khuôn mặt anh bắt đầu đỏ bừng.
"Không, em ổn mà," hắn nghẹn ngào, nhanh chóng buông tay Doran và lùi lại vài bước trước khi làm điều gì đó ngu ngốc như lao vào người Omega. "Em nghĩ là em chỉ... mệt thôi. Đúng vậy. Em sẽ dừng tập hôm nay."
"Ồ, được rồi," Doran nói, vẫn có vẻ hơi lo lắng. Điều đó thật đáng yêu khi Hyeonjun chỉ đang phải chịu hậu quả từ chính sự ngu ngốc và vụng về của chính mình. "Vậy thì nghỉ ngơi tốt nhé."
"Cảm ơn, chúc anh may mắn với buổi tập luyện của mình." Hyeonjun lúng túng lẩm bẩm, tránh nhìn vào mắt Doran, và vội vã rời đi trước khi hắn có thể làm ra bất kỳ trò hề nào nữa trước mặt Doran.
------
minhyung
vậy mọi chuyện thế nào rồi??
tôi
đừng nói chuyện với tao.
minhyung
???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip