10
Doran trở lại vào một buổi chiều muộn. Mưa đã tạnh hẳn. Không khí mang theo mùi nắng nhẹ và lá ẩm. Phòng anh vẫn vậy ngăn nắp, yên tĩnh như thể chỉ mới rời đi một đêm chứ không phải gần hai tuần.
Anh đặt vali xuống, đứng lặng vài giây trước chậu cây nhỏ trên bậu cửa sổ. Một cây thông non, thân mảnh nhưng cành lá xanh rì. Giấy ghi chú đã được gỡ xuống, chỉ còn sợi ruy băng cũ vắt lỏng lẻo qua chậu gốm màu xám.
Doran cúi người, đưa tay vuốt nhẹ một nhánh lá mềm. Không rõ vì sao, lòng ngực bỗng nhói lên một chút. Anh không phải người dễ xúc động, càng không phải tuýp người đa cảm. Nhưng có điều gì đó trong cái cách chậu cây đứng đó, vững vàng và im lặng, khiến anh nhớ đến một người hay đúng hơn, một điều chưa nói ra. Chậu thông nhỏ này, với mùi hương thanh mát, dường như đang cố gắng xoa dịu cái pheromone mùi cam nồng nặc đang thoát ra từ cơ thể anh, cái mùi hương mà Oner đã gọi là "mất kiểm soát".
Hai ngày trôi qua mà không có bóng dáng Moon Hyeonjoon trong căn nhà này.
Cả đội đều biết hắn đã xin nghỉ phép để về nhà, lý do được ghi trên bảng lịch là "nghỉ cá nhân". Doran không hỏi thêm, cũng chẳng ai nhắc tới. Buổi tối đầu tiên khi ngồi ăn cùng cả nhóm, không khí bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều, như thể một gánh nặng vô hình đã được gỡ bỏ. Tuy vậy, trong thâm tâm Doran, một phần nào đó lại cảm thấy hẫng hụt, một sự vắng mặt mà anh không muốn thừa nhận là mình để tâm.
Ngày thứ ba, Oner xuất hiện trở lại, như một cơn bão vừa đi qua. Vẫn ngông cuồng, vẫn lạnh lùng, và vẫn không thèm để ý đến Doran. Hắn bước vào phòng ăn với vẻ mặt bất cần, cái nhìn lướt qua Doran như thể anh chỉ là một bức tường vô tri. Ngay lập tức, không khí trong phòng trở nên căng như dây đàn. Mùi thông đắng đặc trưng của Oner, đậm đặc và áp chế, bắt đầu lan tỏa, va chạm trực tiếp với mùi cam của Doran, tạo nên một sự xung đột pheromone rõ rệt.
Cuộc nói chuyện giữa họ luôn ngắn ngủi, sắc bén, như những nhát dao chém thẳng vào không khí.
"Anh về rồi à?" Oner nhếch mép, ánh mắt không thèm nhìn thẳng vào Doran, chỉ lướt qua vai anh với vẻ khinh miệt rõ ràng.
Doran đáp gọn, giọng điệu cũng không hề ấm áp hơn: "Ừ." Anh cố gắng giữ cho pheromone mùi cam của mình ổn định, không để nó bộc lộ bất kỳ sự khó chịu hay yếu thế nào.
Oner bật cười khẩy, một âm thanh khô khốc và đầy vẻ thách thức. "Tôi còn tưởng sợ tôi nên không dám vác mặt về đây nữa chứ." Hắn nói, giọng châm chọc, mang theo ý tứ móc máy rằng Doran đã trốn tránh mình.
Doran không thèm nhìn hắn, ánh mắt vẫn lạnh lùng, dán vào một điểm vô định trên bức tường. "Cậu không là gì trong cuộc sống của tôi cả." Lời nói tuy đơn giản nhưng lại như một tát thẳng vào mặt Oner, phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của hắn.
Oner bật cười lớn hơn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng, mang theo sự ngông cuồng đến cực điểm. Hắn bước gần hơn, chỉ còn cách Doran một sải tay. Hơi thở của hắn phả vào mặt Doran, mang theo mùi thuốc lá và sự tức giận ẩn giấu. Giọng hắn trầm hơn, nguy hiểm hơn, như một lời cảnh báo từ vực sâu: "Biết thì tốt. Giữ khoảng cách đi, anh bạn. Đừng có mà làm phiền tôi nữa, hiểu vấn đề chứ?"
Sau khi nhận thấy người trước mặt bắt đầu trắng bệch vì phải giữ vững tâm lý, vết thương từ cánh tay đang bị thương bắt đầu ửng đỏ, Oner lùi một bước, giữ khoảng cách đủ để Doran cảm thấy dễ thở hơn một chút, nhưng vẫn đủ gần để mùi thông của hắn ta bao trùm lấy đối phương. Hắn nhếch mép, giọng nói mang theo sự tự tin tuyệt đối, nhưng cũng đầy vẻ đe dọa. "Tôi luôn là người kiểm soát cuộc chơi. Còn anh, Doran, hãy cẩn thận, vì anh có thể là điểm yếu đầu tiên tôi không thể vá lại trong đội này."
Doran không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt Oner, cố gắng không để bất kỳ cảm xúc nào hiện lên trên khuôn mặt. Anh biết Oner đang khiêu khích, nhưng Doran không muốn cho Oner thấy anh bị ảnh hưởng.
Oner tiếp tục, giọng nói trở nên trầm hơn, gần như thì thầm, mỗi từ như một nhát dao găm thẳng vào sự tự tôn của Doran. "Anh biết đấy, một Omega chưa được đánh dấu trong một đội tuyển, đó là một sự yếu đuối. Một sự yếu đuối mà bất kỳ kẻ thù nào cũng có thể lợi dụng để đánh bại chúng ta."
"Anh không thuộc về nơi này," Oner nói, giọng nói đầy sự chắc chắn, lạnh lùng và dứt khoát. "Anh sẽ chỉ là gánh nặng cho cả đội. Tốt nhất là anh nên tự rời đi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, trước khi anh phá hỏng tất cả."
Doran hít một hơi thật sâu, nén lại sự tức giận đang dâng trào. Anh biết Oner đang cố gắng đẩy anh đến giới hạn, nhưng Doran sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
"Tôi sẽ không đi đâu cả," Doran nói, giọng nói khàn nhưng kiên quyết, mỗi từ như một lời thề. "Tôi đến đây để thi đấu, và tôi sẽ ở lại. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi không phải là gánh nặng."
Oner nhìn Doran một lúc lâu, ánh mắt lạnh lẽo và đầy thách thức. Cuối cùng, hắn ta bật cười khẩy, quay lưng lại và bước ra khỏi phòng, để lại Doran một mình với mùi thông đắng ngắt vẫn còn vương vấn trong không khí, như một dấu ấn của cuộc đối đầu vừa rồi.
Doran đổ người xuống nền nhà. Anh cảm thấy mệt mỏi, không chỉ vì cuộc đối đầu với Oner, mà còn vì sự căng thẳng tích tụ từ khi anh gia nhập đội. Anh biết con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng anh cũng biết rằng anh ta không thể bỏ cuộc. Doran sẽ chứng minh cho Oner thấy rằng anh không phải là một sự yếu đuối, mà là một sức mạnh.
Sau buổi chạm mặt căng như dây đàn với Oner hôm ấy, anh lặng lẽ quay lại guồng quay của mình, dốc toàn bộ năng lượng vào luyện tập. Không vì Oner, không vì ai khác, mà vì chính bản thân anh để không trở thành điểm yếu của bất kỳ ai, không trở thành cái tên bị nhắc đến như một gánh nặng.
Để đảm bảo mình sẽ không là điểm yếu của cả đội, Doran lao vào luyện tập nhiều hơn và gần như bỏ mặc bản thân. Anh miệt mài cải thiện kỹ năng, dành hàng giờ đồng hồ trong phòng tập, phân tích từng trận đấu, từng pha giao tranh. Nhưng hơn cả thể chất, Doran bắt đầu đổi sang loại thuốc ức chế pheromone mạnh hơn. Loại cũ đã không còn hiệu quả đủ để giữ cho mùi cam không phát tán mỗi khi tinh thần anh rơi vào hỗn loạn. Anh tìm đến bác sĩ, xin kê loại mạnh hơn thứ thuốc khiến tim đập nhanh và đầu óc đôi lúc choáng váng, nhưng ít nhất, nó có tác dụng. Anh học cách tự tiêm thuốc vào tĩnh mạch khi cần, luôn mang theo bên mình hai liều dự phòng, sẵn sàng như một người lính ra trận. Và để đề phòng những trường hợp khẩn cấp, anh luôn bỏ sẵn hai liều ức chế dạng tiêm thẳng vào mạch máu trong túi, một cảm giác lạnh lẽo nhưng đầy trấn an khi anh chạm vào chúng.
Mấy tháng sau đó, Doran luôn đều đặn sử dụng thuốc. Mùi cam ngọt ngào của anh gần như biến mất, chỉ còn lại một chút hương thoang thoảng mà phải thật tinh ý mới có thể nhận ra. Sự lo lắng về việc mất kiểm soát pheromone giảm bớt, nhường chỗ cho sự tập trung tuyệt đối vào luyện tập và thi đấu. Anh trở nên điềm tĩnh hơn, mọi cảm xúc cá nhân đều bị kìm nén sâu bên trong. Ban đầu, các thành viên trong đội không nhận ra điều đó. Chỉ thấy Doran tập trung hơn, ít nói hơn, và luôn đến phòng tập sớm hơn bất cứ ai. Nhưng Gumayusi, người nhạy cảm với mùi hơn cả, là người đầu tiên nhận ra thứ mùi cam đặc trưng ấy ngày càng nhạt dần đến mức đôi lúc tưởng như không còn tồn tại. Faker nhìn anh nhiều hơn, nhưng không nói gì. Keria thì chỉ thở dài lặng lẽ. Oner thì vẫn giữ nguyên cái thái độ bất cần, ngông cuồng, nhưng từ sau hôm đó, chưa từng chủ động đụng chạm hay khiêu khích Doran thêm lần nào nữa.
Mùa giải mùa Hè bắt đầu.
Lịch thi đấu dày đặc, áp lực từ giới truyền thông, fan, kỳ vọng của tất cả như một làn sóng ập vào đội hình mới của T1. Nhưng họ vẫn đứng vững. Doran không bỏ sót bất kỳ buổi tập nào, không than thở, không lùi bước. Cơn đau nhức mỗi lần dùng thuốc, cái choáng váng sau mỗi lần tiêm anh chịu đựng tất cả mà không một lời kêu ca.
Thành tích của anh ổn định, vững chắc như một bức tường phòng thủ. Và quan trọng nhất, không một lần nào anh mất kiểm soát pheromone trên sàn đấu.
T1 vào vòng Chung kết với phong độ ổn định. Và rồi, họ thắng. Đứng trên sân khấu trao giải, ánh đèn rọi xuống, cúp vô địch nằm gọn trong tay cả đội lần đầu tiên sau thời gian dài, Doran nở một nụ cười thật sự.
Không phải vì danh hiệu. Mà vì anh biết lần này, anh không còn là gánh nặng. Không ai phải gánh anh. Và nếu Oner có nhìn sang, cũng sẽ thấy một Doran đủ vững vàng để đứng bên cạnh, không phải sau lưng.
Sau ngày đăng quang, cả đội được nghỉ một tuần hơn ngày để xả hơi. Gumayusi và Keria rủ nhau đi du lịch, còn Faker về nhà ngay sau buổi họp báo.
Oner thì không nói gì, cũng chẳng cần ai rủ, hắn biến mất khỏi ký túc xá chỉ một giờ sau khi cả đội bước xuống sân khấu Chung kết, mang theo balo gọn nhẹ và chiếc hoodie trùm kín đầu. Không ai hỏi, không ai giữ lại.
Doran ở lại.
Anh nói với huấn luyện viên là muốn tận dụng những ngày nghỉ để hồi phục, nhưng sự thật là anh không muốn đi đâu cả. Không muốn chen vào dòng người, không muốn bị kẹt giữa những câu hỏi, và quan trọng nhất là không muốn rời khỏi nơi duy nhất mà anh cảm thấy mình còn kiểm soát được chính mình.
Ba ngày sau, Oner quay lại.
Hắn vào nhà như thể chưa từng rời đi, ném balo xuống ghế sofa, mùi thông đắng đặc trưng lập tức khuếch tán khắp hành lang. Hắn tháo mũ trùm, mái tóc hơi rối, áo hoodie còn vương vài giọt mưa. Nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh đóng sập lại mà không cần nhìn, hắn chắc chắn đó là Doran.
Hắn liền thu pheromone của mình lại.
Doran.
Trong phòng, Doran mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn, toàn thân ẩm ướt và nóng bừng.
Cổ họng khô rát. Mạch đập nhanh và không đều.
Pheromone bắt đầu rò rỉ từ dưới da như một lớp sương mỏng, mùi cam ngọt xen chút chua gắt của dầu vỏ, quện với mùi cơ thể mằn mặn.
Dấu hiệu rõ ràng của phát tình.
Anh nghiến răng. Vừa tối hôm qua đã uống liều cơ bản, không ngờ sáng nay lại lên nhanh như vậy.
Là vì stress, hay vì mùi thông đắng vừa thoảng?
Doran bật dậy, lục túi. Chết tiệt! thuốc ức chế vừa uống hết. Thuốc tiêm để ngoài bàn phòng bếp hôm qua sau khi thay kim, anh quên không mang lại.
Cảm giác nôn nao bắt đầu len qua xương sống. Anh vội siết chặt quai áo, thở sâu, rồi kéo cửa mở hé.
Và ngay tức thì, anh nhìn thấy Oner.
Ngồi vắt chân trên sofa, một tay cầm chai nước, tay kia nghịch chiếc dây khóa kéo trên áo. Gương mặt lười biếng, mắt lim dim như đang cân nhắc xem có nên bật TV hay không.
Mùi thông đắng lạnh như băng tràn vào không khí trước khi bất kỳ ai kịp nói gì. Doran đứng chết trân, tay vẫn giữ nơi tay nắm cửa. Lồng ngực thắt lại một cách phản xạ. Sau đó anh đóng sầm cửa lại.
Dựa lưng vào cánh cửa, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.
Pheromone tiếp tục trào ra từng chút một, không còn kiểm soát được nữa. Anh biết mình chỉ còn chưa tới mười phút trước khi cơ thể vượt quá ngưỡng an toàn.
Anh rút điện thoại, tay run như thể bị sốt, mở danh bạ, ngón tay dừng lại ở dòng tên đầu tiên hiện ra.
Faker.
Không. Anh không thể. Anh chưa bao giờ để ai thấy mình thế này. Đặc biệt là người đó.
Ngón tay lại trượt xuống.
Keria đang đi du lịch.
Gumayusi cũng vậy.
Còn lại... Không có ai ở gần hết.
Doran đứng dựa lưng vào cửa, ngón tay siết chặt viền áo cho đến khi khớp trắng bệch.
Anh biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ cần một liều chỉ cần bước ra ngoài, đi vài bước tới bàn uống nước, mở hộp inox và tiêm vào tĩnh mạch dưới cánh tay.
Chỉ mất chưa tới một phút.
Nhưng ngoài đó có hắn.
Moon Hyeonjoon.
Chỉ nghĩ đến tên đó thôi, ngực anh đã nghẹn lại một cách kỳ lạ. Không hẳn là sợ mà là một loại ám ảnh. Như thể cơ thể anh vẫn còn nhớ từng lần hắn áp sát, từng lần môi hắn kề vào cổ anh thì thầm, từng lần mùi thông đắng ấy trộn vào mùi cam ngọt đến mức không phân biệt nổi đâu là ai.
Anh cắn môi.
Không được. Không phải lúc này.
Pheromone trong phòng bắt đầu bám vào vải chăn, rèm cửa, thậm chí cả tay nắm cửa. Một omega chuẩn bị phát tình không thể giấu lâu được. Nếu hắn ngửi thấy... nếu hắn nhận ra...
Sau đó anh cố bò dạy, lục tìm trong túi áo quần xem có còn viên thuốc nào vô tình quên không. Và tìm ra được một viên cuối cùng trong vỉ ở túi áo ấm. không nghĩ nhiều anh tống vào miệng và nuốt xuống.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Doran khi viên thuốc trôi xuống. Anh bây giờ mới nhận ra đó là viên thuốc anh đã quên bẵng đi, viên thuốc lẽ ra đã phải được bỏ đi từ rất lâu rồi. Một cảm giác nóng rát lan nhanh trong dạ dày, rồi cơn đau quặn thắt đột ngột ập tới. Toàn thân anh run rẩy, đồng tử co rút lại. Mùi cam ngọt trong không khí bỗng trở nên nồng nặc đến khó chịu, như thể cơ thể anh đang cố gắng đẩy hết thứ thuốc hết hạn đó ra ngoài, kéo theo cả pheromone bị kìm nén bấy lâu.
Đầu óc Doran quay cuồng, những hình ảnh chớp nhoáng của Oner hiện lên, rồi lại tan biến trong màn sương mờ. Cơn buồn nôn dâng lên dữ dội, anh vội vã lết vào nhà vệ sinh, gục xuống sàn lạnh. Toàn bộ cơ thể phản ứng kịch liệt, không chỉ đào thải thuốc mà còn bộc lộ rõ ràng sự mất kiểm soát của một Omega đang ở đỉnh điểm của kỳ phát tình, không có sự bảo vệ từ chất ức chế hiệu quả. Anh co quắp lại, cố gắng thở từng hơi khó nhọc, cảm giác bị thiêu đốt từ bên trong.
Doran biết mình đang đối mặt với điều tệ nhất. một cơn phát tình không có thuốc ức chế, và còn tồi tệ hơn, cơ thể anh đang phản ứng lại với loại thuốc hết hạn, khiến tình hình thêm hỗn loạn.
Không gọi. Không nhắn. Cũng không mở miệng.
Anh chỉ dựa lưng vào cửa phòng, đầu cúi thấp, hai bàn tay gồng lên mà vẫn không làm dịu được cơn choáng.
Mùi cam ngọt đặc sệt như nhựa cây bị nung nóng, xộc thẳng lên mũi, khiến anh buồn nôn.
[Cố gắng! chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi.]
Nhưng cơn đau ở bụng dưới bắt đầu siết lại, từng nhịp theo mạch đập. Ngực anh nặng như đeo đá, thở cũng trở thành gánh nặng.
Anh chỉ kịp nghĩ: [Không được ngã lúc này.]
Rồi tất cả tối sầm lại.
...
Thứ đầu tiên Oner cảm nhận được không phải tiếng va chạm mà là mùi.
Một cái gì đó quá lạ lẫm. Không phải mùi cam dịu nhẹ như hắn từng quen trong những khoảnh khắc ngắn ngủi gần Doran. Mà là thứ gì đó... nồng đậm, gay gắt và mất kiểm soát.
Hắn tháo tai nghe ra.
Hành lang im ắng. Nhưng mùi thì cứ lan ra từng chút một, như làn khói cuộn quanh sống mũi.
Tim hắn nảy lên một nhịp lạ.
"Hyeonjoon?"
Không ai đáp. Hắn đứng dậy.
Cửa phòng bên trái khép hờ, không khóa.
Vừa đẩy cửa ra, hắn khựng lại.
Doran nằm đó, người nghiêng sang một bên trên sàn gỗ, lưng dựa vào tường, tóc rũ xuống trán ướt đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch như giấy. Quần áo xộc xệch, hơi thở hầu như không còn nghe thấy.
Mùi cam quá mạnh. Một omega đang phát tình trong tình trạng không kiểm soát.
Cổ họng hắn thắt lại.
"Chết tiệt." Hắn gần như lầm bầm, tay sờ trán anh nóng hầm hập,
Hắn khẽ hít một hơi sâu, quét mắt xuống bên cạnh vỏ hộp inox nhỏ đựng thuốc ức chế mở nắp nằm đó. Bên trong là ống tiêm ức chế. Một ống đã lăn ra ngoài, và trống rỗng báo hiệu người kia đã sử dụng nó từ lâu.
Hắn khựng người.
Cả thế giới như quay ngược lại một giây.
[Doran đang dùng thuốc?]
Từng dấu hiệu vụn vặt trong trí nhớ chợt xâu chuỗi:
– Cơ thể Doran không bao giờ tỏa ra mùi rõ ràng như lúc trước.
– Anh thường ngủ sớm, đôi khi không ra ngoài nhiều ngày.
– Và đôi mắt đó, mấy tháng gần đây luôn có một thứ gì đó kiệt quệ.
Bên cạnh còn có một vỉ thuốc rơi trên sàn. Hắn cúi xuống nhặt lên, ánh mắt nhìn kỹ từng viên thuốc trong vỉ rồi nheo lại khi nhận ra dòng chữ mờ trên bao bì. Thứ thuốc này đã hết hạn từ lâu.
"Đồ điên."
Hắn gần như chửi thầm, một tay ôm lấy gáy Doran, tay còn lại lấy điện thoại trong túi gọi cho bác sĩ phụ trách của đội.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. "Oner? Giờ này mà cậu còn gọi tôi làm gì?" Giọng ông bác sĩ có vẻ ngái ngủ.
"Hyung, em có chuyện gấp. Cực kỳ gấp!" Oner gắt, giọng hắn vốn đã trầm nay còn khàn đặc hơn vì sự lo lắng tột độ. Hắn không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Doran anh ấy đang phát tình. Em nghĩ anh ấy đã dùng thuốc ức chế hết hạn."
Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, rồi giọng bác sĩ lập tức trở nên tỉnh táo và nghiêm trọng. "Cái gì? Thuốc hết hạn ư? Nguy rồi! Pheromone của cậu ấy đang thế nào?"
"Rất nồng, và có vẻ loạn xạ. Anh ấy đang co quắptrên nền nhà, có vẻ rất đau đớn." Oner vừa nói vừa liếc nhìn Doran, người đang cuộn tròn trên sàn, hơi thở nặng nề và khó nhọc.
"Nghe đây Oner, quan trọng nhất là phải giữ cho cậu ấy ổn định. Tuyệt đối đừng để cậu ấy rơi vào trạng thái sốc pheromone." Bác sĩ dứt khoát chỉ dẫn. "Cậu có ống tiêm ức chế nào khác không? Loại còn hạn ấy!"
"Không có. Hết rồi, Hyung. Anh chỉ kê cho em đủ thôi còn gì. Hơn nữa em vừa dừng kỳ mẫn cảm hôm qua còn gì."
" Tôi quên mất! Vậy thì nghe kỹ đây, không có thuốc ức chế thì phải làm theo cách thủ công. Đầu tiên, cậu phải đưa Doran ra khỏi nơi đó. Càng ít không khí tích tụ pheromone càng tốt. Đặt cậu ấy nằm nghiêng, nới lỏng quần áo."
Oner vội vàng làm theo. Hắn đỡ Doran dậy, cảm nhận sự nóng bỏng dưới lớp áo và mùi cam nồng nặc đang bủa vây. Hắn cẩn thận đưa Doran ra khỏi phòng ngủ, đặt anh nằm nghiêng trên sàn phòng khách mát lạnh, nới lỏng cổ áo và thắt lưng.
"Tiếp theo, cậu phải cố gắng giảm thiểu lượng pheromone Doran tiết ra. Dùng khăn lạnh đắp lên trán và cổ cậu ấy. Đồng thời, cậu phải giải phóng pheromone của mình." Giọng bác sĩ trở nên căng thẳng. "Mùi Alpha của cậu có thể giúp trấn áp, ổn định pheromone của Omega trong lúc này. Nhưng phải cẩn thận, không được để cậu ấy bị kích thích thêm."
Oner cau mày. Giải phóng pheromone của hắn để trấn an Doran ư? Nhưng nhìn Doran đang vật vã, Oner không còn lựa chọn nào khác. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng điều hòa hơi thở, và để cho mùi thông đắng đặc trưng của mình lan tỏa nhẹ nhàng hơn, không có áp chế, mà mang theo một sự trấn tĩnh cố gắng.
"Tôi đang đến đó ngay đây, Oner. Khoảng mười lăm phút nữa là tôi có mặt. Giữ cậu ấy tỉnh táo, đừng để cậu ấy bất tỉnh. Liên tục nói chuyện với cậu ấy!"
Oner quỳ xuống bên cạnh Doran, một tay nắm lấy tay anh, tay kia nhẹ nhàng vuốt lên trán đang đẫm mồ hôi. "Doran nghe tôi nói. Anh sẽ ổn thôi." Giọng hắn trầm thấp, khác hẳn với sự ngạo mạn thường ngày.
Bất chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu Oner. Hắn nhớ ra lúc nãy, trên bàn sofa phòng khách, có một hộp nhỏ giống hệt cái hộp inox trong phòng Doran. Là hộp đựng thuốc ức chế của hắn hôm trước đã được kê nhưng đã không dùng đến.
"Chờ đã, Hyung!" Oner gần như hét lên vào điện thoại, vội vàng đứng dậy chạy lại sofa lục lọi túi đựng bàn phím, lấy ra một cái hộp. Hắn mở hộp. Bên trong là vài ống thuốc ức chế còn nguyên, và quan trọng hơn, chúng còn hạn sử dụng.
"Có thuốc rồi! Tôi tìm thấy thuốc rồi, Hyung!"
"Tốt lắm! May quá!" Giọng bác sĩ vang lên đầy nhẹ nhõm. "Nghe đây Oner, đây là thuốc cho Alpha, liều lượng sẽ mạnh hơn cho Omega. Cậu phải tiêm cực kỳ cẩn thận. Tìm tĩnh mạch ở cánh tay, sát khuẩn bằng cồn nếu có, sau đó tiêm từ từ, một nửa liều thôi! Tuyệt đối không được tiêm hết!"
"Vâng!"
"Và nhớ, Oner, phải đảm bảo cậu ấy không chống cự. Nếu cậu ấy giật mình, có thể làm gãy kim hoặc tiêm sai chỗ. Cậu trấn an cậu ấy trước khi tiêm." Bác sĩ dặn dò thêm. "Tôi vẫn đang trên đường tới. Cứ làm theo những gì tôi nói, tôi sẽ đến ngay!"
Oner ngắt máy,ánh mắt tập trung vào cánh tay Doran. Hắn biết đây là cơ hội duy nhất để giúp Doran ổn định trước khi bác sĩ đến. Mùi thông của hắn vẫn đang cố gắng trấn áp, nhưng mùi cam của Doran vẫn nồng nặc và hỗn loạn. Hắn phải hành động nhanh chóng.
Hắn đặt một tay lên trán Doran, lòng bàn tay nóng ran. "Doran, nghe tôi nói," giọng hắn trầm xuống, cố gắng giữ sự ổn định nhất có thể. "Tôi sẽ tiêm thuốc cho anh. Sẽ ổn thôi, tôi hứa."
Doran chỉ rên khẽ, cơ thể co quắp hơn nữa, nhưng dường như giọng nói của Oner đã lọt vào ý thức đang hỗn loạn của anh. Mùi thông của Oner, dù nhẹ nhàng, vẫn như một sợi dây vô hình kéo Doran lại từ vực sâu bản năng.
Oner nắm lấy cánh tay Doran. Kim tiêm lấp lánh dưới ánh đèn, mũi kim sắc lạnh phản chiếu sự lo lắng của Oner. Hắn không có cồn sát khuẩn, nhưng lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác.
"Giữ nguyên, Doran," hắn thì thầm, cố định cánh tay run rẩy của Doran. Oner đưa mũi kim đến tĩnh mạch. Doran giật mạnh một cái, nhưng Oner đã kịp giữ chặt. Kim xuyên qua da, một cảm giác lạnh buốt truyền đến Doran, nhưng ngay sau đó là sự đau nhói.Oner tiêm rất thành thạo. Một phát trúng tĩnh mạch dưới cánh tay trái, như đã quen làm việc đó từ lâu.
Hắn từ từ đẩy pít-tông, chỉ một nửa liều như bác sĩ đã dặn. Từng giọt chất lỏng trong suốt đi vào mạch máu của Doran. Ngay lập tức, cơ thể Doran phản ứng. Cơn co giật mạnh hơn một chút, anh cong người lên, một tiếng rên đứt quãng thoát ra khỏi cổ họng. Mùi cam trong phòng bỗng chốc bùng lên dữ dội hơn, rồi từ từ, chậm rãi, nó bắt đầu dịu xuống. Sự hỗn loạn trong không khí giảm bớt, nhường chỗ cho một sự cân bằng mong manh.
Hơi thở của Doran dần trở nên đều hơn, những cơn co giật giảm đi, mặc dù cơ thể anh vẫn còn run rẩy nhẹ. Anh vẫn bất tỉnh, nhưng khuôn mặt đã không còn nhăn nhó vì đau đớn như trước. Mùi cam đã yếu đi rất nhiều, và mùi thông của Oner giờ đây bao trùm một cách rõ rệt hơn, như một lá chắn bảo vệ vô hình.
Oner rút kim ra, vứt ống tiêm sang một bên. Hắn thở phào, một tay vẫn đặt lên trán anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đã dịu đi đôi chút. Sự căng thẳng vẫn chưa tan biến hoàn toàn, nhưng ít nhất, tình hình đã được kiểm soát.
Đúng lúc đó, tiếng xe cấp cứu vọng lại từ xa, kèm theo tiếng bước chân gấp gáp trên hành lang. Oner ngẩng đầu lên, biết rằng bác sĩ đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip