12
Thời gian thấm thoát, đã đến mùa đông.
Sau buổi họp, cả đội T1 di chuyển đến phim trường để thực hiện buổi chụp ảnh quảng bá cho giải đấu sắp tới. Ánh đèn flash rực rỡ, tiếng đạo diễn chỉ đạo vang vọng khắp phòng. Không khí chuyên nghiệp, nhưng cũng có chút mệt mỏi sau chuỗi ngày luyện tập cường độ cao.
Oner, như thường lệ, vẫn giữ vẻ cao cao tại thượng. Hắn đứng tạo dáng trước ống kính, ánh mắt sắc như dao. Doran đang ở phòng gần đó, chờ đến lượt mình. Mùi thông đắng của Oner, thường ngày chỉ là một sự hiện diện mạnh mẽ, bỗng chốc trở nên gay gắt hơn một chút, một cách khó chịu.
Bỗng nhiên, Oner khẽ nhíu mày, một cơn nhức đầu dữ dội ập đến. Hắn cảm thấy cơ thể nóng ran, rồi một cảm giác châm chích khó chịu lan tỏa khắp các đầu ngón tay. Đồng tử hắn co lại. Pheromone thông đắng từ cơ thể hắn bắt đầu bùng nổ, không còn theo sự kiểm soát của lý trí, mà lan tỏa trong không khí một cách dữ dội. Hắn ngay lập tức nhận ra. Đây là kỳ mẫn cảm của Alpha. Và nó đến sớm hơn dự kiến.
Oner quay phắt người, tìm kiếm nơi vắng người nhất. Hắn lao vào phòng chờ gần đó, nơi chỉ có Doran đang nghỉ ngơi.
Doran đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, mắt nhắm hờ. Tay cầm chai nước đã vơi nửa, hơi thở đều đều.
Oner bước vào, không gõ, không nói. Dáng hắn lảo đảo. Hơi thở dồn dập, cổ áo kéo xộc xệch, tóc ướt mồ hôi.
Doran chỉ vừa kịp ngẩng lên.
Một giây sau, cửa phòng bị đập mạnh vào vách.
Rầm.
Sau khi nhìn thấy Doran, ánh mắt Oner càng hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Oner khụy một chân xuống, tựa vào tường, cố gắng kìm nén cơn sóng dữ dội đang càn quét cơ thể. Hắn nhìn Doran, ánh mắt đỏ ngầu, đầy vẻ thống khổ nhưng vẫn không quên sự bá đạo cố hữu.
"Cút ra ngoài! Ngay lập tức!" Giọng hắn khàn đặc, mỗi từ như muốn xé toang không khí.
Doran bị hắn kéo dậy, đẩy về phía cánh cửa. Giọng Oner khàn khàn, đầy tức giận nhưng lạ lùng thay là nỗi hoảng loạn đang nén xuống.
"Ra ngoài. Ngay."
"Gì?"
"Tôi nói biến. Ngay lập tức."
Doran chưa từng thấy Oner thế này.
Hắn luôn bá đạo, kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ như bây giờ ánh mắt hắn như thể vừa bước ra từ vực sâu, gào thét mà không ai nghe thấy.
"Anh ngu thiệt hay đùa đấy?" Hắn gằn từng chữ, từng hơi thở rít qua kẽ răng, "Anh không ngửi thấy à? Ra đi trước khi tôi không kiểm soát được."
Lúc đó Doran mới nhận ra mùi pheromone nồng đậm đến mức nghẹt thở đang lan ra trong căn phòng kín.
Mùi gỗ thông đặc quánh, như thể đang bị thiêu cháy trong lồng ngực hắn.
Doran giật mình. "Sao lại?"
Hắn ôm đầu, thở hổn hển, lưng đập vào tường.
Doran chưa từng thấy Oner yếu đuối. Chưa từng thấy hắn run.
"Anh nghĩ tôi muốn anh thấy bộ dạng này sao?" Hắn cười khan, mắt đầy khinh miệt với chính mình. "Tôi ghê tởm cái cơ thể này đến phát điên rồi, anh hiểu không? Tất cả là nhờ anh đó."
Doran lùi một bước và hắn lập tức bật lại như một chiếc lò xo bị kích hoạt.
"Còn lùi nữa, tôi sẽ không nhịn đâu," Oner gằn từng chữ, dứt khoát, độc đoán, ngông cuồng như thể đang đe dọa, nhưng cũng như đang van xin ai đó hãy trói tay hắn lại.
Oner gắng gượng, dồn hết sức lực còn lại để đứng thẳng dậy, đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ và dằn vặt. Hắn tiến một bước nhanh về phía Doran, mùi thông càng thêm nồng nặc, rồi vương tay, không chút nhẹ nhàng, đẩy mạnh vào vai, khiến anh lảo đảo ra sau cánh cửa.
Giọng hắn vang lên không còn là gầm gừ, mà là lạnh:
"Doran, nếu anh còn quay lại, lần sau tôi sẽ không để anh đi đâu nữa. Tôi thề đấy."
Cánh cửa phòng chờ sập mạnh lại, tiếng "RẦM!" vang dội, và khóa lại ngay lập tức.
...
Bên trong căn phòng, Oner gục xuống sàn, lưng tựa vào cánh cửa vừa khóa trái. Hắn thở dốc, từng thớ cơ trên cơ thể co thắt dữ dội. Mùi thông đắng bao trùm căn phòng nhỏ, đặc quánh đến nghẹt thở, như một cơn bão dữ dội không ngừng càn quét. Hắn cào mạnh tay lên cánh tay mình, cố gắng tìm kiếm một sự trấn tĩnh nào đó, nhưng vô ích. Cơn đau đầu như búa bổ, và bản năng Alpha đang gào thét đòi được giải tỏa. Hắn biết mình không thể để Doran ở lại đó. Một Omega ở gần một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm hậu quả sẽ khôn lường. Hắn thà tự hành hạ mình còn hơn là làm tổn thương Doran, hay tệ hơn, đánh dấu anh khi hắn không còn lý trí.
"Chết tiệt!" Oner rên rỉ, đầu gục vào đầu gối, cố gắng kìm nén tiếng gầm gừ muốn thoát ra khỏi cổ họng. Từng tế bào trong cơ thể hắn đang réo gọi, đòi hỏi sự giải tỏa, một sự đáp trả. Hắn chỉ muốn thu mình lại, hoặc tìm kiếm một lối thoát khỏi sự giày vò này.
Bên ngoài cánh cửa phòng chờ, Doran đứng sững sờ, mùi thông vẫn còn vương vấn trong không khí, giờ đây trộn lẫn với một chút hương cam yếu ớt của chính anh đang phản ứng. Anh nghe tiếng Oner thở dốc và va chạm đồ đạc bên trong, tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén. Một cảm giác lo lắng tột độ dâng lên, lấn át cả sự hổ thẹn và bối rối ban đầu.
"Oner! Moon Hyeonjoon?" Doran gọi khẽ, nhưng tiếng đáp lại chỉ là một tiếng va chạm mạnh hơn từ bên trong. Anh đưa tay lên nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Anh biết Oner đang cố gắng tự bảo vệ mình, và cả anh nữa. Nhưng anh không thể đứng nhìn Oner tự chịu đựng một mình.
Doran không nghĩ ngợi nhiều. Anh ngay lập tức quay lưng lại với cánh cửa, bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh liếc nhìn quanh, tìm kiếm bất cứ ai có thể ở gần đó. Buổi chụp ảnh vẫn đang diễn ra nhộn nhịp ở khu vực chính, và hầu hết nhân viên hay thành viên khác của đội đều đang bận rộn. Anh phải hành động nhanh chóng.
Đúng lúc đó, Doran nhìn thấy Sanghyeok đang đứng nói chuyện với một thành viên ban huấn luyện ở cuối hành lang, cách đó không xa. Faker là một Alpha vượt trội, và anh ấy là người có thể hiểu rõ nhất tình trạng của Oner lúc này.
Không chút do dự, Doran lao về phía Faker. "Sanghyeok hyung!" Anh gọi, giọng gấp gáp, pha chút hoảng loạn hiếm thấy.
Faker quay lại, ánh mắt sắc bén lướt qua vẻ mặt tái nhợt và mùi cam thoang thoảng của Doran. Anh nhận ra ngay sự bất ổn. "Có chuyện gì vậy, Doran?"
"Oner... Oner đang trong phòng chờ, cậu ấy... kỳ mẫn cảm đột ngột. đẩy em ra ngoài rồi khóa cửa lại rồi." Doran nói nhanh, vừa thở dốc vừa cố gắng giữ bình tĩnh.
Faker lập tức biến sắc. Kỳ mẫn cảm đột ngột ở một Alpha là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là với cơ thể hiện tại của Oner. "Cái gì?!" Faker nói, rồi không nói thêm lời nào, lập tức chạy về phía phòng chờ, Doran cũng chạy theo sát gót.
Faker lao đến cánh cửa phòng chờ, mùi thông từ bên trong đã bắt đầu rò rỉ ra ngoài, hòa lẫn với sự lo lắng của chính Faker, tạo thành một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Anh đặt tay lên nắm cửa, cảm nhận sức nóng từ bên trong, và nghe rõ hơn tiếng Oner đang vật lộn.
"Oner! Mở cửa ra! Là anh đây!" Anh đập mạnh vào cánh cửa, giọng trầm và dứt khoát, cố gắng xuyên qua cơn bão pheromone bên trong.
Từ bên trong, chỉ có tiếng gầm gừ yếu ớt vọng ra, xen lẫn tiếng đồ vật đổ vỡ. Oner đang mất kiểm soát.
Faker quay phắt lại nhìn Doran, ánh mắt đầy nghiêm nghị. "Doran, nghe đây! Em lập tức đi báo ban quản lý và yêu cầu tất cả omega và alpha có mặt ở đây sơ tán khẩn cấp! Nhắc nhở họ không được lại gần khu vực này cho đến khi có thông báo an toàn! Càng nhanh càng tốt!"
Doran gật đầu lia lịa. Anh hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Một Alpha trong kỳ mẫn cảm có thể gây ra những hậu quả không lường được, đặc biệt nếu pheromone của họ kích thích Omega hoặc các Alpha khác.
"Còn lại, chỉ chừa lại anh và những Beta có mặt ở đây thôi và kể cả em cũng phải tránh đi cùng mọi người!" Faker nói thêm, ánh mắt kiên định nhìn Doran.
"Vâng!" Doran không chút chậm trễ, lập tức quay người chạy đi. Anh lao ra khỏi hành lang, hướng về phía khu vực chụp ảnh chính, nơi các thành viên khác trong đội và nhân viên đang tập trung. Mùi thông nồng nặc đang dần lan ra, dù chưa quá rõ ràng với những người ở xa, nhưng Doran biết thời gian không còn nhiều. Anh phải hành động nhanh nhất có thể để đảm bảo an toàn cho mọi người, đặc biệt là các Omega khác có thể có mặt ở đây.
Faker đứng lại trước cánh cửa, lắng nghe tiếng động bên trong. Mùi thông của hắn cũng bắt đầu lan tỏa mạnh hơn, cố gắng tạo ra một bức tường vô hình, ngăn chặn sự bùng nổ của Oner lan ra quá xa, đồng thời cố gắng trấn áp bản thân để giữ vững lý trí. Anh biết, một mình anh sẽ không đủ để đối phó với Oner trong tình trạng này, nhưng anh không thể để cậu ấy làm hại bản thân hay người khác. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải giữ cho tình hình không vượt quá tầm kiểm soát.
Cánh cửa chờ khóa chặt. Faker thử nắm, rồi gõ mạnh thêm một lần nữa.
"Oner. Là hyung đây. Nghe anh không?"
Im lặng.
Không, không hoàn toàn. Có tiếng thở gấp, rồi một âm thanh như thể móng tay cào vào mặt sàn. Một cú đấm. Tiếng rên nghèn nghẹn, khản đặc như đang nuốt xuống một con thú bên trong.
Faker nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu. Pheromone của chính anh gỗ tuyết tùng khô và đậm được giải phóng, tỏa chậm và chắc như một lưới chắn vô hình.
"Moon Hyeonjoon."
Giọng anh bỗng thấp xuống, trầm hơn cả khi ra lệnh trong trận đấu.
"Nghe rõ đây."
Một khoảng dừng.
Rồi một cú va đập. Không phải vào cửa mà vào tường. Có lẽ hắn đang dùng cả thân thể để kìm lại.
"Hyung đừng vào." Giọng Oner đứt quãng, vọng ra từ bên trong. "Em không ổn. Em không khống chế được."
"Anh biết." Faker đáp, từng từ rất rõ ràng. "Và anh không cần em phải ổn. Anh cần em đừng làm đau chính mình."
Lại một cú đập. Có tiếng vỡ vụn của ly thủy tinh hay gì đó rơi xuống đất. Faker chợt nhớ trong phòng chờ có một khay nước trái cây và các chai nước còn nguyên.
Mùi thông đắng của Oner giờ đây cuộn xoáy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, xuyên qua khe cửa, từng đợt áp lực như muốn bóp nghẹt không khí. Faker cảm nhận rõ ràng sự đau đớn và giằng xé của Oner. Tiếng gầm gừ thảm thiết hơn, tiếng đồ đạc bị quăng quật, và đôi khi là tiếng Oner va vào tường, như thể đang cố gắng tự kiềm chế bản thân.
"Oner! Giữ vững! Cố gắng lên!"
Faker đập mạnh vào cửa lần nữa, cố gắng truyền sự trấn an của mình qua lớp gỗ dày. Mùi tuyết tùng của Faker, vốn dĩ đã là một Alpha vượt trội, giờ đây cũng được đẩy lên mức cao nhất, không phải để áp chế Oner mà là để tạo ra một "vùng đệm", giúp ngăn chặn mùi pheromone hỗn loạn của Oner lan ra xa hơn, và đồng thời, để bản thân anh cũng giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối.
Tiếng động bên trong trở nên dữ dội hơn. Một tiếng vỡ loảng xoảng, có lẽ là một chiếc bình hoa hay đồ trang trí nào đó. Faker nhíu mày, lo lắng. Anh biết Oner sẽ tự làm tổn thương mình để không làm hại người khác trong cơn mẫn cảm. Anh cần phải vào trong, nhưng việc phá cửa lúc này có thể khiến Oner hoảng loạn và trở nên hung hãn hơn.
Faker hít một hơi thật sâu, tập trung vào việc duy trì sự kiểm soát pheromone của chính mình. Anh là đội trưởng, anh phải giữ bình tĩnh. Mùi thông của anh vững chãi như một cây đại thụ giữa bão tố, cố gắng bao bọc và xoa dịu phần nào cơn bão pheromone dữ dội của Oner. Anh biết chỉ có thuốc ức chế mới có thể giúp Oner lúc này, và anh đang cầu đội ngũ y tế đến sớm nhất có thể.
Thời gian trôi qua thật chậm. Mỗi giây phút đều là một sự giày vò. Faker dán tai vào cánh cửa, nghe từng tiếng thở dốc, từng tiếng vật lộn của người đồng đội thân thiết. Anh cảm nhận được sự tuyệt vọng, sự đau đớn tột cùng đang hành hạ Oner.
Tiếng bước chân gấp gáp dồn dập trên hành lang. Faker ngẩng đầu. Doran đang chạy hết tốc lực, theo sau là đội ngũ y tế khẩn cấp cùng với quản lý đội và một vài Beta khác. Anh ấy đã làm được!
" Alpha bên trong có tiền sử rối loạn mất khả năng kiểm soát bản năng do tác dụng phụ của thuốc kích dục." Faker ra lệnh ngay lập tức khi đội y tế tiếp cận. Một y tá nhanh chóng rút ra một ống tiêm thuốc ức chế chuyên dụng cho Alpha.
Quản lý đội nhanh chóng đánh giá tình hình. Mùi thông của Oner đã lan ra đến đây, khiến không khí trở nên nặng nề. "Tất cả Alpha và Omega còn lại, lập tức sơ tán về Gaming House! Không ai được bén mảng lại đây!" Quản lý ra lệnh qua bộ đàm, giọng dứt khoát. "Các Beta, hỗ trợ giữ khoảng cách an toàn!"
Faker lùi lại một chút, nhường chỗ cho đội y tế. Một Beta kỹ thuật viên sử dụng dụng cụ chuyên dụng để mở khóa cửa. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên, cánh cửa bật mở.
Mùi thông đắng bùng lên dữ dội từ bên trong, mạnh đến mức khiến ngay cả những Beta cũng phải nhíu mày. Oner nằm co quắp trên sàn, toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm. Ánh mắt hắn mờ đi, chỉ còn lại sự trống rỗng và đau đớn.
Y tá nhanh chóng tiêm thuốc vào tĩnh mạch của Oner. Chất lỏng màu xanh nhạt từ từ đi vào cơ thể hắn. Mất vài giây, mùi thông dữ dội bắt đầu dịu xuống, dù vẫn còn nồng nặc. Oner rên rỉ yếu ớt, cơ thể hắn dần giãn ra.
...
Doran vẫn đứng ở ngoài cổng công ty, ánh mắt đầy lo lắng. Anh muốn bước vào, muốn ở bên Oner, nhưng Keria và Gumayusi đã chặn anh lại.
"Anh không được vào!" Keria nói, giọng điệu kiên quyết. "Mùi pheromone vẫn còn quá mạnh. Nghe em, chúng ta về nhà đi."
Guma gật đầu đồng tình, đặt tay lên vai Doran. "Đúng đấy. Để Faker và đội y tế lo. Cậu cũng cần nghỉ ngơi. Đi thôi."
Anh miễn cưỡng gật đầu. "Nhưng... Oner..."
"Anh ơi. Chúng ta đừng gây tổn thương cho Hyeonjoon nữa được không?" Mắt Keria kẽ run. "Em cũng từng muốn giúp cậu ấy giống anh, thậm chí em đã lao vào rồi, nhưng em không giúp gì được. Oner đã tức giận giữ chặt em và vô tình làm em bị thương. May mắn là lúc đó có Minhyeong giúp em nên mới có thể thoát ra được. Và Hyeonjoon đã tự dằn vặt bản thân vì điều đó rất lâu. Vậy nên chúng ta đừng nên ở đây nữa, về nhà với em nhé."
"Sẽ ổn thôi." Keria trấn an. " Sanghyeok hyung sẽ lo cho cậu ấy. Chúng ta về nghỉ đi."
Doran cắn môi, mùi cam của anh vẫn phảng phất chút lo lắng, nhưng anh biết mình phải tin tưởng vào đồng đội. Anh ngoan ngoãn quay lưng, theo Keria và Guma rời khỏi khu vực, để lại Faker và đội ngũ y tế phía sau, đối mặt với hậu quả của kỳ mẫn cảm bất ngờ của Oner.
Khi về đến Gaming House, không khí cũng căng thẳng không kém. Các thành viên còn lại đều đã biết chuyện. Sự lo lắng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Doran đi thẳng về phòng mình, cố gắng ổn định lại hơi thở và kiểm soát pheromone cam của bản thân, thứ đang dao động mạnh mẽ vì sự kiện vừa rồi. Anh nằm vật ra giường, nhưng không thể nhắm mắt. Hình ảnh Oner đau đớn cứ ám ảnh trong tâm trí anh.
...
Màn đêm buông xuống không đều. Ánh sáng đèn đường từ ngoài cửa sổ rọi vào những khoảng tường lặng lẽ của phòng khách, nơi Doran đang ngồi thu mình lại trên ghế sofa. Chiếc áo hoodie màu xám rộng che đi phần lớn biểu cảm trên khuôn mặt anh, chỉ để lộ đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và nỗi lo dồn nén.
Bên ngoài trời không mưa, nhưng lòng người thì nặng nề.
Điện thoại trên bàn vẫn không đổ chuông.
Doran không nhớ mình đã kiểm tra thông báo bao nhiêu lần. Tin nhắn cuối cùng gửi cho Faker là "Cậu ấy sao rồi?" đã hai tiếng trôi qua mà không có dấu hiệu được xem.
Cánh cửa mở ra khi đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm.
Là Faker.
Anh không nói gì. Chỉ gật nhẹ đầu, tháo giày, rồi lặng lẽ đi thẳng về phòng ngủ của Oner. Mang ra một túi đựng quần áo trong tay, bộ đồ sạch, khăn mặt, và một ít vật dụng cá nhân.
Doran bật dậy chạy ra phòng khách. Các thành viên khác cũng túm tụm lại.
"Anh! Oner sao rồi ạ?" Doran hỏi dồn dập, giọng lộ rõ vẻ sốt ruột. Mùi cam của anh, vốn đã được kiểm soát, lại bắt đầu phảng phất chút lo lắng.
Faker đặt túi đồ xuống ghế, hít một hơi sâu. "Ổn định rồi. Đã tiêm thuốc ức chế. Giờ đang nghỉ ngơi và được theo dõi đặc biệt." Giọng anh trầm ổn, trấn an mọi người.
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm lan khắp phòng khách. Keria và Guma lại gần, hỏi han thêm chi tiết về tình trạng của Oner. Nhưng ánh mắt Doran vẫn dán chặt vào Faker, không rời.
"Anh." Doran khẽ gọi. "Vì sao lại phản ứng như vậy? Alpha trong kỳ mẫn cảm bình thường sẽ không như thế?" Anh nhớ lại ánh mắt Oner, sự giằng xé trong cơn đau đớn, và cả mùi pheromone thông đắng áp đảo. Anh muốn biết lý do, muốn hiểu hành động đó có ý nghĩa gì.
[ Tại sao Oner lại bảo vì anh nên hắn mới như vậy?]
Faker quay sang nhìn Doran. Ánh mắt anh không có sự trách móc hay phán xét, chỉ có một sự thấu hiểu sâu sắc mà Doran không thể đọc được hết. Faker im lặng một lúc lâu, không gian như đặc quánh lại. Anh chỉ khẽ lắc đầu.
" Hyeonjoon à. Có những chuyện em sẽ hiểu sau này. Bây giờ, quan trọng nhất là Oner được nghỉ ngơi. Em cũng vậy."
"Vậy vì cái gì? Vì sao kỳ mẫn cảm của anh ấy lại dữ dội như vậy? Hai năm qua, em chưa từng thấy ai rơi vào trạng thái đó."
Giọng Doran chùng xuống.
Faker im lặng.
Bàn tay cầm túi siết lại, nhẹ đến mức chỉ người thực sự để ý mới thấy.
"Anh biết lý do thật sự, đúng không?"
"Biết."
Doran nhìn thẳng vào mắt anh. "Và anh sẽ không nói?"
Faker gật đầu.
"Vì sao?"
"Vì nếu anh nói, người đau sẽ là em."
Trong khoảnh khắc đó, căn phòng như lặng đi. Tiếng đồng hồ tích tắc trở thành âm thanh duy nhất trong không gian rộng rãi. Doran cúi đầu, đôi mắt mở lớn nhưng mờ đi như không nhìn thấy gì cả.
"Doran à." Anh dùng giọng trầm, rất khẽ. "Có những nỗi đau mà em không cần gánh thêm. Cũng như ngày trước, anh không cho ai biết lý do em khóc trong toilet ở MSI 2022."
Doran ngẩng đầu, chết lặng.
Faker đặt tay lên vai anh.
"Anh không giỏi nói dối. Nhưng anh biết rõ điều gì nên giữ lại. Hyeonjoon cần hồi phục, và em cần vững vàng."
Doran ngồi xuống ghế, lòng rối như tơ vò.
Không một lời giải thích cụ thể. Không một câu trả lời trực tiếp. Faker chỉ lặng lẽ đi đến tủ đồ, lấy thêm vài thứ cần thiết, rồi nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, trở lại bệnh viện. Mùi tuyết tùng của anh nhạt dần trong không khí, để lại Doran đứng đó, với hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp. Anh nhìn theo bóng lưng Faker khuất dần, cảm giác bất an lại dâng lên.
[Oner đã giấu điều gì? Và vì sao Faker lại không nói? ]
Faker trở lại bệnh viện, không khí tĩnh lặng hơn nhiều so với Gaming House ồn ào. Mùi thông của Oner trong phòng bệnh đã dịu đi đáng kể nhờ tác dụng của thuốc ức chế và hệ thống lọc khí chuyên dụng. Oner nằm trên giường, cơ thể vẫn còn vẻ mệt mỏi rã rời, nhưng hơi thở đã đều đặn.
Faker ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đặt túi đồ lên bàn. Anh nhìn khuôn mặt xanh xao của Oner, vẫn còn vương những vệt mồ hôi khô. Những gì Oner đã trải qua trong cơn kỳ mẫn cảm chắc chắn không hề dễ chịu. Anh nhẹ nhàng nhặt chiếc khăn ấm, lau đi những vệt mồ hôi còn sót lại trên trán và thái dương Oner. Cử chỉ của Faker trầm ổn và tỉ mỉ, khác hẳn với vẻ quyết đoán thường thấy khi anh chỉ đạo đồng đội.
[Oner luôn cố gắng che giấu mọi thứ.]
Faker thầm nghĩ, nhớ lại cách Oner đã cố gắng đẩy Doran ra ngoài, cách hắn đã tự khóa mình trong phòng. Đó không phải là sự khinh thường, mà là sự hy sinh. Một Alpha mạnh mẽ như Oner, trong cơn mất kiểm soát bản năng, sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với một Omega yếu ớt hơn. Oner đã chọn cách tự mình chịu đựng tất cả, để bảo vệ Doran khỏi chính bản thân mình. Hành động đó, dù thô bạo, lại là minh chứng rõ nhất cho sự quan tâm sâu sắc mà Oner dành cho Doran, một sự quan tâm bị che giấu dưới lớp vỏ bá đạo.
Faker biết Doran đang rất bối rối và có lẽ cả tổn thương bởi những lời lẽ cay nghiệt của Oner. Nhưng anh không thể giải thích cho Doran ngay lúc này. Doran cần thời gian để tự mình nhận ra. Và Oner cũng cần thời gian để hồi phục, cả về thể chất lẫn tinh thần.
...
Hai năm trước
Phòng ngủ của Oner bị xáo trộn như vừa có một cơn giông đi qua. Ga giường nhàu nhĩ, khăn tắm vứt dưới sàn, và những mảnh thủy tinh nhỏ từ chiếc cốc vỡ phản chiếu ánh đèn trần như những lưỡi dao lạnh lẽo.
Faker đứng ở cửa, hai tay siết chặt, cổ họng khô khốc.
Trước mặt anh, Oner mới chỉ hai mươi tuổi đang quỳ gục trên sàn, lưng cong lại như bị xé toạc bởi một cơn đau không tên. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, ngập tràn giận dữ, nhưng cũng đầy hoảng loạn. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, pheromone Alpha thuần chủng bốc lên như lửa cháy, hỗn loạn và hung bạo.
"Hyeonjoon," Faker gọi, cố giữ giọng bình tĩnh. "Là anh đây."
"Cút ra ngoài." Oner gằn giọng, như con thú bị thương.
Faker bước thêm một bước.
"Anh không hiểu đâu! Làm ơn!" Oner rống lên, đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt như muốn thiêu rụi cả căn phòng. "Cơ thể em như đang bốc cháy. Tim em muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cái này không phải kỳ mẫn cảm, anh hiểu không? Không phải!!"
Faker không đáp. Anh đã biết. Bác sĩ đội tuyển vừa nhắn cho anh cách đây mười phút.
"Cậu ấy có phản ứng với chất kích dục bị trộn lén trong nước uống tại bữa tiệc tối qua. Đừng để cậu ấy ra ngoài."
Cái "làm ơn" đó chưa bao giờ khiến anh thấy đau như thế.
"Hyeonjoon." Faker bước đến, quỳ xuống trước mặt hắn. "Nhìn vào mắt anh."
Oner ngẩng lên, môi run rẩy.
"Em đang phát điên đúng không?"
"Không," Faker đáp. "Em đang chiến đấu."
Anh nhớ rõ đôi mắt đó khiếp sợ và giận dữ va chạm trong cùng một biểu cảm. Một nửa muốn gào lên vì bị xúc phạm, bị xâm hại, bị đánh cắp quyền kiểm soát. Một nửa chỉ muốn có ai đó giữ lấy mình, nói rằng: "Không sao rồi, em không đơn độc."
Nhưng Oner khi ấy chưa biết cách để yếu đuối. Hắn chỉ biết cách đánh lại, phá vỡ, đẩy ra.
"Em không muốn làm sống nữa," hắn thều thào trong nước mắt, lần đầu vỡ ra trước mặt anh. " Nó khiến em thấy ghê tởm chính mình."
Faker siết chặt tay hắn.
Oner nấc lên.
"Anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện này." Faker nói, giọng đều. "Và anh cũng sẽ không tha thứ cho những kẻ đã làm điều đó. Nhưng em phải sống. Phải tiếp tục. Vì còn rất nhiều người cần thấy em chiến thắng chính em."
Đó là lần đầu tiên Oner phát tác, và cũng là lần cuối cùng hắn cho phép ai đến gần trong những ngày mẫn cảm.
Vì vậy, thỉnh thoảng Oner sẽ biến mất khỏi kí túc xá mà không cần xin phép ai, cũng ai hỏi.
Trần nhà trắng xóa. Ánh đèn mờ nhạt.
Oner mở mắt, cổ họng khô khốc, mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi pheromone của chính mình còn vương vất đâu đó quanh tấm ga trải giường. Toàn thân nặng như bị đè bởi hàng tấn đá. Tay hắn đang được cắm truyền, cổ áo bệnh viện hơi nhăn, và trán thấm ướt mồ hôi lạnh.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều. Phập phồng.
Hắn đảo mắt và bắt gặp Faker, đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường bệnh. Lưng hơi cong, tay đan vào nhau, ánh mắt sâu thẳm nhưng không nói gì. Người anh vẫn mặc áo hoodie sẫm màu, nhưng có vẻ đã ở đây lâu rồi: cốc cà phê trên bàn đã nguội, và ánh nhìn thì chưa từng rời khỏi hắn.
Ngay cả khi đang được cắm dây truyền, áo bệnh nhân rộng thùng thình và trán dính băng gạc, hắn vẫn nằm nghiêng đầu nhìn Faker ánh mắt nửa khiêu khích, nửa thách thức.
"Lâu rồi mới thấy anh ngồi canh giường em đấy, Sanghyeok," Oner cất giọng khàn đặc. "Em chắc phải hấp hối mới được anh quan tâm thế này đấy."
Faker không đổi sắc mặt. "Em suýt nữa phát nổ pheromone trong phòng kín. Nếu anh không trấn áp, em đã kéo cả khu chụp ảnh vào phát tình hàng loạt. Chừng đó chắc mới hiểu lễ nghi ha?"
Oner nhếch mép. "Thì có sao đâu. Cho bọn họ biết mùi một Alpha thật sự là như nào."
Hắn bật cười khẽ. Rồi ho sặc. Một tiếng. Hai tiếng.
Cười đến mức phải ôm ngực. Đau. Nhưng vẫn cười.
"Chết tiệt, đau vãi!" hắn rít qua kẽ răng, nhăn mặt, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ kiêu ngạo. "Anh thấy mà, em vẫn sống. Vẫn bá cháy như thường. Đừng có nhìn như thể em sắp tan biến đi ấy."
Faker nhíu mày, nhưng không nói. Anh đã quen với cái kiểu giễu cợt thế giới này của Oner cái vỏ bọc chọc trời khuấy nước của một đứa trẻ không biết phải khóc thế nào.
Hắn liếc sang, nhận ra điều đó.
"Gì? Không nói gì à? Anh nghĩ em sợ à? Thứ thuốc chết tiệt hai năm trước không giết được em. Cơn mẫn cảm cũng không. Em không gục vì ba cái trò này đâu."
Oner nhổm dậy một chút, cố lấy tư thế ngồi dù từng bó cơ như rách toạc.
"Doran đâu?" Hắn hỏi, không hề vòng vo.
Faker khoanh tay, im lặng một lúc lâu.
"Cậu ấy chờ tin em ở nhà," anh đáp. "Và không bỏ chạy, dù đã thấy em trong tình trạng như rơi xuống địa ngục."
Nghe vậy, ánh mắt Oner lóe lên một tia gì đó không rõ là bực bội, hay đau đớn. Nhưng rồi hắn lại cười một nụ cười rất Oner, rất ngông.
Hắn ngả người về gối, môi mấp máy. "Thật ra em không định để Doran thoát khỏi em dễ vậy đâu."
" Em được mổi cái miệng thôi Oner, còn làm thì anh chưa thấy."
"Anh không mắng em à?" Oner hỏi, giọng lơ đễnh, pha chút giễu cợt như thường lệ. "Cơ hội hiếm lắm đấy. Em mà là anh, em đánh em lâu rồi."
Faker không đáp ngay. Anh chỉ lặng thinh một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Nếu anh nói, em có nghe không?"
Oner cười khẩy, nhưng không nhìn đi chỗ khác.
"Còn tùy người nói là ai."
Ánh mắt họ chạm nhau trong một thoáng im lặng. Và chính trong khoảnh khắc ấy, sự ngông nghênh nơi Oner dịu đi một nhịp như một cơn sóng rút về trước khi đập vào bờ.
" Đừng đem cái mạng này ra để chứng minh bản lĩnh. Không đáng. Hết thuốc thì phải báo. Đừng tưởng bở, dạo này em không còn đến kỳ mẫn cảm theo đúng lịch đâu."
Oner nhắm mắt, thở ra.
Rồi hắn gật khẽ không kiểu phục tùng, nhưng là sự thừa nhận. Một cách thầm lặng.
"Biết rồi," hắn đáp, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là tiếng thở.
"Chỉ cần anh nói em sẽ nghe."
Faker hơi nhướng mày. Không phải vì bất ngờ, mà vì câu nói đó, dù ngắn, là thật. Với người như Oner đó là một sự nhún mình rất hiếm.
Nhưng rồi chưa đầy ba giây sau, Oner lại mở mắt, môi cong lên với kiểu ngạo nghễ rất đặc trưng:
"Nhưng đừng mong em sẽ ngoan. Em không phải alpha tử tế đâu, anh biết mà."
Faker bật cười mũi. "Em là tên Alpha cứng đầu nhất anh từng thấy."
Oner phì cười. "Cảm ơn, khen hay đấy."
Hắn nhấc tay trái, siết nhẹ cổ tay đang gắn kim truyền, cau mày vì đau. Nhưng trong ánh mắt, vẫn có một sự tỉnh táo và một chút, rất nhỏ là mong chờ.
"Anh này," Oner gọi, giọng nhỏ hơn hẳn. "Doran. Anh ấy vẫn chờ à?"
Faker nhìn xuống, trầm ngâm, rồi gật.
" Em ấy hoảng sợ, có. Nhưng sau đó, cậu ấy hỏi anh rằng 'Tại sao Hyeonjoon lại đau đến mức như thế?' Em ấy chờ ở nhà suốt đêm. Không đòi gặp, không ép anh trả lời. Chỉ muốn biết, muốn hiểu."
Tim Oner như bị ai bóp nghẹt.
"Anh ấy không cần hiểu," hắn gằn giọng. "Chuyện này không dành cho anh ấy. Em không muốn ai nhìn thấy em như vậy. Nhất là tất cả mọi chuyện từ anh ấy mà ra."
"Có nhất thiết phải làm vậy không? Em hành xử cứ như ghét em ấy đến mức không muốn thấy mặt. Rõ ràng là em thích em ấy rất lâu rồi mà Hyeonjoon? " Faker ngắt lời, mắt không rời Oner. " Nếu như không xảy ra chuyện hai năm trước thì anh nghĩ em không thể nào láo với Doran tới mức này đâu. Hơn nữa, Doran không thừa nhận cũng không đồng nghĩa là em ấy đã làm."
Im lặng. Chết chóc. Không còn tiếng máy, không còn tiếng tim. Chỉ còn một khoảng trắng căng đến mức mọi giác quan đều như vỡ tung.
Oner cười khan. "Anh tàn nhẫn thật. Như moi tim em ra xem em viết gì ấy"
Faker nhún vai, ánh mắt không còn sắc lạnh mà chỉ còn lại sự mệt mỏi. "Tàn nhẫn thì mới giữ được em sống đến hôm nay."
Anh đặt tay lên vai hắn.
"Ngủ thêm một lát đi. Anh còn phải quay về đưa đồ cho em và nói với Doran rằng em vẫn còn thở."
Faker quay đi. Nhưng trước khi mở cửa, anh dừng lại, lưng vẫn quay về phía giường.
"Đừng để hai năm trước phá hủy điều tốt đẹp duy nhất em đang có. Hơn nữa vẫn chưa biết ai là thủ phạm."
Cửa khép lại. Phòng lại yên tĩnh.
Oner nằm yên, mắt hướng lên trần nhà, đôi mắt dần đỏ hoe.
Chỉ còn tiếng truyền dịch nhỏ giọt từng nhịp, chậm rãi, đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược. Thời gian dường như đông cứng lại nơi chốn lạnh lẽo mùi thuốc sát trùng và ánh đèn trắng lóa.
Đôi mắt hắn trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng toát, nơi chẳng có gì ngoài những vệt bóng đèn mờ nhòe.
Nhưng trong đầu hắn, hàng ngàn cảnh tượng ào ào trở lại. Những mảnh ký ức cũ, méo mó, đứt quãng, nhưng ám ảnh như lưỡi dao cào qua bên trong thái dương.
Doran, đứng dưới ánh đèn sân khấu hôm ấy, vừa đoạt chức vô địch, vừa nở nụ cười rạng rỡ... không nhìn về phía hắn.
Doran, kéo vai hắn trong đêm mưa tầm tã hai năm trước, hỏi: "Anh uống cái gì thế? Mặt đỏ hết cả lên rồi."
Doran, người cuối cùng chạm vào tay hắn đêm ấy trước khi mọi thứ vỡ nát.
"Anh ấy không cần biết," Oner thì thầm, như đang nói với một bóng ma trong tim. "Anh ấy không phải chịu trách nhiệm gì hết."
Hắn xoay mặt đi, nửa gối chạm vào ống truyền, đau nhói. Nhưng hắn không rên.
Chỉ có nụ cười ngông kia lại nở ra, méo mó, ướt đẫm nơi khoé mắt.
"Em không tha cho anh ấy đâu." hắn lặp lại câu nói ban nãy, như khắc sâu lời thề độc vào chính mình.
"Nhưng em cũng không thể không nghĩ rằng phải tránh xa anh ấy ngay khi nó bắt đầu."
Cổ họng hắn nghẹn cứng.
Một phần hắn muốn bật dậy, đấm tay vào tường, gào thét, nguyền rủa tất cả những ai từng đẩy hắn vào nỗi đau này. Nhưng phần còn lại phần yếu mềm, phần đã từng yêu đến mức hy sinh cả sự tự tôn lại chỉ muốn nhìn thấy Doran đứng ngoài cửa kia, chỉ cần một lần.
Oner cắn răng, nghiêng người quay mặt vào tường.
Mắt khô khốc, nhưng cảm giác trống rỗng thì không ngừng chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip