17
Khi cả ba "vị khách không mời" ngủ tràn lan ngoài phòng khách kẻ vắt tay qua mặt, người co chân lên ghế, chăn mền tơi tả như vừa thua một trận game tập thể thì Oner nhẹ nhàng nắm lấy tay Doran.
"Vào ngủ thôi." Giọng hắn rất khẽ.
Doran gật đầu.
Căn phòng ngủ không lớn. Chiếc chăn đơn nhưng đủ ấm. Cửa sổ hé mở để gió len qua, mùi cây ngoài ban công tràn vào hòa quyện với mùi thông đắng quen thuộc từ áo Oner. Cả hai nằm cạnh nhau. Không ôm ấp. Không nói chuyện quá lâu. Chỉ là nằm gần đến mức vai chạm vai, nhịp thở hòa vào nhau.
Một lúc sau, khi đèn đã tắt, Oner khẽ xoay người, mắt mở nửa. Giọng hắn như thể hỏi. "Mình... gọi cái này là gì được chưa?"
Doran không trả lời ngay. Anh quay mặt sang, mắt vẫn mở. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi anh thì thầm, nhẹ hơn cả gió. "Nếu phải gọi thì gọi là chúng ta đi."
Oner không nói gì nữa. Hắn khẽ dịch gần hơn. Lần này, hắn dám vươn tay qua, nắm lấy tay anh, chặt nhưng không gấp.
Bên ngoài cửa, tiếng gió lùa. Bên trong phòng, hai nhịp tim đã tìm được về một nhịp chung.
Sáng hôm sau, mặt trời len qua lớp rèm mỏng, hắt lên sàn nhà màu gỗ và đám người nằm la liệt như những chiến binh sau một trận chiến dọn nhà.
Keria nằm dài như chú mèo ú, một chân gác lên thành sofa. Gumayusi thì gối đầu lên chiếc gối ôm hình con thỏ mà Oner chẳng nhớ mình từng mua. Faker, như thường lệ, ngủ rất nề nếp, nhưng không ai hiểu vì sao anh đang đắp một cái áo khoác thay chăn.
Cửa phòng ngủ mở ra khẽ khàng. Doran bước ra trước. Tóc còn hơi rối, chân trần, và trên người là một chiếc áo thun rộng màu đen bạc màu, cổ trễ, ống tay dài qua khuỷu, rõ ràng không phải đồ của anh, mà là đồ của Oner. Rất rõ ràng.
Doran lim dim đi vào bếp, dự định pha một ấm trà. Nhưng chưa kịp mở nắp ấm, thì một tiếng hét long trời lở đất của Keria vang lên từ phía sau. Cậu đã ngồi bật dậy từ sofa như bị sét đánh. Mắt mở to. Tay chỉ thẳng. Miệng há hốc.
"AAAAAA! CÁI ÁO ĐÓ! CÁI ÁO ĐÓ!"
Doran giật mình suýt đánh rơi cái ấm. Faker mở mắt. Gumayusi bật dậy như zombie sống lại. Keria thì vừa chỉ vừa hú, vẻ mặt như fan phát hiện idol công khai yêu đương:.
"Doran hyung mặc áo oner!"
Oner, ngủ trễ, còn chưa ra khỏi phòng, mở cửa hé ra, tóc xù, mắt nhắm một bên, giọng khàn.
"Gì vậy trời."
Gumayusi dụi mắt, ngồi nhìn Doran một lúc rồi chắp tay trước ngực: "Anh mặc kiểu đólà tụi em không dám nói gì nữa luôn."
Faker chống cằm, cười nhẹ.
"Bằng chứng. Rõ ràng. Không thể chối."
Doran đứng yên, không chối, không cười gượng. Anh quay lại bếp, rót nước sôi vào ấm, nhẹ nhàng nói: "Tối qua lạnh. Lục đại lục quần áo của Oner thấy cái này mềm nhất."
Keria gào lên: " Trời ơi em phải chụp hình lại!"
Doran không thèm quay lại. "Chụp thử đi. Anh nấu ăn xong sẽ nêm muối bằng cách liếc mắt đấy."
Keria lập tức thu điện thoại lại như bị bắt gian. Căn bếp lại ấm. Mùi trà lan ra. Tiếng bát đũa lách cách. Áo của Oner vẫn nằm trên vai Doran, như một dấu ấn nhỏ xíu của hai chữ "đã thuộc về."
...
Buổi chiều sau khi tiễn mọi người ra sân bay, Doran phải tham gia một sự kiện tại hội trường lớn ở trung tâm thành phố. Là fanmeeting, ký tặng, giao lưu livestream. Oner không đi cùng, nhưng tới sau. Hắn không lên sân khấu, không lộ mặt, chỉ đứng phía sau hậu trường, tay đút túi áo, mắt dõi theo.
Doran bước ra sân khấu. Sáng bừng, tự tin. Anh mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt hướng thẳng về fan. Oner nhìn thấy anh cười, nụ cười thật sự, không phòng vệ. Không phải kiểu cười "mình vẫn ổn" mà trước đây Doran thường dùng như một tấm mặt nạ. Tim hắn dịu đi. Hắn đã không hỏng việc. Không đánh mất người kia. Không để tình yêu biến thành một gánh nặng như trước.
Và rồi sự cố xảy ra. Đèn sân khấu chớp mạnh. Một tiếng "bụp" vang lên phía cánh trái. Oner nheo mắt, nhận ra một dây đèn trần chùng xuống, nghiêng bất thường, thả tia lửa nhỏ do chập mạch. Sân khấu vẫn đang live, MC chưa kịp phản ứng. Doran đứng gần mép bên trái. Một tiếng hét từ ai đó trong kỹ thuật vang lên.
"DÂY ĐÈN!"
Oner không nghĩ. Không cân nhắc. Không chờ. Hắn lao lên.
Mọi thứ diễn ra trong vòng 5 giây. Doran quay đầu. Oner đã xông tới, ôm chầm lấy vai anh, kéo ngược ra khỏi vùng nguy hiểm. Cú kéo hơi mạnh, cả hai ngã về phía sau, đập lưng xuống sàn hậu trường. Một tia lửa nhỏ tóe lên không trung, rồi tắt, nhờ hệ thống cúp điện ngay sau đó. Tiếng fan hoảng hốt vang lên. Staff chạy vào. Sự kiện tạm dừng.
Doran thở gấp. Còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị ép sát vào ngực ai đó. Áo anh ướt vì mồ hôi lạnh. Và mùi thông. Rõ ràng. Rất gần. Anh gỡ nhẹ cánh tay ra. Oner nhìn anh. Không nói. Chỉ thở. Mắt đỏ hoe vì adrenaline còn chưa rút hết.
Doran thở phào. Không mắng. Không hỏi. Chỉ khẽ nói, giọng khản. "Lần sau đừng liều như vậy."
Oner cười trừ. "Không phải liều. Là bản năng thôi. Tại anh là người của em mà."
...
Những ngày sau đó trôi qua như một bản nhạc nhẹ. Không còn cơn gió lớn nào, không còn giọng cãi vã gay gắt, không còn nước mắt rơi trong bóng tối. Chỉ còn hai người, cùng sống, cùng thở, cùng chia nhau từng buổi sáng có mùi trà mới pha, từng buổi tối có tiếng mở cửa và câu "Anh về rồi đây."
Oner đã mua một căn nhà gần trụ sở làm việc của Doran. Nhỏ, gọn, studio chỉ cách năm phút lái xe, có sân trước đủ để trồng vài bụi bạc hà và một cây hồng nhỏ. "Cho anh đỡ phải dậy sớm," "Cho anh đỡ phải về trễ," lý do là vậy. Nhưng Doran lại không đến đó ở.
"Căn nhà bên kia yên quá. Không có tiếng xe. Không có nắng chiều hắt vào từ hướng Tây. Không có chỗ em từng ngồi viết giấy ghi chú nấu mì."
Và thế là, hắn chiều anh. Hắn mua lại chính căn hộ cũ họ đang ở. Dọn lại. Giữ nguyên mọi thứ như lúc mới bắt đầu sống chung, kể cả cái khăn lót tay Doran hay để sai chỗ. Cuộc sống đi vào một nhịp dễ chịu.
Sáng, Oner đưa anh đi làm. Không bao giờ để anh đi bộ dù chỉ là ba phút ra trạm tàu. Trên xe, lúc thì nghe nhạc, lúc thì không nói gì, chỉ có tay nắm nhẹ vào nhau, ngón tay Doran lúc nào cũng hơi lạnh. Sau đó, Oner đến quán cà phê mình mở lúc hắn mới sang, không lớn, nhưng đủ yên tĩnh, có cây xanh, có kệ sách, có một góc Oner hay ngồi làm việc bằng laptop và một ly Americano đá. Chiều tối, hắn gập máy. Chào nhân viên. Rồi đến đón Doran về. Luôn đúng giờ. Luôn chờ trước cổng vài phút, nhìn đồng hồ như thể không muốn để người kia đợi.
Chỉ trừ hôm nay.
Đồng hồ chỉ 6 giờ 20. Doran vừa rời khỏi phòng họp, vai mỏi, mắt cay vì nhìn màn hình quá lâu. Lúc mở điện thoại, tin nhắn đến từ một người mà anh thuộc lòng từng kiểu dùng dấu chấm: "Tối nay và vài hôm tới anh về studio ngủ nhé. Em có chút việc phải xử lý ở quán. Không cần đợi em."
Không có biểu tượng cảm xúc. Không có icon trái tim. Cũng không hẳn là lạnh lùng. Nhưng lặng. Và thiếu mất thứ gì đó mà Doran quen gọi là sự có mặt.
Anh tắt màng hình điện thoại. Không nhắn lại ngay. Không hỏi "Có chuyện gì à?" Không giận. Không lo. Chỉ là bước ra ngoài, trời bắt đầu lạnh, và có một thứ gì đó không còn khớp vào ngày hôm nay nữa.
Anh đứng ở cổng. Nhìn đám người tan ca lần lượt rời đi. Không ai đến gọi "anh lên xe đi." Không có người gõ vào kính xe và chìa ra chiếc bánh bao nóng hổi như mọi hôm. Chỉ có một tin nhắn. Và một căn nhà gần nơi làm việc.
Doran chậm rãi rẽ vào con đường nhỏ, không phải hướng về nhà thành phố, mà là hướng về căn nhà kia, nơi em nói "cho anh đỡ mệt hơn." Anh thở ra, khẽ như lời nhắc nhở với chính mình.
"Chắc chỉ là một ngày bận. Không sao cả."
Nhưng cũng chính trong cái "không sao cả" ấy, có một sự vắng mặt, và Doran nhận ra hắn không ở đây.
Căn nhà gần studio vắng như thư viện lúc đóng cửa. Tối đèn, im phăng phắc.
Doran mở cửa bước vào, tiếng chìa khóa vang nhẹ trong lòng bàn tay. Anh đặt túi xuống, bật đèn bếp. Trên bàn ăn là một hộp cơm được bọc kỹ, một mảnh giấy nhỏ đặt bên cạnh. Nét chữ nghiêng trái, nhanh và vội.
"Hâm nóng 2 phút. Có để rau riêng để anh không phải nhặt. Ngủ sớm nha."
Doran mở tủ. Chiếc áo khoác đen của Oner treo gọn trên móc. Vẫn còn thơm mùi thông đắng và xà phòng, nhưng hôm nay mùi hăng hơn như có thứ gì trong đó đang bị dồn nén. Anh khựng lại. Đầu lướt qua một ký ức nhỏ. Mỗi tháng, Oner sẽ có vài ngày "bảo anh ở lại studio." Lúc đầu, Doran tưởng hắn bận. Nhưng sau vài lần, anh nhận ra sau những lần đó, Oner luôn ít nói hơn, ít chạm vào người hơn, hay cúi mặt, và áo khoác luôn mang mùi thông đắng nồng hơn thường lệ cho tới bốn năm ngày sau.
Doran ngồi xuống. Mở hộp cơm. Cơm trắng, lươn hấp, rau xào, canh rong biển. Từng món đúng vị, đúng cách anh thích. Anh ăn một miếng. Rồi hai. Rồi ăn thật nhanh. Không vì đói, mà vì tim bắt đầu nhói lên từng cơn rất nhỏ. Không phải Oner bận. Là hắn đang cố đẩy anh ra xa, để không phải thấy hắn trong lúc đó.
Doran rửa tay. Mặc áo khoác. Chạy ra ga tàu gần nhất. Bắt chuyến về Thanh Phố, chuyến cuối trong ngày. Không cần gọi. Không nhắn trước. Anh biết mình cần đi. Và biết mình cần đến đâu.
Khi lên đến tầng sáu, hành lang đã tối. Đèn ngủ đầu góc chỉ hắt ra một quầng sáng mờ. Nhưng anh đã biết mùi ấy. Mùi thông đắng, đặc quánh, nặng hơn hẳn mọi lần. Không phải mùi người bình thường, mà là mùi của một alpha thuần chủng đang cố kiềm nén kỳ mẫn cảm.
Doran dừng lại trước cửa. Rồi đưa tay gõ nhẹ. Ba tiếng. Ngắn. Rõ. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi cánh cửa mở ra.
Oner đứng đó. Tóc rối, áo thun dính lưng mồ hôi, mắt đỏ, trán nhăn nhẹ. Không có lời chào. Chỉ có một câu thốt ra, khàn và mệt: "Anh về làm gì vậy?"
Doran hít sâu. "Vì em bảo anh về studio. Và anh đã học đủ lâu để biết em chỉ làm thế khi em đang cố trốn."
Oner cúi đầu. Tựa trán vào khung cửa. Giọng vỡ vụn, nhưng vẫn cố cười: "Em không muốn anh thấy em lúc này. Em xấu lắm. Cái mùi này khó chịu lắm."
Doran bước tới. Một tay đặt lên vai hắn. Một tay khẽ đẩy cánh cửa mở rộng. "Không. Cái mùi này là mùi của em người yêu đang chịu đau một mình. Và anh không bao giờ để chuyện đó tiếp tục xảy ra nữa."
...
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ vàng nhạt. Oner nằm nghiêng, mồ hôi đã thấm lưng áo, ánh mắt mệt mỏi lẩn vào bóng tối. Kỳ mẫn cảm đến chậm hơn mọi lần, nhưng càng đến muộn lại càng nặng.
Doran ngồi bên mép giường. Anh mặc áo thun mỏng, ngón tay nhẹ quấn quanh lọ thuốc đã mở nắp. Anh thả từng vệt hương cam dịu nhẹ ra không khí, vừa đủ để cân bằng nồng độ pheromone đang tràn ra từ cơ thể Oner.
"Cam có giúp được không?" Doran hỏi, giọng khẽ.
Oner gật nhẹ, mắt vẫn không mở hẳn, giọng hắn khàn: "Đỡ. Nhưng vẫn hơi khó chịu."
Doran mím môi. Đắn đo một lát, rồi cúi người, áp nhẹ trán lên vai Oner.
"Em muốn đánh dấu anh tạm thời không?"
Im lặng. Không khí như đông lại trong một giây. Oner khẽ cử động. Tay hắn nắm chặt vạt chăn, rồi mở mắt nhìn anh. Trong mắt không phải bất ngờ, mà là nỗi sợ. Hắn lắc đầu.
Doran khựng lại. Mắt anh sa xuống, một nhịp thở không đều.
"Không, vì em không thích anh đúng không?"
Oner mở miệng, muốn trả lời. Nhưng Doran đã nói tiếp, lần này nhỏ hơn: "Vì... Faker hyung từng nói em sẽ không đánh dấu ai mà em không thích. Và càng không đánh dấu ai không thích em."
Một nhịp. Oner đưa tay lên che mắt. Mùi cam hòa lẫn mùi thông, tạo ra thứ cảm xúc lưng chừng. Rồi hắn cất tiếng, giọng vỡ nhẹ, chân thật.
"Không phải vậy. Không phải anh. Em..." Giọng hắn vỡ nhẹ. "Em không muốn dùng đánh dấu để giữ anh lại. Em không muốn anh ở bên em vì một sợi xích. Em sợ nếu một ngày anh hối hận thì tất cả chỉ là vì pheromone chứ không phải vì em. Em không đánh dấu, vì em trân trọng anh."
Doran im lặng. Mắt anh ươn ướt. Không vì giận. Không vì buồn. Mà vì hiểu. Hiểu một cách đau lòng.
Và rồi, Doran lao tới. Anh ôm chặt lấy cổ Oner, ghì mạnh đến mức cả hai cùng ngã lên gối. Anh hôn lên trán hắn, không nhẹ, không bối rối, mà là một nụ hôn đầy xác quyết. Rồi thì thầm, khản giọng nhưng kiên định.
"Em nghĩ anh cần bị ràng buộc mới ở lại sao? Không, Moon Hyeonjoon à. Anh ở lại vì em. Em, người đã đứng dưới khách sạn suốt ba tháng trời, không chạm vào anh, chỉ để anh tự bước ra. Anh yêu em. Yêu em, không vì pheromone. Mà vì em là em."
Oner không nói. Chỉ siết lấy anh, mạnh đến mức bàn tay hắn run rẩy vì không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn chôn mặt vào hõm cổ Doran. Hơi thở nặng nề.
Một alpha vừa được ôm đúng vào lúc mệt mỏi nhất, và lần đầu tin rằng người kia không đi đâu cả.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng hắt nghiêng qua rèm cửa. Mùi thông đắng và cam thoảng rất nhẹ trong không khí như dư vị của đêm qua, vương lại nơi chăn gối và tóc ai.
Oner mở mắt.
Cổ họng vẫn khô.
Cơ thể hơi mỏi sau tàn dư của một đêm mẫn cảm dồn nén, nhưng không còn đau.
Không còn sự vật vã cô đơn thường thấy mỗi tháng. Không còn phải cắn răng qua đêm một mình.
Và khi hắn xoay đầu sang bên, Doran không còn nằm cạnh.
Oner ngồi dậy, chăn trượt khỏi người. Tay khẽ quét lên gối Doran. Trên đó vẫn còn hơi ấm. Ánh mắt hắn liếc ra ngoài, theo tiếng va chạm rất nhỏ vang lên từ gian bếp. Rồi theo ra ngoài, mắt hướng về căn bếp nhỏ
Doran đang đứng quay lưng lại, mặc áo phông rộng và quần thun mỏng, chân trần, đứng nghiêng bên bếp điện, tay quấy nồi cháo đang sôi lục bục.
Không đeo tạp dề. Không mở nhạc.Không để bản thân chìm trong thế giới khác. Chỉ đơn giản là đang ở đây. Ở cùng hắn. Sống cùng hắn. Nấu bữa sáng cho hắn sau một đêm, không bỏ đi, không sợ hãi, không hối tiếc.
Và ngay lúc ấy Oner thấy phần cổ áo lưng của Doran hơi trễ xuống, phần gáy trắng của anh hiện ra nơi có một vết hằn mờ, đỏ ửng, vừa mới hình thành.
Vết đánh dấu.
Không sâu.
Không rõ.
Nhưng là thật.
Hắn sững lại. Một cơn ấm lan từ ngực đến tận đầu ngón tay. Không phải vì bản năng cũng không phải vì quyền sở hữu.
Mà vì anh đã chọn ở lại. Không ràng buộc nào ép anh. Và chính điều đó khiến dấu ấy trở nên thiêng liêng.
Hắn bước ra, không gây tiếng động. Tựa vai vào khung cửa bếp. Doran nghe thấy tiếng chân nên quay đầu lại. Mắt anh vẫn còn chút quầng mỏi, nhưng rất sáng.
"Dậy rồi à?
Em ăn được cháo thịt bò không?"
Oner không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn anh lâu hơn cần thiết. Rồi khẽ nói, khàn khàn.
"Lần sau nếu em còn đánh dấu anh thì sẽ làm nhẹ hơn một chút."
Doran chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng.
"Còn nói được như thế chắc là ăn được rồi."
Cả căn hộ thơm mùi cháo trắng, thông đắng và cam.
Không cần gì thêm.
Không cần hỏi "Hôm qua có hối hận không?"
Vì tất cả đã rõ ràng trên làn da. Và rõ hơn trong nhịp sống đang cùng nhau bắt đầu.
..
Oner ăn hết bát cháo. Chậm rãi. Từng muỗng. Không vội, không nói gì. Hắn chỉ ngồi nhìn người trước mặt, áo phông hơi nhăn, đang rửa bát bằng tay trần. Mỗi chuyển động của Doran đều bình thản, như thể anh sinh ra để tồn tại trong gian bếp sáng sớm này, giữa mùi cháo trắng và mùi cam sót lại trong không khí.
Oner ngồi trên ghế, chống cằm lên tay, nhìn không rời mắt.
"Em còn muốn ăn thêm gì nữa không?" Doran hỏi mà không quay đầu lại.
Oner đáp, giọng trầm thấp, không rõ đang đùa hay thật. "Anh."
Doran cười khẽ. Không quay đầu. Nhưng sống lưng ấm lên. "Tối qua chưa đủ no à?"
"Chưa. Mấy tháng không có anh, giờ bù lại vẫn còn thiếu."
Buổi trưa, trời mát bất ngờ. Cả hai dọn ra ban công, nơi Oner từng đặt một bộ ghế gỗ nhỏ và mấy chậu bạc hà, chỉ vì Doran từng nói thích "ngồi đọc sách cạnh thứ gì đó có màu xanh."
Doran cầm một quyển sách. Không phải loại học thuật, cũng không quá lãng mạn. Chỉ là tập truyện ngắn có bìa mềm, giấy hơi ố vàng vì đã mang đi quá nhiều nơi. Oner ngồi bên cạnh. Không đọc. Không hỏi. Chỉ tựa đầu vào vai anh.
Không ai nói gì. Chim hót trên dây điện. Gió luồn nhẹ qua tán cây. Mùi cam từ gáy Doran vẫn còn, nhẹ như nhắc nhớ. Mùi thông từ Oner phả sang, nồng nhưng ấm. Hai mùi tưởng như đối nghịch, giờ lại hòa vào nhau, như hai người từng đẩy nhau ra giờ đang lặng lẽ tìm về cùng một nhịp thở.
Doran lật sang trang mới. Ngón tay kẹp vào mép sách. Vai không cử động nhiều, sợ làm Oner giật mình tỉnh nếu ngủ.
Một lát sau, Oner khẽ nói, không mở mắt: "Nếu ngày nào đó em lại nhắn tin đuổi anh về nhà gần studio thì sao?"
Doran khựng tay. Không quay sang. Nhưng giọng vẫn đều: "Thì chắc em bị bắt cóc rồi."
Oner cười trong cổ họng.
Doran gập sách lại, quay đầu sang. Một tay luồn lên gáy Oner, siết nhẹ. " Anh sẽ về đây. Và sẽ còn tiếp tục, nếu em còn tự phá bản thân như thế."
Họ ngồi vậy, đến khi mặt trời nghiêng hẳn sang Tây. Không chạm môi. Không ngọt ngào kiểu sách ngôn tình. Chỉ là mùi thông và cam len vào nhau trên vai áo, trên bậc gỗ ban công, và trong tim hai người, yên như chưa từng có chia cách nào giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip