9
Cánh cửa cấp cứu mở ra. Một bác sĩ trẻ bước ra, cởi khẩu trang.
"Người nhà của Choi Hyeonjoon?"
Cả năm người đứng dậy cùng lúc.
"Cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết rạch khá sâu. Chúng tôi đã khâu lại, nhưng cánh tay sẽ cần tránh vận động trong ít nhất ba tuần. Ngoài ra có dấu hiệu căng thẳng thần kinh. Nếu được, người thân nên ở lại theo dõi thêm vài ngày."
"Chúng tôi vào được không?" Faker hỏi ngay.
"Tất cả có thể vào trong 15 phút, sau đón chỉ được một người ở lại. Cậu ấy cần nghỉ ngơi."
Faker gật đầu, rồi quay sang nhìn mọi người.
Oner bảo thấy bản thân hơi mệt nên không vào, hắn đứng dậy, khoác áo hướng về phía bãi đổ xe.
Phòng bệnh – 2:14 sáng.
Ánh đèn trắng phủ lên thân người nằm im trên giường bệnh. Cánh tay phải của Doran được cố định bằng băng trắng, dây truyền dịch cắm vào mu bàn tay còn lại. Mặt anh nghiêng về phía cửa sổ, ánh trăng hắt qua khung rèm, phản chiếu lên đôi mắt nhắm nghiền.
Tiếng cửa mở khẽ. Bốn người bước vào.
Keria bước chậm rãi đến mép giường, gập người thấp như thể sợ đánh thức. Guma đứng sau, lặng lẽ đặt bó cam cúc nhỏ lên bàn cạnh giường. Faker gật đầu chào bác sĩ trực ban rồi tiến đến kiểm tra vết thương theo thói quen của một người từng quá quen chăm sóc đồng đội bị thương.
Chovy là người đứng xa nhất. Cậu không dám bước thêm, chỉ nhìn Doran từ nơi bóng tối của căn phòng. Cơ thể cao lớn của người từng là anh trai là chỗ dựa giờ đây bất động và mong manh đến kỳ lạ.
Không ai nói gì.
Chovy nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. Cuối cùng, Faker quay lại, gật nhẹ đầu ra hiệu cho cả ba người còn lại.
"Để Chovy lại với anh ấy. Ba người ra ngoài chờ một chút."
Guma ngạc nhiên, định phản đối, nhưng ánh mắt của Faker khiến cậu im lặng. Keria kéo tay Guma rời đi, cùng với Faker. Cánh cửa khép lại.
Chỉ còn Chovy và Doran.
Cậu tiến từng bước lại gần. Chậm rãi kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh, nơi bàn tay trái của Doran nằm yên dưới ánh đèn trắng.
"Em xin lỗi."
Tiếng nói khàn đặc như rơi xuống nền gạch lạnh.
"Em không cố ý, em thật sự."
Doran không trả lời. Nhưng khóe mi khẽ động.
"Anh lúc nào cũng chịu đựng, nhịn nhục. Kể cả quá đáng đến mức nào, anh cũng không phản kháng. Nên em..."
Giọng cậu lạc đi. "Em xin lỗi."
Một thoáng sau, Doran chậm rãi mở mắt.
Câu đầu tiên anh nói, khàn đến nỗi Chovy phải nghiêng người mới nghe được:
"Vì em là em trai, vì em thương anh nên mới thế. Anh biết mà. Nhưng nếu cứ bốc đồng thì sẽ có nhiều thứ vượt tầm kiểm soát lắm Jihoon à."
Chovy nghẹn lại hoàn toàn. Cổ họng thắt cứng.
Doran quay mặt vào tường, mắt vẫn nhắm.
"Đừng ở đây nữa. Về đi."
Chovy không dám cãi. Cậu đứng lên, cúi đầu thật sâu.
" Em xin lỗi."
Một lần nữa.
Chovy xoay người bước ra khỏi phòng. Bên ngoài có bóng người rất quen thuộc.
Là Deft.
Anh mặc chiếc áo thun xám đơn giản, quần thể thao đen còn nhàu nát vì ngồi gập. Trên người anh khoác một chiếc măng tô dài màu khói, không cài nút. Mắt anh đỏ sưng, quầng thâm rõ rệt, môi khô, gương mặt như thể đã không chợp mắt suốt mấy ngày. Nhưng từng bước chân vẫn bình thản, vẫn đúng nhịp như thường lệ.
Anh bước vào không nói gì, không hỏi ai, chỉ đi thẳng đến chỗ Chovy.
Chovy lại gần, đứng đối diện, rồi cúi đầu thật thấp.
"Em sai rồi."
Deft gật khẽ, im lặng một lúc mới đáp.
"Anh từng nói rồi, đúng không? Doran là người anh coi như gia đình."
Chovy cắn môi, không dám đáp.
"Và em, người mà anh tin tưởng, dựa dẫm vào, lại đánh nhau khiến em ấy bị liên lụy đến mức phải cấp cứu."
Giọng Deft đều đều, không to, không giận, nhưng có một thứ gì đó trong mắt anh đã vỡ tan.
"Không phải vì em đánh Oner. Mà vì em quên mất giữa tất cả những người em muốn chứng minh điều gì đó, có một vài người luôn âm thầm che chắn cho em, chưa bao giờ quay lưng."
Chovy ngước lên, mắt đỏ hoe.
" Em xin lỗi."
Deft nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không phải với anh. Mà là với anh ấy."
Chovy gật đầu.
"Và Chovy này," Deft nói thêm, anh cầm tay cậu, chạm vào những vết thương tấy đỏ, "từ giờ trở đi, đừng đánh ai nhau nữa nhé. Anh sẽ không chịu nỗi mất."
"Em hiểu rồi."
Deft gật nhẹ.
" Dorannie chỉ cần được yêu thương."
Một tuần sau sự cố
Không có tiếng máy ảnh. Không có truyền thông. Không có fan.
Chỉ có một căn phòng bệnh lặng lẽ, nằm khuất ở tầng cao, với cửa sổ nhìn ra cây anh đào đã gần hết mùa. Doran xin nghỉ phép một tuần, và hay thật, một tuần của anh đã được tiêu bằng cách ở bênh viện. Đó là quyết định từ ban huấn luyện và bác sĩ. Ai cũng biết anh cần thời gian. Để hồi phục vết thương.
Ngày thứ nhất.
Keria đến sớm nhất, mang theo cháo yến mạch còn ấm và một túi giấy nhỏ đựng bánh quy do cậu tự tay làm. Cậu cằn nhằn Doran không chịu gọi điện, trách anh làm người ta lo đến mất ngủ, nhưng cuối cùng chỉ là ngồi xuống bên giường, nắm tay anh và kể chuyện linh tinh về team, về Guma, về cái máy pha cà phê trong ký túc xá mới hỏng.
Gumayusi đến sau, mang theo máy chơi game. Không nói gì nhiều, chỉ mở game, dúi tay cầm cho Doran và bảo: "Không phải làm gì hết. Ngồi bắn với em, coi như anh chấp em một tay ha."
Ngày thứ hai.
Jihoon và Hyukkyu đến.
Anh bước vào phòng với một bó cúc trắng không rực rỡ, không kịch tính. Cậu đứng trước giường Doran thật lâu, không nói một lời.
Cuối cùng, Jihoon chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Em xin lỗi."
Hyukkyu đưa tay ra, chạm nhẹ vào cổ tay Doran đã băng bó.
"Đau không?"
Doran im lặng một lúc mới đáp.
"Không đau bằng hồi em phải bơm thuốc ở lưng đâu."
Cả ba bật cười..
Ngày thứ ba.
Faker mang theo một túi sách nhỏ. Không đồ ăn, không hoa, chỉ vài quyển tiểu thuyết và một cuốn sổ mới, bìa da. Anh không hỏi han nhiều, chỉ mở ghế ngồi xuống và đưa sổ cho Doran.
"Viết cái gì đó đi. Em không cần đọc lại đâu. Chỉ là để đầu óc mình không giữ hết mọi thứ trong lòng."
Doran cầm sổ, gật đầu nhẹ.
Ngày hôm đó, trời mưa. Faker ở lại đến tận tối, không làm gì ngoài ngồi bên cửa sổ đọc sách và giữ yên tĩnh cho căn phòng.
Ngày thứ tư.
Hyukkyu lại đến. Vẫn chiếc măng tô dài, vẫn bước chân thong thả. Nhưng lần này anh mang theo túi vải chứa một bộ cờ vây bằng gỗ.
"Chơi không?"
Doran cười nhẹ: "Em chưa thắng được anh ván nào."
"Vậy hôm nay thắng thử xem."
Họ chơi đến tận chiều. Không ai để ý tỉ số.
Chỉ biết sau đó, khi Hyukkyu rời đi, Doran ngồi rất lâu ngắm bàn cờ chưa dọn, và mỉm cười lần đầu tiên rõ ràng nhất từ đầu tuần.
Ngày thứ năm.
Zeka ghé qua cùng Viper. Zeka mang theo một lốc sữa chuối đặt vào người anh. Viper mở điện thoại gọi cho Zeus, Peanut, Delight đang kẹt ở nhà vì lịch live.
Viper liếc nhìn vết băng mới thay rồi bực bội. "Lần sau có đánh nhau thì trốn đi. Nhớ chưa? Người cậu như que củi ấy, con nít đẩu còn ngã sõng soài"
Doran khẽ gật đầu.
Ngày thứ sáu.
Oner không đến.
Cả ngày hôm đó, Doran không mong chờ. Nhưng khi y tá vừa gõ cửa phòng để giao một món đồ gửi đến, anh vẫn quay đầu lại.
Chậu cây nhỏ. Một nhánh thông lùn gọn gàng trong chậu men trắng. Mùi hương đắng và lạnh len vào phòng gần như ngay tức khắc.
Bên cạnh là một tấm thiệp, giấy cứng, viền đỏ, chữ viết tay ngả nghiêng một kiểu viết ẩu nhưng có chủ ý.
"Dùng nó để ngăn bớt cái pheromone mùi cam mất kiểm soát đi.
- Hyeonjoon."
Doran cứng người.
Bình tĩnh đặt thiệp xuống bàn.
Bình tĩnh hơn nữa khi đưa tay nhấc chậu thông lên, đưa ra cửa sổ.
Và rồi, cuối cùng, buông một hơi thở dài đến nghẹn.
Hắn ghét mùi của anh đến vậy.
Ghét cái chất pheromone cam ngọt mà không phải do Doran chọn, không ai chọn. Ghét cái bản năng omega, ghét cả việc anh còn sống sót trong phòng khi cả hai người kia vừa suýt giết nhau vì cơn nóng máu ngu xuẩn.
Doran bật cười, giọng khô khốc.
Hắn đúng là alpha. Một alpha thuần chủng.
Thứ bá đạo, hung hăng, đầy kiêu ngạo và áp đặt.
Thứ mang gene được xã hội nâng niu để thống trị.
Thứ mà từ đầu anh đã không cách nào hiểu nổi.
Ngày thứ bảy.
Các thành viên của cả HLE và T1 cùng hẹn nhau đến. Không ai bàn trước, nhưng hóa ra ai cũng nghĩ như nhau rằng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép, Doran nên được ở bên những người từng gọi anh là "hyung", là "em", là "anh cả".
Họ mang theo bánh kem, nước ép.
Cả nhóm ngồi vòng quanh giường, mở nhạc, chơi trò đố vui cũ kỹ, kể lại những pha thi đấu điên rồ hồi mới vào nghề, trêu nhau, cười vang.
Ngày thứ tám . Buổi sáng sớm, Bệnh viện Seoul
Trời có mưa nhẹ. Không khí se lạnh, nhưng thoáng đãng hơn nhiều so với những ngày trước. Doran được bác sĩ đồng ý cho xuất viện, sau khi vết cắt đã khô lại, không còn chảy máu, và các chỉ khâu đã ổn định.
Anh đứng bên cửa sổ phòng bệnh một lúc lâu. Nhìn tòa nhà trắng trải dài phía xa. Không ai lên tiếng giục, không ai hối. Cả ba người, Keria, Guma và Faker đứng đợi anh sắp xếp đồ, lặng lẽ như không muốn phá đi sự yên bình tạm thời ấy.
"Em chắc chắn không muốn về ký túc xá?" Faker hỏi.
Doran khẽ lắc đầu. "Không phải chưa sẵn sàng nhưng em nghĩ mình cần một khoảng lặng. Ít nhất là vài hôm."
Faker gật, không ép.
" Anh đem cái chậu thông về phòng em, giúp em tới nước vài ngày nhé Sanghyeok hyung."
Lúc ấy, Huykkyu xuất hiện ở cửa.
Áo hoodie mỏng, quần jeans đơn giản, khẩu trang kéo hờ. Trong tay anh là túi giấy đựng cháo nóng.
"Xe đợi sẵn dưới rồi. Đi chứ?"
Doran nhìn anh một thoáng, rồi gật nhẹ.
" Vâng. Đi thôi."
...
Căn hộ của Hyukkyu không rộng, nhưng ấm cúng. Tường màu be nhạt, vài khung ảnh chụp cùng đội cũ treo lệch lạc trên tường. Ghế sofa hơi lún, thảm trải sàn có lông mèo và một con mèo mập ú đang nằm lim dim gần bậu cửa sổ.
Doran bước vào, đặt túi xuống, đảo mắt quanh căn phòng nơi mang đậm dấu ấn một cặp yêu nhau sống đơn giản nhưng chu đáo.
"Lâu rồi mới quay lại đây. Mà Jihoon không về thật sao ạ?"
Deft mỉm cười. " Nhớ thật đó, lần cuối là tụi mình gọi đồ ăn đêm, cãi nhau vụ ai gọi đùi gà đúng không? Còn Jihoon á, anh cho em ấy đến ký túc xá GenG để khởi ảnh hưởng đến em rồi."
Doran ngồi xuống ghế, nhìn bàn tay băng bó của mình.
" Em vẫn chưa quen cảm giác có người đánh nhau vì mình đấy. Hôm đó Jihoon xù lông mèo nhìn đáng sợ thật sự."
Deft đặt ly trà nóng xuống trước mặt anh.
"Anh đã kiểm điểm Jihoon rồi. Em ấy vẫn có vẻ áy náy lắm"
Doran ngước lên, chậm rãi hỏi:
" Hyung. Anh có gì chưa dám đối mặt không?"
Deft hơi khựng lại. Một lúc sau, anh mới nói khẽ:
"Có chứ, nhưng nhìn như hầu hết anh đã giải quyết xong. Nhờ Jihoon cả."
Doran không hỏi thêm. Cả hai chìm vào sự im lặng dịu dàng của tiếng mưa bên ngoài và tiếng mèo cào nhẹ vào ghế.
Những ngày sau đó, Doran sống tạm ở nhà Deft.
Ban ngày, anh tự pha trà, tưới cây, đọc sách. Buổi chiều, Deft về, nấu ăn đơn giản. Tối, đôi khi cả hai chơi game điện thoại cùng nhau hoặc chỉ nằm dài mỗi người một góc.
Không ai đụng đến những điều đã xảy ra. Nhưng trong sự im lặng đó, có sự tin tưởng dần hồi phục. Có tiếng thở nhẹ nhõm mỗi khi Doran mỉm cười. Có ánh mắt Deft dõi theo từ bếp, như đang canh chừng một người vừa thoát khỏi cơn bão lớn.
Một đêm nọ, trời mưa lớn hơn bình thường.
Doran đứng trên ban công, tay vòng ra trước ôm lấy khuỷu tay bị thương.
Deft mở cửa kính, đưa cho anh chiếc áo khoác. "Hôm nay hơi lạnh đấy."
Doran không nhìn, chỉ nói. " Trời lạnh nên tay em có chút đau rồi." Anh im lặng thật lâu. Rồi nhẹ nhàng dựa vai vào cánh tay của Deft, như ngày xưa, như một người em trai đã mệt mỏi cần anh trai mình ôm thật chặt
"Anh đừng đi đâu một thời gian được không?"
"Ừ. Anh ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip