Chương 20
Dưới ánh đèn vàng nhạt của khuôn viên nội khu, bước chân Oner và Doran hòa cùng nhau trên con đường lát gạch sạch sẽ. Hương gió đêm mang theo chút khô lạnh thoảng qua, quyện giữa mùi rượu rum ấm áp từ Doran và mùi chanh gỗ tươi mát của Oner, lặng lẽ bao bọc lấy không gian quanh họ.
“Anh đang nghĩ gì thế?” – Oner khẽ siết tay anh, giọng cậu thấp và dịu.
“Hả? Anh chỉ đang cảm nhận thời tiết thôi.” – Doran nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc sang cậu – “Mùa xuân năm nay đến trễ nhỉ?”
Làn gió se buốt phả qua má khiến da Doran ửng đỏ. Nhưng trong lòng anh, thứ thật sự để tâm lại là chuyện vừa phát hiện hôm qua – hồ sơ trao đổi du học của Oner.
“Hửm, phải cận tết mới thấy xuân. Lúc hai nhỏ ra đời chắc cũng vừa kịp chuyển mùa.” – Oner đáp, giọng thoải mái nhưng khóe môi còn mang theo nụ cười nhẹ khi nghĩ đến tương lai.
“Mình ngồi đây nghỉ chút đi.” – Doran chỉ về băng ghế cạnh vòi phun nước, để cho Oner dìu mình qua.
Trước mặt họ là sân chơi trẻ em, tiếng cười lanh lảnh vang vọng trong không khí. Doran khẽ vuốt bụng đã lớn, ánh mắt hướng về những gia đình nhỏ đang quây quần trước mặt. Oner cũng bất giác nhìn theo, nụ cười của cậu lấp lánh trong ánh đèn.
“Vài năm nữa thôi, hai đứa nhỏ cũng sẽ chạy nhảy như vậy nhỉ?” – Giọng Oner chứa chan hy vọng, trong đầu đã hiện lên vài hình ảnh mơ hồ.
“Ừm...” – Doran đáp, ánh mắt vẫn không rời khung cảnh ấm áp ấy. Một lát sau, anh mới nhẹ nhàng gọi:
“Hyeonjun này.”
“Dạ?”
“Anh cũng đang tạm nghỉ rồi… cuối tuần này mình đi đâu đó cùng nhau nhé?” – Doran bỗng đưa ra một đề nghị bất ngờ.
“Anh ở nhà buồn hả? Nhưng sức khỏe anh…” – Oner thoáng do dự, nỗi lo hiện rõ trong mắt cậu, lần ra ngoài hôm trước Doran bị ngất vẫn để lại một cơn hoảng sợ trong tiềm thức cậu.
“Đi gần thôi… Anh muốn đi cùng em.” – Doran nhìn thẳng vào mắt Oner, ánh mắt đầy kiên định.
“Ha…Vậy mình đi đâu được nào?” - Oner nhìn thái độ này, cuối cùng đành thở dài đáp ứng.
“Ừm…Đi biển đi.” – Doran ngước mắt lên bầu trời đêm, giọng chậm rãi như đang suy nghĩ gì đó.
Oner đưa tay khẽ vuốt bụng anh, gật đầu thì thầm: “Được. Vậy chúng ta cùng đi ngắm biển.”
Thế là tối đó bọn họ cùng nhau lựa chọn địa điểm cũng như đặt phòng khách sạn, vì hiện tại Doran không tiện đi xa nên sau một hồi cân nhắc họ đã chọn một bãi biển nhỏ ở ngoại ô thành phố, chỉ cách khoảng một tiếng rưỡi đi xe.
---
Cuối tuần đến rất nhanh.
Sáng sớm hôm ấy, Doran và Oner cùng nhau đến bờ biển. Trời cuối đông, gió thổi lành lạnh, mang theo vị mặn dịu nhẹ của muối biển. Bãi cát trải dài gần như vắng bóng người, chỉ có tiếng sóng vỗ đều đặn và những vệt sáng mờ ảo nơi chân trời báo hiệu mặt trời sắp lên.
Doran kéo áo khoác sát người, đôi má ửng hồng vì lạnh. Anh bước chậm trên cát, để lại những dấu chân nhỏ nối dài phía sau. Oner đi bên cạnh, im lặng một lúc rồi đưa tay nắm lấy tay anh, lòng bàn tay ấm áp truyền sang, xua bớt đi giá rét của gió biển.
Khi ánh mặt trời đầu tiên dần ló rạng, cả bầu trời như bừng sáng lên trong sắc hồng và cam nhạt. Doran ngẩng đầu nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt ánh lên vẻ say mê.
“Thật đẹp…” – Anh khẽ thốt lên, giọng hòa vào tiếng sóng.
Oner nghiêng mắt nhìn anh nhiều hơn nhìn bình minh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy ánh sáng nơi chân trời cũng chẳng thể rực rỡ bằng đôi mắt người trước mặt. Cậu khẽ cười, nắm tay anh chặt hơn, để lại dấu ấn ấm áp giữa tiết trời lạnh.
“Ừm…đẹp thật.” – Cậu vừa nhìn Doran vừa đáp. Cả người anh cùng chiếc bụng lớn được ánh nắng sớm chiếu lên như tỏa ra một thứ ánh sáng mơ hồ của thiên sứ.
Trên bãi cát rộng, chỉ còn hai bóng người song hành cùng nhau trong buổi sớm, giữa tiếng sóng biển không ngừng và bầu trời vừa thức giấc. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người chính thức đi chơi cùng nhau kể từ khi xác nhận quan hệ.
Bọn họ bắt đầu không như những cặp đôi khác, vừa quen nhau Doran lại đã có thai, nên khoảng thời gian để hẹn hò dường như đã bị lược bỏ hết – Bọn họ cư nhiên từ gia đình thành người yêu, rồi lại vội vã chuyển về một gia đình.
“Hyeonjun à…” – Doran vẫn nhìn về hướng biển, giọng khàn chậm dãi lên tiếng. – “Chuyện đi du học…em đồng ý đi.”
“Anh…” – Oner bị câu nói này làm khựng lại, cậu bối rồi nhìn Doran, không nghĩ anh đã biết chuyện này.
“Anh tình cờ nhìn thấy tập tài liệu thôi.” – Doran như hiểu thắc mắt của cậu, anh nắm lấy tay Oner, nghiêm túc nói tiếp – “Đây là một cơ hội tốt, em không nên bỏ lỡ.”
“Không được.” – Oner lắc đầu, bàn tay siết chặt lại. – “Em không thể để anh và hai đứa nhỏ một mình được.”
Hôm qua khi nhìn Doran lúc ngủ vẫn nắm chặt tay mình như một thói quen, Oner đã hạ quyết tâm sẽ từ chối giáo sư rồi, sao cậu có thể để anh lại mà đi được chứ.
“Haiz…nghe anh nói nốt đã.” – Doran dịu dàng xoa đầu cậu, giọng giống như dỗ dành – “Anh biết em không muốn xa anh và con. Nhưng mà chẳng phải chúng ta còn cả tương lai phía trước sao? Hai đứa chắc chắn cũng không muốn ba nó vì chúng mà từ bỏ một bước đệm tốt đến như vậy đâu.”
Doran kéo tay cậu để lên bụng mình.
“Nên là…Hyeonjun à, em hãy cứ thỏa sức bay trên bầu trời của em. Anh và hai con, sẽ ở đây đợi em nhé?” – Đợi em tỏa sáng trên bầu trời giống như bình minh thật đẹp lúc này vậy.
“Nhưng…” – Oner ngập ngừng, đôi mắt trong veo của Doran khiến cậu bị lay động. Cậu nói ra một suy nghĩ khác đã từng thoáng qua trong đầu – “Hay mình đi cùng nhau nhé?”
“Ha…anh còn công việc của anh mà…hơn nữa anh cũng muốn hai đứa nhỏ được lớn lên ở đất nước mà chúng thuộc về, bên cạnh ông bà và những người yêu thương chúng.”
Doran dịu dàng lắc đầu. Anh yêu Oner, nhưng mỗi người trong họ đều có một con đường riêng. Anh không muốn cậu vì mình mà dừng lại, cũng sẽ không vì cậu mà từ bỏ tất cả những gì bản thân đã cố gắng. Công việc hiện tại là ước mơ, là kết quả của bao năm nỗ lực, vậy nên sau khi sinh xong, anh nhất định sẽ trở lại công ty và tiếp tục hòa mình vào nó.
Tình yêu, vốn không nhất thiết phải luôn ở cạnh nhau mới tồn tại. Cũng chẳng cần một bên phải hy sinh để níu giữ. Chỉ cần trong tim vẫn có nhau, vẫn tin tưởng và hướng về nhau, thế là đủ để gọi là yêu.
“Hơn nữa… anh đoán hai đứa nhỏ sẽ ăn khỏe lắm đây. Làm ba nhỏ, em phải cố gắng nhiều hơn mới được.” – Doran bật cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán Oner.
“Nhưng mà… một mình anh sao có thể chăm hai đứa nhỏ? Anh sẽ không nhớ em à?” – Oner bĩu môi, dáng vẻ chững chạc thường ngày bỗng tan biến, khiến Doran như nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc mũm mĩm thuở nào.
“Ha… nhớ chứ. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Nhưng còn có các con, và cả hai mẹ giúp đỡ nữa mà…” – giọng Doran khẽ chùng xuống, nhưng vẫn bình thản.
Anh ngập ngừng giây lát, rồi thò tay vào túi áo, lấy ra một vật nhỏ đã chuẩn bị từ trước.
“Hyeonjun, quay lưng lại nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip