Chương 21

"Hửm?" - Oner nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ngay sau đó, vai bị ấn xuống, cậu cảm nhận được một làn lạnh mát lướt qua nơi cổ.

Ánh bạc lấp lánh dưới nắng sớm. Doran nhẹ nhàng đeo cho cậu một sợi dây mảnh, trên đó xỏ một chiếc nhẫn trơn. Trái tim Oner bỗng chốc nóng hổi, tầm mắt dừng lại ở hai chữ khắc tinh tế trên mặt nhẫn - "HJ".

"Nhóc con này..." - Doran ôm lấy bờ vai rộng của Oner thì thầm - "Đây là vật làm tin của anh...đeo nó rồi thì em đã là của Choi Hyeonjun anh rồi. Cứ bay đi...nếu lỡ lạc đường thì anh sẽ tìm em về."

Lời nói vừa dứt, hơi thở nóng hổi của Doran phả vào gáy cậu. Vài giây sau, nơi tuyến thể của Alpha vốn chẳng ai có thể đụng đến bị một hàm răng cắn mạnh.

"A...Anh..." - Một cơn đau rát nhói qua gáy, vì bất ngờ nên Oner chẳng thể thốt nên lời.

Doran thẳng thừng tiến hành đánh dấu ngược cùng cậu. Khoảnh khắc ấy, tất cả như trôi chậm lại.

Máu Alpha hòa lẫn vị sắt tanh nơi đầu lưỡi, Doran khẽ siết chặt vòng tay. Giọng anh khàn đi, gần như thì thầm:

"Em là của anh, Hyeonjun. Dù khoảng cách có bao xa... cũng đừng quên điều này."

Oner sững sờ, đôi mắt mở to, trái tim đập dồn dập đến nghẹt thở. Nỗi đau nơi tuyến thể lại bị lấn át bởi cơn run rẩy dâng lên trong lồng ngực - là đau, là hoảng hốt, nhưng hơn hết, là thứ hạnh phúc nghịch lý đến quá bất chợt.

Doran xoay người cậu lại, môi anh vẫn còn vương chút máu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa cố chấp.

"Anh và con không cần em phải hy sinh. Hyeonjun à...Anh yêu em." - Doran áp tay vào má cậu, thủ thỉ một câu thật lòng - lời tỏ tình mà trước giờ anh chưa từng nói.

"Anh...Em cũng yêu anh." - Oner đã tìm lại được cử động, cậu kéo đầu Doran đặt xuống một nụ hôn thật sâu, mang theo cả hạnh phúc cũng như mọi khát khao hẹn ước của tương lai hai người.

Bình minh đã lên hẳn, vết cắn nơi cổ của Oner cũng hiện rõ ràng - minh chứng cho một liên kết không thể tách rời...

---

Đêm đó, trong căn phòng khách sạn hướng ra biển, tiếng sóng rì rào như nhịp đệm cho sự hòa quyện của hai người. Oner từng nhịp tiến sâu vào trong cơ thể Doran, động tác nặng nề mà mãnh liệt. Chiếc bụng lớn theo đó khẽ nhấp nhô, mỗi lần va chạm đều khiến thân thể anh run rẩy không ngừng.

"Ưm... Hyeonjun~" - Doran ngồi trên người cậu, hơi thở dốc gấp, giọng nỉ non như muốn hòa tan trong từng đợt đẩy đưa. Sự kết nối nơi sâu nhất làm anh như mất phương hướng, cả thân thể bị đẩy trôi vào vùng mơ hồ đầy khoái cảm.

"Nơi này... còn có dấu răng của anh..." - Oner khẽ đặt tay Doran áp lên tuyến thể sau cổ mình. Cơn đau rát âm ỉ nơi vết cắn càng khiến cậu rạo rực, nhịp điệu bất giác nhanh thêm một nhịp.

Tiếng rên hòa cùng tiếng thở gấp vang vọng trong căn phòng, bên ngoài cửa sổ lớn, sóng biển vỗ bờ không ngớt, như đang chứng kiến tất cả.

"A... Hyeonjun... anh..." - Doran nghẹn ngào, cơ thể anh ngửa ra sau, tựa hẳn vào lồng ngực nóng hổi của Oner. Bên dưới siết chặt từng hồi, cuốn cả hai đến sát bờ vực. Ánh đèn đường hắt qua rèm cửa, phản chiếu lên chiếc vòng bạc trên cổ anh - trùng khớp với vòng trên người Oner - lấp lánh như một minh chứng cho sự ràng buộc vĩnh viễn.

---

Sau chuyến đi ấy, quan hệ của Oner và Doran càng trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Trong lòng họ chẳng còn những vướng bận hay phân vân, chỉ yên ổn ở bên nhau, từng ngày trôi qua đều thấm đẫm hạnh phúc giản dị. Ban sáng Oner đến trường, tối lại trở về cùng Doran đi dạo quanh khu phố, rồi ôm nhau ngủ say trong vòng tay đối phương. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc ngày dự sinh của Doran đã cận kề.

Hôm ấy, Oner đang trong lớp học buổi sáng, trên bàn là laptop mở sẵn phần bài tập lập trình nhóm. Cậu vừa mới ghi chú vài dòng thì điện thoại trong túi rung lên liên hồi. Màn hình hiện số của mẹ - bà Moon, bà mới cùng bà Choi lên nhà họ ở được ba hôm để chuẩn bị cho Doran.

Oner vội vàng nhấc máy:

"Mẹ à, có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp:

"Hyeonjun! Nhanh lên, tới bệnh viện đi!" - Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tim Oner chợt hẫng một nhịp, máu như rút hết khỏi mặt. Cậu đứng bật dậy, chiếc ghế xô ngược ra sau, đôi mắt mở to hoảng hốt. Những lời giảng trên bục giảng vụt biến mất, trong đầu chỉ còn vang lên một câu:

Doran sắp sinh!

Không kịp suy nghĩ, Oner vội vã thu dọn đồ, chạy thẳng ra khỏi lớp trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.

---

Lúc Oner tới bệnh viện thì mẹ Choi và mẹ Moon đều đang lo lắng đi lại bên ngoài. Cậu nhìn cánh cửa kính đóng chặt, tâm trạng cũng hồi hộp không yên. Cậu im lặng đứng ở trước cửa, bàn tay đầy mồ hôi run rẩy.

Không biết bao lâu sau, một y tá từ trong bước ra, khuôn mặt tươi cười hướng ba người thông báo:

"Chúc mừng mọi người, cả thai phụ lẫn hai em bé đều đã bình an. Tuy nhiên do hai bé hơi nhẹ cân nên sẽ đặt ở lồng theo dõi vài ngày, một người có thể theo tôi qua đó."

Một câu này khiến trái tim đang treo lơ lửng của Oner hạ xuống, cậu quay qua nhìn hai mẹ một chút rồi để hai người đi theo y tá, còn mình tiến về phòng của Doran.

"Hyeonjun..." - Doran thấy Oner bước vào thì khẽ gọi, gương mặt của anh nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt trong bộ đồ bệnh nhân.

"Anh...vất vả rồi." - Oner đau lòng gạt đi mái tóc ướt mồ hôi đang quện lại trên trán của Doran.

"Ừm...Một trai một gái đấy...nhóc Bánh Bao ra đời trước, Bánh Sữa chậm 10 phút..." - Doran mỉm cười, nét hạnh phúc hiện lên trong mắt. Hai cái tên ở nhà này là bọn họ đã cùng nhau lựa chọn vào tháng trước khi vừa đi siêu âm ra - Lúc mang thai Doran rất thích hai món này.

"Vậy Bánh Bao được làm anh trai rồi." - Oner lúc này cuối cùng cũng bật cười, cậu vì mãi lo lắng cho Doran mà giờ mới nhận thức được việc hai bảo bối của mình đã ra đời, ban nãy cả việc y tá nói về hai đứa nhỏ cũng chẳng nghe được mấy.

"Ừm...thật tốt..." - Giọng Doran nhỏ dần, cuối cùng giống như thật sự đã kiệt sức mà đôi mắt dần nặng nề, từ từ đi vào giấc ngủ say.

---

Doran đã ngủ tới tận sáng hôm sau, đợi anh vừa khỏe lại thì Oner dẫn anh đi tới phòng sơ sinh gặp hai bé con của họ.

Căn phòng sáng trưng, yên tĩnh chỉ còn lại tiếng máy theo dõi kêu khẽ. Hai chiếc lồng ấp đặt cạnh nhau, trong đó là hai sinh linh bé nhỏ. Một bé cựa mình, nhăn mặt khóc khe khẽ; bé còn lại nằm yên, đôi mí mắt mỏng manh khép lại, hơi thở nhè nhẹ.

Doran ngẩn người, đôi mắt hoe đỏ, bước tới sát lồng kính. Anh đặt bàn tay run rẩy lên mặt kính trong suốt, thì thầm như sợ đánh thức bọn nhỏ:

"Con của chúng ta... Hyeonjun à, em nhìn xem..." - Đôi vai anh khẽ run lên, cảm giác từng cái đạp ở trong bụng vẫn như mới chỉ ngày hôm qua...vậy mà giờ đây anh đã có thể thấy được cái chân nhỏ xíu đỏ hỏn kia rồi...

Oner đứng sau, vòng tay ôm lấy vai anh, để cả hai cùng tựa vào nhau. Cậu nhìn hai sinh linh nhỏ bé ấy, ngực cũng nhói lên vì xúc động.

"Ừ... là con của chúng ta đấy..."

Giống như có một thứ liên kết gì đấy, bỗng nhiên bé gái đang nằm yên tĩnh lại mở mắt nhìn về phía họ. Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Oner, sau đó bàn tay nhỏ xíu đưa lên không trung, khuôn miệng đứa bé giống như nhìn cậu mà mỉm cười.

"A..." - Luồng nóng hổi đột ngột đánh tới, đập thẳng vào trong ngực Oner khiến tróng mắt cậu trở nên bỏng rát, một giọt trong suốt không rõ tại sao đột ngột rớt xuống, đáp trên vai gầy của Doran.

"A...đứa trẻ này...sao em lại khóc rồi?" - Doran cảm nhận được ẩm ướt, anh xoay người lại ngạc nhiên nhìn Oner. Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt lại lăn xuống của cậu, trong lòng cũng mềm nhũn vì hạnh phúc.

"Em...không biết nữa..." - Giọng Oner nghẹn lại, bé gái vẫn yên tĩnh nhìn Oner bằng đôi mắt trong suốt, ở bên cạnh bé trai mếu máo quấy đạp lung tung, khuôn miệng cong xuống như muốn khóc tiếp. - "Anh...Bánh Sữa đang cười với em đấy..."

"Ừm...con bé nhận ra ba rồi..." - Doran đưa tay lên, từ khoảng cách xa mà đập tay với đứa nhỏ. Giọng anh cũng nghẹn ngào. - "Hai đứa à...chào các con nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip