Chương 22

“Vất vả cho mẹ rồi.” – Doran đưa Bánh Bao trong tay cho bà Choi, cậu nhóc chỉ cần rời Doran ra một chút là lại quấy khóc, khác hẳn với Bánh Sữa đang ngoan ngoãn nằm trong nôi để Oner đung đưa.

“Con mới mệt mà…ngủ một xíu đi.” – Bà vuốt tóc Doran xót xa, cả đêm qua Bánh Bao dỗ thế nào cũng không nín, Doran phải bế lên dỗ dành mới chịu ngưng.

“Dạ.” – Doran mỉm cười nhìn đứa trẻ, cậu nhóc này có đường nét trên mặt rất giống Oner, đặc biệt là khuôn miệng đang chép nhẹ kia.

“A…bé con cười một cái đi mà …” – Tiếng Oner vọng vào từ phòng khách, Bánh Sữa ở trong nôi chỉ mở to đôi mắt nhìn cậu, không hiểu ba đang nói gì.

“Ha…em không đi học hả?” – Doran bước ra phòng khách, ánh mắt yêu thương nhìn hai ba con.

“Em không muốn đi…Lỡ con nhớ em thì sao…” – Oner không nỡ rời nhà.

“Chắc không đâu…nhìn xem, vừa thấy anh bé đã cười rồi này.” – Doran nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang giơ lên của con, Bánh Sữa vừa nhìn thấy anh đã thực sự cười rất tươi, má lúm đồng tiền nho nhỏ ẩn hiện trên đôi má sữa.

“Thật sự rất giống anh hồi nhỏ…” – Oner lẩm bẩm, nhìn con cười mà cười theo.

“Hả…hồi anh còn nhỏ, em đã sinh ra đâu.”

“Em có thấy hình hồi nhỏ của anh rồi đấy…xì.” – Oner bĩu môi, không phải chỉ là sinh ra trước cậu 6 năm thôi sao…anh cứ suốt ngày lấy tuổi tác ra để chọc cậu.

“Ha, ta mới là người nhìn thấy hai đứa hồi nhỏ đây” – Bà Choi vừa từ phòng em bé ra thì nghe thấy cuộc hội thoại, cũng góp vui – “Đẻ hai đứa cũng khéo ghê, đứa lớn thì giống ba nhỏ, đứa nhỏ thì giống ba lớn”

“Haha…Bánh Sữa cũng giống bà ngoại mà.” – Doran rất giống mẹ, nên nói câu này cũng không sai. Bà Choi nghe thấy cũng bị chọc cho vui vẻ. Căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười.

---

Năm nay tết vào giữa tháng hai, Oner được nghỉ học thì cũng đã 26 tết, bọn họ cùng nhau về quê chuẩn bị đón năm mới luôn.

“Ôi… hai bảo bối của ông.” – Ba Choi vừa thấy bọn họ đẩy cửa vào thì đã chạy đến ngó vào hai chiếc xe đẩy reo lên, khuôn mặt đã có dấu hiệu tuổi tác hiện lên nét vui vẻ khó giấu.

“Hai cháu nội của ta về rồi.”  - Ba Moon cũng rất nhanh tiến tới.

“Dạ tụi con mới về.” – Oner lên tiếng chào, mặc dù hiện tại chẳng có ai rảnh để chú ý mà đáp lời cậu - Phận cuối chuỗi vẫn còn y nguyên.

---

“Nghe nói con quyết định tháng tám đi Nhật hả?” – Giữa bữa ăn bà Moon quay qua hỏi con trai.

“Dạ, nếu hoàn thành xong sớm thì khoảng 15 tháng sẽ có thể trở về.” – Nhắc đến chuyện này động tác gắp đồ ăn của Oner thoáng khựng lại. Cậu nói với mẹ rồi tiếp tục đặt miếng thịt vào chén của Doran.

“Ừm…Vậy Hyeonjun, hay là con chuyển về đây ở luôn đi, tụi ta cũng tiện chăm sóc.” – Bà Choi đã nghe chuyện từ trước, mặc dù bà không thích lắm nhưng vẫn tôn trọng ý kiến tụi nhỏ.

“Dạ, con đã xin làm việc từ xa trong một năm tới rồi. Đợi Hyeonjun hoàn thành nốt học kỳ này tụi con sẽ về nhà ở một thời gian.” – Doran gật đầu với bà. Anh dự định chỉ nghỉ thai sản thêm hai tháng nữa rồi sẽ tiếp tục công việc, vị trí của anh không để trống quá lâu được, mặc dù Guma đang hỗ trợ rồi, nhưng giữa năm công ty có dự án lớn, cần anh phải trực tiếp tham gia.

“Nghỉ ít vậy hả? Sức khỏe con còn chưa phục hồi hẳn đâu.” – Mẹ Moon vừa chơi với Bánh Bao vừa lo lắng nói với Doran.

“Dì, mọi người chăm con cỡ này, giờ con khỏe như voi rồi ấy chứ.” – Doran mỉm cười, anh đưa tay lên kéo cái má đã có thêm không ít thịt của mình.

“Xùy, mà còn tính gói dì tới bao giờ đây? Không định công nhận chức bà nội cho ta à?” – Mẹ Moon gắp thêm thức ăn cho anh.

“Dạ…mẹ.” – Doran cúi mặt xuống, không tự nhiên sửa lời, vành tai anh hơi đỏ lên.

“Haha, phải thế chứ con dâu…Đợi Junie về rồi hai đứa chọn ngày tổ chức đám cưới đi thôi.” – Bà lắc tay với đứa nhỏ. – “Phải không hai cục cưng của bà?”

Oe~ Oe~

Bánh Bao đột nhiên khóc lên đáp lời, cũng không biết là bé đang phản đối hay đồng ý nữa.

---

“Junie, em lại lén xem phim mà không học bài đúng không?” – Doran vừa đi học về đã bị biến thành tấm khiên sống. Anh liếc nhanh qua bài kiểm tra trên tay ba Moon, chỉ cần nhìn là hiểu ngay nguyên nhân – chuyện này đã quen thuộc chẳng khác gì cơm bữa.

“Đâu… đâu có…” – Oner ấp úng, đôi má phúng phính đỏ bừng như bị bắt quả tang.

“Con còn chối nữa à? Nhìn anh Hyeonjun mà xem, lúc nào cũng đứng hạng nhất trường. Còn con thì…” – Ba Moon thở dốc, càng nghĩ càng giận, xông thẳng lại gần. Ông chưa từng đánh con, nhưng hôm nay tức đến mức thấy không dạy dỗ thì không xong.

“A…Chú bình tĩnh...để con nói chuyện với em ấy.” – Doran nhìn Oner đang run rẩy phía sau thì thoáng mềm lòng, anh giữ tay ba Moon lại.

“Hừ…con lại bao che cho nó rồi. Thôi được rồi, giao nó cho con đó.” – Ba Moon thở dài, thằng con ông đúng là từ nhỏ rất nghe lời Doran, đành để cậu thử khuyên nhủ nó một lần vậy.

“Được rồi, nói xem có chuyện gì mà em được điểm kém đi. Mấy bài kia anh nhớ đã giảng cho em rồi mà.” – Doran nhìn ba Moon đã vào nhà mới thở hắt ra nói.

“Anh…mấy bạn nói cái này sẽ biến điều ước của anh thành hiện thực…” – Bàn tay nhỏ xòe ra, trong tay cậu là 3,4 ngôi sao nhỏ đủ sắc màu được xếp bằng giấy.

“Em muốn xếp được 1000 cái…nhưng mới được hơn 300 thôi…Nay lại sinh nhật anh mất rồi…” – Mắt Oner đỏ hoe, cậu nhóc ban nãy bị ba mắng không khóc, lúc này lại nhìn anh với đôi mắt rưng rưng.

“A…Junie…” – Doran nhìn mấy ngôi sao được xếp xiêu vẹo không ra hình thù mà lòng cũng nóng lên, anh ngồi xuống chùi đi nước mắt của cậu khẽ an ủi – “Không sao. Chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi. Anh cảm ơn Junie nhé.”

“Thật… thật không? Không phải tại em chưa kịp xếp đủ mà điều ước của anh sẽ không thành hiện thực chứ…?” – Cậu bé ngập ngừng, bàn tay nhỏ cứ vân vê ngôi sao giấy, lo lắng y như thể đó là chuyện nghiêm trọng nhất trên đời.

“Thật mà.” – Doran bật cười, xoa nhẹ đầu cậu – “Hơn nữa, điều ước của anh là: mong rằng Junie của anh sau này sẽ tỏa sáng như những vì sao trên trời kia. Vậy nên Hyeonjun, em phải cố gắng học nhé. Có được không?”

“…Dạ!” – Cậu bé quệt đi nước mắt, đôi mắt tròn sáng rực, nhìn thẳng vào anh mà tuyên bố – “Em nhất định sẽ trở thành ngôi sao đẹp nhất của anh Hyeonjun.”

Hè năm đó là mùa hè cuối cùng Doran còn ở quê. Rồi anh mang theo hoài bão của tuổi trẻ, lên Seoul học đại học, bước vào một con đường khác. Anh không hề biết: ở lại phía sau, có một cậu nhóc 12 tuổi, chỉ vì một câu nói tưởng chừng vu vơ của anh mà bỏ lại phim kiếm hiệp từng mê mẩn, gạt đi những trò nghịch ngợm thường ngày, lao đầu vào học tập… chỉ để một ngày nào đó, có thể đứng dưới bầu trời sao rực rỡ kia, sánh vai cùng ánh trăng mà cậu ngưỡng vọng – chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip