₊✩‧₊˚ 03 ˚₊✩‧₊
Tuần sự kiện Red Bull League of Its Own sắp đến, mọi người như bị cuốn vào cơn bão luyện tập và tràn ngập sự trêu chọc vì Ryu Minseok đã trở lại. Kỳ tập huấn mặc dù khá ngắn ngủi, nhưng cũng xa cách đủ lâu khiến cho vị xạ thủ nhà T1 gần như không thể chịu đựng nổi, hoặc có lẽ một phần là do cậu đang bị cảm.
Minhyung đếm ngược từng ngày đợi bé hỗ trợ về với mình. Khi Minseok cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu đã chạy ầm tới ôm chặt lấy người yêu trong tay, cười toe toét đễn nỗi những người còn lại trong đội cũng không nhịn được phải cười theo. Cuộc hội ngộ thật ấm áp, và nó cũng như là lời nhắc nhở rõ ràng về sự gắn kết sâu sắc của cả đội.
Ryu Minseok cũng chẳng mất nhiều thời gian để khiến Hyeonjoon thấy thoải mái như ở nhà, năng lượng tích cực của cậu ngay lập tức làm cho anh vui vẻ hơn. Mối quan hệ thân thiết từ những ngày còn ở DRX theo thời gian có giảm đi một chút, giờ đã nhanh chóng vững chắc trở lại. Thật ra anh vẫn cảm thấy có chút lo lắng về việc lấp đầy một vị trí to lớn như vậy trong đội, nhưng Minseok đã đảm bảo rằng anh - Choi Hyeonjoon thuộc về T1.
Hai anh em đã có những cuộc tâm sự đêm khuya trong phòng, Minseok chia sẻ những câu chuyện về thời điểm cậu ấy bắt đầu gia nhập vào T1. Lúc đó cậu là thành viên mới duy nhất được tuyển từ đội khác vào, xung quanh đều là những cái tên đã có tiếng trong đám thực tập sinh, Minseok cũng trêu chọc thái độ nhút nhát của anh. Anh cũng bắt đầu dễ dàng điều chỉnh suy nghĩ của bản thân hơn khi biết rằng ngay cả Minseok cũng từng cảm thấy choáng ngợp vào lúc ban đầu.
Choi Hyeonjoon không xa lạ gì với việc thay đổi đội tuyển. Anh đã từng chuyển đội thường xuyên và cũng không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với những tuyển thủ mới. Nhưng lần này thật sự rất khác biệt, vì T1 đã là giấc mơ của anh từ rất lâu rồi, và anh cảm thấy như mình đã được trao cho cơ hội để biến nơi này thành ngôi nhà mới của mình.
Thật không may, cuộc hội ngộ với Ryu Minseok có chút trục trặc. Cơn cảm cúm dai dẳng của Minhyung đã lây qua Minseok ngay lập tức, khiến cậu đã phải nằm dài ra giường chỉ sau vài ngày trở về. Quyết định rằng nên để cơ thể hồi phục hoàn toàn, Minseok đã chọn ở nhà nghỉ ngơi, và anh Uijin - streamer vui tính và là cựu top laner của T1 - được chọn thay thế cậu cho sự kiện ở Paris. Trước khi đi, cả đội đã tập hợp xung quanh Ryu Minseok, dặn dò yêu cầu cậu ở nhà nghỉ ngơi thật khoẻ. Sự bổ sung đội hình với Uijin mang đến chút hỗn loạn nhưng rất vui vẻ, vì làm việc ở đây đã lâu nên anh ấy rất thân thiết với mọi người.
__
Vào ngày khởi hành, sân bay rất đông đúc, nhưng cả team di chuyển với tốc độ nhanh chóng vì đã có dày dặn kinh nghiệm. Choi Hyeonjoon đi bộ cùng mọi người, lắng nghe những câu chuyện phiếm của các thành viên. Mặc dù anh đã đi đến các sự kiện nhiều lần trước đây, nhưng chuyến đi lần này có cảm giác rất khác biệt, dù chỉ là một sự kiện giao hữu. Đây cũng là lần đầu tiên anh ra mắt với tư cách thành viên của T1, và sự lo lắng tất nhiên không thể không có. Rất nhiều người hâm mộ đã mong chờ được chứng kiến họ chơi cùng nhau.
Năng lượng hài hước của Uijin rất nhanh đã lan toả khắp sân bay, anh ấy đơn giản chỉ đứng yên thôi cũng khiến Minhyung, anh Sanghyeok và thậm chí cả Jeonggyun bật cười. Trong khi đó, Moon Hyeonjun di chuyển với sự tự tin tiến về phía trước, thỉnh thoảng liếc về phía sau để quan sát mọi người. Choi Hyeonjoon nhận thấy người kia dễ dàng dẫn đầu cả đội mà không cần nói nhiều, sự hiện diện của hắn như là một điểm tựa vững chắc giữa sự náo nhiệt đông đúc này. Moon Hyeonjun không phải là đội trưởng và anh nghĩ rằng người đi rừng cũng chẳng có hứng thú trở thành một đội trưởng đâu, nhưng thành thật mà nói, hắn có tố chất để trở thành một đội trưởng thực thụ.
Cách sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay rất thoải mái nên mọi người có thể ngồi gần nhau. Sanghyeok ngồi ghế cạnh cửa sổ với Uijin, cuộc trò chuyện của họ thỉnh thoảng lại được ngắt quãng bởi tiếng cười khúc khích, mặc dù sau đó Lee Sanghyeok nhanh chóng chìm đắm vào cuốn sách. Minhyung ngồi ở hàng giữa cùng với anh, và Moon Hyeonjun ngồi ở phía bên kia lối đi, hơi lùi về sau hai người một chút, bên cạnh là Jeonggyun.
Khoang hạng thương gia rất sang trọng, ghế ngồi rộng rãi có thể ngả người thẳng hoàn toàn và anh cũng đánh giá cao về sự riêng tư của nó.
"Không tệ đúng không?" - Minhyung nói, duỗi chân ra với nụ cười hài lòng.
"Anh có thể nằm vậy rồi ngủ luôn." - Choi Hyeonjoon đáp, ngả người vào ghế.
Khi máy bay lăn bánh, anh khẽ liếc nhìn về phía Moon Hyeonjun. Người đi rừng đang ngả lưng xuống ghế một cách thoải mái, tai nghe chỉ nhét ở một bên, bàn tay lướt điện thoại để tìm nhạc. Ánh mắt họ chạm nhau trong chốc lát, hắn nhẹ nhàng tặng anh một nụ cười rồi quay lại tiếp tục tập trung vào màn hình. Choi Hyeonjoon cảm thấy bụng mình cồn cào trước cuộc trao đổi ánh mắt ngắn ngủi đó, anh nhanh chóng quay đầu lại che giấu sự bối rối, giả bộ lướt xem các bộ phim trên màn hình chiếu nhỏ trước mặt.
__
Khoang máy bay đã chìm vào sự im lặng chỉ sau một tiếng cất cánh. Một số thành viên trong đoàn nằm nghỉ ngơi, một số khác thì đọc sách hoặc xem phim. Choi Hyeonjoon ngả người ra sau ghế, cố gắng thư giãn, nhưng tiếng sột soạt di chuyển của Minhyung đã phá vỡ sự tập trung của anh.
"Vậy.." - Lee Minhyung liếc sang Moon Hyeonjun đang ngủ say, rồi lại quay qua nhìn chằm chằm vào anh, trầm giọng đầy tò mò. "Có chuyện gì thú vị xảy ra giữa hai người không?"
Choi Hyeonjoon chớp mắt, hoàn toàn mất cảnh giác. "Hả? Không. Sao em lại nghĩ vậy?"
"Thôi đi. Anh cứ đỏ bừng cả mặt mỗi khi nó nhìn anh đấy. Em đâu có mù mà không nhận ra chứ hả." - Minhyung cười khúc khích, thúc nhẹ vào tay anh một cách tinh nghịch. "Với cả đây cũng là lý do khiến em chắc chắn rằng Minseokie thích mình nha... hồi đó cậu ấy bảo thà bị 5 thằng địch gank còn hơn là thừa nhận có tình cảm với em đó.
"Bộ mặt anh đỏ lắm hả?" - Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, hai má anh nóng lên mặc dù miệng thì vẫn phản đối.
"Ừm, vậy anh thấy nó thế nào?"
"T-Thấy thế nào á? Ý em là sao?"
"Anh biết ý em là gì mà." - Lee Minhyung nói với vẻ bực bội nhẹ.
"Thằng Hyeonjun nó thích anh."
Mặt Choi Hyeonjoon nóng bừng, anh vội vàng cúi đầu nhìn xuống chân mình. "K-Không có đâu."
"Anh đùa em à?" - Minhyung rên rỉ. "Nó cứ kè kè bên anh kể từ khi anh đến. Đừng để em nhắc đến chuyện ở Haidilao nhá. Vụ nước chấm đấy, lộ liễu muốn chết luôn đó."
"Cái đó chỉ là chuyện bình thường thôi mà."
"Không bình thường tí nào đâu. Tin em đi, ai cũng thấy rõ điều đó hết á."
Trước khi Choi Hyeonjoon kịp trả lời, Minhyung đã ngả người ra sau với nụ cười tự mãn, rõ ràng là hài lòng với suy luận của mình.
__
Moon Hyeonjun đã ngủ thiếp đi ngay sau khi máy bay cất cánh, ghế của hắn ngả ra sau và tai nghe vẫn còn lỏng lẻo ở một bên tai. Anh cũng đã ngủ một chút, thức dậy khoảng một tiếng trước khi đến giờ phục vụ bữa ăn cuối cùng. Khi anh duỗi người và liếc nhìn quanh khoang máy bay, mắt anh dừng lại trên người đi rừng trẻ tuổi. Hắn vừa mới cử động cơ thể, tóc dựng đứng chỉa ra nhiều hướng vì ma sát với lớp vải của ghế. Choi Hyeonjoon không thể kìm được tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng thoát ra khỏi cổ họng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, bởi vì anh chưa bao giờ thấy hắn trông đáng yêu như thế.
Moon Hyeonjun chớp mắt mơ màng, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Hắn quay về nơi phát ra âm thanh, giọng nói trầm khàn. "Có gì buồn cười hả?"
"Tóc của em." - Choi Hyeonjoon nói, tiếng cười khúc khích của anh chuyển thành tiếng cười khẽ nhẹ nhàng. "Tóc em rối tung lên rồi."
Hắn hơi nhíu mày, giơ tay lên vuốt tóc mình với nỗ lực nửa vời để làm tóc trở nên bình thường lại. Cũng chẳng có hiệu quả gì, và anh lại cảm thấy cảnh tượng đó thật đáng yêu, một tiếng cười khúc khích khác thoát ra mặc dù anh đã cố gắng để không làm vậy.
"Bộ nó tệ đến vậy sao?"
"Ừ, để anh sửa cho."
Không cho mình thời gian để suy nghĩ lại, Choi Hyeonjoon tháo dây an toàn, đứng dậy đi đến chỗ ngồi của người kia. Anh do dự một lúc trước khi cúi xuống, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Moon Hyeonjun cứng đơ, đôi mắt mở to nhìn người anh chăm chú xử lý tóc mình. Sau đó, bàn tay hắn vươn ra cầm lấy cổ tay Choi Hyeonjoon.
"Anh sẽ bị đau lưng nếu cứ đứng như thế đấy." - Hắn lẩm bẩm, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Tay kéo nhẹ Choi Hyeonjoon ngồi xuống mép ghế của mình. "Vậy tốt hơn nè."
Hai má Choi Hyeonjoon ửng hồng, nhưng anh vẫn ngồi yên, ngón tay tiếp tục vuốt những lọn tóc rối bù của người kia.
"H-Hơi quá rồi đó."
"Chủ động sửa tóc cho người ta mà còn nói thế à."
Môi Moon Hyeonjun cong lên thành một nụ cười trêu chọc anh, đôi mắt đen tuyền chăm chú nhìn anh. Bàn tay của anh cứng đờ giữa không trung, và anh nhanh chóng rụt lại, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thất bại thảm hại. "T-Tại nó rối bù cả lên, ai thấy cũng sẽ sửa cho em thôi."
"Em cảm ơn." - Moon Hyeonjun nhẹ nhàng nói, giọng nói mang theo sự ấm áp khiến anh cảm thấy buồn cười. Cách ánh mắt của người kia nán lại trên người anh, nửa trêu chọc, nửa gì đó mờ ám, chỉ làm tăng thêm sự ngượng ngùng của khoảnh khắc đó.
Choi Hyeonjoon hắng giọng, đứng dậy quay về chỗ ngồi của mình. Khi thắt dây an toàn, anh bắt gặp nụ cười tự mãn của Lee Minhyung.
"Đừng có nói gì hết." - Anh lẩm bẩm, giọng điệu vừa xấu hổ vừa cảnh cáo cậu.
Minhyung giơ hai tay lên tỏ vẻ ngây thơ nhưng lại chẳng thể kìm nén được tia trêu chọc trong mắt. "Em không dám."
__
Khi máy bay bắt đầu hạ cánh xuống Paris, thành phố như trải dài vô tận dưới ánh mắt họ. Choi Hyeonjoon vươn người cố nhìn ra ngoài cửa sổ từ chỗ ngồi của mình, một cảm giác phấn khích chạy dọc người khiến anh không thể không mỉm cười. Anh đã từng đến đây một lần để tham dự Chung kết thế giới, nhưng giờ đây vẫn cảm thấy mong đợi.
"Sẽ vui lắm đây." - Minhyung nói, phá vỡ sự im lặng. "Anh hãy nhớ rằng lần này chúng ta chẳng có áp lực gì cả nhé, chỉ cần chơi cho đã ở Paris là được."
Choi Hyeonjoon gật đầu, sự phấn khích của anh dâng trào khắp lồng ngực. "Anh biết rồi! Hy vọng là chúng ta có thể ghé thăm Tháp Eiffel. Lần trước bận quá nên anh chưa đến đó được."
"Em chắc chắn là chúng ta sẽ đi mà. À mà anh nè." Lee Minhyung nói thêm với một nụ cười, tỏ vẻ rất hiểu biết. "Đừng sợ nó nhé, nó mà thích ai thì thường hành động mãnh liệt như thế đấy."
Anh khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt lại hướng về Moon Hyeonjun một lần nữa. Người đi rừng đang ngả người ra sau ghế trông rất thoải mái, nhưng có điều gì đó ở hắn khiến anh cảm thấy không như vậy. Hắn toát ra một sự mạnh mẽ thầm lặng mà anh không thể nào thoát ra được, và cách người kia thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào anh chỉ khiến anh càng thêm bối rối.
Minhyung có vẻ rất chắc chắn rằng hắn thích anh, nhưng nếu vị xạ thủ này đoán sai thì sao? Có lẽ Moon Hyeonjun chỉ muốn anh cảm thấy được chào đón khi ở đây. Sự phối hợp của hắn với Wooje từng rất ăn ý, và việc mất đi một top laner tuyệt vời như vậy hẳn là rất khó khăn, có lẽ hắn chỉ hành động như vậy chỉ vì đang cố gắng không để lộ rằng bản thân hắn thật sự không thích sự thay đổi thành viên này thì sao?
Khi máy bay hạ cánh và khoang hành khách trở nên nhộn nhịp, Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy tuần tới sẽ càng có nhiều chuyện xảy ra hơn, ngoài việc thi đấu.
__
Khi mặt trời lặn dần trên bầu trời Paris, cả nhóm để hành lý tại khách sạn rồi quyết định đi đến Tháp Eiffel. Đó là một điểm đến mang tính biểu tượng của thành phố, và tất cả đều đồng ý rằng sẽ thật lãng phí nếu không ghé thăm nó khi đang ở Paris. Và dù sao thì họ cũng muốn có những bức ảnh sống ảo cùng nó.
Cả nhóm di chuyển với sự phấn khích (và một chút kiệt sức), tiếng cười của mọi người vang vọng khắp những con phố khi họ đi đến tòa tháp. Ánh sáng vàng ấm áp của buổi chiều muộn như đang chiến đấu cùng với những đám mây dày đặc đang lơ lửng, nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn làm nổi bật lên nét quyến rũ lãng mạn của Paris. Moon Hyeonjun vẫn ở gần ngay bên cạnh anh, người đi rừng khá mệt mỏi và không nói nhiều như bình thường, điều này cho Choi Hyeonjoon một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Nó thường rất mãnh liệt khi thích ai đó.
Những lời nói của Minhyung trên chuyến bay cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Em ấy có ý gì khi nói thế? Moon Hyeonjoon đã từng thích ai? Đây có phải là chuyện thường xuyên xảy ra đến mức Lee Minhyung biết rõ đến như vậy? Mỗi câu hỏi đều làm giảm dần đi sự tự tin vốn đã khá mong manh của Choi Hyeonjoon, khiến anh phải đoán già đoán non về mọi tương tác giữa hai người. Moon Hyeonjun chỉ đang tỏ ra thân thiện, hay còn điều gì đó hơn thế tromg những cái chạm thoáng qua và nụ cười dịu dàng mà hắn dành cho anh? Anh cảm giác rằng bản thân mình hình như đang suy diễn quá nhiều về mọi thứ.
Bất cứ khi nào cả nhóm dừng lại để ngắm cảnh hoặc chụp ảnh, Moon Hyeonjun sẽ lượn lờ gần đó, cánh tay thỉnh thoảng chạm vào tay áo của anh. Những cái chạm thoáng qua đó, đủ ngây thơ để những người khác không chú ý, nhưng luôn khiến Choi Hyeonjoon giật mình. Nhận thức được sự gần gũi của người đi rừng, tâm trí anh lại ngay lập tức tự hỏi: liệu đây chỉ là Moon Hyeonjun như thường ngày - quyến rũ và tự tin - hay còn điều gì đó thực sự ẩn chứa sâu bên trong con người hắn? Anh không dám chắc, cứ như đang có thứ gì gặm nhấm trái tim anh, và chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình.
Khi họ đến Tháp Eiffel, ánh sáng mặt trời bắt đầu mờ dần sau những đám mây lớn, bầu trời trông như sắp có mưa, phủ một màu xám dịu nhẹ lên thành phố. Cái tháp to lớn vẫn sừng sững dưới nền trời đang thay đổi, từng lưới sắt của nó lấp lánh yếu ớt như thể thách thức bóng tối xâm chiếm lấy. Cả nhóm tụ tập để chụp một loạt ảnh, thay phiên nhau tạo dáng trước địa danh nổi tiếng nơi đây, ánh sáng vàng dịu nhẹ ấm áp, và tất nhiên, mỗi người đều chụp một vài bức ảnh tự sướng.
Sau khi chụp ảnh xong, Choi Hyeonjoon đứng sang một bên, nhìn những người còn lại trong team cười đùa và xô đẩy nhau để giành vị trí đẹp. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn khi cố gắng lấy hết can đảm để yêu cầu thứ anh muốn - một bức ảnh cùng Moon Hyeonjun, chỉ có hai người họ. Anh nghĩ rằng liệu điều đó có hơi ngớ ngẩn không?
Chuyện này cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Bọn họ đã chụp vô số ảnh nhóm rồi, và Uijin cũng kéo anh vào để chụp ảnh tự sướng, sẽ không ai nghĩ ngợi gì về việc hai người họ chụp ảnh cùng nhau. Nhưng nghĩ đến việc hỏi hắn, nói lên mong muốn của mình như vậy khiến ngực anh thắt lại vì lo lắng.
"Hyunie, anh sao đó?"
Giọng nói của Moon Hyeonjun kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay lại và thấy người đi rừng đang nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng.
"A-Anh... anh muốn..." - Choi Hyeonjoon bắt đầu mở lời, nhưng giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn nghiêng đầu, bước lại gần. "Muốn chuyện gì cơ?"
"Anh đang nghĩ rằng có lẽ... ừm..." - Choi Hyeonjoon lắp bắp, hai má anh nóng bừng khi cố gắng tìm đúng từ ngữ. "Một bức ảnh... hai đứa mình... chỉ -"
"Chỉ có chúng ta thôi sao?" - Moon Hyeonjun đoán, môi hắn cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Anh nhanh chóng gật đầu, mặt đỏ bừng khi tránh ánh mắt của người kia.
"Sao anh không nói sớm hả?"
Trước khi anh kịp phản đối hay đổi ý, Moon Hyeonjun đã rút điện thoại ra. Hắn bước lại gần anh, căn chỉnh góc máy để có thể chụp được toàn bộ Tháp Eiffel phía sau họ.
"Lại đây nào."
Choi Hyeonjoon do dự một hồi, không biết nên đứng ở đâu, nhưng người kia đã giải quyết vấn đề cho anh.
"Đến đây." - Hắn vòng tay qua vai rồi kéo anh sát vào người. "Nếu không thì tụi mình sẽ chẳng có ảnh đẹp đâu."
Sự đụng chạm giữa hai người như có một luồng điện chạy khắp cơ thể Choi Hyeonjoon, anh thấy khuôn mặt mình còn tỏa sáng hơn cả Tháp Eiffel vào ban đêm. Cố gắng tập trung vào máy ảnh, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là hơi ấm từ cánh tay của Moon Hyeonjun đang quấn quanh vai anh một cách tự nhiên.
"Cười lên nào, Hyeonjunie." - Người kia kề môi đến gần tai anh trầm giọng trêu chọc.
Anh cố gắng nở một nụ cười ngại ngùng khi hắn chụp bức ảnh đầu tiên, một bức nữa, rồi lại một bức nữa. Mỗi lần như thế, Moon Hyeonjun đều điều chỉnh góc chụp một chút, nhưng cánh tay hắn vẫn yên vị tại một chỗ, không hề thay đổi.
"Được rồi." - Moon Hyeonjun nói, hạ điện thoại xuống và quay lại nhìn anh mỉm cười dịu dàng. "Hoàn hảo. Anh muốn xem không?"
Choi Hyeonjun gật đầu, nghiêng người gần hơn để xem ảnh. Chúng thật đẹp, Tháp Eiffel ở phía sau hai người họ, cùng với nụ cười nở rộ trên môi.
"Trông đẹp nhỉ?"
"Ừ, đẹp lắm." - Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, hai má vẫn còn nóng ấm.
Trong một khoảnh khắc, có hai con người cứ thế im lặng đứng nhìn nhau, mọi tiếng ồn ào của thành phố xung quanh họ dường như biến mất. Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được sự mãnh liệt đến từ ánh mắt người kia, vẫn không chắc chắn rằng Moon Hyeonjun có thật sự thích mình hay không, anh quyết định sẽ tự mình tìm hiểu.
___
Sau chuyến tham quan Tháp Eiffel, cả team T1 quay trở lại khu vực gần khách sạn. Ánh nắng vàng hoàng hôn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bầu trời xám xịt như lặng lẽ báo hiệu một cơn mưa lớn. Con phố lấp lánh ánh đèn mờ ảo sau những cơn mưa phùn, không khí cũng trở nên mát mẻ hơn, mang theo đó là mùi thơm thoang thoảng của những chiếc bánh mì nóng hổi vừa ra lò từ các quán cà phê gần đó.
Trên đoạn đường di chuyển về khách sạn, Choi Hyeonjoon bị kẹp giữa hai cậu nhóc to lớn, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun. Điều đó cũng chẳng phải quá tệ, vì anh có thể cảm nhận từng cú đụng chạm cơ thể của người đi rừng mỗi khi chiếc xe lắc lư rẽ sang hai bên. Tuy nhiên, Lee Minhyung lại chẳng hề hay biết gì, cậu vẫn đang đắm chìm trong cuộc gọi với Minseok, người ở lại Seoul và dường như vừa mới ngủ trưa dậy.
Giọng nói của Minhyung nhẹ nhàng và ấm áp khi nói chuyện điện thoại, kể lại chuyến bay và những điểm đến họ vừa đi qua ở Paris.
"Ừ, tụi anh đã đến Tháp Eiffel. Vẫn như lần trước thôi yêu ơi, nhưng mà đừng lo, anh đã chụp khoảng năm chục bức ảnh cho bạn xem đấy." - Cậu cười toe toét kể mọi thứ cho Minseok nghe, một sự ấm áp dịu dàng len lỏi vào giọng nói mà trước đó khi nói chuyện với mọi người chẳng hề có.
"Anh gọi thế này có đánh thức bạn không? Bạn ăn uống đầy đủ không đó? Đừng có mà bỏ bữa nhá, yêu phải nghỉ ngơi thật khoẻ nha."
Choi Hyeonjoon thấy hai cậu em nhỏ của mình thật đáng yêu, rõ ràng là Minhyung nhớ Minseok đến phát điên rồi, và trong một khoảnh khắc anh cũng như bị cuốn vào sự ngọt ngào của họ.
Anh bắt gặp ánh mắt Moon Hyeonjun, hắn nhướn mày như muốn nói, Anh cũng đang nghe lén hai đứa nó hả? Choi Hyeonjoon kìm lại tiếng cười và gật đầu nhẹ, hắn cũng cười khúc khích đáp lại, anh đưa tay lên miệng ra hiệu cho hắn im lặng.
"Mày cười cái gì hả?" - Minhyung đột nhiên hỏi, quay sang nhìn họ, rồi lại nhanh chóng thông báo cho Minseok. "Xin lỗi Minseokie, hai người này kỳ lạ quá đi. Anh sẽ gọi lại cho bạn khi về đến khách sạn nhé."
"Tụi tao không kỳ lạ à nha." - Moon Hyeonjun cất tiếng, giọng nói mang theo chút tinh nghịch. "Mày là đang xấu hổ thì có."
Lee Minhyung rên rỉ, kết thúc cuộc gọi bằng một tiếng thở dài. "Nên cảm thấy may mắn khi Minseokie quý mày đi."
"Coi chừng tao méc chuyện mày nói không muốn cậu ấy trở về sớm như vậy đấy."
Moon Hyeonjoon nhướn mày, giả vờ kinh ngạc. "Ủa gì vậy? Tao có nói thế hồi nào hả."
"Tao nghe thấy hết rồi, nhưng cậu ấy thì chưa đâu." - Minhyung cười khẩy.
Hắn rên rỉ, lắc đầu với một nụ cười khiến trái tim Choi Hyeonjoon như tan chảy. "Thôi được rồi, là tao sai. Mày nguy hiểm thật đấy."
Anh liếc nhìn hắn lần nữa, rồi nhanh chóng quay đi, thầm mong trái tim mình bình tĩnh trở lại.
__
"Chúng ta ăn tối ăn ở đâu đây nhỉ?" - Minhyung hỏi, hai tay đút sâu vào túi áo khoác sau khi mọi người xuống xe. Sanghyeok đã xin phép quay lại khách sạn để ngủ bù, nên những người còn lại quyết định cùng nhau đi ăn tối.
"Có một nhà hàng địa phương gần đây á." - Kim Jeonggyun nói, chỉ về hướng mà họ đang đi tới. "Cũng không quá nổi tiếng nhưng mà anh nghe bảo là khá ổn."
Cả nhóm thì thầm đồng ý, theo sự dẫn dắt của vị huấn luyện viên. Nhà hàng nhỏ quyến rũ với ánh sáng vàng và nội thất ấm cúng, hấp dẫn, mặc dù nhạc hơi to một chút, nhưng họ vẫn có thể trò chuyện với nhau. Khi tiến vào bên trong, cả nhóm được dẫn đến một chiếc bàn dài gần phía sau góc, tiếng trò chuyện khe khẽ của những thực khách khác hòa lẫn với tiếng chạm nhẹ của ly.
Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi thất vọng khi Uijin ngồi xuống bên cạnh anh, cười toe toét rút điện thoại ra cho anh xem thứ gì đó. Đối diện với hai người họ, Moon Hyeonjun ngồi xuống cạnh Minhyung, vị trí này khiến anh có thể nhìn rõ hắn, nhưng lại chẳng có sự gần gũi đụng chạm mà anh đã quen. Anh cố gắng lờ đi nỗi thất vọng dâng trào, thầm mắng bản thân. Mình bị sao vậy nè?
Gạt những suy nghĩ đó sang một bên, anh mỉm cười khi Uijin tiếp tục trò chuyện sôi nổi. Người anh streamer này luôn tử tế và rất thích nói chuyện với anh.
Mặc dù vậy, anh vẫn chẳng thể chú ý vào cuộc trò chuyện sôi nổi quanh bàn ăn, ánh mắt của Choi Hyeonjoon vẫn hướng về người đi rừng kia nhiều hơn. Moon Hyeonjun ngả người ra sau, một tay vắt hờ hững trên ghế, hắn im lặng lắng nghe Minhyung và Uijin tám chuyện từ đồ ăn sang chiến lược TFT. Hắn cũng chẳng mở miệng tham gia vào cuộc trò chuyện lần nào, sự mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt. Thỉnh thoảng, Moon Hyeonjun lại liếc lên, bắt gặp ánh mắt của anh, và mỗi lần như vậy, anh lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực.
"Em im lặng hơn bình thường đấy." - Uijin đột nhiên nói, huých khuỷu tay vào người anh. "Hay là do lệch múi giờ hả?"
"À vâng, với cả tại em đói, đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị lắm." - Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi. Anh nghi ngờ tự hỏi liệu ở đây có món ăn nào ngon không. Không phải anh đánh giá các món ăn châu Âu đều tệ, chỉ là anh vẫn thích những món ở quê nhà hơn.
Và thật ra không phải lệch múi giờ khiến anh im lặng như vậy, cũng không hẳn là anh lo lắng về đồ ăn. Mà là vì cái nụ cười ngái ngủ của Moon Hyeonjun, chúng vẫn khiến tim anh đập mạnh như muốn rớt khỏi lồng ngực, vì mái tóc người kia còn hơi ẩm do cơn mưa bắt đầu rơi xuống trên đường đến nhà hàng, và vì cái cách mà hắn tựa má vào tay cố gắng giữ mắt mở ra không cho cơn buồn ngủ xâm chiếm. Cảnh tượng đó thật dễ thương, đáng yêu quá mức khiến anh chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh của bản thân.
Trong lúc cả nhóm chờ đồ ăn, vẻ mệt mỏi của Moon Hyeonjun càng rõ hơn. Mí mắt hắn sụp xuống, đầu lắc nhẹ cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Minhyung khẽ huých tay hắn một cái, nói gì đó về việc hắn trông như sắp ngất xỉu.
"Tao không sao." - Moon Hyeonjun lẩm bẩm, giọng nói trầm khàn vì mệt mỏi.
Anh nhìn người kia ngồi thẳng dậy một chút và dụi mắt. Hành động đó quá đỗi khác biệt so với hình ảnh tự tin thường ngày của hắn, đến nỗi Choi Hyeonjoon cảm thấy nhói đau vì một điều gì đó mà anh không thể gọi tên. Có lẽ là tình cảm. Hay là vì anh khao khát điều gì?
Minhyung nghiêng đầu, nhẹ nhàng vẫy tay chắn đi tầm nhìn của anh. Cậu ta lẩm bẩm vài từ, 'Nhìn muốn lủng mặt người ta rồi kìa.'
Hai má anh nóng bừng, anh nhanh chóng quay lại tập trung vào cái bàn trước mặt. May mắn thay, không một ai để ý đến chuyện đó, Uijin đang kể lại một câu chuyện cũ đến nỗi Jeonggyun gần như ngã khỏi ghế vì cười. Choi Hyeonjoon thở hắt ra, thầm biết ơn vì sự xao nhãng của mọi người, nhưng Lee Minhyung vẫn còn nhìn anh cười một cách trêu chọc khiến tim anh đập thình thịch.
Tuy nhiên cũng chẳng mất nhiều thời gian để Moon Hyeonjun lại chạm ánh mắt anh, và lần này, không còn cách nào có thể thoát ra được. Khóe miệng người kia nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, dịu dàng đến nỗi Choi Hyeonjoon không chắc đó là cố ý hay chỉ do anh tưởng tượng, và việc chờ đợi đồ ăn có cảm giác như kéo dài vô tận.
Khi đồ ăn cuối cùng cũng được mang ra, không khí trên bàn ăn trở nên yên tĩnh hơn, sự náo nhiệt trước đó nhường chỗ cho sự im ắng khi mọi người thưởng thức bữa ăn. Choi Hyeonjoon tay gắp đồ ăn, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn người kia. Anh tự hỏi làm sao một người có thể trông quyến rũ như vậy ngay cả khi đang nửa tỉnh nửa mơ.
Khi bữa ăn kết thúc, anh bắt đầu thấy cơn mệt mỏi đến gần, và anh biết mình không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Moon Hyeonjun lúc này đang ngả người ra sau ghế với hai tay khoanh lại trước ngược, đầu nghiêng nghiêng ngả ngả như thể sắp ngủ gật.
Lee Minhyung nhẹ nhàng đá chân anh dưới gầm bàn, nhưng anh không thèm để ý cậu, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt sắc nét của người kia được ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm của quán phản chiếu vào, làm nổi bật đường cong nhẹ nhàng trên đôi môi hắn. Đột nhiên, can đảm từ đâu kéo đến phá vỡ sự nhút nhát do dự của anh. Không cho mình thời gian để suy nghĩ quá nhiều, anh đứng dậy bước ra khỏi bàn.
"Em về trước nhé." - Choi Hyeonjoon nói, giọng anh đủ lớn để thu hút sự chú ý của người đi rừng. "Anh thấy hơi mệt. Em thì sao?"
Moon Hyeonjun chớp mắt ngạc nhiên, nhưng khóe môi nhanh chóng cong lên thành một nụ cười.
"À, vâng. Xém xíu nữa là em gục luôn rồi. Anh có phiền nếu em đi cùng không?" - Giọng điệu của hắn mang theo vẻ tán tỉnh, mặc dù khuôn mặt đã trông rất mệt mỏi.
Trái tim anh như khựng lại, và trong một khoảnh khắc, anh bỗng thấy hối hận vì sự can đảm trước đó của mình. "A-Anh... không, tất nhiên là không phiền rồi. Đi nào.."
"Được rồi, chúng ta về thôi, Doranie."
Moon Hyeonjun khẽ cười, đứng dậy duỗi người một chút rồi cầm lấy áo khoác. Hắn trêu chọc, cách gọi thân mật đó tuôn ra khỏi miệng một cách dễ dàng khi hắn liếc nhìn anh.
Lee Minhyung nhướn mày nhưng không nói gì, ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa hai người với sự tò mò tràn ngập. Choi Hyeonjoon tránh ánh mắt cậu ấy, nhanh chóng đi về phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip