₊✩‧₊˚ 05 ˚₊✩‧₊
Sự kiện giao hữu của Red Bull diễn ra nhanh như một cơn bão, mọi hoạt động đều đầy ắp năng lượng vui tươi, nhộn nhịp dưới ánh đèn rực rỡ. Ban đầu Choi Hyeonjoon cảm thấy khá lo lắng, không chắc rằng bản thân sẽ thể hiện như thế nào. Áp lực về việc muốn tạo ấn tượng tốt trong buổi đầu tiên ra mắt khi mang màu áo đội tuyển mới với người hâm mộ luôn khiến anh thấy sợ hãi, mặc dù đã phải đối mặt với chuyện này nhiều lần rồi nhưng anh vẫn chưa thể quen được. May mắn rằng cả đội đã giúp anh xoa dịu đi sự lo lắng đó, Jeonggyun và Sanghyeok luôn dành cho anh những sự quan tâm sâu sắc, và Uijin cũng lôi kéo mọi người vào tất cả các trò chơi mà anh ấy đã nghĩ ra trong thời gian nghỉ.
Trong suốt cả ngày, Choi Hyeonjoon chỉ xoay quanh các hoạt động như chụp ảnh hoặc quay vlog để fan có thể thấy hình ảnh ở hậu trường của các tuyển thủ. Người anh lớn Lee Sanghyeok, luôn có cách khiến anh bớt căng thẳng đi phần nào, những lần đóng góp ý kiến cùng với thái độ điềm tĩnh của anh ấy đóng vai trò như một điểm tựa vững chắc cho sự hỗn loạn trong tâm trí anh.
Khi thực hiện thử thách 'Guess the Champion', trò chơi mà mọi người sẽ đoán tên các vị tướng trong game dựa theo âm thanh được phát, anh và Moon Hyeonjun ngồi cạnh nhau. Mặc dù đây chỉ là một thử thách vui vẻ, Choi Hyeonjoon vẫn không thể tập trung nổi vì sự gần gũi của người bên cạnh. Mỗi cái chạm tay hay liếc nhìn của Moon Hyeonjun dường như khiến suy nghĩ của anh trở nên rối tung. Choi Hyeonjoon bối rối cố gắng tập trung hết sức vào trò chơi nhưng cũng chẳng hiệu quả gì. Kết quả của sự mất tập trung này là không ai trong hai người ghi được nhiều hơn 1 điểm.
Mỗi giờ trôi qua, Choi Hyeonjoon đều cảm thấy thoải mái hơn, anh cho phép bản thân tận hưởng sự kiện này như một cơ hội để có thể quen với môi trường mới. Mặc dù có một chút kiệt sức khi xung quanh rất nhiều máy quay, nhưng anh vẫn có một cảm giác hồi hộp, phấn khích khi được trở thành một phần của sự ca ngợi tại đội tuyển lớn này. Đến cuối ngày, Choi Hyeonjoon vừa mệt vừa vui, một điều anh chắc chắn được rằng là anh đã được có cơ hội ở đây, với đội tuyển này, chính xác là nơi mà anh muốn thuộc về. Nếu Ryu Minseok có mặt thì mọi thứ sẽ càng tuyệt vời hơn, nhưng vì các lịch trình khác cùng cơn cảm cúm dai dẳng của cậu nên điều đó không thể xảy ra.
__
Một ngày dài trôi qua, trọn vẹn và đáng nhớ, cách mọi người chọn để thư giãn là ngồi trong phòng chơi TFT. Bọn họ chơi cùng nhau suốt nhiều giờ đồng hồ đến nỗi quên đi mất mọi thứ xung quanh. Cuối cùng, Lee Sanghyeok đã kéo được anh và Uijin đi ăn nhẹ sau đó tập thể dục, trong khi Minhyung và Hyeonjun lại tìm kiếm một vài trò khác.
Anh cũng không biết tại sao mình lại có cơ hội được huyền thoại Lee 'Faker' Sanghyeok làm huấn luyện viên cá nhân. Sau khi kết thúc buổi tập, Choi Hyeonjoon về phòng khách sạn, anh cuối cùng cũng đã được thư giãn sau một ngày bận rộn. Choi Hyeonjoon vừa mới tắm xong và khẽ nhắm mắt tiến vào giấc ngủ trên chiếc giường của mình thì một tiếng va chạm mạnh khiến anh giật mình tỉnh dậy.
"Anh Hyeonjoon ơi, mở cửa!"
Giọng nói không thể nhầm lẫn được, chính là Moon Hyeonjun. Tim anh hẫng đi một nhịp, hơi do dự. Sao hắn lại đến tìm anh vào lúc muộn thế này? Anh bước nhẹ đến cửa, vuốt thẳng áo sơ mi rồi mở cửa, mái tóc vẫn còn hơi ướt.
Trước khi anh kịp nói một lời nào, Moon Hyeonjun đã tự tin đẩy cửa bước vào như phòng của mình. Hắn liếc quanh liếc dọc quanh căn phòng, đôi mắt đen lấp lánh khiến trái tim anh khẽ dao động khi nhìn vào nó.
"Ừm... chào?" - Choi Hyeonjoon cố gắng nói, cũng không biết nên chào người trước mặt như thế nào nữa.
"Anh lấy áo khoác đi. Tụi mình ra ngoài." - Moon Hyeonjun quay lại đối mặt nhìn anh. Môi hắn cong lên thành một nụ cười khiến tim anh càng đập nhanh hơn.
"Hả?"
"Ăn tối." - Moon Hyeonjun giải thích, thoải mái khoanh tay dựa người vào tường.
"Với... tất cả mọi người?"
Moon Hyeonjun khẽ cười, nghiêng đầu một chút: "Anh muốn đi cùng mọi người sao?"
Choi Hyeonjoon tính mở miệng trả lời, nhưng lại chẳng nói được lời nào. Vì cái cách người kia nhìn anh, chăm chú, kiên định với một chút thách thức, khiến việc nói chuyện càng trở nên khó khăn hơn.
"Không, chỉ có chúng ta thôi. Nếu anh muốn."
Choi Hyeonjoon bỗng ngốc nghếch cười toe toét, đến khi nhận ra anh nhanh chóng tránh ánh mắt hắn. Chẳng kịp suy nghĩ quá nhiều, những từ ngữ lắp bắp đã được thốt ra.
"A-Anh... à ừ, đợi xíu anh đi sấy tóc."
"Cứ từ từ, em đợi được." - Moon Hyeonjun nói, biểu cảm của hắn dịu dàng nhìn anh khiến trái tim anh như tan chảy.
__
Suốt đoạn đường đi đến nhà hàng cả hai người đều im lặng, Choi Hyeonjoon ngồi cứng đờ, hai tay đặt lên đùi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những con phố lấp lánh ánh đèn ở Paris.
"Thả lỏng đi."
"Anh không sao." - Anh liếc nhìn hắn, khẽ giật mình. Mặc dù nói thế nhưng hai vai anh như đang bị đè xuống bởi sự căng thẳng.
Môi Moon Hyeonjoon nhếch lên thành nụ cười trêu chọc, nhưng hắn cũng không tiếp tục vì sợ người kia thấy sẽ càng lo lắng hơn. Hắn hướng sự chú ý của mình ra cảnh vật bên ngoài, khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh đèn dịu nhẹ trên cung đường đang chạy qua.
Nhà hàng đó nằm khuất bên góc một con phố yên tĩnh, ánh sáng ấm áp của nó chiếu xuống những viên đá cuội dưới mặt đất. Mang phong cách của một Paris đầy quyến rũ, với những chiếc bàn nhỏ phủ khăn trải bàn trắng tinh cùng bầu không khí ấm cúng, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Choi Hyeonjoon hơi do dự khi bước vào trong, nhìn quanh tận hưởng bầu không khí thân mật ở đây, thì thầm cất tiếng hỏi người kia.
"Em tự đặt bàn ở đây à?"
"Không hẳn, em có nhờ quản lý Mun giúp một chút." - Moon Hyeonjun nói, giọng điệu rất bình thản. "Nghĩ là anh sẽ thích nơi này."
Chủ quán chào đón hai người một cách nồng nhiệt, dẫn họ đến một chiếc bàn nhỏ được đặt trong góc. Moon Hyeonjun kéo ghế cho anh, cử chỉ đó nhẹ nhàng và tự nhiên đến nỗi khiến anh bối rối trong giây lát.
"C-Cảm ơn." - Anh lẩm bẩm vụng về ngồi xuống dưới ánh mắt quan sát của người kia.
Trên bàn được trang trí một ngọn nến nhỏ như đang nhảy múa nhẹ nhàng giữa họ. Moon Hyeonjun ngồi xuống ghế đối diện anh, nhìn người kia thoải mái ngả người ra sau ghế càng làm anh thêm lo lắng. Nếu lần trước không phải là một buổi hẹn hò... vậy lần này thì sao?
__
Hai người gọi rượu vang để bắt đầu bữa tối, một loại rượu vang trắng kết hợp hoàn hảo với bữa ăn được phục vụ giới thiệu, mặc dù Choi Hyeonjoon không dám thử những món ăn mới lạ đó lắm. Anh không phải là người sành ăn, và cũng khá kén ăn, đặc biệt là khi anh đi du lịch đến các nước phương Tây. Người phục vụ mang đến một giỏ bánh mì nướng trong thời gian họ đợi món chính, Choi Hyeonjoon lo lắng cầm một miếng bánh lên rồi xé nhỏ, không biết phải nói gì.
"Anh căng thẳng quá đấy." - Moon Hyeonjun nói, hơi nghiêng người về phía trước.
"Anh cũng không muốn như vậy đâu." - Choi Hyeonjoon nhanh chóng đáp lại, tay đang loay hoay nghịch ngợm mép chiếc khăn trên đĩa.
Moon Hyeonjun chống cằm nhìn anh như thể muốn đọc hết tất cả tâm tư trong lòng anh.
"Anh không cần phải lo lắng thế đâu. Chỉ là bữa ăn tối thôi mà."
"Cảm giác còn hơn cả thế nữa." - Anh bỗng giật mình vì chẳng thể ngăn được mà lỡ thốt ra suy nghĩ trong lòng.
Lông mày của Moon Hyeonjun hơi nhướng lên, nụ cười của hắn dịu dàng ấm áp lạ thường, khiến các bộ phận bên trong cơ thể anh như đảo lộn cả lên.
"Có lẽ là thế thật." - Hắn đơn giản nói, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Khi đồ ăn được mang ra, thực ra cũng không quá tệ. Rượu chảy dọc xuống cổ họng, hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực Choi Hyeonjoon làm anh cảm thấy thoải mái hơn.
"Anh thử món này đi." - Moon Hyeonjun nói, cắt một miếng thịt gà, cầm nĩa đưa đến trước mặt anh.
Ánh mắt của anh hướng về chiếc nĩa rồi lại nhìn gương mặt người đối diện.
"Nào." - Hắn dụ dỗ, giọng điệu trêu chọc nhưng rất nhỏ nhẹ. "Em đảm bảo là nó ngon."
Choi Hyeonjoon từ từ nghiêng người về phía trước, hé môi cắn lấy miếng thịt. Hương vị như bùng nổ trên đầu lưỡi, gia vị đậm đà được nêm nếm hoàn hảo, khiến anh không thể ngăn được tiếng ngân nga nhỏ bé thoát ra khỏi cổ họng.
"Thấy chưa, em đã bảo là ngon mà." - Moon Hyeonjoon nói, nụ cười của hắn lại càng nở rộng hơn.
Bữa ăn cứ thế tiếp tục, những cuộc trò chuyện giữa hai người cũng thoải mái hơn. Họ nói về mọi thứ trên trời dưới đất - về những món ăn yêu thích, về những địa danh nổi tiếng trên khắp thế giới mà họ muốn đến, thậm chí cả những câu chuyện vặt vãnh xung quanh đội tuyển.
Khi hai người dùng xong món chính, Moon Hyeonjun nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn nhìn anh chăm chú không rời, khiến anh phải trốn tránh ánh mắt hắn. Nhấp một ngụm rượu, nếu không có nó chắc anh đã ngượng ngùng đến nỗi phải chui xuống đất rồi, nhưng dù có hay không, người đi rừng vẫn luôn tìm ra cách để khiến anh đỏ mặt.
"Trông anh thế này dễ thương thật đấy." - Giọng nói trầm khàn của Moon Hyeonjun vang lên, ánh mắt vẫn dán chặt trên người anh.
"T-Thế nào?" - Choi Hyeonjoon hỏi, giọng nói gần như chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa.
"Ngại ngùng." - Hắn chỉ nói đơn giản, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Mặt Choi Hyeonjoon nóng bừng, anh nhanh chóng nhấp thêm một ngụm rượu để che giấu phản ứng của mình.
__
Khi hai người rời khỏi nhà hàng, đường phố đã yên yên tĩnh hơn nhiều, thành phố như ngập tràn trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường. Họ bước đi song song, hai vai thỉnh thoảng chạm vào nhau, Choi Hyeonjoon cảm thấy rằng đêm nay thật đặc biệt.
"Tối nay anh thấy vui không?" - Moon Hyeonjun hỏi, giọng nói phá vỡ sự im lặng bao trùm.
Choi Hyeonjoon gật đầu, tim anh như thắt lại, nhẹ nhàng trả lời. "Ừm."
"Em cũng vậy."
Hai người tiếp tục bước đi, anh đưa mắt liếc nhìn Moon Hyeonjun, tự hỏi điều này là gì - đêm hôm nay, sự gần gũi này. Có thể là một bữa tối, hoặc có thể nó còn hơn cả bữa tối.
Đường phố xung quanh đầy yên tĩnh khi hai người đang đi bộ trở về khách sạn, bước chân thong thả chậm rãi như thể cả hai đều chưa sẵn sàng cho việc phải kết thúc một đêm ngay lúc này. Cái lạnh nhẹ nhàng không khí mùa đông khẽ thoảng qua má họ, nhưng nhờ hơi ấm của rượu vang cùng sự thoải mái khi có nhau ở bên cạnh dường như xua tan đi cơn gió lạnh đó.
Moon Hyeonjun bước gần đến bên cạnh anh, hai cánh tay thỉnh thoảng chạm vào nhau, mỗi cú chạm nhẹ đều khiến anh rùng mình. Nhưng anh không lùi lại hay tránh né, anh thích nó, anh thích sự gần gũi này, ngay cả khi nó đang khiến tim anh đập nhanh đến mức muốn rớt ra.
"Anh cũng thích đồ ăn ở đó chứ?" - Moon Hyeonjun hỏi, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc nhưng vẫn luôn khiến anh bối rối.
Choi Hyeonjoon gật đầu nhanh chóng, cố gắng làm cho giọng nói mình bình tĩnh hơn. "Ừm, nó... thực sự rất ngon."
"Tốt quá." - Hắn nói, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm. "Em còn sợ rằng anh không thích nó."
Choi Hyeonjoon liếc nhìn hắn, ngạc nhiên:
"Sao em lại nghĩ thế?"
"Không biết nữa." - Moon Hyeonjun nhún vai nói, nhếch mép cười với anh. "Đôi khi anh khó hiểu lắm, anh cũng kén ăn nữa, nhưng em mừng vì anh thích nó. Hoàn thành thử thách!"
Hai má Choi Hyeonjoon nóng lên, anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, ánh mắt dừng lại trên những viên đá dưới chân họ. Anh ước rằng mình có thể nói thêm điều gì đó, điều gì đó để đáp lại sự chân thành trong giọng nói của người kia, nhưng những lời đó cứ nghẹn lại trong cổ họng anh.
Khi anh vẫn còn đang suy nghĩ về việc đó, hai người đã trở lại khách sạn. Đến trước cửa phòng, Choi Hyeonjoon do dự, bàn tay phân vân lơ lửng trên tay nắm cửa. Lẽ ra anh nên nói lời tạm biệt, cảm ơn Moon Hyeonjun vì bữa tối rồi bước vào trong, nhưng ý nghĩ rằng đêm nay phải kết thúc, quả bong bóng của sự lãng mạn, thân mật này sẽ vỡ tan khiến anh bĩu môi.
"Anh không tính mời em vào phòng hả?" - Moon Hyeonjun hỏi, giọng điệu vui tươi nhưng vẫn có một chút gay gắt khiến tim anh hẫng một nhịp.
"H-Hả? À ừm... ý anh là, cũng muộn rồi." - Choi Hyeonjoon lắp bắp, má anh nóng bừng, né tránh ánh mắt của người trước mặt. "Có lẽ em nên đi ngủ."
"Vậy sao?" - Hắn hỏi, nghiêng người dựa lưng vào khung cửa, đôi mắt lấp lánh sự thích thú. "Không phải anh đang muốn trốn tránh em đó chứ?"
Khuôn mặt của Choi Hyeonjoon nóng lên một cách không thể tưởng tượng nổi, anh lắp bắp lúng túng tìm câu trả lời.
"A-Anh không-"
Moon Hyeonjun bật cười, cắt ngang lời anh.
"Không sao, Hyeonjunie. Em chỉ đùa thôi."
Choi Hyeonjoon liếc nhìn hắn, tim anh vẫn đang đập thình thịch. Có thứ gì đó trong ánh mắt của người kia - một chút thích thú, dịu dàng, nhưng nó mãnh liệt đến mức khiến anh không thể rời mắt. Trong một khoảnh khắc, hai người chẳng ai nói gì, cứ thế nhìn nhau trong sự im lặng căng thẳng bao trùm.
"Cảm ơn em." - Cuối cùng Choi Hyeonjoon thì thầm lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.
"Bữa tối hôm nay... rất tuyệt."
"Hồi nãy anh đã nói rồi mà." - Moon Hyeonjun trêu chọc, nhưng giọng điệu vẫn ấm áp. "Không có gì đâu."
Choi Hyeonjoon lại do dự, ngón tay anh mân mê bám víu lấy lớp vải áo, cố gắng lấy hết can đảm để nói thêm điều gì đó. Anh không muốn đêm nay kết thúc như vậy. Anh không muốn phải đánh mất khoảnh khắc này, sự gần gũi này.
Moon Hyeonjun dường như cảm nhận được suy nghĩ của anh, hắn bước lại gần, đôi môi cong lên nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm khàn lọt vào tai anh.
"Anh vẫn chưa muốn tạm biệt sao?"
"A-anh..."
Choi Hyeonjoon cứng người, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.
"Không sao..
Em cũng không muốn."
Lời thú nhận đó khiến lồng ngực anh toả ra một làn hơi ấm áp, nhịp tim lại đập nhanh hơn. Anh mở miệng định trả lời, nhưng chẳng nói được lời nào, suy nghĩ của anh bây giờ quá rối rắm để có thể diễn đạt thành lời.
Moon Hyeonjun nghiêng người tiến lại gần hơn một chút, giọng nói trầm khàn cất lên, cùng lúc đó ánh mắt di chuyển liếc xuống đôi môi của vị toplane, rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh, hành động đó như khiến não của anh tạm ngừng hoạt động.
"Anh biết không, tối nay em đã có khoảng thời gian thực sự rất tuyệt vời. Vả lại trước giờ cũng chưa từng thấy anh thoải mái như hôm nay."
Nhịp tim của Choi Hyeonjoon lại đập nhanh hơn, anh nhanh chóng nhìn xuống nền nhà, các ngón tay nắm chặt mép áo hơn để giữ bình tĩnh, hé môi lẩm bẩm chẳng thể nghe rõ đang nói gì.
"Nhờ có em... nên anh đã rất thoải mái."
Nụ cười của Moon Hyeonjun càng nở rộng hơn, hắn đưa tay ra, vuốt một lọn tóc trên trán anh. Cái chạm đó tuy ngắn ngủi nhưng đủ để khiến anh giật mình nín thở.
"Anh có biết, mỗi khi ngại ngùng như thế này, trông anh dễ thương chết đi được không?" - Moon Hyeonjun nói, giọng điệu đầy trìu mến.
"E-Em đừng nói thế nữa."
"Sao chứ? Không đúng hả?
..Và em nghĩ anh cũng thích nghe điều đó."
Choi Hyeonjoon không trả lời, ánh mắt anh vẫn dán chặt nhìn xuống sàn, những suy nghĩ trong đầu anh rối tung như bão. Anh thích nghe điều đó - sự thật đúng là vậy, mặc dù anh không muốn thừa nhận. Cả cái cách Moon Hyeonjun nhìn anh lúc này, như thể anh là một điều quan trọng, duy nhất trong lòng hắn, khiến anh cảm thấy vừa phấn khích vừa sợ hãi.
"Thôi được rồi, không trêu anh nữa. Anh vào phòng đi." - Moon Hyeonjun cuối cùng cũng lên tiếng, trầm giọng nói nhỏ. "Tha cho anh... chỉ là bởi vì em không muốn anh chán em, khi cứ bị em trêu như thế thôi đấy."
Choi Hyeonjoon liếc nhìn hắn, tim anh như ngừng đập khi ánh mắt họ chạm nhau.
"A-Anh... không," - Anh nhẹ nhàng nói, chẳng kịp ngăn lại những từ ngữ tuôn trào.
"Sẽ không bao giờ."
Nụ cười của Moon Hyeonjun dịu lại, trong một khoảnh khắc, hắn chỉ nhìn chằm chằm anh, không thể đọc được suy nghĩ hiện tại của hắn. Sau đó, hắn từ từ bước lùi lại, tay luồn vào trong túi quần.
"Anh ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon, Hyeonjun." - Anh thì thầm, ngực như bị siết chặt khi nhìn bóng dáng Moon Hyeonjun quay người bước xuống hành lang.
Anh đứng yên không di chuyển, cho đến khi tiếng bước chân cùng bóng dáng người kia dần tan biến trong sự tĩnh lặng. Chỉ khi đó anh mới bước vào phòng, đóng cửa lại dựa lưng vào đó, hơi thở run rẩy.
Đêm nay còn hơn cả những gì anh mong đợi, hoặc phải gọi là hơn cả những gì anh dám hy vọng. Khi anh nằm xuống trong sự im lặng của căn phòng, nụ cười của Moon Hyeonjun như một bóng ma vẫn còn vương vấn trong tâm trí, anh tự hỏi lòng mình rằng không biết ngày mai sẽ ra sao.
__
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua những khe hở nhỏ trên rèm cửa, tạo nên họa tiết vàng nhạt trên bức tường phòng khách sạn của Choi Hyeonjoon. Anh đã thức dậy được một lúc, lặng lẽ đi đi lại lại xung quanh giường. cố gắng rũ bỏ nỗi lo lắng đã kìm hãm anh từ sáng đến giờ. Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện Red Bull League of Its Own - cũng là lần đầu tiên anh ra mắt cùng đội tuyển mới ở một nơi đông đúc như thế này, và ý nghĩ đó khiến bụng anh như quặn lại.
Một tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Choi Hyeonjoon cứng đờ, tim đập thình thịch.
"Em nè!" - Giọng nói của Minhyung vang lên. "Đi ăn sáng thôi."
Anh thở hắt ra một hơi, đưa tay vuốt tóc rồi di chuyển đến cửa. Ý nghĩ phải đối mặt với mọi người, đặc biệt là khi anh đang căng thẳng như thế này, thật đáng sợ, nhưng thật may vì vị xạ thủ đã đến đón anh.
Ngay khi anh mở cửa, một bóng người khác xuất hiện bên cạnh Lee Minhyung, một gương mặt quen thuộc cùng với sự tự tin thường thấy.
"Đúng lúc quá." - Moon Hyeonjun nói, môi cong lên thành một nụ cười nhìn thẳng vào anh. "Em cũng muốn đến đón anh."
Lee Minhyung liếc nhìn hai người, lông mày hơi nhướng lên.
"Ồ, tao không nghĩ sẽ thấy mày ở đây đâu đấy, tưởng mày ở trong phòng ảnh chứ."
"K-Không có đâu."
Choi Hyeonjoon vội vàng xua tay, lẩm bẩm giải thích.
Minhyung nhướng mày, dựa vào khung cửa nhếch mép trêu chọc hai người.
"Không phải sao? Hôm qua anh Uijin bảo đã thấy hai người về khá muộn, nên suy đoán của em chắc cũng không đi quá xa..."
Anh lắc đầu điên cuồng phản đối nhưng Moon Hyeonjun chỉ cười khúc khích, giọng nói bình tĩnh chỉ về phía hành lang.
"Nào, chúng ta đi ăn thôi."
"Hai người này kỳ lạ quá ta ơi. Bữa sáng hôm nay thú vị thật á nha~"
Lee Minhyung không hề bỏ lỡ một nhịp nào, bước sang một bên nhưng vẫn không quên lẩm bẩm trêu chọc. Moon Hyeonjun cười khúc khích, nháy mắt với anh một cái rồi quay lại đi theo cậu bạn cùng tuổi. Choi Hyeonjoon đi theo sau họ, nhịp tim đập loạn xạ, anh cố gắng hết sức làm dịu đi cơn rung động trong lồng ngực mình.
Lee Minhyung sắp không chịu đựng được nữa rồi. Cậu nhớ Minseokie quá!!
__
Nhà hàng đã đông nghịt người khi bọn họ vừa đến nơi. Sanghyeok, Uijin và Jeonggyun ngồi ở một chiếc bàn gần trong góc, một số staff khác trong đoàn ngồi bàn bên cạnh, đĩa thức ăn của họ đã vơi đi một nửa, tất cả đều đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Hương thơm ấm áp của cà phê mới pha cùng bánh mì nướng tràn ngập trong không khí, hòa lẫn với tiếng xì xầm nhẹ nhàng.
"Chào buổi sáng." - Lee Sanghyeok chào khi ba người bước đến gần, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Chào buổi sáng anh nha." - Minhyung vui vẻ đáp lại rồi ngồi xuống bên cạnh người anh lớn.
Choi Hyeonjoon hơi do dự một lúc, ngồi xuống cạnh Uijin, cử động cứng nhắc vì đang cố gắng che giấu sự lo lắng đã tích tụ kể từ khi vừa thức dậy.
"Háo hức lắm sao?" - Jeonggyun nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh.
"À vâng, em có chút không ngủ được." - Choi Hyeonjoon thừa nhận, giọng nói nhỏ nhẹ.
"À.." - Jeonggyun nói, gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. "Lo lắm hả?"
"Có một chút." - Anh gật đầu, ngón tay mân mê mép khăn ăn.
"Chỉ là những trận đấu giao hữu thôi mà." - Lee Sanghyeok nói, giọng điệu bình tĩnh trấn an anh. "Không cần phải áp lực như thế, chỉ là để giải trí thôi."
"Sẽ vui lắm đấy." - Uijin nói thêm, cười toe toét. "Tin anh đi, mọi người sẽ thích em mà. Tất cả những gì em cần làm là xuất hiện rồi chơi game thôi. Fan còn háo hức muốn gặp em hơn là anh nữa đó."
Choi Hyeonjoon liếc nhìn mọi người, lồng ngực anh như thắt lại, cảm giác vừa biết ơn vừa lo lắng. Anh trân trọng vì sự trấn an của họ, nhưng đây cũng là điều luôn khiến anh lo lắng trong quá khứ. Trận đấu debut của anh với một đội tuyển mới thường không diễn ra trước một lượng người hâm mộ lớn đến như vậy. Anh bỗng nhiên nhớ không gian quen thuộc gần gũi của Lol Park quá.
"Sẽ ổn thôi." - Moon Hyeonjun đột nhiên nói, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Anh quay lại và thấy hắn đang nhìn mình, ánh mắt không dao động. "Cứ làm như bình thường anh hay làm thôi."
Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt, những ngón tay siết chặt chiếc khăn đang ở trên đùi. "Cảm ơn", anh lẩm bẩm, mặc dù sự căng thẳng vẫn không chịu lắng xuống.
"Thật đó." - Moon Hyeonjun tiếp tục, giọng điệu dịu dàng nhẹ nhàng an ủi anh. "Chẳng ai mong đợi điều gì quá điên rồ đâu. Anh cứ vui vẻ đi, đó là mục đích chính của trận đấu này."
Sanghyeok gật đầu đồng ý.
"Đúng vậy, không cần phải là một màn thể hiện trình độ gì cả, đây là một sự kiện kết nối với fan và thể hiện một vài khía cạnh khác của chúng ta thôi."
"Đúng thế, nếu anh có chơi dở thì cũng không sao cả." - Lee Minhyung nói thêm, khẽ cười một tiếng. "Fan cũng không chỉ trách anh đâu. À ừm... chắc vậy."
"Chả được ích gì!" - Moon Hyeonjun mắng cậu ta và tặng cho vị xạ thủ của họ một cái nhìn sắc bén.
Minhyung nhún vai, miệng cười cười toe toét.
"Tao chỉ nói vậy thôi."
Jeonggyun cười khúc khích, nhấp một ngụm cà phê. "Minhyung nói đúng đấy. Fan đến đây cũng là để giải trí, không phải để chỉ trích. Chúng ta chỉ cần tận hưởng không khí này thôi."
Choi Hyeonjoon gật đầu chậm rãi, ngón tay vẫn còn ngọ nguậy dưới bàn, nhưng vai anh đã thả lỏng đi một chút. Sức nặng của những lời an ủi đó nói đè lên anh, đầy vững vàng và chắc chắn. Anh không đơn độc, tất cả mọi người đều cùng sánh bước bên nhau, suy nghĩ đó mang lại một cảm giác thoải mái nhỏ bé xoa dịu trái tim anh.
Khi bữa sáng tiếp tục, anh khẽ liếc nhìn Moon Hyeonjun. Người đi rừng vẫn như thường lệ, bình tĩnh, tự tin và sức quyến rũ không thể chối cãi khi hắn nói chuyện trêu đùa với những người khác. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt hắn lại liếc về phía anh, biểu cảm dịu dàng khiến anh cảm thấy như đang được dỗ dành, thoải mái đến không thể tin được.
"Anh sẽ làm tốt mà. Tin em đi."
"Anh biết rồi." - Choi Hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, gật đầu đồng ý.
"Thế thì đừng có mà ăn như mèo cào nữa." - Moon Hyeonjun nói, ngả người ra sau với nụ cười mãn nguyện. "Anh sẽ cần nhiều năng lượng đấy."
Choi Hyeonjoon cố gắng nở một nụ cười nhẹ, sự lo lắng trong anh vẫn còn hơi râm ran, nhưng nhờ giọng nói trấn an nhẹ nhàng của Moon Hyeonjun khiến anh như được xoa dịu một chút. Khi cầm đĩa thức ăn, anh không khỏi cảm thấy biết ơn - biết ơn vì sự ủng hộ của cả team, vì những cơ hội phía trước, và vì sự điềm tĩnh, vững vàng của người ngồi bên cạnh.
__
Sự kiện Red Bull League of Its Own đã đến, không khí thật sôi động, đám đông đầy náo nhiệt và háo hức. Địa điểm tổ chức được trang hoàng lộng lẫy với những ánh đèn lấp lánh cùng màn hình sáng đang nhấp nháy một loạt quảng cáo.
Mọi ngóc ngách của sự kiện dường như đều tràn đầy năng lượng vui tươi, và đối với bất kỳ ai, điều đó có thể là sự sảng khoái, hăng hái.
Nhưng đối với Choi Hyeonjoon, điều đó chẳng thể giúp anh bình tĩnh lại.
Khi từng người một được giới thiệu bước lên đấu trường, tiếng hò reo của đám đông khiến anh thấy một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Những tấm ảnh cùng biển hiệu ghi tên đồng đội của anh - Faker! Oner! Gumayusi! - được giơ cao, và tiếng reo hò bùng nổ ngay lập tức khi tên đội tuyển được nhắc đến. Anh cũng để ý thấy một tấm biển có chữ HJFGK, điều đó đáng lẽ phải trấn an anh, nhưng thực ra nó chỉ làm tăng thêm áp lực đè nặng lên đôi vai anh.
"Đông quá nhỉ?" - Moon Hyeonjun nói, kéo ghế ngồi vào chỗ bên cạnh anh.
"Ừm." - Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng đáp lại, tay đang điều chỉnh bàn phím.
"Anh không sao chứ?"
"Anh ổn mà." - Choi Hyeonjoon nói dối, cố nở một nụ cười, mặc dù động tác cứng nhắc và sự bồn chồn đó đã phản bội lại anh.
Moon Hyeonjun nhíu mày, rõ ràng là không tin. Hắn hơi nghiêng người, giọng nói đủ nhỏ để chỉ cho anh nghe thấy.
"Thả lỏng đi, Hyunie. Hãy nhớ đây chỉ là một trận đấu giải trí. Không có ai chỉ trích anh đâu. Họ đến đây là để xem chúng ta vui chơi."
Choi Hyeonjoon gật đầu, hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, chỉ là để giải trí thôi. Làm sao anh có thể chơi nghiêm túc khi anh thậm chí còn không được đi top, và những vị tướng mà họ chọn là sự kết hợp tệ nhất mà anh từng thấy trong lịch sử.
Bản thân những trận đấu cũng rất hỗn loạn, đúng với tính chất của một sự kiện giao hữu. Các đội tuyển không hề cân sức, với sự pha trộn giữa các tuyển thủ chuyên nghiệp và người sáng tạo nội dung. Các chiến lược đưa ra cũng chẳng tập trung vào việc giành chiến thắng, họ tập trung vào việc tạo content cho khán giả là chính.
Áp lực dần dần lắng xuống và cuối cùng anh thấy mình thực sự tận hưởng nó. Anh cảm thấy vui vẻ khi giao tiếp trong trận đấu, thật ra chủ yếu là tiếng cười và sự trêu chọc không ngừng của mọi người. Với mỗi lần di chuyển vị trí sai lầm, anh cảm giác như mọi sự chú ý như đang đổ dồn về mình, tiếng cười reo hò từ khán giả không giống sự khích lệ - cảm giác như họ đang chế giễu anh, mặc dù anh biết sự thật không phải như vậy.
Đội của họ thua trận đầu tiên, trận thứ hai, rồi trận thứ ba, nhưng chẳng ai quan tâm điều đó, mọi người quyết định dành hết thời gian nghỉ của họ cho TFT. Bọn họ chơi hết ván này đến ván khác, sau đó cũng dừng lại, nằm xuống tiến vào một giấc ngủ ngắn.
Mặc dù đã rất vui khi ở trên sân khấu, nhưng thần kinh của Choi Hyeonjoon bắt đầu trở nên căng thẳng vì thua ba lần liên tiếp như vậy. Anh có một vài pha chơi tốt nhưng đồng thời cũng mắc một vài lỗi, mặc dù đám đông dường như thích mọi khoảnh khắc đó, dù có tệ đến thế nào, nhưng anh vẫn cảm thấy như mình đang làm cả đội thất vọng.
"Hyeonjoon này.." - Lee Sanghyeok nói, anh ấy đã ngừng chơi TFT được một lúc, tiến đến chỗ Choi Hyeonjoon đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị khóa của mình. "Đang suy nghĩ gì hả?"
"À.. em chỉ-" - Anh định nói, nhưng Sanghyeok ngắt lời cậu bằng cái lắc đầu, như đã biết được những suy nghĩ chật vật trong lòng anh khi để thua liên tiếp ba trận.
"Không cần phải lo lắng về những gì mọi người nghĩ." - Sanghyeok nói, anh ấy nói như thể biết rõ chính xác cảm giác đó như thế nào.
"Chả có ai quan tâm đến kết quả đâu, nhưng nếu có thể giúp em bớt căng thẳng hơn, hai trận cuối chúng ta sẽ chơi một cách nghiêm túc. Nhưng cũng sẽ không công bằng với những team khác nếu chúng ta cứ thắng hết mọi trận bằng cách chơi như bình thường được."
Choi Hyeonjoon chớp mắt, anh bỗng nhớ ra người ngồi cạnh mình chính là huyền thoại, đã giành được năm danh hiệu vô địch thế giới. Anh ấy có thể trở thành 'quỷ vương' một cách dễ dàng nếu anh ấy muốn.
"Anh nói đúng."
Lee Sanghyeok nhún vai ăn chuối, không một chút lo lắng bận tâm.
Choi Hyeonjun cố gắng ghi nhớ lời Sanghyeok, nhưng sự lo lắng của anh lại tăng lên khi anh nhớ ra rằng trận đấu solo ARAM sẽ diễn ra vào buổi tối nay. Ý nghĩ chỉ có một mình đứng trên sân khấu, không có đồng đội bên cạnh khiến bụng anh như thắt lại.
"Gần đây anh chẳng chơi một ván ARAM nào cả." Anh thừa nhận với Moon Hyeonjun, người đi rừng cuối cùng cũng đã tắt máy nghỉ ngơi sau trận chiến TFT với Minhyung.
"Nếu anh làm điều gì đó đáng xấu hổ thì sao?"
"Sẽ không có đâu mà." - Moon Hyeonjun tự tin nói.
"Làm sao em biết?"
"Em chỉ biết vậy thôi." - Moon Hyeonjun nói đơn giản, chẳng có tí logic nào, nhưng anh cũng không còn tí năng lượng nào để phản bác lại hắn.
"Anh là một tuyển thủ giỏi, với cả đây chỉ là ARAM thôi. Chẳng ai mong đợi sự hoàn hảo từ nó cả. Cứ ra ngoài đó, vui vẻ và làm những gì anh muốn đi."
"Anh biết rồi." - Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng nói.
Môi Moon Hyeonjun cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Em luôn ở đây để cổ vũ cho anh."
Ngón tay của anh siết chặt quanh điện thoại, tim đập nhanh, bộ não cố gắng tìm đúng từ ngữ. Anh muốn nói lời cảm ơn, nhưng làm sao anh có thể giải thích rằng những lời nói của Moon Hyeonjun, dù tử tế và vững vàng như thế nào, vẫn không thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn? Chúng lại đang khiến mọi chuyện trở nên khó khăn thì đúng hơn.
Đó không phải lỗi của Moon Hyeonjun, chỉ là bản thân anh tự cảm thấy như vậy - cái cách hắn tin tưởng anh hoàn toàn, đến mức khiến anh trở nên bất ổn, dễ bị tổn thương. Làm sao anh có thể thư giãn khi chính hắn - một Moon Hyeonjun đầy tự tin, lôi cuốn - đang nhìn anh như vậy, đặt lòng tin vào anh đến vậy và sẽ luôn dõi theo anh? Điều đó chỉ khiến nút thắt trong lồng ngực anh siết chặt hơn vài vòng.
"Cảm ơn.." - Cuối cùng anh lẩm bẩm, giọng nói nhỏ nhẹ chẳng biết hắn có nghe được hay không.
"Bất cứ khi anh cần, em sẽ luôn ở đây" - Moon Hyeonjun đáp, giọng hắn ấm áp đầy chân thành, sự chân thành đó chỉ làm đảo lộn thêm mớ cảm xúc hỗn loạn bên trong anh.
Anh cố gắng thả lỏng bản thân mình, giữ sự điềm tĩnh trong mắt, nhưng từng phút trôi qua, thời gian cho trận đấu ARAM càng đến gần, sự căng thẳng lại bắt đầu trỗi dậy. Bàn tay anh ẩm ướt, nhịp tim đập mạnh vang lên không ngừng trong tai anh. Anh nhắm mắt lại, nghĩ rằng như thế liệu có làm dịu đi cơn bão đang hình thành trong lòng hay không.
Choi Hyeonjoon lo lắng đứng ngồi không yên, đưa mắt hướng về màn hình nơi những tuyển thủ khác vừa kết thúc trận đấu của họ trên sân khấu. Tiếng hò reo của đám đông thật chói tai, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là sẽ tồi tệ như thế nào nếu anh phạm sai lầm, chỉ một mình ở ngoài đó, không có đồng đội để dựa vào.
"Anh ổn chứ?" - Moon Hyeonjun hỏi, giọng hắn lấn át đi tiếng ồn. Anh hơi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
"À... ừ. A-Anh ổn." - Anh lẩm bẩm, nhưng lời nói đầy run rẩy, chẳng có tí thuyết phục nào.
Moon Hyeonjun nhíu mày, bước lại gần.
"Không, anh không ổn. Có chuyện gì thế?"
"Chỉ là..." - Choi Hyeonjoon do dự, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống sàn. "Gần đây anh không chơi ARAM nhiều. Nếu anh làm hỏng hết mọi chuyện thì sao?"
"Anh thực sự lo lắng đến thế sao?"
"Ừ, nếu anh làm vậy thì sao?" - Giọng anh bắt đầu cao lên, như nỗi lo lắng đang dâng trào.
"Anh thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối cùng chơi ARAM là khi nào. Nếu anh hành động như một thằng ngốc ở ngoài kia thì sao? Nếu-"
"Được rồi." - Hắn ngắt lời, tay kia giơ lên ra hiệu trấn an. "Hít thở đi, Hyunie. Anh căng thẳng quá đấy."
Choi Hyeonjoon cố hít một hơi thật sâu, nhưng nó như nghẹn lại trong cổ họng. Suy nghĩ việc phải lên sân khấu, một mình, với mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, thật quá sức chịu đựng.
"Anh cần luyện tập." - Anh đột nhiên nói, những từ ngữ tuôn trào trước khi kịp nghĩ lại. "Anh không thể ra ngoài như thế này được. Phải luyện tập... nhưng chuột và bàn phím vẫn ở ngoài đó, làm sao-"
Moon Hyeonjun do dự một lát, cẩn thận quan sát anh. Sau đó, không nói một lời, hắn quay lại và nắm lấy cổ tay anh.
"Đi theo em."
"Đ-Đi đâu?" - Choi Hyeonjoon hỏi, giọng nói của anh vẫn cao lên một tông vì hoảng sợ.
"Kkoma." - Moon Hyeonjun nói đơn giản. "Nếu anh muốn luyện tập, anh ấy sẽ giúp được."
Kim Jeonggyun đang đứng gần phía sau khu vực nghỉ ngơi, nói chuyện với một staff, Moon Hyeonjun tiến đến, kéo theo anh đằng sau lưng. Vị huấn luyện viên nhướng mày, ánh mắt sắc bén của anh ta liếc qua liếc lại giữa hai người.
"Có chuyện gì hả?"
"Anh Hyeonjoon muốn luyện ARAM một chút." - Moon Hyeonjun vào thẳng vấn đề mà không cần mở đầu. "Có được không ạ?"
Jeonggyun liếc nhìn Choi Hyeonjoon, người đang bồn chồn đứng bên cạnh hắn, những ngón tay lúng túng nghịch ngợm loạn xạ. Sau một lúc im lặng, Jeonggyun gật đầu.
"Có một chút thời gian nghỉ trước trận đấu. Chúng ta có thể sắp xếp để luyện tập."
Anh ta ra hiệu cho một nhân viên, người này nhanh chóng dẫn anh lên sân khấu. Moon Hyeonjun thả tay ra, vỗ nhẹ vai anh để trấn an.
"Anh làm được mà!"
Nửa giờ tiếp theo, Choi Hyeonjoon ngồi trên sân khấu, đeo tai nghe bắt đầu luyện tập các trận đấu ARAM. Đám đông giờ đã yên lặng hơn, sự chú ý của mọi người bị phân tán khi đi lại quanh địa điểm để tham quan hoặc lấy chút đồ ăn, vì vậy anh có thể tập trung tốt hơn.
Thời gian trôi qua và nhịp độ của trò chơi cũng ổn định dần, anh thấy mình thả lỏng một chút, chỉ một chút thôi. Anh không hoàn hảo, nhưng trình độ thật ra cũng chẳng quá tồi, đến cuối buổi tập luyện, anh cảm thấy tự tin hơn một chút.
Khi cuối cùng cũng đến lúc diễn ra trận đấu ARAM của mình, sự hò reo của đám đông cao hơn bao giờ hết. Choi Hyeonjoon bước lên sân khấu, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Những ánh đèn chói lòa, tiếng hú hét chói tai, chúng như một tảng đá đè nặng lên vai anh. Khi trận đấu kết thúc, ngực anh như quặn lại, anh tức giận với chính mình vì đã để thua.
Khi bước xuống sân khấu, tiếng reo hò của đám đông trở nên nhỏ dần. Anh không thể thoát khỏi cảm giác rằng mình đã làm mọi người thất vọng.
Moon Hyeonjun đang đợi anh ở đường hầm cánh gà, hai tay khoanh lại dựa vào tường. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, hắn đứng thẳng dậy, vẻ mặt dịu dàng.
"Anh làm tốt lắm."
"Anh thua rồi." - Choi Hyeonjoon nói, giọng anh nặng trĩu vì cảm giác tội lỗi. "Không tốt chút nào."
"Thì sao chứ?" - Moon Hyeonjun nhấn mạnh, bước lại gần anh hơn. "Đấy là ARAM, chẳng ai quan tâm đến như vậy đâu. Fan thích nó, đó là điều quan trọng nhất."
Choi Hyeonjoon lắc đầu, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà.
"Anh chỉ... anh muốn làm tốt hơn."
Moon Hyeonjun nhẹ nhàng thở ra một hơi, quàng tay qua vai đưa anh trở lại khu vực nghỉ ngơi của họ.
"Anh khắt khe với với bản thân mình quá đấy. Chúng ta đang ở Paris, và tiếp theo sẽ đánh bại các team còn lại. Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ quay lại khách sạn và ăn thứ gì đó ngon một chút. Kế hoạch sẽ như thế nhé?"
Choi Hyeonjoon liếc nhìn hắn, một hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực vì sự chân thành trong ánh mắt của Moon Hyeonjun. Hắn đã đúng, và mọi người khác trong team cũng vậy. Lý do duy nhất khiến anh để tâm đến điều đó nhiều như vậy là vì tất cả người hâm mộ T1 đã đến đây để xem bọn họ, để xem anh chơi lần đầu tiên. Anh chỉ muốn làm mọi người cảm thấy tự hào và xây dựng lòng tin vào anh.
Anh do dự, rồi khẽ gật đầu, để Moon Hyeonjun dẫn đến khu vực nghỉ ngơi. Sự thất vọng vẫn còn, nhưng vì có hắn bên cạnh, anh cảm thấy bớt nặng nề hơn một chút.
Tâm trạng của Choi Hyeonjoon cũng như của cả đội thay đổi đáng kể trong hai trận đấu cuối cùng. Được phép đi đúng lane và choi một cách đúng đắn, đặc biệt là trận đấu cuối cùng, họ đã giành được hai chiến thắng liên tiếp. Tiếng hò reo của đám đông thật chói tai, bọn họ bước xuống sân khấu, và lần đầu tiên trong ngày hôm đó, Choi Hyeonjoon cảm thấy mình thực sự đã có thể nở nụ cuòi rạng rỡ. Gánh nặng mà anh đã mang trong suốt sự kiện này đã được trút bỏ, thay vào đó là cảm giác thỏa mãn dâng cao, càng thích thú hơn nữa bởi tiếng trò chuyện phấn khích xung quanh, và việc chơi cùng Rekkles cũng rất vui.
Lee Minhyung gần như đã ôm anh một cái khi họ rời khỏi sân khấu.
"Ván cuối đó kìa? Anh điên thực sự."
"Chỉ là may mắn thôi." - Choi Hyeonjoon cười khúc khích. Trước đó khi khuôn mặt anh bí xị vì lo lắng, anh nghĩ rằng đã có thể che giấu điều đó bằng nụ cười, nhưng Minhyung nhận ra và bực bội đến mức cậu ấy đã phải gọi điện cho Minseok và cằn nhằn liên tục ba mươi phút.
"Em làm tốt lắm." - Sanghyeok nói, nghe được lời khen ngợi đó từ 'Quỷ vương bất tử Faker' có ý nghĩa rất lớn.
Moon Hyeonjun đi bên cạnh khẽ huých anh một cái: "Cảm thấy tốt hơn chưa?"
Choi Hyeonjoon gật đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười e thẹn.
"Tốt hơn nhiều rồi."
__
Tối hôm đó, cả nhóm quyết định ăn mừng sự kiện ở Paris của họ đã kết thúc thành công bằng một buổi tụ họp tại phòng của Uijin. Những hộp đồ ăn mang theo từ Hàn Quốc được bày khắp sàn nhà và chiếc bàn nhỏ, mùi gà rán cay cùng kim chi tràn ngập căn phòng. Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi, tiếng cười vang vọng khắp bức tường khi họ kể lại những chuyện nổi bật xảy ra trong ngày.
"Nhưng nghiêm túc mà nói." - Minhyung nói, khuôn mặt tinh nghịch đưa đũa lên ra hiệu cho mọi người chú ý. "Sau quả cướp rồng đó, em đã nghĩ họ sẽ nổi giận và bỏ cuộc."
"Cũng không đến nỗi nghiêm trọng như thế." - Sanghyeok đáp, mặc dù nụ cười nhẹ trên khuôn mặt đã phản bội sự tự hào lan toả khắp người.
"Anh nữa!" - Minhyung nói, quay sang Choi Hyeonjoon. "Quả dive trụ đó?"
Anh khẽ cười khúc khích, gần như quên hết mọi lo lắng.
"Anh mong là nó hiệu quả."
"Còn hơn cả thế ấy chứ." - Moon Hyeonjun nói thêm, ngả người dựa vào giường với nụ cười mãn nguyện.
Choi Hyeonjoon liếc nhìn hắn, một làn hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực vì sự chân thành trong giọng nói của người kia. Trong suốt chuyến đi này, việc Moon Hyeonjun luôn sát cánh kề bên, chính là điểm tựa tâm lý của anh, và đêm nay cũng không ngoại lệ. Cách hắn nhìn anh, sự tự tin trong mỗi lời nói, khiến anh cảm thấy mình thuộc về nơi này, không chỉ với tư cách là một tuyển thủ, mà còn là một phần gì đó của team.
Khi màn đêm buông xuống, cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, năng lượng của nhóm cũng giảm xuống đáng kể sau một ngày dài trôi qua. Sanghyeok ngủ thiếp đi trên giường, Uijin và Minhyeong chơi game cùng nhau trên điện thoại. Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa mình và người đi rừng mỗi lúc một gần hơn, vai của hắn kề nặng lên vai anh. Sự đụng chạm đó, dù ngây thơ, nhưng cũng đã gửi một cảm giác hồi hộp qua anh, thắt chặt cảm giác trong tim anh rằng chuyến đi này đã thay đổi rất nhiều điều giữa hai người.
Cuối cùng Uijin tuyên bố rằng đã đến lúc dọn dẹp để anh ấy có thể đi ngủ, cả nhóm miễn cưỡng thu dọn đồ đạc và quay về phòng của mỗi người. Khi hai người đi dọc trên hành lang đầy yên tĩnh, Moon Hyeonjun trầm lắng bước theo anh.
"Anh trông có vẻ vui vẻ hơn rồi."
"Ừm." - Choi Hyeonjoon thừa nhận, liếc nhìn hắn. "Mọi chuyện diễn ra tốt hơn anh mong đợi."
Môi hắn cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Vì anh xứng đáng với điều đó."
Khi họ bước đến cửa, anh hơi do dự, tay nán lại trên tay nắm cửa. Anh quay sang Moon Hyeonjun, tim đập thình thịch.
"Bây giờ muộn rồi... 2 giờ sáng."
"Vậy anh lại tính bảo em đi ngủ đi đấy à?"
Hắn cười khẽ, nghiêng đầu một chút, đang mong đợi cảnh tượng đêm qua sẽ lặp lại.
Choi Hyeonjoon định mở miệng trả lời, nhưng như bị nghẹn lại trong cổ họng. Tay anh siết chặt nắm cửa, đấu tranh với suy nghĩ của chính mình. Anh không muốn đêm nay kết thúc. Bây giờ chưa phải lúc.
Anh từ từ quẹt thẻ phòng và đẩy cửa mở ra. Sau đó hít một hơi thật sâu, anh liếc nhìn Moon Hyeonjun và lắc đầu.
Biểu cảm của hắn thay đổi, vẻ tinh nghịch trong mắt chuyển dần thành một thứ gì đó dịu dàng hơn, sâu lắng hơn. Trong một khoảnh khắc, hắn chỉ đứng nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang cố gắng đọc hết những suy nghĩ đang chạy nhảy trong tâm trí anh.
Sau đó, không đợi anh hỏi lần thứ hai, hắn bước vào trong, chuyển động không hề vội vã nhưng lại khá thận trọng khi nhận ra không khí giữa hai người đã thay đổi. Tiếng cửa đóng lại mặc dù nhẹ nhàng, nhưng bằng cách nào đó có vẻ to hơn mức cần thiết, tiếng ồn ào yên tĩnh của thành phố bên ngoài được thay thế bằng sự im lặng nặng nề, căng thẳng tràn ngập căn phòng.
Moon Hyeonjun nán lại bên cửa một lúc, đôi mắt đen nhánh nhìn anh chăm chú. Anh do dự không biết nên làm gì tiếp theo, tim anh đập mạnh đến nỗi cảm giác như nó sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Anh không ngờ đến việc này - không ngờ mình sẽ mời Moon Hyeonjun vào phòng, không ngờ đến không khí căng thẳng của khoảnh khắc này, cả cái cách căn phòng này dường như đang càng lúc càng nhỏ lại chỉ bao trùm xung quanh họ. Anh hành động dũng cảm hơn nhiều so với những gì anh nghĩ.
Những giây phút đó kéo dài đến mức không chịu đựng được nữa, sự im lặng dày đặc cùng với những lời không thể nói ra, cho đến khi Moon Hyeonjun lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Anh không cần phải lo lắng như thế đâu." - Hắn nói, chất giọng trầm và ấm áp. Hắn bước đến, thu hẹp khoảng cách giữa họ khiến người đi đường trên phải nín thở.
"A-Anh không có." - Choi Hyeonjoon nói dối, mặc dù giọng nói run rẩy đó đã phản bội chính anh.
Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh anh với với sự sắc bén khiến tim anh như ngừng đập. Hắn hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nhuốm màu một thứ gì đó không thể đặt tên.
"Anh chắc chứ?"
Choi Hyeonjoon muốn mở miệng trả lời, nhưng chẳng biết phải nói gì. Anh có thể cảm nhận mãnh liệt sự gần gũi của người trước mặt, hơi ấm của hắn khi bước đến gần hơn. Căn phòng này bỗng dưng trở nên nhỏ bé vô cùng, lưng của anh theo bản năng dựa vào tường khi đang cố gắng giữ thăng bằng.
"Hyeonjunie." - Moon Hyeonjun nhẹ nhàng gọi tên anh, giọng nói thì thầm. Cách hắn nói - trầm khàn, đầy thân mật, như thể nó chỉ dành riêng cho một mình anh - khiến anh rùng mình.
"Anh còn một cơ hội để bảo em rời khỏi phòng."
Những từ ngữ đó vẫn còn lơ lửng trong không khí, đầy nặng nề. Môi anh hé mở, hơi thở run rẩy khi cố gắng xử lý những gì đang xảy ra. Anh chẳng thể suy nghĩ nổi, đầu anh như một mớ hỗn độn của sự lo lắng pha lẫn một chút mong đợi. Nhưng trái tim anh đã biết câu trả lời từ lâu rồi, trước cả khi lý trí anh kịp hiểu ra. Choi Hyeonjoon từ từ lắc đầu, liếc mắt lên nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Đừng... ở lại đây với anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip